Mưa lại
Thứ Năm. Tuần thứ năm.
Trời đổ mưa từ bốn giờ sáng. Minh thức dậy vì tiếng nước đập lên mái tôn nhà trọ, dồn dập và đều như tiếng gõ cửa không dứt. Cậu nằm nghe mười phút, nhìn trần nhà nhấp nháy trong ánh chớp xa, và cảm thấy cái lạnh ẩm bò từ sàn nhà lên qua chân giường. Lần trước trời mưa là tuần hai, ngày cậu thấy bốn mươi mốt dấu chân ướt trên hành lang tầng bốn. Ba tuần sau, mưa quay lại, và Minh biết mưa ở trường Minh An không chỉ là thời tiết.
Sáu giờ bốn mươi lăm. Minh đến trường. Mưa nặng hơn, gió thổi ngang, ô nghiêng không che nổi vai phải. Cậu bước qua cổng trường, giày dính nước, áo ướt một bên. Sân trường vắng hơn ngày thường, chỉ vài học sinh lớp dưới đội mưa chạy vào. Cây bàng trước cổng rũ lá xuống đường, nước chảy thành rãnh dọc theo bồn hoa, đục ngầu.
Cầu thang lên tầng bốn ướt.
Minh dừng ở bậc thứ ba. Nước. Không phải nước mưa tạt vào từ cửa sổ hành lang, vì cửa sổ đóng. Nước đọng trên mỗi bậc thang, mỏng, trong, lạnh, như ai đó vừa xách một xô nước sông tưới từ trên xuống. Minh chạm tay vào bậc thang. Lạnh. Không phải lạnh của nước mưa tháng mười, mà lạnh hơn, kiểu nước ngầm dưới đáy sông, kiểu lạnh không có ánh mặt trời.
Cậu nhìn lên. Hành lang tầng bốn khuất trong bóng tối nhẹ vì trời âm u. Đèn neon chưa bật. Và trên mặt sàn gạch của hành lang, Minh nhìn thấy: dấu chân.
Không phải bốn mươi mốt đôi như lần trước. Lần này nhiều hơn. Dấu chân ướt chân trần, đủ kích cỡ, đi dọc hành lang từ phía cầu thang chính đến cuối hành lang, rẽ vào lớp, rẽ ra nhà vệ sinh, xoay vòng tại góc tường, chồng lên nhau, đan chéo, lộn xộn như đám đông vừa chạy qua trong hoảng loạn. Nước từ những dấu chân chưa khô, vẫn đọng thành vệt trên sàn gạch, lấp lánh mờ trong ánh sáng xám từ cửa sổ.
Minh đi chậm qua hành lang, đếm. Dấu chân nhỏ, có thể của con gái. Dấu chân to hơn, bàn chân rộng, ngón cái choãi ra. Dấu chân đi thẳng. Dấu chân xoay tròn. Dấu chân dừng đột ngột, như người đang chạy rồi ngã.
Lần trước, bốn mươi mốt dấu chân đi theo hàng, đều, biến mất trong mười lăm giây. Lần này, chúng hỗn loạn, và chúng ở lại.
Cậu lấy điện thoại ra, chụp ba tấm. Nhìn lại: dấu chân hiện rõ trên màn hình. Không mờ. Không biến mất. Lần này ống kính ghi nhận chúng hoàn toàn, như thể chúng muốn được nhìn thấy.
Minh cất điện thoại, đi đến cửa lớp 12A3. Cửa đóng. Cậu đặt tay lên tay nắm, và cảm nhận: tay nắm lạnh hơn bình thường, ẩm, có một lớp nước mỏng phủ trên kim loại. Cậu mở cửa.
Lớp trống. Bảy giờ kém mười, chưa ai đến. Nhưng sàn lớp ướt. Không phải ướt đều như ai đó lau nhà, mà ướt loang lổ, từng vệt dài từ cửa vào đến hàng bàn đầu tiên, rồi tỏa ra, như nước tràn vào từ một phía và dừng lại khi hết lực.
