Nạn nhân
Thứ Bảy. Tuần thứ ba.
Thư viện thành phố mở cửa lúc tám giờ. Minh đến lúc bảy rưỡi, đứng ngoài cổng, ba lô đeo một bên vai. Sáng sớm, phố còn vắng, mùi bánh mì nướng từ xe đẩy gần đó bay trong gió nhẹ. Cậu đứng nhìn tòa nhà cũ, tường vàng bạc màu, cây bàng trước cổng rụng lá thưa.
Lần trước cậu đến đây tìm bài báo. Trang giấy bị cắt, cả vi phim lẫn bản in. Ai đó đã xóa dấu vết một cách có hệ thống. Nhưng hệ thống nào cũng có khe hở, và Minh đã dành ba đêm nghĩ về khe hở đó.
Bài báo vụ tai nạn đăng trên tờ Người Dân số ra ngày mười hai tháng mười năm ngoái. Bị cắt. Nhưng vụ tai nạn giết bốn mươi mốt học sinh không thể chỉ lên một tờ báo. Phải có tờ khác, bản tin khác, ít nhất là dòng đề cập trong mục tổng hợp. Và người cắt báo, dù cẩn thận đến đâu, không thể cắt hết tất cả. Không thể cắt hết vi phim của mọi tờ báo trong kho lưu trữ.
Cửa mở. Minh bước vào. Sảnh chính rộng, trần cao, ánh sáng tự nhiên lọt qua cửa kính lớn. Vài người đọc sách ở bàn dài. Yên lặng, trật tự, mùi gỗ cũ và sách. Cậu đi thẳng xuống tầng hầm.
Phòng vi phim nằm ở tầng hầm, cuối hành lang hẹp, đèn huỳnh quang sáng trắng lạnh. Mùi giấy cũ và ẩm mốc nồng trong không khí khép kín. Minh ký tên vào sổ, cô thủ thư nhìn cậu, nhìn đồng hồ, rồi gật đầu mở cửa phòng đọc.
Máy đọc vi phim đời cũ, màn hình lồi, núm xoay bằng nhôm. Minh đã dùng loại này lần trước. Lần trước cậu tìm tờ Người Dân, và trang bị cắt. Lần này cậu thay chiến thuật: bắt đầu từ tờ báo lớn nhất, tờ Tuổi Trẻ. Một vụ tai nạn giết bốn mươi mốt học sinh phải lên báo toàn quốc, không chỉ báo địa phương. Và người cắt báo ở thư viện này, nếu là người của trường hoặc Thầy Hoàng, có thể chỉ biết đến tờ báo đăng bài chính. Tờ khác đăng nhỏ hơn, dễ bị bỏ sót.
Cậu lấy cuộn vi phim: tờ Tuổi Trẻ, tháng mười năm ngoái. Lắp vào máy, chỉnh tiêu cự, bắt đầu quay. Cuộn phim chạy qua đầu đọc, hình ảnh nhảy nhảy trên màn hình trước khi ổn định.
Trang một, hai, ba. Tin chính trị, kinh tế, thể thao. Trang bốn, năm. Mục xã hội.
Trang sáu: "Tai nạn xe buýt chở học sinh: 41 nạn nhân."
Minh dừng tay. Hít vào. Thở ra. Đọc.
Bài viết ngắn hơn bài trên tờ Người Dân, chỉ khoảng bốn trăm chữ. Nhưng có một thứ bài kia không có, hoặc đã bị cắt mất: ảnh.
Ảnh tập thể lớp 11A3, trường THPT Minh An. Chụp đầu năm học, tháng chín. Bốn mươi mốt học sinh đứng thành ba hàng trên sân trường, mặc đồng phục trắng, nắng chiều xiên từ bên trái. Hàng đầu ngồi, hàng giữa đứng, hàng sau đứng trên bậc thềm. Chất lượng ảnh trên vi phim không cao, nhưng đủ để nhận dạng.
Minh nhìn. Tim cậu không đập nhanh hơn. Tay không run. Cậu đã biết trước sẽ thấy gì. Nhưng biết trước và nhìn thấy là hai thứ khác nhau.
Hàng đầu, bên trái. Cô gái tóc dài, cười nghiêng đầu. Tường Vy. Minh nhận ra ngay, không cần so sánh. Nụ cười giống hệt, góc nghiêng đầu giống hệt, kiểu cách giống hệt. Tường Vy mười sáu tuổi, sống, trong ảnh. Và Tường Vy mười bảy tuổi, chết, đang ngồi ăn kem ở sân trường mỗi buổi trưa.
Cậu nhìn tiếp. Hàng đầu, giữa. Nam sinh cao, vai rộng, mặt vuông, tóc cắt ngắn. Gia Huy. Ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng vào ống kính, không cười. Kiểm soát. Kể cả trong ảnh tập thể, hắn vẫn kiểm soát.
