Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 52: Ống dầu
Chương 52

Ống dầu

Thứ Tư tuần 11. Hai mươi bốn học sinh.

Thêm một ghế trống. Minh không biết ai, không nhận ra khoảng trống mới nằm ở đâu cho đến khi đếm: mười bảy ghế trống, hai mươi bốn bàn có người. Vòng lặp đã xóa tên người mất trước khi Minh kịp ghi, xóa luôn trí nhớ của những người còn lại, như phần mềm dọn rác chạy vào ban đêm khi không ai nhìn.

Sàn lớp ướt. Nước dày hơn hôm qua, đủ sâu để phản chiếu toàn bộ trần, tạo lớp gương hoàn chỉnh dưới chân hai mươi bốn đôi giày. Khi Tường Vy bước vào lớp, giày cô tạo âm thanh giống bước trên bờ sông, nhẹ, ướt, và cô dừng lại nửa giây ở ngưỡng cửa, nhìn xuống chân, rồi bước tiếp. Vòng lặp nói sàn khô, nhưng cơ thể cô biết.

Thầy Hoàng vào lớp 7:07. Muộn bảy phút. Lần thứ tư. Áo sơ mi trắng nhưng nhàu ở lưng, kiểu áo mặc qua đêm hoặc áo giặt nhưng không ủi. Tay phải viết bảng run đều, không phải run từng lúc như hôm qua mà run liên tục, nhẹ, như người giữ thăng bằng trên sợi dây mà sợi dây đang mỏng dần. Chữ trên bảng nhỏ hơn nữa, co lại ở góc phải, như người viết đang thu mình.

Minh không ghi sổ. Hôm nay cậu không ở lại trường sau giờ học.

17:00. Chuông. Vòng lặp đóng. Minh ra cổng, bước nhanh qua ba con hẻm, mười lăm phút, về nhà trọ. Phòng nhỏ, tường trắng, quạt trần cũ, giường đơn, bàn học gỗ kê sát cửa sổ. Trên tường, bức tường điều tra vẫn ở đó: ảnh, ghi chú, dây nối, bản đồ, mũi tên. Cậu không nhìn tường. Cậu mở ngăn kéo bàn, lấy hộp di vật cha.

Hộp gỗ nhỏ, nắp cài, bên trong: sổ ghi chép cha (đã đọc hết), bản phô-tô bài báo (đã dùng), thư viết tay (đã đọc), và đĩa CD. Đĩa CD này Minh đã mở qua lần trước khi tìm bản sao dưới sàn nhà cũ, nhưng lúc đó cậu tập trung vào giấy khai tử và biên bản kỷ luật. Bốn mươi bảy tệp trên đĩa, phần lớn là ảnh chụp tài liệu và bản scan. Cậu chưa mở hết.

Minh mở laptop (cũ, pin yếu, cắm sạc), cho đĩa CD vào. Bốn mươi bảy tệp hiện lên, sắp theo số: 01_khai_tu_lop.pdf đến 47_ghi_chu_cuoi.txt. Cậu đã đọc tệp 01 đến 35 trước đây. Từ 36 trở đi, cậu chưa mở.

Tệp 36: brake_analysis.jpg

Minh mở. Ảnh chụp từ điện thoại, chất lượng vừa, ánh sáng đèn pin, nền tối. Gầm xe buýt, ống dầu phanh. Minh phóng to. Ống dầu cao su, đen, nối từ bơm phanh xuống bánh trước bên trái. Giữa ống, một vết cắt. Sạch, thẳng, dài khoảng hai phần ba đường kính ống, cắt nghiêng 45 độ. Không phải vết mòn, không phải vết gãy tự nhiên. Dao hoặc kìm, cắt có chủ ý, để lại một phần ba ống còn nguyên, đủ để dầu phanh vẫn chảy qua khi phanh nhẹ, nhưng khi áp suất cao (dốc dài, phanh liên tục), phần còn lại sẽ vỡ.