Cậu bước vào, ngồi xuống bàn mình. Ghế khô, bàn khô, nhưng sàn dưới bàn ướt, và khi nhìn kỹ, cậu thấy: vệt nước trên sàn gợi lên đường viền của thứ gì đó dài, hẹp, có góc vuông. Như hình chiếc xe buýt nhìn từ trên xuống.
Cậu mở sổ, ghi nhanh: dấu chân hỗn loạn, nước sàn lớp lạnh như nước sông, vệt nước hình chiếc xe buýt, ống kính ghi nhận rõ ràng. Cường độ tăng so với tuần hai. Giả thuyết: mưa kích hoạt ký ức tập thể.
Bảy giờ mười. Lớp bắt đầu đông.
Tường Vy vào trước, ô ướt sũng, tóc dính trán, cười nói gì đó với Phương về chuyện giày bị ngấm. Cô bước qua vệt nước trên sàn mà không nhìn xuống, không nhận ra, như người đi qua bóng mình trong gương mà không ngoảnh lại. Diệp Chi vào sau, áo khoác mỏng, không ô. Tóc cô ướt, mặt trắng hơn bình thường, và cô đi chậm, từng bước, như người không chắc mình muốn bước tiếp hay dừng lại.
Minh nhìn cô. Diệp Chi ghét mưa. Cô nói vậy ở tuần hai, không giải thích tại sao, chỉ rùng mình và quấn tay vào tay áo. Hôm nay, mắt cô nhìn thẳng phía trước, nhưng đồng tử hơi giãn, không tập trung vào thứ gì cụ thể, kiểu mắt người đang nhìn một thứ không ai khác nhìn thấy.
Cô ngồi xuống bàn, cạnh Minh. Không chào.
– Chi, Minh nói.
Cô quay sang, chậm, như người vừa bị gọi dậy giữa giấc ngủ.
– Ừ. Mưa.
Hai chữ. Cô không nói thêm. Tay cô đặt trên bàn, ngón tay hơi run, và Minh thấy: da tay cô trắng xanh, mạch máu nổi rõ hơn ngày thường, như người bị lạnh từ bên trong.
Gia Huy vào lớp. Khô ráo, ô tốt, bước đi nhanh. Hắn quét mắt qua lớp, dừng ở vệt nước trên sàn một giây, rồi bước qua, ngồi xuống bàn lớp trưởng. Hắn nhìn thấy. Hắn biết. Nhưng hắn không nói.
Thiên Nam vào cuối cùng, như mọi ngày. Ướt từ đầu đến chân, không ô, không áo mưa, như người đã đứng ngoài mưa một lúc lâu. Cậu ta đi qua Minh, mắt nhìn xuống sàn, và Minh thấy: môi cậu ta mấp máy, đếm. Đếm dấu chân. Đếm vệt nước. Đếm những gì không ai khác đếm.
Tiết hai. Toán.
Mưa không ngớt. Ngoài cửa sổ, trời xám đặc, nước chảy thành dòng trên kính, bóp méo cây bàng dưới sân thành hình dạng kỳ quái. Trong lớp, cô giáo Toán giảng bài, giọng đều, phấn gõ bảng đều. Lớp ghi chép. Mọi thứ bình thường, nếu không tính tiếng nước.
Tiếng nước không đến từ bên ngoài. Minh nghe lần đầu ở phút thứ mười lăm của tiết: âm thanh nhỏ, thấp, như nước chảy trong ống ngầm dưới sàn. Không ai phản ứng. Cô giáo Toán vẫn giảng. Tường Vy vẫn ghi.
Nhưng tiếng nước rõ dần. Nước chảy trong không gian kín. Nước đập vào thành kim loại. Nước dâng.
Minh nhớ bản ghi âm ở tuần ba: tiếng nước, tiếng hét, và từ "cửa." Âm thanh trong bản ghi đó khớp với âm thanh cậu đang nghe, chỉ nhỏ hơn, xa hơn, như nghe qua một bức tường dày.
Phút thứ hai mươi. Tiếng nước mạnh hơn: va vào kính, tràn qua khe hở, lấp đầy không gian hẹp. Bong bóng vỡ. Và giữa tiếng nước, có tiếng thở, nhiều người thở cùng lúc, hít vào gấp, nín, rồi hít lại, kiểu thở của người cố giữ không khí cuối cùng trước khi nước ngập đến mũi.
