Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 35: Bản ghi cuối cùng
Chương 35

Bản ghi cuối cùng

Thứ Năm tuần thứ tám. Buổi sáng.

Minh lên mái nhà kho giờ ra chơi. Thiên Nam đã ở đó, ngồi tựa tường, mắt nhắm. Bàn tay cậu ta đặt trên đầu gối gần như trong suốt hoàn toàn ở phần ngón, Minh nhìn xuyên qua da thấy màu gạch của tường phía sau. Vai nhòe, tóc mờ. Cậu ta mở mắt khi nghe bước chân Minh, nhưng phản ứng chậm hơn tuần trước, như âm thanh phải đi qua một lớp nước mới đến.

– Cậu mờ hơn, Minh nói.

Thiên Nam nhìn tay mình, xòe ngón, nghiêng qua ánh nắng.

– Tôi biết. Mỗi ngày thêm một chút. Bây giờ tôi phải tập trung mới giữ được ngón tay không xuyên qua vật.

– Bao lâu nữa?

Thiên Nam nhìn ra xa, qua mép mái, qua hàng cây sau trường.

– Không biết. Có thể vài tuần. Có thể ít hơn.

Im lặng. Gió mang mùi xi-măng và cỏ dại.

– Tôi muốn hỏi cậu một câu, Minh nói. Trước vụ tai nạn, Thầy Hoàng dạy lớp cậu bao lâu?

Thiên Nam nghiêng đầu, nhíu mày. Mất ba giây để nhớ, lâu hơn bình thường.

– Lớp 10 và lớp 11. Hai năm. Ông ta chủ nhiệm từ đầu.

– Trước đó cậu có biết ông ta?

– Không. Ngày đầu vào trường, ông ta đứng trước lớp, giới thiệu, điểm danh. Bình thường. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, có thứ không bình thường: ông ta nhìn từng em, chậm, kỹ, như kiểm tra danh sách đã thuộc lòng. Như ông ta đã biết tên bọn tôi trước khi đọc sổ.

Minh ghi vào sổ. "TH chủ nhiệm 11A3 từ lớp 10. Nhìn HS ngày đầu như đã biết trước. TH chọn lớp?"

– Còn thứ nữa, Thiên Nam nói. Lớp 10 có bốn mươi ba người. Lớp 11 còn bốn mươi mốt. Hai em chuyển trường giữa chừng, lý do gia đình. Ông ta không giữ hai em đó.

– Ông ta để hai em đi?

– Hoặc ông ta chỉ cần bốn mươi mốt.

Minh nhìn Thiên Nam. Cậu ta nói câu đó bằng giọng phẳng, không cảm xúc, như báo thời tiết. Nhưng hàm ý nặng: bốn mươi mốt không phải con số ngẫu nhiên. Nếu Thầy Hoàng chọn lớp, ông ta cũng chọn số lượng.

Minh đứng dậy.

– Tối nay tôi sẽ nghe tệp ghi âm cuối cùng của cha. Tệp cha ghi trước khi chết.

Thiên Nam nhìn cậu.

– Nếu trong đó có gì cậu cần nói cho tôi, hãy nói sớm. Tôi không chắc mình còn ở đây bao lâu.

Minh gật. Bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân Thiên Nam ở trên mái đã không nghe thấy nữa, như thể cậu ta đã bắt đầu tan vào không khí ngay khi Minh quay lưng.

Buổi chiều, tiết cuối, Thầy Hoàng giảng bất đẳng thức. Minh nhìn ông ta, và bây giờ cậu không còn nhìn giáo viên hay sinh vật. Cậu nhìn người đã gặp cha cậu, đã biết tên cậu, đã nói điều gì đó khiến cha không dừng lại và sau đó chết. Ông ta vẫn giảng đều, phấn gõ bảng, mắt quét lớp. Bình thường.

Diệp Chi chạm khuỷu tay Minh nhẹ dưới bàn.

– Cậu lại nhìn thầy, cô thì thầm.

– Tôi đang nghe giảng.

– Cậu nhìn thầy kiểu khác. Kiểu... buồn.