Tệp 37: brake_analysis_2.jpg

Góc chụp khác. Cận hơn. Vết cắt rõ ràng dưới ánh đèn pin, mép cắt phẳng, không rách, không xơ. Bên cạnh ống, vệt dầu đen chảy xuống sàn gầm xe, khô một phần, nghĩa là ảnh chụp ít nhất vài giờ sau khi cắt. Cha chụp ảnh này khi nào, Minh không biết, nhưng vị trí là gầm xe buýt, và xe buýt đó đang nằm dưới sông.

Cha đã lặn xuống sông. Cha đã chui vào gầm xe chìm, dưới bốn mét nước, bùn, bóng tối, và chụp ảnh bằng chứng. Một mình. Không ai biết.

Tệp 38: brake_report_draft.txt

Minh mở. Văn bản đánh máy, không đầu đề, không ký tên, kiểu ghi chú nội bộ:

"Vết cắt trên ống dầu phanh xe BKS 43B-012.58. Phân tích: cắt bằng dụng cụ sắc (dao rọc hoặc kìm cắt cáp), nghiêng 45 độ, cắt 2/3 đường kính. Kỹ thuật này đảm bảo xe vẫn phanh được ở tốc độ thấp và đường bằng, nhưng khi phanh liên tục trên dốc dài (>300m, >5%), áp suất trong ống vượt ngưỡng chịu của phần còn lại, ống vỡ hoàn toàn, mất phanh.

Tuyến đường dẫn đến bảo tàng tỉnh đi qua đoạn dốc dài 1.2km, độ nghiêng 7%, kết thúc bằng cua trái sát bờ sông. Người cắt phanh biết tuyến đường. Biết xe sẽ mất phanh ở đoạn dốc. Biết sông ở cuối dốc.

Đây không phải phá hoại bừa. Đây là tính toán."

Minh đọc lại dòng cuối. Đây là tính toán. Cha viết bằng giọng cảnh sát, lạnh, chính xác, nhưng Minh đọc được phía sau: tức giận. Cha tức giận vì ai đó đã tính toán cách giết bốn mươi mốt đứa trẻ, tính từ góc cắt đến chiều dài dốc đến vị trí sông.

Tệp 39: suspect_profile.txt

"Người cắt phanh cần: (1) tiếp cận xe buýt ban đêm hoặc rạng sáng 07/10, (2) biết vị trí ống dầu phanh trên xe loại này, (3) có dụng cụ phù hợp, (4) biết tuyến đường ngoại khóa.

Xét (1): xe đỗ qua đêm trong sân trường từ 06/10 chiều. Camera bãi xe hỏng 02/10-08/10 (đã ghi). Ai có quyền vào sân trường ban đêm? Bảo vệ, BGH, GV trực đêm. TH là GV trực đêm (xác nhận). HP Hưng có chìa khóa cổng phụ (phụ trách CSVC).

Xét (2): kiến thức về hệ thống phanh thủy lực. Đã tra lý lịch HP Trần Quang Hưng: trước khi vào ngành giáo dục (2009), Hưng làm quản lý tại garage ô tô Thành Phát (2001-2008), chuyên sửa chữa xe tải và xe khách. Hưng hiểu hệ thống phanh thủy lực.

Xét (3): dụng cụ. Kìm cắt cáp hoặc dao rọc có sẵn trong phòng bảo trì trường (phòng do Hưng quản lý).

Xét (4): tuyến đường ngoại khóa do Hưng duyệt (phụ trách CSVC → phê duyệt phương tiện + tuyến đường).

Kết luận sơ bộ: Trần Quang Hưng có phương tiện, cơ hội, kiến thức và quyền tiếp cận. Động cơ: chưa rõ. Cần điều tra thêm mối quan hệ Hưng, HT Lê Văn Thảo."