Cậu nhìn sang Diệp Chi. Cô ghi bài, tay viết đều, nhưng mắt cô không nhìn vở. Mắt cô nhìn xuống bàn, đồng tử không di chuyển, như người đang nghe thứ gì đó rất xa mà không biết mình đang nghe.
Rồi cô dừng viết.
Bút rơi khỏi tay, lăn trên bàn, dừng ở mép vở. Diệp Chi ngồi bất động, hai tay đặt úp trên bàn, mười ngón tay xòe ra, ấn xuống mặt gỗ như người đang giữ thăng bằng trên một thứ đang nghiêng. Minh nhìn khuôn mặt cô: mắt mở, miệng hé, và cô nói.
Không nói với ai. Không nhìn ai. Giọng nhỏ, phẳng, không cảm xúc, như người đang lặp lại một câu đã nói hàng trăm lần trong bóng tối mà không ai nghe:
– Nước lạnh quá. Tôi không với tới cửa.
Minh cứng người. Câu nói không phải giọng ban ngày của Diệp Chi. Giọng cô ban ngày ấm, nhẹ, hay cười. Giọng vừa rồi phẳng, trống, xa, như tiếng vọng từ dưới mặt nước. Và cô dùng "tôi" thay vì "mình." Diệp Chi ban ngày luôn xưng "mình."
Minh nhìn quanh. Không ai nghe thấy. Cô giáo Toán quay lưng, viết bảng. Tường Vy cúi đầu ghi chép. Gia Huy nhìn ra cửa sổ. Thiên Nam gục trên tay. Câu nói của Diệp Chi rơi vào lớp học như một viên đá rơi xuống giếng sâu, không tiếng vọng.
Nhưng Minh nghe. Và cậu hiểu.
"Nước lạnh quá." Nước sông. Xe buýt rơi xuống sông. Nước tràn vào. Lạnh.
"Tôi không với tới cửa." Cửa xe buýt. Hàng đầu, gần cửa nhất, nhưng không với tới. Nước dâng nhanh hơn tay với. Cô ngồi hàng đầu, đáng lẽ phải thoát đầu tiên, nhưng cửa kẹt hoặc khóa hoặc áp suất nước ép ngược. Cô đập. Cô với. Cô không thoát.
Đây không phải Diệp Chi ban ngày nói. Đây là ký ức của Diệp Chi trong khoảnh khắc chết, thoát ra qua miệng cô vào ngày mưa, khi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại mỏng đi.
Minh đặt tay lên bàn cô, nhẹ, gần tay cô nhưng không chạm.
– Chi.
Không phản ứng. Mắt cô vẫn mở, nhìn thẳng, đồng tử giãn. Môi cô vẫn hé, và Minh thấy: góc môi dưới có một giọt nước. Không phải nước mưa, không phải mồ hôi. Một giọt nước trong, lạnh, chảy từ khóe miệng xuống cằm, như người vừa uống một ngụm nước sông và để nước tràn ra.
Tiếng nước trong lớp tắt. Đột ngột, như ai đó vặn khóa. Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng phấn gõ bảng.
Diệp Chi chớp mắt. Một lần. Hai lần. Đồng tử co lại, hội tụ, nhìn xuống bàn, nhìn tay mình đang xòe trên mặt gỗ, rồi nhìn sang Minh. Mắt cô hoảng, không phải hoảng vì sợ, mà hoảng vì mất kiểm soát, kiểu hoảng của người vừa tỉnh dậy ở nơi không quen và không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào.
– Mình... mình vừa nói gì?
Giọng cô run. "Mình" quay lại. Diệp Chi ban ngày quay lại.
– Không có gì, Minh nói. Chi ngủ gật.
Cô nhìn cậu, không tin hẳn, nhưng không đủ lý do để không tin. Cô nhìn xuống bàn, thấy bút rơi, nhặt lên, nhìn trang vở đang ghi dở dang, và mười ngón tay cô vẫn run nhẹ khi cầm bút.
