Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 79: Tốt nghiệp
Chương 79

Tốt nghiệp

Thứ Tư tuần 14. 4 giờ 20 phút chiều.

Ánh sáng từ hành lang tràn vào lớp.

Không phải nắng chiều. Ánh sáng này từ cửa lớp, từ hành lang, sáng kiểu không có nguồn. Và ở cuối hành lang, nơi cửa sổ lớn nhìn ra sân, ánh sáng tập trung thành một khung, rõ ràng, kiểu cánh cửa mở ra chỗ chỉ có sáng.

Minh nhìn cửa lớp. Và cậu hiểu: đây là cửa. Cửa mà thầy Hoàng nói, cửa mà 55 người đã đi qua trong 47 năm. Lần này, năng lượng 47 năm cộng lại, cửa mở rộng hơn, lâu hơn.

Sàn lớp khô. Lần đầu tiên kể từ khi Minh bước vào trường Minh An, sàn lớp 12A3 không ẩm.

Tường Vy đứng dậy.

Đứng đầu tiên. Kiểu Tường Vy luôn đầu tiên trong mọi thứ: nói đầu tiên, cười đầu tiên, kể chuyện ma đầu tiên, và bây giờ đứng dậy đầu tiên.

— Mình đi đây.

Không phải tạm biệt. Không phải lời cuối. Chỉ là Tường Vy nói kiểu Tường Vy nói mỗi chiều khi chuông reo: "Mình đi đây" rồi vác cặp rồi đi.

Rồi cô bước ra hàng. Đến cửa lớp, cô ngoái lại. Nhìn lớp lần cuối. Cười. Nụ cười rộng.

— Nè. Bên kia nếu có wifi thì tớ nhắn cho.

Vài tiếng cười nhẹ. Lần cuối cùng.

Tường Vy quay lại. Bước ra hành lang. Vào ánh sáng. Mỗi bước cô sáng hơn. Mỗi bước cô nhẹ hơn. Cô đến cuối hành lang. Đứng trước khung sáng. Và bước qua. Và không ở đó nữa.

Thiên Nam đứng dậy. Không đợi ai mời. Không nói gì. Đứng, đẩy ghế, bước ra lối đi. Mắt nhìn thẳng phía trước, kiểu người đã chờ đủ lâu và bây giờ không cần chờ nữa.

Đến cửa lớp, Thiên Nam dừng. Quay đầu. Nhìn Minh.

— Ngủ ngon, Thiên Nam nói. Giọng nhẹ, kiểu lời chào buổi tối.

Rồi đi vào hành lang. Cậu ta không ngoái lại. Đi thẳng. Vào sáng. Hình dạng cậu ta mờ dần, nhẹ dần, rồi không còn.

Thanh đứng dậy. Vẫy tay. Cười rộng.

— Hẹn gặp lại.

Bước ra khỏi hàng. Đi nhanh. Thanh luôn đi nhanh, kể cả ngày chết. Cậu ta đi dọc hành lang kiểu chạy nhẹ, và sáng nuốt cậu ta nhanh hơn.

Rồi Quốc. Đứng dậy im lặng, đẩy ghế vào bàn ngay ngắn. Trước khi bước qua cửa lớp, cậu ta vẽ gì đó trên khung cửa bằng ngón tay trong suốt, một nét cong, một cánh hoa. Nét vẽ sáng lên rồi mờ dần.

Rồi Khánh. Bước ra, thẳng lưng, gật đầu với Gia Huy khi đi ngang. Kiểu lớp phó gật đầu với lớp trưởng lần cuối, kiểu bàn giao xong.

Rồi Hà. Bước chậm hơn mọi người, nhìn lại lớp hai lần. Rồi cô thì thầm "cảm ơn" nhẹ đến mức chỉ Minh nghe.

4 giờ 25 phút.

Rồi Tuấn. Va ghế vào bàn, kiểu Tuấn luôn va vào mọi thứ. Va rồi cười ngại. Va rồi đi.

Rồi Lan. Sửa lại cổ áo dù cổ áo không nhăn. Cô đi ra cửa, dừng, quay lại nhìn Diệp Chi ở hàng 1. Lan gật nhẹ, kiểu nhắc Diệp Chi cũng phải đi. Rồi bước vào hành lang.

Rồi My. Cô khóc. Khóc im, nước mắt trong suốt trên mặt trong suốt. Cô đi ra mà không ngoái lại, vì ngoái lại thì sẽ không đi được.

Rồi Phong. Đứng ở cửa, hít một hơi dài. Rồi bước đi, bước dài, qua hành lang, vào sáng.

Từng người. Từng hàng. Đứng dậy, bước ra, đi dọc hành lang, vào sáng. Mỗi người một cách đi: có người nhanh, có người chậm, có người ngoái lại, có người không. Nhưng tất cả đi cùng hướng, và khi bước qua khung sáng cuối hành lang, tất cả đều nhẹ.

Minh đếm. Đếm bằng tên.

Tường Vy. Thiên Nam. Thanh. Quốc. Khánh. Hà. Tuấn. Lan. My. Phong. Linh. Đức. Hương. Bảo. Ngân. Trí. Thảo. Duy. Yến. Long. Hiền. Tâm. Khoa. Uyên. Nhật. Mai. Tùng. Thành. Châu. Hậu. Vinh. Nga. Quỳnh. Sơn. Đạt. Nhi. Hoàng. An. Bình. Minh Châu.

Bốn mươi người đã đi qua khung sáng cuối hành lang. Cậu không biết bên kia khung sáng có gì. Chỉ biết họ đi, và kiểu đi của từng người nói rằng họ không sợ. Hoặc sợ nhưng vẫn đi.

4 giờ 32 phút.

Lớp gần trống.

Còn lại.

Hàng 1: Diệp Chi. Ngồi.

Hàng 4: Minh. Ngồi.

Hai người. Và Gia Huy ở cửa.

Ánh sáng từ hành lang bắt đầu nhạt ở rìa. Biên của khung sáng cuối hành lang mờ dần. Năng lượng đang cạn. Cửa đang đóng dần.

Diệp Chi quay nhìn hành lang. Nhìn ánh sáng. Nhìn khung sáng đang co lại. Rồi nhìn Minh.

Cô biết. Cô cần đi. Sớm. Trước khi cửa đóng.

Nhưng cô vẫn ngồi. Vẫn nhìn cậu.

Vài phút. Cho hai người ở hàng 1 và hàng 4 nhìn nhau lần cuối.

Ngoài cửa sổ phía tây, nắng chiều đã chuyển cam đậm. Tầng 4 không có bóng. Tầng 4 chỉ có sáng, và sáng đang nhạt.

Ch.79/83
865 từ