Minh đóng tệp. Tay cậu lạnh, lạnh hơn bình thường, lạnh kiểu tay cậu luôn lạnh mà cậu không bao giờ để ý cho đến khi Thầy Hoàng nói cho cậu biết. Cậu nhìn tay mình. Ngón dài, gầy, da hơi tái dưới ánh đèn bàn. Không run.

Trần Quang Hưng. Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất. Cựu quản lý garage ô tô. Có chìa khóa cổng phụ, có quyền duyệt tuyến đường, có kiến thức cắt phanh, có công cụ trong phòng bảo trì. Và ngày tai nạn, cậu ta đến bệnh viện trước phụ huynh, đưa tiền, ép ký giấy, bịt miệng nhân chứng duy nhất. Hệ thống. Có chuẩn bị. Không phải phản ứng của người bất ngờ.

Tệp 40: hung_background.pdf

Bản scan giấy tờ, chất lượng thấp. Minh đọc: lý lịch trích ngang Trần Quang Hưng, sinh 1975, quê Bình Dương. Học sư phạm kỹ thuật, không tốt nghiệp (bỏ ngang năm 3). Làm garage 2001-2008. Vào trường Minh An 2009, vị trí nhân viên phụ trách cơ sở vật chất. Lên hiệu phó 2017. Cha ghi bên lề bằng bút đỏ: "Ai đề bạt? HT Thảo ký quyết định. Hưng không có bằng quản lý GD, không đủ điều kiện HP theo quy định."

Tệp 41: thao_hung_connection.txt

"HT Lê Văn Thảo và HP Trần Quang Hưng: (1) Thảo bổ nhiệm Hưng làm HP 2017 dù không đủ bằng cấp. (2) Hưng quản lý toàn bộ CSVC, bao gồm phê duyệt nhà thầu, mua sắm, sửa chữa, không qua đấu thầu. (3) Công ty Bình Minh (vận tải, thuê xe buýt): người đại diện PL cuối là Phạm Hoàng Đức, tra CMND: Phạm Hoàng Đức, sinh 1978, là anh vợ Hưng.

Sơ đồ: Thảo (HT) → bổ nhiệm Hưng (HP) → Hưng ký HĐ thuê xe với Bình Minh (công ty ma do anh vợ Hưng đứng tên) → xe không bảo hiểm, không đấu thầu, camera bãi xe 'hỏng' đúng tuần tai nạn.

Cả hệ thống."

Minh đọc xong tệp 41. Cả hệ thống. Cha viết ba chữ đó ở dòng cuối, không giải thích thêm, vì không cần. Thảo bổ nhiệm Hưng, Hưng thuê xe qua công ty ma của anh vợ, xe không bảo hiểm, camera hỏng đúng lúc, phanh bị cắt, bốn mươi mốt đứa trẻ chết, và ngay chiều hôm đó hiệu phó đến bệnh viện bịt miệng nhân chứng duy nhất bằng hai mươi triệu đồng và một tờ giấy đánh máy sẵn.

Nhưng tại sao? Cắt phanh để làm gì? Giết bốn mươi mốt học sinh vì lý do gì?

Minh mở tệp 42: land_dispute_notes.txt

Tệp ngắn, ghi chú nhanh, kiểu cha viết khi đang nghĩ:

"Đất trường Minh An: 4.200m², khu vực quy hoạch lại 2022. Nếu trường hoạt động → không chuyển mục đích. Cần lý do đóng trường. Tai nạn nghiêm trọng = lý do hoàn hảo? Cần xác minh thêm."

Minh dừng. Cậu sẽ đọc kỹ tệp này ngày mai. Hôm nay, đủ rồi. Cậu biết ai cắt phanh (Hưng, hoặc người Hưng thuê), biết ai che chắn (Thảo), biết hệ thống vận hành ra sao (công ty ma, bổ nhiệm sai quy định, camera hỏng đúng lúc). Còn thiếu động cơ. Tệp 42 gợi ý: đất trường. Nhưng chi tiết cần đọc thêm.