– Mưa làm mình buồn ngủ, cô nói, cười gượng, rồi quay lại vở.
Minh không cười lại. Cậu nhìn tay cô cầm bút, và cậu nhận ra: tay cô ướt. Không phải mồ hôi. Nước. Nước phủ đều trên mu bàn tay, trên ngón tay, trên cổ tay, lấp lánh mỏng dưới ánh đèn neon, như tay người vừa nhúng vào nước sông và rút ra.
Cậu muốn nắm tay cô. Kiểm tra nhiệt độ. Xác nhận giả thuyết. Nhưng cậu ngần ngại, không phải vì sợ lạnh, mà vì sợ thứ cậu sẽ cảm nhận khi chạm vào bàn tay của người đã chết.
Rồi cậu đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ.
Lạnh buốt.
Không phải lạnh của da người bị lạnh. Lạnh của nước. Lạnh xuyên qua, từ bề mặt da vào sâu hơn, vào mô, vào xương, kiểu lạnh mà cơ thể sống không tạo ra được. Tay cô không run khi cậu chạm, nhưng lạnh toát, ướt, và dưới lớp da trắng xanh, Minh cảm nhận: không có nhịp đập. Không có mạch. Tay cô yên tĩnh như nước trong bể chứa, lạnh và tĩnh.
Diệp Chi nhìn tay cậu đặt trên tay mình. Rồi nhìn lên, mắt gặp mắt cậu. Mắt cô vẫn còn chút hoảng từ phút trước, nhưng bây giờ thêm một thứ khác: ngạc nhiên, và sau ngạc nhiên, một thoáng biết ơn, rất nhỏ, rất nhanh, như người vừa được nhắc rằng có ai đó đang ở đây.
Rồi cô rụt tay lại, nhẹ, không giật. Cô nhìn xuống bàn.
– Tay mình lạnh quá, phải không, cô nói, giọng nhỏ.
– Ừ.
– Mưa làm mình lạnh. Mình luôn lạnh khi trời mưa. Không biết tại sao.
Tôi biết tại sao. Minh nghĩ. Cô lạnh vì nước sông tháng mười. Cô lạnh vì cơ thể cô nhớ thứ mà ý thức cô không nhớ. Mỗi giọt mưa là một ký ức nhỏ, và cơ thể cô phản ứng trước khi tâm trí cô kịp ngăn.
Nhưng cậu không nói. Cậu rút tay về, mở sổ, ghi: "DC nói ký ức khoảnh khắc chết. Xưng 'tôi' thay 'mình.' Giọt nước ở khóe miệng. Tay lạnh, ướt, không mạch. Cường độ tăng mỗi lần mưa. Câu hỏi: vì thời gian trôi, hay vì tôi đang kéo sự thật ra khỏi vòng lặp?"
Giờ ra chơi trưa.
Mưa vẫn rơi, nhẹ hơn lúc sáng nhưng không dứt. Hành lang tầng bốn ướt hơn buổi sáng. Dấu chân vẫn còn, nhưng bây giờ nhạt dần, mờ đi như mực bị nước pha loãng. Minh đi dọc hành lang, đếm lại: dấu chân ít hơn, nhiều vệt đã tan, chỉ còn những vệt lớn nhất, sẫm nhất, nằm trước cửa lớp 12A3 và trước nhà vệ sinh cuối hành lang.
Thiên Nam đứng ở cuối hành lang, lưng dựa tường, nhìn ra cửa sổ. Cậu ta không quay đầu khi Minh đến gần, nhưng nói:
– Cậu nghe thấy tiếng nước trong lớp không?
– Nghe.
– Lần trước không có tiếng nước. Chỉ dấu chân. Lần này có tiếng nước, có dấu chân nhiều hơn, và có cô ấy.
Minh không hỏi "cô ấy" là ai.
– Cô ấy nói gì đó. Mặt cô ấy thay đổi. Thiên Nam nhìn Minh, mắt nghiêm. Tôi ngồi cuối lớp, nhìn rõ. Cô ấy không phải cô ấy trong lúc đó.