Minh quay sang. Mắt Diệp Chi gần, sắc, lo lắng thật sự. Cô nhận ra cảm xúc cậu dù cậu không biểu lộ ra mặt. Hoặc cô quen nhìn cậu đủ lâu để đọc được những gì cậu giấu. Cậu không trả lời. Cô cũng không hỏi thêm, chỉ chạm khuỷu tay cậu thêm một lần, nhẹ, rồi quay lại bài.

Tối. Nhà trọ.

Minh ngồi trước laptop, tai nghe đeo sẵn, ngón tay đặt trên bàn di chuột nhưng chưa bấm. Tệp số 39: "39_2023_last_recording_TDN." Tệp ghi âm cuối cùng của cha. Cậu đã trì hoãn bốn ngày.

Phòng trọ yên. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt trên trần. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy đi muộn trong hẻm, tiếng chó sủa xa. Bức tường điều tra phía sau lưng cậu kín đặc: ảnh, ghi chú, photocopy, đường bút đỏ, dây chỉ nối. Ở giữa: Thầy Hoàng. Mọi con đường dẫn về ông ta, và tệp 39 là con đường cuối cùng cha để lại.

Minh bấm.

Tiếng rào rào ba giây, rồi giọng cha. Giọng khàn hơn Minh nhớ, mệt hơn, nhưng vẫn giọng đó: trầm, chậm, đặt từng từ như người sắp hàng. Cha nói tiếng Việt lẫn thói quen công việc, ghi nhận bằng chứng bằng giọng đều đặn nhưng không máy móc.

"Ngày 15 tháng 12 năm 2023. Trần Đại Nghĩa. Bản ghi cá nhân, không nằm trong hồ sơ vụ án. Đây là bản ghi cuối cùng trước khi tôi nộp đơn xin chuyển công tác.

Tôi đã đối mặt Hoàng Minh Đức. Trực tiếp. Chiều ngày 13 tháng 12, tại phòng riêng của ông ta ở trường, dãy nhà công vụ tầng bốn. Tôi đến không hẹn trước, gõ cửa, ông ta mở."

Minh dừng lại. Tua lại. Nghe lần nữa. "Phòng riêng, dãy nhà công vụ tầng bốn." Cậu đã đứng trước cánh cửa sắt nối hành lang tầng bốn với dãy nhà công vụ hôm qua. Cha đã đi qua cánh cửa đó hai tháng sau tai nạn.

Bấm tiếp.

"Phòng nhỏ. Một bàn gỗ, một ghế, một giường đơn. Sạch đến mức không tự nhiên, như phòng khách sạn chưa có ai ở. Trên bàn: cuốn sổ bìa da nâu, bút, và một ly nước. Không ảnh gia đình, không đồ cá nhân, không tivi, không sách. Tường trống.

Ông ta ngồi ghế, tôi đứng. Không mời ngồi. Không mời nước. Nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi đã thấy trong ảnh 1995: mắt người không già, không ngạc nhiên, không sợ. Mắt người đã chờ cuộc gặp này."

Minh ghi vào sổ: "Phòng TH: bàn, ghế, giường, sổ da nâu, bút, ly nước. Không đồ cá nhân. Sạch. Cha xác nhận."

"Tôi nói: tôi biết ông không phải ba mươi lăm tuổi. Tôi có ảnh năm 1978, 1995, 2005. Tôi biết ông liên quan đến vụ nhà kho 1998, vụ giáo viên 2005, vụ hồ bơi 2011. Và tôi biết ông liên quan đến vụ xe buýt.

Ông ta không phản ứng. Ngồi yên. Im lặng. Tôi đếm: hai mươi ba giây. Rồi ông ta nói:

'Anh là người thứ ba hỏi tôi những câu này.'

Tôi hỏi: hai người trước là ai? Ông ta không trả lời. Chỉ nói:

'Hai người trước, một chết, một quên. Anh muốn là người nào?'"

Minh tạm dừng ghi âm. Tay cậu lạnh. Cậu nhìn xuống: ngón tay nhợt, không run, nhưng lạnh. Luôn lạnh. Cậu hít thở sâu, bấm tiếp.