Hàng giữa, bên phải. Thiên Nam. Tay bỏ túi, đứng hơi tách khỏi nhóm, mắt nhìn sang một bên thay vì vào ống kính. Cậu ta đã lạc lõng từ trước khi chết.
Và hàng đầu, bên phải. Cô gái ngồi gọn trong ghế, hai tay đặt trên đùi, áo khoác mỏng dù trời nắng. Diệp Chi. Mặt nhỏ, mắt to, nhìn vào ống kính với biểu cảm mà Minh mất vài giây mới gọi tên được: dịu dàng. Không phải cười. Không phải nghiêm. Dịu dàng, kiểu ai đó nhìn vào thứ mình yêu thích.
Minh cúi sát màn hình hơn. Mắt lướt qua từng khuôn mặt, từng gương mặt, hệ thống. Hàng đầu từ trái sang phải. Hàng giữa. Hàng sau.
Cậu rút điện thoại, mở thư mục ảnh chụp lớp tuần này. Ảnh mờ, nhưng vẫn đủ để nhận dạng tổng thể: dáng người, kiểu tóc, vị trí ngồi. Cậu so sánh từng cặp.
Người thứ nhất: khớp. Người thứ hai: khớp. Người thứ ba, bốn, năm: khớp. Nam sinh gầy bàn cuối cùng dãy cửa sổ: khớp. Nữ sinh đeo kính cận bàn giữa: khớp. Cậu bé hay ngủ gật tiết văn: khớp.
Minh đếm. Đánh dấu bằng bút chì trên tờ giấy trắng, một vạch cho mỗi người đã xác nhận. Mười. Hai mươi. Ba mươi. Ba mươi lăm. Bốn mươi.
Bốn mươi mốt.
Bốn mươi mốt khuôn mặt trong ảnh tập thể lớp 11A3, chụp tháng chín năm ngoái. Bốn mươi mốt khuôn mặt đang ngồi trong lớp 12A3, tầng bốn, trường Minh An, mỗi ngày từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều. Cùng một nhóm người. Không thiếu ai. Không thừa ai.
Không thiếu. Không thừa.
Minh ngồi lại ghế. Phòng vi phim yên lặng, chỉ có tiếng quạt máy vi tính chạy đều và tiếng đèn huỳnh quang rung nhẹ ở tần số cao. Cậu nhìn ảnh trên màn hình, bốn mươi mốt gương mặt sống nhìn lại cậu từ tháng chín năm ngoái, và cậu biết: tất cả họ chết một tháng sau khi bức ảnh này được chụp.
Cậu đọc bài viết.
"Vào khoảng 14h30 ngày 11/10, xe buýt mang biển số 51B-xxx.xx chở 41 học sinh lớp 11A3 trường THPT Minh An và 1 giáo viên chủ nhiệm, trên đường từ khu dã ngoại Hồ Đá về trường, đã mất lái tại đoạn cua gần cầu Vĩnh Phú và lao xuống sông."
Minh đọc chậm, từng câu.
"Toàn bộ 41 học sinh thiệt mạng. Tài xế Nguyễn Văn Tám (54 tuổi) cũng thiệt mạng tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mất phanh."
Minh biết. Phanh bị phá. Cha cậu đã viết trong sổ.
"Giáo viên chủ nhiệm đi cùng trên xe, ông Hoàng Minh Đức (35 tuổi), là người duy nhất sống sót. Ông Hoàng được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh."
Minh đọc lại đoạn cuối. Đọc lần hai. Lần ba. Mỗi lần đọc, các chữ cái trên màn hình vi phim sáng hơn một chút, rõ hơn một chút, như thể chúng muốn được nhìn thấy.
Hoàng Minh Đức. Ba mươi lăm tuổi. Người duy nhất sống sót.
Ba mươi lăm tuổi năm ngoái. Ba mươi sáu bây giờ. Nhưng khuôn mặt ông ta trong ảnh năm 1995, trên USB của cha, giống hệt khuôn mặt đứng trước bảng đen mỗi sáng. Ba mươi năm không già đi. Dữ kiện này mâu thuẫn với bài báo. Hoặc bài báo ghi sai tuổi. Hoặc Thầy Hoàng không phải người bình thường. Hoặc cả hai.
Không phải siêu nhiên. Không phải bất tử. Thầy Hoàng là người thường, bằng xương bằng thịt, và ông ta đã sống sót khi bốn mươi mốt đứa trẻ chết đuối trong xe buýt chìm dưới sông. Ông ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Ông ta có mặt trên xe. Và bằng cách nào đó, ông ta thoát ra được.
