Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 80: Đi
Chương 80

Đi

4 giờ 34 phút.

Ánh sáng ở hành lang nhạt hơn hai phút trước. Khung sáng cuối hành lang thu nhỏ, rìa mờ, kiểu cánh cửa đang khép dần từ hai bên. Năng lượng 47 năm của thầy Hoàng đã dùng gần cạn và phần còn lại chỉ đủ cho một người nữa. Có lẽ hai.

Minh nhìn hành lang từ hàng 4. Cậu đếm: từ cửa lớp đến khung sáng, khoảng 30 mét. Diệp Chi ở hàng 1, cách cửa lớp 2 mét. 32 mét tổng. Nếu cô đi bình thường, 40 giây.

Cậu nhìn cô.

Cô vẫn ngồi. Tay để trên bàn, kiểu tay cô để mỗi sáng. Lưng thẳng. Tóc dài buộc thấp. Áo khoác mỏng dù trời không lạnh.

Cô không nhìn hành lang. Không nhìn ánh sáng. Nhìn Minh.

Cô không ngồi vì sợ. Cô ngồi vì chưa muốn đi. Vì đi nghĩa là không nhìn cậu nữa, và cô đã nói rằng mỗi sáng cô quay lại nhìn cậu từ hàng 1, và bây giờ là lần cuối cùng nhìn.

Gia Huy bước vào lớp. Đi dọc lối đi giữa. Dừng ở hàng 4. Bên cạnh Minh.

Cậu ta ngồi xuống ghế cạnh Minh. Nhìn hàng 1. Nhìn Diệp Chi.

— Chi, Gia Huy nói. Giọng khàn nhẹ nhưng giữ phẳng. Phải đi rồi.

Diệp Chi nhìn Gia Huy. Nhìn lâu. Rồi gật nhẹ.

— Biết, cô nói. Một từ.

Im lặng. Ba người trong lớp trống. Bảng đen vẫn còn dòng chữ: "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng." Nắng chiều ngoài cửa sổ chuyển từ cam đậm sang đỏ nhạt.

Diệp Chi đứng dậy.

Ghế kêu khi cô đẩy ra sau. Tiếng kêu thật, nhẹ, gỗ trên gạch, kiểu ghế cô đẩy mỗi chiều khi chuông reo. Cô đứng bên bàn. Hàng 1. Chỗ ngồi cô ngồi mười một tháng.

Cô không đi ra cửa. Cô quay phải thay vì quay trái.

Cô đi ngược. Đi về phía hàng 4.

Bước qua hàng 2 trống. Bước qua hàng 3 trống. Đến hàng 4. Đứng trước bàn Minh.

Minh nhìn lên. Phần mắt còn lại nhìn lên, gặp mắt cô, mắt sáng nhẹ ở rìa, mắt buồn mà không sợ, mắt mà cậu đã nhìn ba trăm buổi sáng qua khoảng cách ba hàng ghế và bây giờ nhìn ở khoảng cách nửa mét.

Cô đứng đó. Nhìn cậu. Nhìn bàn. Nhìn hạc giấy xanh nhạt cánh phải lệch, danh sách 42 tên, vết nước tròn, vết khắc "Ở." Bốn thứ trên bàn gỗ mà cô biết từng thứ: hạc là của cô, nước là của cô, "Ở" là của cậu, danh sách là của cả lớp.

Cô đưa tay ra. Tay trong suốt, ngón nhỏ, sáng ở đầu móng. Chạm vào hạc giấy. Ngón tay xuyên qua một phần, kiểu chạm bằng ý định chứ không phải bằng da. Hạc giấy rung nhẹ, cánh phải lệch rung theo.

— Mình gấp con này trên xe, cô nói. Nhẹ. Lúc đó tay mình lạnh lắm. Nước vào đến ngực rồi. Mình không biết gấp cho ai, nhưng mình biết là gấp cho cậu.

Cô rút tay. Đứng thẳng. Nhìn Minh.

— Cậu sẽ đi sau mình, cô nói. Không phải hỏi.