Cậu đóng laptop. Ngồi lại trên giường, nhìn hộp di vật. Cha đã lặn xuống sông, chụp ảnh ống dầu, tra lý lịch Hưng, vẽ sơ đồ liên kết, viết báo cáo không ai đọc, đối mặt Thầy Hoàng, rồi chết. Mọi thứ cha tìm, Minh đang đọc lại. Mọi câu hỏi cha đặt, Minh đang trả lời. Nhưng cha không còn ở đây để nghe đáp án.

Điện thoại rung. Tin nhắn Diệp Chi, 21:30:

"Cậu tìm được gì chưa?"

Minh gõ: "Ống dầu phanh bị cắt. Cha chụp ảnh dưới sông. Cắt 2/3, kỹ thuật, không phải phá bừa. HP Hưng xuất thân từ garage ô tô, có chìa khóa cổng, có quyền duyệt tuyến đường. Anh vợ Hưng đứng tên công ty ma thuê xe. Cả hệ thống."

Ba phút im.

"Hưng vẫn đang ở đâu?"

Minh mở trình duyệt, tìm kiếm nhanh. Trang web Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, mục nhân sự, cập nhật tháng 3 năm nay: "Trần Quang Hưng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT tỉnh B."

Thăng chức. Sau vụ tai nạn giết bốn mươi mốt học sinh, Hưng không bị truy tố, không bị kỷ luật. Hưng được chuyển lên Sở, lên chức. Minh nhìn tên trên màn hình, chữ đen trên nền trắng, bình thường, vô hại, như mọi cái tên khác trong danh sách nhân sự của một cơ quan nhà nước.

Cậu gõ cho Diệp Chi: "Hưng hiện là Phó phòng Sở GD-ĐT tỉnh. Thăng chức sau vụ."

Một phút.

"Tất nhiên."

Hai chữ. Minh đọc trong hai chữ đó: Diệp Chi không ngạc nhiên. Cô đã chết vì hệ thống đó, và cô không ngạc nhiên khi hệ thống đó tự bảo vệ mình.

Cậu đặt điện thoại xuống. Nằm trên giường, nhìn trần. Phòng trọ im, quạt trần chạy chậm, ánh đèn đường lọt qua rèm. Dưới sàn, nhịp thở tiếp tục, chậm, đều, kiên nhẫn, giống mọi đêm kể từ khi cậu bắt đầu nghe thấy. Nhưng hôm nay, nhịp rõ hơn. Không phải to hơn, mà rõ hơn, như thứ ở dưới đang tiến gần hơn đến bề mặt, mỗi ngày một lớp đất mỏng hơn, một lớp bê tông nứt thêm.

Minh nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí, cậu thấy vết cắt trên ống dầu. Sạch, thẳng, 45 độ. Kỹ thuật. Ai đó cầm kìm cắt cáp, nằm dưới gầm xe buýt trắng trong sân trường, khoảng 2 đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 10, cắt ống dầu phanh với tính toán chính xác: đủ để xe chạy ra khỏi trường, đủ để xe phanh được vài lần đầu, và đủ để xe mất phanh trên dốc dài kết thúc bằng sông.

Bốn mươi mốt đứa trẻ lên xe lúc 6:30, cười nói, mang cặp, mang nước, mang bánh mì. Diệp Chi ngồi hàng đầu. Thiên Nam ngồi hàng mười. Gia Huy ngồi hàng ba. Minh ngồi hàng bốn. Và tài xế Phong, mắt ướt, nhìn gương chiếu hậu, lái xe ra cổng, rẽ phải, về phía dốc.

Kỹ thuật. Tính toán. Hệ thống.

Cậu mở mắt. Trần nhà trắng, quạt trần quay, nhịp thở dưới sàn. Cậu biết ai cắt phanh. Cậu biết ai che chắn. Bây giờ cậu cần biết tại sao.

Ch.52/83
2.154 từ