Minh nhớ lại: cha cậu ghi trong sổ rằng phanh bị phá. Ai phá? Ai có quyền tiếp cận xe buýt trước chuyến đi? Ai ngồi gần cửa nhất? Ai có lý do để sống?
Cậu không trả lời những câu hỏi đó. Chưa. Dữ kiện chưa đủ để kết luận. Nhưng đủ để đặt Thầy Hoàng vào vị trí khác trong bản đồ: không phải người ngoài cuộc giữ vòng lặp. Ông ta là người trong cuộc. Ông ta ngồi trên xe.
Minh quay lại ảnh tập thể. Nhìn kỹ lần nữa.
Lần này cậu không nhìn bốn mươi mốt gương mặt chính. Cậu nhìn rìa ảnh. Góc phải, hàng sau cùng, sát mép khung. Một hình bóng bị cắt mất nửa, chỉ còn nửa khuôn mặt và một bên vai. Ai đó đứng ở rìa nhóm, không hoàn toàn trong khung hình, không hoàn toàn ngoài.
Nửa khuôn mặt. Mắt trái, nửa mũi, một phần cằm. Tóc ngắn. Nam. Và gì đó ở nửa khuôn mặt đó khiến Minh nhìn lâu hơn cần thiết.
Quen.
Cậu không biết tại sao lại quen. Hình ảnh quá nhỏ, quá mờ trên vi phim, quá ít thông tin để nhận dạng chính xác. Nhưng có thứ gì đó trong góc mắt trái, trong đường xương hàm, trong cách vai hơi xuôi, gợi lên một ký ức mà cậu không nắm bắt được. Như khi nhìn vào gương trong giấc mơ: biết là mình, nhưng không chắc.
Minh chụp lại ảnh trên vi phim bằng điện thoại. Chụp toàn cảnh, rồi phóng lớn nửa khuôn mặt ở rìa, chụp riêng. Kiểm tra: ảnh rõ đủ để phóng lớn sau. Cậu sẽ cần in ra, so sánh kỹ hơn. Nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ, cậu chụp lại toàn bộ bài viết. Từng dòng. Từng đoạn. Kể cả phần chú thích ảnh nhỏ bên dưới: "Lớp 11A3 trường THPT Minh An trong ảnh chụp đầu năm học. Toàn bộ 41 em đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày 11/10."
Toàn bộ bốn mươi mốt em. Không ghi bốn mươi hai. Nửa khuôn mặt ở rìa ảnh không được tính. Hoặc không được nhìn thấy. Hoặc không thuộc lớp. Hoặc thuộc lớp nhưng bị ai đó cố tình bỏ qua.
Minh tắt máy vi phim. Thu dọn giấy bút. Ra khỏi phòng, gật đầu chào cô thủ thư, bước lên cầu thang, qua sảnh, ra cổng. Nắng bên ngoài chói sau giờ ngồi trong tầng hầm. Cậu nheo mắt, đứng lại một lúc cho quen ánh sáng.
Điện thoại rung. Tin nhắn Thiên Nam: "Ở đâu?"
Minh gõ: "Thư viện TP. Tìm được ảnh lớp cũ. Đủ 41."
Ba chấm nhảy. Rồi: "Về rồi nói."
Nhà trọ. Chiều.
Minh ngồi trước máy tính cũ, ảnh vi phim hiện trên màn hình. Cậu đã phóng lớn ảnh tập thể và in ra trên giấy A4 bằng máy in đen trắng ở quán photocopy đầu hẻm. Chất lượng không tốt lắm, nhưng đủ.
Cậu dán ảnh lên tường, cạnh bản đồ trường và ghi chép. Rồi lấy bút đỏ, khoanh từng khuôn mặt, ghi tên bên cạnh. Diệp Chi, Tường Vy, Thiên Nam. Gia Huy cậu khoanh cuối cùng, đặt dấu hỏi bên cạnh: "Sống sót?" theo ghi chép của Thiên Nam.
Bốn mươi mốt vòng tròn đỏ. Bốn mươi mốt cái tên. Bốn mươi mốt người chết đang ngồi trong lớp mỗi ngày, cười, nói, học bài, mà không biết mình đã chết. Minh lùi lại nhìn toàn bộ tấm ảnh trên tường. Bốn mươi mốt vòng tròn đỏ trông như bốn mươi mốt vết thương trên giấy trắng. Mỗi vòng tròn là một người, mỗi người là một câu chuyện bị cắt ngắn ở mười sáu, mười bảy tuổi.
Và ở rìa ảnh, nửa khuôn mặt bị cắt. Minh đã phóng lớn phần đó, in riêng. Bây giờ cậu đặt tấm ảnh phóng lớn cạnh gương nhà tắm, nhìn qua nhìn lại.