– Tôi biết. Tôi ngồi cạnh.
– Cậu nắm tay cô ấy.
Không phải câu hỏi.
– Lạnh, Minh nói.
Thiên Nam gật, chậm, như người xác nhận một kết quả thí nghiệm đã đoán trước nhưng hy vọng mình sai.
– Mưa kéo tụi tao về gần hơn. Gần vụ tai nạn hơn. Bình thường, vòng lặp giữ mọi thứ ổn định, nhưng mưa phá vỡ một phần. Nước nhắc cơ thể tụi tao nhớ thứ mà vòng lặp cố xóa: nước sông, xe buýt, không thoát được.
– Và Diệp Chi nhớ nhiều nhất vì cô ấy chết đầu tiên.
Thiên Nam không trả lời. Im lặng ba giây. Rồi:
– Hàng đầu. Cửa trước. Nước vào từ cửa trước. Cô ấy... cô ấy không có cơ hội.
Giọng cậu ta thay đổi ở câu cuối. Nhỏ hơn, thấp hơn. Thiên Nam nhớ rõ ai chết trước, ai chết sau, ai hét, ai im, và mỗi ngày mưa, ký ức đó nặng hơn.
– Cậu ổn không? Minh hỏi.
– Không. Nhưng tôi quen rồi.
Mưa gõ lên kính cửa sổ. Thiên Nam nhìn ra mưa, và Minh ghi nhận: tóc cậu ta ướt, quần áo ướt, nhưng nước trên người không rỏ xuống sàn. Nước bám trên vải, trên da, trên tóc, nhưng không nhỏ giọt, như thể nước đó không tuân theo trọng lực.
– Thiên Nam.
– Gì?
– Tuần sau ngoại khóa. Cậu sợ.
Không phải câu hỏi. Thiên Nam nhìn cậu, và trong mắt cậu ta, Minh lại thấy thứ cậu thấy hôm qua khi Thầy Hoàng nói từ "ngoại khóa": tỉnh, sắc, sợ.
– Cậu sẽ sợ chứ, nếu cậu nhớ rõ mình chết trên xe buýt, rồi có người bảo cậu lên xe buýt lần nữa.
Minh gật. Câu nói không cần bình luận thêm.
– Tôi sẽ ở đó, Minh nói.
Thiên Nam nhìn cậu, lâu, rồi quay mặt ra cửa sổ.
– Cậu vẫn chưa hiểu, cậu ta nói nhỏ, giọng không trách, chỉ buồn. Cậu nói "tôi sẽ ở đó" như cậu đứng bên ngoài nhìn vào. Nhưng cậu không đứng bên ngoài, Minh.
Rồi cậu ta bước đi, đi dọc hành lang ướt, giày không tạo tiếng trên sàn gạch, nước trên người không rỏ xuống đất, và biến mất ở góc cầu thang.
Minh đứng lại, nhìn hành lang trống. Mưa ngoài cửa sổ gõ đều. Dấu chân ướt mờ dần trên sàn, tan vào gạch, biến mất từng vệt một như ký ức bị xóa chậm.
"Cậu không đứng bên ngoài."
Tôi là học sinh mới. Tôi đến sau. Tôi không ở trên xe buýt đó.
Hay Thiên Nam đang nói: tôi không phải người ngoài cuộc?
Nửa khuôn mặt bị cắt trong ảnh lớp 11A3. Phản chiếu mờ trong gương. Ảnh chụp tôi cũng hơi mờ. Tờ giấy 'vì chính cậu.' 'Cậu cần ký ức, không phải thông tin.' Bây giờ: 'cậu không đứng bên ngoài.'
Tất cả manh mối chỉ về một hướng mà tôi chưa cho phép mình đặt tên.
Cậu mở sổ, viết dòng cuối cùng trong ngày:
"Câu hỏi mới: Tôi có thật sự là người ngoài cuộc?"
Rồi đóng sổ, đứng trong hành lang tầng bốn, nhìn vệt nước cuối cùng tan vào sàn gạch, và nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đều, lạnh, kiên nhẫn, như thứ gì đó đang đợi cậu nhớ ra.