"Tôi nói: tôi không dọa được. Tôi đã nộp báo cáo cho sở. Ông ta cười. Lần đầu tôi thấy ông ta cười. Nụ cười không chế giễu, không đe dọa. Nụ cười mệt. Ông ta nói:

'Anh nộp bao nhiêu báo cáo cũng không ai đọc. Không phải vì ai chặn. Mà vì đây không phải loại chuyện người ta muốn biết.'

Tôi hỏi: ông là ai? Ông ta nhìn ra cửa sổ. Lâu. Rồi nói:

'Tôi là giáo viên.'

Tôi nói: ông không phải giáo viên bình thường. Ông không già. Ông có mặt trong ảnh bốn mươi lăm năm. Ông liên quan đến ít nhất năm vụ chết người. Ông ta quay lại nhìn tôi và nói:

'Đúng. Tôi không bình thường. Nhưng tôi là giáo viên. Đó là thứ duy nhất tôi biết mình là.'

Im lặng. Tôi không biết phải nói gì.

Rồi ông ta nói thêm:

'Anh có con trai. Trần Khải Minh. Học lớp 10 ở thành phố.'

Tim tôi đập nhanh. Ông ta biết tên con tôi. Tôi cố giữ giọng đều:

'Anh đừng đụng đến con tôi.'

Ông ta lắc đầu. Chậm.

'Tôi không đụng ai. Tôi chỉ giữ. Và tôi nói để anh biết: anh có thứ để mất. Hai người trước không có. Anh có.'

Tôi hiểu ông ta đang nói gì. Không phải đe dọa. Ông ta nhắc tôi: nếu tôi tiếp tục, tôi có thể mất thứ quan trọng nhất. Nhưng ông ta không nói sẽ làm gì. Ông ta chỉ nói thực tế.

Tôi bước ra khỏi phòng. Ông ta không giữ, không cản, không gọi lại. Tôi đi dọc hành lang, xuống cầu thang, ra cổng trường. Trời tối. Gió lạnh. Và tôi biết: tôi sẽ không dừng. Vì nếu tôi dừng, không ai sẽ hỏi nữa. Và bốn mươi mốt đứa trẻ đó sẽ chết thêm một lần."

Im lặng trong ghi âm. Mười giây. Tiếng thở. Rồi cha nói tiếp, giọng khác, nhẹ hơn, gần như nói chuyện với ai đó không có trong phòng.

"Minh, nếu con nghe được bản ghi này, nghĩa là ba đã không về được. Ba xin lỗi. Ba biết ba hứa sẽ về, nhưng ba không giữ được.

Ba để lại tất cả cho con: sổ ghi chép, USB, đĩa CD, bản sao dưới sàn nhà. Đủ để con hiểu nếu con muốn hiểu. Nhưng ba muốn con đừng vào trường đó. Đó là điều ba muốn nhất.

Nếu con đã vào, hãy ra đi. Hãy sống. Ba không cần con trả thù, không cần con tiếp tục điều tra. Ba chỉ cần con sống.

Nhưng ba biết con. Con giống ba. Con sẽ không dừng.

Vậy thì con ơi, hãy cẩn thận. Thầy Hoàng không phải kẻ ác. Ông ta là thứ gì đó khác, thứ mà ba không tìm ra tên gọi. Ông ta giữ bọn trẻ vì ông ta không thể buông. Và ông ta nguy hiểm nhất khi ai đó cố buộc ông ta buông.

Ba yêu con."

Ghi âm kết thúc. Tám phút bốn mươi hai giây.

Minh ngồi yên. Tai nghe vẫn đeo, tiếng tĩnh lặng của tệp âm thanh đã hết nén trong loa nhỏ sát tai. Cậu không bấm tắt. Ngồi thêm một phút, nghe cái im lặng đó, như thể cha vẫn đang ở phía bên kia micro, chỉ là hết lời.

Rồi cậu cởi tai nghe. Đặt xuống bàn. Nhìn laptop. Nhìn tay mình. Tay lạnh. Luôn lạnh. Cậu nắm tay, mở ra, xòe ngón. Ngón tay nhợt nhưng không trong suốt như Thiên Nam. Chưa. Hoặc cậu không nhận ra mình cũng đang mờ.

