Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 82: Hết
Chương 82

Hết

Thứ Tư tuần 14. 4 giờ 51 phút.

Nắng chiều chuyển tím.

Không phải tím hẳn. Đỏ đậm pha tím ở rìa, kiểu trời cuối thu trước khi tối. Nắng hắt ngang vào lớp qua ba ô kính lớn phía tây, kéo bóng bàn ghế dài gấp đôi chính chúng trên sàn gạch, kiểu mọi thứ kéo dài trước khi hết.

Minh nhìn nắng. Bằng phần cuối. Mắt, hai con mắt, nhạt hơn mười phút trước, rìa mờ vào không khí kiểu sương tan dần khi nắng lên, nhưng ở đây nắng xuống chứ không lên, và Minh tan cùng chiều chứ không cùng sáng.

Cậu không nghĩ nhiều nữa. Đã nghĩ đủ rồi. Đầu nhẹ, kiểu nhẹ khi không còn gì phải quyết. Danh sách ở trên bàn. Hạc giấy ở trên bàn. Gia Huy ở cạnh bàn. Ba thứ đó đủ.

Cậu nhìn hàng 1. Bàn Diệp Chi trống. Vết lõm ở mép gỗ. Ngăn bàn sạch. Ánh nắng tím đỏ hắt lên mặt gỗ, kiểu sáng rơi xuống mà không có ai đón.

Cô đã đi. Cậu biết. Cô bước qua ánh sáng cuối hành lang, cười khóe trái, không ngoái lại. Cô đi kiểu cô để chai nước mỗi sáng: nhẹ, đúng chỗ, không cần giải thích.

Cậu tin cô. Không phải vì logic. Vì mười một tháng cô để chai nước đúng chỗ thuận tay cậu mà không sai lần nào. Người đúng ở chuyện nhỏ thì đúng ở chuyện lớn.

4 giờ 53 phút.

Mắt trái mờ trước.

Minh không thấy lúc nào. Không có khoảnh khắc cắt. Chỉ là tầm nhìn thu hẹp, kiểu ống kính chỉnh tiêu cự dần. Mắt trái nhạt và thứ bên trái biến: nửa bảng đen, cửa sổ thứ nhất, góc tường phía tây. Biến không phải tối đen. Biến kiểu không còn, kiểu chưa bao giờ có.

Còn mắt phải. Tầm nhìn hẹp, kiểu nhìn qua khe cửa. Minh thấy: bàn hàng 4, hạc giấy, nửa phải danh sách 42 tên, tay Gia Huy trên bàn, và xa hơn, hàng 1, nửa phải bàn Diệp Chi, nắng tím đỏ trên sàn.

Gia Huy thấy mắt trái Minh mờ. Cậu ta không nói. Chỉ nhìn. Nhìn kiểu người nhìn nến gần tắt mà không thổi, kiểu để nến tự tắt, kiểu tôn trọng.

4 giờ 55 phút.

Minh nhìn hạc giấy bằng mắt phải. Hạc xanh nhạt, cánh phải lệch, nằm trên bàn gỗ trong nắng tím. Nhỏ. Giấy mỏng. Gấp trên xe buýt lúc 6 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 10, khi nước vào đến ngực, khi tay cô gái hàng 1 lạnh mà vẫn gấp, khi bên trong hạc là bức thư một dòng: "Mình không sợ nữa. Chi."

Hạc giấy là thứ cuối cùng Minh nhìn ở lớp này. Không phải vì cậu chọn nhìn hạc. Vì hạc ở đúng tầm mắt phải, ở đúng chỗ trên bàn. Kiểu Diệp Chi để đúng chỗ, kiểu chai nước mỗi sáng, kiểu người không tính mà đúng.

Cậu nhìn hạc. Và ở khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ gì. Không phân tích, không đếm, không ghi chép. Lần đầu tiên trong mười một tháng, Minh không nghĩ. Chỉ nhìn. Nhìn con hạc giấy trong nắng chiều, nhìn kiểu nhìn vì muốn nhìn, không phải vì cần biết.

Và cậu hiểu thứ mà cả mười một tháng cậu chưa hiểu: nhìn không cần lý do cũng là nhìn. Ở không cần mục đích cũng là ở. Sống không cần điều tra cũng là sống. Và chết, bây giờ, cũng chỉ là chết, không cần phân tích.

Mắt phải nhạt.

Gia Huy thấy.

Mắt Minh, mắt cuối cùng, mắt phải, nhạt dần trên ghế hàng 4. Sáng ở rìa yếu đi. Mắt Minh vẫn mở, vẫn nhìn, nhưng nhìn mỏng dần, kiểu nhìn qua sương, kiểu nhìn qua khoảng cách ngày càng xa.

Gia Huy không nói. Không cầm tay. Không gọi tên. Chỉ ngồi. Ngồi cạnh. Ngồi kiểu có mặt, kiểu đủ.

