Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 75: Hành lang tầng bốn
Chương 75

Hành lang tầng bốn

Thứ Tư tuần 14. 5 giờ 23 sáng.

Minh mở mắt và thấy trần phòng trọ qua tay mình.

Tay trái giơ lên, giơ phản xạ kiểu người mới tỉnh, và cậu thấy: trần nhà qua da, qua thịt, qua xương. Cánh tay trái không còn chắn sáng. Trong suốt hoàn toàn, từ vai đến ngón. Cậu nắm tay thử. Ngón co. Nắm đấm hình thành. Nhưng nắm qua nắm, kiểu nắm nước, kiểu cảm giác co mà không chạm.

Tay phải: mờ đến cổ tay. Bàn tay mờ ngang, đầu ngón trong suốt. Chân trái mờ đến cổ chân. Chân phải mờ ngón.

Mặt: cậu không cần gương. Cậu biết. Tai mờ. Cằm mờ. Mũi mờ. Mắt vẫn rõ, nhưng rìa mắt bắt đầu, kiểu khung cửa sổ phai trong khi kính còn.

Nước trên sàn phòng trọ ngang đầu gối khi nằm. Cậu ngồi dậy: nước ngang hông. Đêm qua dâng thêm hai mươi phân. Nhịp thở dưới sàn: dưới một giây. Nhanh. Gấp. Kiểu đếm ngược gần hết.

Điện thoại trên bàn. Cậu lấy. Tay phải cầm, đầu ngón mờ chạm màn hình, chạm được nhưng nhẹ. Một tin nhắn từ Gia Huy, 11 giờ đêm qua:

Mẹ tao nói thanh tra gọi lại chiều nay. Hỏi thêm về hiệu trưởng cũ và PCT huyện. Họ đang xác minh. Tao gửi thêm bản sao ảnh hiện trường qua bưu điện sáng mai.

Minh đọc. Đọc lại. Thanh tra gọi lại. Hỏi thêm. Xác minh. Những từ hành chính, khô, nhưng mỗi từ là một bước, mỗi bước là bánh xe lăn thêm một vòng, và mỗi vòng Khải khó dừng thêm một chút.

Cậu gõ (ngón mờ, màn hình nhận lệnh chậm, phải gõ hai lần mỗi chữ):

Tốt. Tiếp tục.

Rồi, sau ba giây:

Tao đến trường hôm nay. Lần cuối.

Gửi. Không đợi trả lời. Đặt điện thoại xuống.

Cậu đứng dậy. Nước lạnh ngang đầu gối. Bước ra khỏi giường, nước bám quần, lạnh, kiểu nước sông tháng 10.

Cậu mặc đồng phục. Lần cuối. Áo trắng, quần tối, kiểu học sinh Minh An, kiểu 41 người mặc buổi sáng 7 tháng 10 trên xe buýt. Cậu cài khuy bằng tay phải (tay trái không cài được, ngón xuyên qua vải). Nhét hạc giấy vào túi áo trái (hạc không rơi qua, hạc ở lại trong túi, kiểu vật thuộc về người chết thì không tuân luật vật lý người sống). Danh sách 42 tên trong túi quần.

5 giờ 48 sáng. Cậu ra khỏi phòng trọ.

Nước dừng ở ngưỡng cửa. Lần cuối cùng cậu nhìn nước dừng ở ngưỡng cửa. Cậu bước qua ngưỡng, đường khô, trời xám, gió biển.

Cậu đi bộ đến trường. Chậm. Không phải vì mệt, vì cậu nhìn. Nhìn mọi thứ. Quán cà phê ông Tám. Quán phở bà Hai. Tiệm tạp hóa bà Năm. Mười một tháng cậu đi qua những nơi này. Mỗi sáng. Cùng đường. Cùng bước. Và bây giờ cậu nhìn lại lần cuối.

Cổng trường. Khóa. Sáng sớm Thứ Tư, chưa có bảo vệ. Cậu đi vòng phía sau. Leo tường rào.

Và lần này cậu nhận ra: chân cậu không chạm tường khi leo. Không phải leo. Bước qua. Chân bước lên tường mà tường không giữ, không đỡ, kiểu bước trên nước. Cậu bước qua tường rào kiểu bước qua cửa mở.

Sân trường ướt. Ít. Ban ngày. Cây phượng đứng im. Sáng.

Cậu đi qua sân, vào tòa nhà, lên cầu thang.

Cầu thang lên tầng 4. Bậc thang quen, đếm được (47 bậc, cậu đếm mười một tháng qua mà không biết mình đếm, bây giờ biết). Mỗi bậc ướt hơn bậc trước. Tầng 1: khô. Tầng 2: ẩm. Tầng 3: nước ngang mắt cá. Tầng 4: nước ngang đầu gối.

Hành lang tầng 4.

Cậu dừng lại.

Hành lang dài, hai bên phòng học, cuối hành lang là cửa sổ lớn nhìn ra sân. Nước trên sàn hành lang ngang bắp chân, lạnh, mùi bùn sông nhạt. Ánh sáng sáng sớm từ cửa sổ cuối hành lang chiếu dọc sàn ướt, phản chiếu, kiểu gương, kiểu mặt sông buổi sáng.

Cậu đã đi qua hành lang này mỗi ngày. Mỗi sáng vào lớp, mỗi chiều ra về. Bước chân cậu trên hành lang này, mười một tháng, không đếm được bao nhiêu lần.

Cậu bước. Nước lạnh quanh chân. Bước chậm. Qua cửa lớp 12A1 (đóng, tối, lớp bình thường, lớp người sống). Qua 12A2. Qua khoảng trống giữa 12A2 và 12A3.

