Ở lại
Thứ Tư tuần 14. 4 giờ 36 phút.
Lớp trống.
Minh biết lớp trống vì cậu đếm. 41 người đi qua ánh sáng, cậu đọc từng tên, từ Tường Vy đầu tiên đến Diệp Chi cuối cùng. 41 lần ngoái lại hoặc không ngoái lại, 41 cách bước qua khung sáng ở cuối hành lang. Bây giờ khung sáng đã tắt, hành lang tầng 4 lại là hành lang tầng 4, tường vàng cũ gạch nâu nắng chiều đỏ.
Cậu nhìn lớp bằng phần cuối cùng còn nhìn được. Mắt. Hai con mắt lơ lửng nhẹ trên ghế hàng 4, sáng ở rìa kiểu đốm lân tinh. Phần còn lại của cậu đã mờ: tay từ tuần trước, chân từ ba ngày trước, vai từ sáng, miệng từ lúc Diệp Chi bước qua ánh sáng.
Lớp 12A3. 42 ghế gỗ. Bảng đen có dòng chữ phấn: "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng." Sàn khô. Không còn nước. Không còn mùi bùn sông. Lớp 12A3 bây giờ chỉ là một phòng học tầng 4, khô, ấm, trống.
Gia Huy ngồi cạnh Minh. Cậu ta thở. Minh nghe. Nghe rõ vì lớp im, vì không còn tiếng ghế kêu, tiếng thì thầm, tiếng Tường Vy kể chuyện, tiếng ai đó gấp giấy. Chỉ còn tiếng thở của Gia Huy, đều, nặng hơn bình thường.
— Mày có đau không.
Gia Huy nói. Giọng khàn. Không nhìn Minh. Nhìn phía trước.
— Không, Minh nói. Giọng nhẹ. Không đau.
— Tao không biết mày có nghe không. Nhưng tao sẽ nói. Vì nãy lớp nói hết rồi mà tao chưa nói hết.
— Trên xe, lúc nước vào, tao đạp cửa hàng 12. Cửa thoát hiểm. Tao ra. Bơi lên. Chạy. Lúc tao bơi lên, tao ngoái lại. Nước đục. Xe chìm. Tao thấy tay ai đó đập kính hàng 1. Sau này tao biết là Chi. Tao thấy. Và tao bơi tiếp.
Im lặng. Nắng đỏ đậm hơn trên sàn. Bụi trôi chậm.
— Mười một tháng tao đến lớp ngồi cùng tụi mày. Biết tụi mày chết. Biết tao sống. Không nói. Tao chọn im để tụi mày được ở thêm. Nhưng im không phải vì dũng cảm. Im vì hèn. Vì nói ra thì tao phải nhìn tụi mày biến.
— Bây giờ tao nhìn rồi. Nhìn hết rồi. 41 người. Từng đứa. Tao nhìn Vy đi. Nhìn Nam đi. Nhìn Thanh đi. Nhìn Chi đi. Nhìn mày đang mờ trên ghế hàng 4. Tao nhìn hết. Và tao vẫn ở đây.
Cậu ta quay nhìn Minh. Lần đầu tiên từ khi ngồi xuống. Nhìn phần còn lại: hai con mắt, sáng nhẹ, lơ lửng trên ghế.
— Tao sẽ đọc danh sách. Cho thanh tra. Cho báo chí. Cho tất cả. 42 tên. Từng tên. Tao hứa rồi và tao sẽ giữ. Nhưng tao muốn mày biết: tao không đọc vì nợ. Đọc vì nhớ. Vì mày viết 42 tên lên tờ giấy đó và tao là đứa duy nhất còn cầm được giấy.
— Tao biết, Minh nói. Nhẹ.
4 giờ 42 phút.
Mắt Minh nhạt hơn. Không phải tối đi. Nhạt, kiểu màu mực phai, kiểu ảnh cũ để lâu ngoài nắng.
Cậu nhìn lớp lần nữa. Nhìn kỹ hơn. Nhìn kiểu người sắp đi nhìn phòng mình lần cuối.
Hàng 1: bàn Diệp Chi. Vết lõm ở mép gỗ nơi cô tựa khuỷu tay. Bên cạnh, bàn Thanh, vết bút xanh vẽ nguệch ngoạc ở góc.
Hàng 2: bàn Tường Vy. Minh nhớ cô ngồi đó, tóc ngắn, vòng tay nhiều màu, kể chuyện ma mà không sợ.
Hàng 4: bàn Minh. Hạc giấy. Danh sách. Vết nước. "Ở." Bốn thứ.
4 giờ 47 phút.
Mắt Minh nhạt hơn nữa. Rìa bắt đầu hòa vào nắng chiều.
Gia Huy nhìn. Thấy. Cậu ta không nói, nhưng tay phải rời mép bàn, đặt lên bàn Minh, cạnh hạc giấy, cạnh danh sách. Không chạm Minh. Chỉ đặt tay ở đó, trên bàn, gần. Kiểu ngồi cạnh giường bệnh, kiểu người ở lại không để làm gì mà để ở.
Minh nhìn tay Gia Huy trên bàn. Tay thật. Tay của người sống. Tay sẽ giở từng trang hồ sơ trước thanh tra. Tay sẽ chỉ vào từng tên trong 42 tên và nói: người này có thật, người này 17 tuổi, người này chết trên xe buýt lúc 6 giờ 43 sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023.
— Huy, Minh nói. Giọng nhẹ hơn trước.
Gia Huy nhìn cậu. Mắt đỏ, khô, cạn.
— Bàn hàng 4 này. Đừng để ai dọn.
Gia Huy nhìn bàn. Nhìn hạc giấy, danh sách, vết nước, vết khắc. Hiểu.
— Tao biết, Gia Huy nói.
Mười một tháng trước, ngày đầu tiên, Minh đứng trước cổng trường Minh An nghĩ về cha, không nghĩ về ai khác. Bây giờ, ngày cuối cùng, cậu nghĩ về 41 người ngồi giữa bụi và ánh sáng, nghĩ về Gia Huy ngồi cạnh, nghĩ về cô gái hàng 1 để chai nước đúng chỗ mỗi sáng.
Mười một tháng. Đủ để đến vì cha, ở lại vì lớp, và đi vì đã xong.
Nắng chiều đỏ đậm trên sàn gạch. Bụi vàng trong nắng xéo. Im lặng ấm.
Minh nhìn phía trước. Nhìn hàng 1 trống. Nhìn chỗ Diệp Chi ngồi. Nhìn vết lõm trên mép bàn gỗ nơi cô tựa khuỷu tay mỗi sáng mười một tháng.
Và cậu đợi. Đợi kiểu mắt đợi nhạt, kiểu nước đợi bốc hơi, kiểu thứ cuối cùng đợi hết.
Gia Huy ngồi cạnh. Không đi. Sẽ không đi cho đến khi Minh hết.
Trên bàn hàng 4, hạc giấy xanh nhạt cánh phải lệch nằm trong nắng đỏ. Cạnh hạc, 42 tên. Cạnh tên, vết nước tròn. Cạnh nước, "Ở."
Và trên ghế, phần cuối cùng của người thứ 42, nhạt dần, chờ.