"Ba biết con. Con giống ba. Con sẽ không dừng."

Cha đúng. Cậu đã vào trường, không ra đi, và không dừng. Mỗi ngày cậu tìm thêm một mảnh, xếp thêm một đường nối trên tường, và đi sâu hơn vào thứ mà cha cố giữ cậu tránh xa. Nhưng cha cũng đúng về phần khác: "Thầy Hoàng không phải kẻ ác." Cô Lan nói: ông ta ngồi bên cạnh ba xác học sinh, tay đặt trên đầu gối, không khóc, không nói. Thiên Nam nói: "Ông ta sẽ ở đây sau khi tất cả bọn tôi biến mất." Gia Huy gặp ông ta trong bệnh viện: "Thầy sẽ giữ cho em gặp lại họ." Không phải lời kẻ ác. Lời của người mang nợ quá lớn, giữ quá chặt, không biết cách buông.

Minh mở sổ. Viết:

"Cha đối mặt TH ngày 13/12/2023 (tệp 39). TH biết tên con cha (Minh). TH thừa nhận mình 'không bình thường', tự gọi mình là 'giáo viên'. TH nhắc: 2 người trước hỏi cùng câu hỏi, 1 chết 1 quên. TH không đe dọa trực tiếp nhưng nhắc cha 'có thứ để mất'.

Cha chết (hoặc bị chết) khoảng sau 15/12. Nguyên nhân chính thức: tự sát. Thực tế: chưa rõ.

TH giữ, không giết. Nhưng TH nguy hiểm nhất khi bị buộc buông.

Câu hỏi mới: 2 người trước cha là ai? Người chết và người quên. Ai? Khi nào?

Ghi chú: cha chết khoảng sau 15/12, tệp ghi âm ngày 15/12. Từ lúc đối mặt TH (13/12) đến khi chết: tối đa 2-5 ngày. TH có liên quan trực tiếp? Hoặc ai đó khác? Kết luận chính thức: tự sát. Cha không phải người tự sát."

Cậu đóng sổ. Nhìn tường. Ảnh cha không có trên tường, cậu không có ảnh cha. Nhưng ở giữa mạng lưới, giữa đường bút đỏ và dây chỉ, có một khoảng trống. Khoảng trống đó là cha.

Minh tắt laptop. Cởi tai nghe. Nằm xuống giường. Trong bóng tối, cậu nghe tiếng quạt quay, tiếng gió ngoài hẻm, và giọng cha vẫn vang trong đầu: "Ba yêu con."

Ba từ. Giọng cha khi nói ba từ đó khác với toàn bộ bản ghi, mềm hơn, chậm hơn, như từ viết tay thay vì đánh máy. Minh không khóc. Cậu không nhớ lần cuối mình khóc. Có thể cậu không khóc được. Có thể mắt cậu khô vì lý do cậu chưa muốn nghĩ đến.

Cậu nhắm mắt. Ngày mai cậu sẽ lên trường, nhìn Thầy Hoàng vào lớp, mở sổ bìa da nâu, viết phương trình trên bảng bằng tay không run. Và cậu sẽ biết rằng ông ta đã ngồi trong phòng nhỏ trên tầng bốn, đối diện cha cậu, nhắc tên cậu, nói "tôi chỉ giữ", và hai ngày sau cha cậu chết. Cậu sẽ ngồi cách ông ta ba mét, nghe ông ta giảng hình học, và giữ khuôn mặt phẳng lặng như mọi ngày. Vì cha dạy cậu điều đó: điều tra là giữ bình tĩnh khi đối phương không biết cậu biết. Và cha đã không giữ được đủ lâu.

Không phải kẻ ác. Nhưng cha vẫn chết. Và Minh, con trai cha, đang đi trên cùng con đường, hỏi cùng câu hỏi, với bàn tay lạnh giống bàn tay bốn mươi mốt người chết ngồi cùng lớp mỗi sáng.

Ch.35/83
2.320 từ