Đến cửa 12A3.

Cửa mở. Bàn ghế. 41 ghế trống. Nước sàn ngang đầu gối.

Thầy Hoàng đứng ở bục giảng. Nhìn cậu khi cậu bước vào. Nhìn tay trái trong suốt. Nhìn mặt mờ rìa. Không nói.

Minh đi đến hàng 4. Ngồi xuống. Nước lạnh ngang hông khi ngồi. Ghế lạnh. Bàn lạnh.

— Sáng nay, thầy nói.

Không phải câu hỏi.

— Sáng nay, Minh nói.

Cậu lấy hạc giấy ra khỏi túi áo. Đặt lên bàn. Hạc nằm trên gỗ ướt, xanh nhạt, cánh phải lệch. Cạnh vết khắc "Ở" của Diệp Chi.

Rồi cậu lấy danh sách 42 tên ra khỏi túi quần. Đặt cạnh hạc.

— Thầy giữ hộ em hai thứ này, Minh nói.

Thầy Hoàng nhìn hạc. Nhìn danh sách. Nhìn lại cậu.

— Hạc giấy, cậu nói. Diệp Chi gấp cho em trên xe. Có thư bên trong. Thầy đọc nếu muốn.

— Và danh sách.

— 42 tên. Theo thứ tự chỗ ngồi. Em viết.

Thầy Hoàng bước xuống bục. Đi đến hàng 4. Đứng trước bàn Minh. Nhìn hạc. Nhìn danh sách. Rồi nhìn cậu, nhìn lâu.

— Em muốn tôi giữ để làm gì, thầy hỏi.

— Để khi Gia Huy vào trường, cậu sẽ thấy. Và nếu một ngày ai đó tìm đến lớp 12A3, họ sẽ thấy: trên bàn hàng 4 có con hạc giấy và tờ giấy 42 tên. Họ sẽ không hiểu. Nhưng họ sẽ giữ.

Thầy Hoàng nhìn cậu. Rồi gật đầu. Cầm hạc lên, nhẹ, cẩn thận. Đặt lại. Cầm danh sách, đọc. 42 tên, chữ nhỏ, bút bi. Thầy đọc từng tên, môi mấp máy, không thành tiếng.

— 42, thầy nói. Em thêm tên em.

— Dạ.

Thầy đặt danh sách lại cạnh hạc. Rồi quay đi. Lên bục giảng. Đứng.

Im lặng.

Nước trong lớp gợn. Nhanh. Dưới một giây. Kiểu thực thể biết.

Minh ngồi ở hàng 4. Nhìn lớp. 41 ghế trống. Bảng đen còn chữ phấn: "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng." Hoa héo trên bàn thầy.

Cậu nhớ. Nhớ tất cả. Không phải nhớ kiểu hồi tưởng, nhớ kiểu sống lại: ngày đầu tiên vào lớp, Diệp Chi chỉ chỗ ngồi, Thiên Nam ngủ gục hàng 6, Tường Vy kể chuyện ma, Gia Huy đứng trước lớp nói "Lớp trưởng chào bạn mới." Nhớ tiết sử thầy Hoàng, giọng trầm, phấn trên bảng. Nhớ giờ ra chơi, sân trường, phượng, tiếng la. Nhớ Diệp Chi đưa nước, Thiên Nam nói "biết rồi", Tường Vy cười.

Tất cả nằm trong cậu, kiểu nước trong bình, và bình đang mờ dần.

Nhưng Diệp Chi nói: Mình không sợ nữa.

Và Tường Vy nói: Lạnh ghê. Lần này không sợ.

7 giờ 30 sáng. Điện thoại rung. Gia Huy.

Mày nói 'lần cuối'. Nghĩa là gì.

Minh nhìn tin nhắn. Tay phải cầm điện thoại, bàn tay mờ. Cậu gõ, chậm:

Nghĩa đen. Hôm nay là ngày cuối tao ở đây. Tao sẽ đi.

Ba mươi giây. Gia Huy:

Đi đâu.

Không biết. Kiểu Diệp Chi. Kiểu Thiên Nam.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Mày không thể đợi thêm.

Không. Tay tao gần hết rồi.

Bốn phút.

Tao sẽ đến trường.

Không cần. Mày ở nhà. An toàn.

Tao sẽ đến trường.

Minh nhìn tin nhắn. Nhìn lại lần nữa. Rồi đặt điện thoại xuống. Không trả lời. Vì không cần. Vì Gia Huy đã quyết.

Cậu nhìn thầy Hoàng.

— Gia Huy sẽ đến, cậu nói.

Thầy Hoàng gật đầu. Không ngạc nhiên.

— Tốt, thầy nói.

Minh ngồi lại. Chờ. Nhìn lớp, nhìn nước, nhìn ánh sáng thay đổi qua cửa sổ. Tay trái trong suốt hoàn toàn. Tay phải mờ đến cổ tay. Mặt mờ rộng, chỉ còn mắt và miệng rõ.

Ở dưới sàn, thực thể thở. Nhanh. Dưới một giây. Gần nửa giây. Nước gợn liên tục.

Và ở đâu đó ngoài thành phố, Gia Huy đang đến. Người sống duy nhất còn nhớ, đang trên đường đến trường mà mình đã không dám bước vào suốt mười một tháng.

Minh chờ. Mờ dần. Nước dâng. Thực thể thở. Thầy Hoàng đứng bục giảng.

Và sáng Thứ Tư, trong lớp 12A3 tầng 4 trường Minh An, hai người chết chờ một người sống.

Ch.75/83
1.469 từ