Nửa mắt trái trong ảnh. Mắt trái cậu trong gương. Đường xương hàm. Kiểu vai xuôi. Cậu nhìn so sánh, lâu, kỹ, mắt lướt qua từng chi tiết. Và cậu cảm thấy gì đó nặng trong ngực, không phải sợ, gần hơn với chìm, kiểu khi nước dâng chậm quanh người và chưa ngập đầu nhưng biết sẽ ngập.
Giống. Nửa khuôn mặt đó giống cậu. Nhưng ảnh quá mờ, quá nhỏ, quá ít thông tin. Cậu không thể chắc chắn. Có thể là cậu. Có thể là ai đó khác có đường nét tương tự. Dữ kiện không đủ. Kết luận bị treo.
Minh quay lại bàn. Mở sổ. Viết:
"Ngày 18. Thư viện TP.
Tìm được ảnh tập thể lớp 11A3 trên vi phim tờ Tuổi Trẻ (số ra 12/10 năm ngoái). 41 khuôn mặt, khớp 100% với 41 người trong lớp 12A3 hiện tại.
Bài viết xác nhận: xe buýt mất phanh, lao xuống sông ngày 11/10. 41 HS + tài xế thiệt mạng. Thầy Hoàng (Hoàng Minh Đức, 35 tuổi) là người duy nhất sống sót, được đưa vào bệnh viện.
Ghi nhận: nửa khuôn mặt ở rìa ảnh, bị cắt, không nhận dạng rõ. Có điểm tương đồng với khuôn mặt tôi. Chưa đủ để kết luận.
Câu hỏi: 1. Thầy Hoàng sống sót bằng cách nào? Phanh bị phá (cha đã xác nhận) nhưng ông thoát nạn. 2. Nửa khuôn mặt ở rìa ảnh là ai? Tại sao không được tính vào 41? 3. Nếu Gia Huy là kẻ sống sót (theo TN), tại sao bài báo chỉ ghi 1 người sống sót = Thầy Hoàng? 4. Ai cắt bài báo trên tờ Người Dân? Tại sao tờ Tuổi Trẻ không bị cắt?
Kết luận: 41 nạn nhân = 41 người trong lớp. Không còn là suy luận. Là sự thật đã xác nhận bằng hình ảnh."
Cậu đóng sổ. Nhìn lên tường: bản đồ trường, ghi chép, ảnh tập thể với bốn mươi mốt vòng tròn đỏ, nửa khuôn mặt phóng lớn. Tất cả dữ kiện ba tuần thu thập, xếp thành hình. Như mảnh ghép rải rác trên sàn, bây giờ đã đủ để thấy đường viền bức tranh, dù phần giữa vẫn trống.
Bức tranh đó cho cậu thấy: bốn mươi mốt đứa trẻ chết trong xe buýt chìm dưới sông. Giáo viên chủ nhiệm sống sót. Phanh bị phá. Lớp học tồn tại lại dưới dạng vòng lặp ký ức, mỗi ngày từ bảy đến năm giờ, không ai nhớ gia đình, không ai ra khỏi cổng trường. Một kẻ sống sót giả vờ là người chết. Cha cậu điều tra và chết.
Và Minh. Minh đến trường này. Minh vào lớp này. Minh ngồi cùng bàn với Diệp Chi, nói chuyện với Tường Vy, gặp Thiên Nam trên mái nhà kho. Minh thu thập bằng chứng, chụp ảnh, ghi âm, đặt câu hỏi.
Nhưng phản chiếu của cậu trên kính cũng mờ. Ảnh cậu chụp tay mình thì rõ, nhưng phản chiếu thì mờ. Cậu không hoàn toàn thuộc thế giới bình thường. Cậu cũng không hoàn toàn thuộc vòng lặp.
Cậu ở giữa. Ở rìa. Như nửa khuôn mặt ở rìa bức ảnh.
Minh đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Bên ngoài, con hẻm chiều vàng nắng muộn, tiếng trẻ con chơi ở đâu đó xa, tiếng xe máy, tiếng sống bình thường của những người bình thường. Cậu đặt tay lên kính cửa sổ, nhìn phản chiếu mình trên mặt kính.
Mờ. Nhẹ thôi. Nhưng mờ.
Cậu rút tay lại. Nhìn bàn tay mình, lật qua lật lại. Da, móng, đường chỉ tay. Thật. Nhưng phản chiếu thì không. Như thể thực tại của cậu chỉ tồn tại khi cậu nhìn xuống, và biến mất khi cậu nhìn qua mặt kính.
Cậu quay vào phòng. Ngồi xuống bàn, mở lại sổ, viết thêm một dòng cuối cùng:
"Bước tiếp: tìm Thiên Nam. Hỏi: 'Cậu biết gì về tôi mà cậu chưa nói?'"