Minh nhìn cô. Không gật. Không lắc. Chỉ nhìn. Và trong cái nhìn đó, cậu nghĩ: cô đúng. Cậu sẽ đi sau. Cậu cần biết tất cả đã đi trước, cần đếm đủ 41 tên, cần chắc không ai bị bỏ lại.

— Đừng sợ, cô nói.

Rồi cô quay lại. Đi về phía cửa lớp. Ra lối đi giữa. Đến cửa lớp.

Gia Huy đứng dậy từ ghế hàng 4. Đứng ở cửa, nhường đường.

Diệp Chi dừng ở ngưỡng cửa. Quay lại. Nhìn lớp. Lớp trống. Và ở hàng 4, Minh, phần cuối cùng của Minh, mắt nhìn cô.

Cô cười. Khóe miệng trái lệch lên. Nụ cười quen, nụ cười cô cười mỗi sáng khi quay lại nhìn cậu từ hàng 1. Nụ cười của người biết mình sắp mất nhưng thứ cuối cùng muốn để lại là nụ cười chứ không phải nước mắt.

Cô không nói gì thêm. Đã nói đủ rồi.

Cô quay lại. Bước ra hành lang.

Minh nhìn cô đi. Cậu nhìn bằng phần cuối cùng còn nhìn được, mắt.

Diệp Chi đi giữa hành lang. Bước chậm. Không vội. Kiểu người đi về nhà. Áo khoác mỏng lay nhẹ dù không có gió. Tóc dài buộc thấp sáng ở rìa, mỗi bước sáng hơn một chút.

Giữa hành lang, cô dừng. Một bước. Nửa giây. Minh thấy cô quay đầu nhẹ, không quay hẳn, chỉ nghiêng, kiểu người muốn ngoái lại nhưng quyết định không ngoái.

Rồi cô đi tiếp.

Diệp Chi đến cuối hành lang. Đứng trước khung sáng. Nhỏ, trong suốt, áo khoác mỏng, tóc dài. Đứng trước thứ duy nhất còn sáng trong toàn bộ tầng 4.

Cô bước qua.

Không ngoái lại. Không dừng. Bước qua kiểu bước qua cửa phòng, kiểu sang phòng bên cạnh, kiểu đi mà biết phía trước có chỗ. Ánh sáng nuốt cô từ bước chân, lên gối, lên hông, lên vai, lên tóc. Sáng lên rồi không còn gì.

Người cuối cùng của lớp 12A3 đã đi qua.

Và không ở đó nữa.

Khung sáng tắt.

Không từ từ. Không nhạt dần. Tắt, kiểu đèn cắt điện, kiểu xong là xong. Hành lang tầng 4 trường Minh An, bình thường, kiểu bình thường mười bảy năm trước khi lớp 12A3 tồn tại.

Gia Huy đứng ở cửa lớp. Nhìn hành lang trống. Tay bám khung cửa, móng trắng. Mắt mở, khô, không khóc nữa.

Cậu ta quay lại nhìn vào lớp. Lớp trống. 42 ghế trống. Bảng đen vẫn có chữ. Nắng chiều đỏ qua cửa sổ phía tây.

Và ở hàng 4, bên cửa sổ, ghế có người ngồi.

Minh. Hoặc phần còn lại của Minh. Mắt. Phần cuối cùng. Sáng nhẹ ở rìa, kiểu đốm lửa sắp tắt.

Gia Huy bước vào lớp. Đi đến hàng 4. Ngồi xuống ghế cạnh Minh. Lần thứ hai trong chiều nay.

Nắng chiều đỏ tràn qua cửa sổ, hắt lên bàn hàng 4, lên hạc giấy, lên danh sách 42 tên, lên vết nước tròn khô.

Gia Huy ngồi cạnh Minh. Không nói. Không cần.

Bốn mươi mốt người đã đi. Thầy Hoàng đã đi. Còn Minh ở hàng 4. Và Gia Huy ngồi cạnh. Chờ.

Ch.80/83
1.074 từ