Mắt Minh nhạt hơn nữa. Rìa hòa vào nắng tím. Ranh giới giữa mắt và không khí mỏng như giấy, rồi mỏng hơn giấy, rồi không còn ranh giới.

Và Gia Huy nhìn.

Nhìn hai con mắt thành một con mắt. Nhìn một con mắt thành một vệt sáng. Nhìn một vệt sáng thành một đốm. Nhìn đốm nhạt, nhạt, nhạt.

Nhìn đốm mất.

Và trên ghế hàng 4, cạnh cửa sổ, không còn gì.

4 giờ 57 phút.

Ghế trống.

Gia Huy nhìn ghế. Ghế gỗ, cũ, mặt ngồi mòn nhẵn, chân hơi vênh bên trái. Trên bàn trước ghế có bốn thứ: hạc giấy xanh nhạt cánh phải lệch, danh sách 42 tên viết tay mực xanh, vết nước tròn khô, vết khắc "Ở."

Cậu ta đưa tay. Cầm danh sách. Giấy nhẹ, mỏng, mực xanh, chữ nhỏ đều. 42 tên. Tên đầu: Lâm Diệp Chi. Tên cuối: Trần Khải Minh. Cậu ta cầm tờ giấy bằng hai tay, cẩn thận, kiểu cầm thứ không được phép rơi.

Cậu ta gấp tờ giấy. Gấp đôi. Bỏ vào túi áo bên trái, túi có nắp, túi gần ngực. Giữ ở đó. Sẽ giữ cho đến khi đứng trước thanh tra, mở ra, đọc từng tên.

Hạc giấy cậu ta không lấy. Hạc ở trên bàn. Hạc của Diệp Chi gấp cho Minh, không phải của Gia Huy. Ba thứ ở lại trên bàn. Ba dấu vết.

Cậu ta đứng dậy. Ghế kêu. Tiếng kêu thật, gỗ trên gạch, nặng. Tiếng duy nhất trong lớp. Tiếng cuối cùng.

Gia Huy đứng giữa lớp. Nhìn quanh. 42 ghế trống. Bảng đen có dòng chữ. Bình hoa héo trên bục giảng.

Cậu ta nhìn từ hàng cuối về hàng 1. Nhìn từng bàn. Không nói tên. Chỉ nhìn, kiểu nhìn lần cuối, kiểu người rời phòng nhìn lại trước khi khóa cửa.

Hàng 6: bàn Thiên Nam, sạch, phẳng. Hàng 4: bàn Minh, hạc giấy, vết nước, "Ở." Hàng 2: bàn Tường Vy, vòng tay nhiều màu đã đi theo cô. Hàng 1: bàn Diệp Chi, vết lõm ở mép gỗ.

Mỗi bàn một dấu vết. Mỗi dấu vết một người. Mỗi người một cách sống 17 năm.

Cậu ta đi đến cửa lớp. Dừng. Quay lại nhìn lớp lần cuối.

Lớp trống trong nắng tím. 42 ghế trống. Bảng đen có chữ. Bàn hàng 4 có hạc giấy. Bụi trôi chậm.

— Tao đi, cậu ta nói, nhẹ, giọng khàn, nói cho phòng trống nghe.

Rồi quay lại. Bước ra hành lang. Hành lang tầng 4 trường Minh An, bình thường. Không có ánh sáng cuối hành lang, không có khung sáng. Chỉ có hành lang, và cầu thang ở đầu bên kia, và bước chân Gia Huy trên gạch, tiếng bước thật, nặng.

Cậu ta không ngoái lại.

Xuống cầu thang. Tầng 3, tầng 2, tầng 1. Qua sân trường. Nắng tím cuối chiều trên sân xi-măng nứt cũ. Đến cổng trường. Bước qua, ra đường.

Đường phố bình thường. Xe máy đi lại. Quán cà phê đối diện trường mở đèn. Tiếng còi xe từ ngã tư. Tiếng nhạc từ loa ai đó. Bình thường. Thế giới bình thường.

Gia Huy đứng ở vỉa hè, tay trong túi áo, tay phải chạm tờ giấy gấp đôi, 42 tên, và cậu ta biết: sớm thôi, thế giới sẽ biết.

Cậu ta nhìn lên. Tầng 4. Cửa sổ phía tây. Nắng tím trên kính. Đằng sau kính, lớp 12A3 trống, bảng đen có chữ, bàn hàng 4 có hạc giấy. Cậu ta không thấy từ dưới này. Nhưng biết.

Rồi cậu ta bước đi. Tay trong túi, tờ giấy 42 tên ở ngực trái, mắt nhìn thẳng, bước trên vỉa hè, giữa xe máy và quán cà phê và bà già đẩy xe rau, giữa thế giới bình thường chưa biết gì.

Bước chân thật. Nặng. Kiểu bước của người sống.

Ch.82/83
1.315 từ