Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 78: Cảm ơn
Chương 78

Cảm ơn

Thứ Tư tuần 14. 4 giờ 5 phút chiều.

Lớp 12A3 không có thầy.

Lần đầu tiên trong 47 năm, bục giảng trống, bảng đen không ai viết, và 41 học sinh ngồi đúng chỗ nhìn về phía trước mà phía trước không có ai. Chỉ có bàn gỗ, bình hoa héo, vết phấn cũ. Và phía sau bàn, trên bảng, dòng chữ: "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng."

Ánh sáng từ cửa sổ vàng hơn nữa. Không còn nước trên sàn. Gạch khô, ẩm nhẹ, mùi bùn sông bay dần. Không khí trong phòng ấm hơn mọi ngày.

Minh ngồi hàng 4. Nhìn lớp. 41 khuôn mặt trong suốt nhẹ, mỗi khuôn mặt sáng ở rìa kiểu đèn lồng giấy. Lớp đầy nhưng không ồn.

Tường Vy phá vỡ im lặng.

— Nè. Tớ muốn nói gì đó. Trước khi... trước khi gì đó.

Cô nhìn Minh hàng 4. Nhìn Gia Huy ở cửa.

— Cảm ơn. Vậy thôi. Cảm ơn vì lớp này. Cảm ơn vì mấy tháng ngồi ở đây mà không biết mình chết. Nghe kỳ, nhưng mấy tháng đó tớ vui. Tớ kể chuyện ma mà tụi bạn nghe. Tớ cười mà có người cười cùng. Tớ sống mà không sống, nhưng vẫn sống hơn là không gì hết.

— Và cảm ơn thầy. Thầy giữ tụi mình. Có thể sai, có thể đúng, tớ không biết. Nhưng thầy giữ, và tụi mình được ngồi đây thêm một lần nữa. Vậy là đủ rồi.

Thiên Nam hàng 6. Ngồi thẳng. Nhìn về phía bảng đen, nhìn không mệt lần đầu tiên.

— Biết rồi, Thiên Nam nói. Lần này "biết rồi" kiểu gật đầu, kiểu đồng ý.

Cậu ta nhìn Minh.

— Cảm ơn. Vì hỏi. Mày là đứa duy nhất hỏi.

Thanh hàng 1. Cười rộng.

— Tao không biết nói gì. Tao chỉ muốn nói là ngồi cạnh Chi vui lắm. Mỗi sáng tao chọc Chi, Chi bảo "thôi đi Thanh," rồi cười. Cảm ơn vì mấy buổi sáng đó.

Quốc hàng 2. Không nói. Giơ tay lên. Trong lòng bàn tay trong suốt, cậu ta đã vẽ gì đó: một cánh phượng. Nhỏ. Chi tiết. Vẽ bằng ánh sáng.

Cánh phượng trôi lên, nhẹ, lơ lửng giữa lớp, rồi tan. Quốc nhìn nó tan. Gật đầu. Không cần chữ.

Từng người. Không phải tất cả 41 nói, nhiều người chỉ gật, chỉ nhìn, chỉ cười. Nhưng có những tiếng.

Khánh: "cảm ơn thầy vì dạy sử, tao không giỏi sử nhưng nhớ hết."

Hà: "mẹ tao có nhớ tao không. Chắc nhớ."

Tuấn: "tao muốn đá bóng thêm một trận nữa. Nhưng thôi, vậy cũng được rồi."

Lan: "tao sợ nước lắm, từ hồi nhỏ, rồi chết vì nước, buồn cười ghê."

Phong: "tao nhớ buổi sáng. Nhớ cái cổng trường. Nhớ tiếng chuông. Nhớ mùi phấn. Nhớ nhiều thứ nhỏ mà lúc sống không biết là quan trọng."

Giữa lớp, nhiều tiếng thì thầm chồng lên nhau, kiểu cả lớp nói cùng một từ bằng 41 giọng khác nhau mà âm thanh tổng vẫn là một chữ "cảm ơn."

Diệp Chi.

Cô ngồi hàng 1. Im từ khi lớp hiện. Cười nhẹ. Nhìn Minh. Nhìn lại Minh.

— Minh, cô nói. Lần đầu tiên cô gọi tên cậu. Giọng nhẹ, trong.

— Mình gấp hạc cho cậu trên xe. Cậu biết rồi. Mình viết thư bên trong. Cậu cũng biết rồi.

— Nhưng có thứ mình không viết. Cảm ơn vì ngồi hàng 4. Mình ngồi hàng 1, cậu ngồi hàng 4, ba hàng cách nhau, nhưng mỗi sáng mình quay lại nhìn cậu. Trên xe cũng vậy. Mình không biết tại sao. Bây giờ biết. Vì cậu buồn, và mình muốn cậu bớt buồn.

— Không đủ. Mình biết. Chai nước và hạc giấy không đủ. Nhưng mình có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.

Minh nhìn cô. Rồi nói:

— Đủ.

Gia Huy ở cửa. 41 khuôn mặt quay nhìn cậu ta. Người duy nhất sống.

— Tao xin lỗi. Tao bơi lên. Tao đạp cửa. Tao chạy. Tao để tụi mày dưới sông. Tao xin lỗi vì sống.

Tường Vy nhìn Gia Huy từ hàng 2:

— Ê, đừng xin lỗi vì sống. Sống là tốt rồi. Tụi tớ chết rồi mà vẫn vui thêm mấy tháng, mày sống mà buồn mười một tháng. Ai thiệt hơn ai.

Vài tiếng cười. Nhẹ. Kiểu cười quen.

Thiên Nam, không nhìn Gia Huy, nhìn trần:

— Mày sống thì nhớ giùm. Vậy là đủ.

Gia Huy nhìn từng khuôn mặt. 41 khuôn mặt nhìn lại. Không trách. Không giận. Không đòi.

— Tao sẽ nhớ. Từng đứa. Từng tên. Từng chỗ ngồi. Tao hứa.

Và 41 khuôn mặt gật, kiểu sóng chạy qua lớp từ hàng 1 đến hàng cuối.

4 giờ 18 phút. Ánh sáng trong lớp sáng hơn. Sáng từ hành lang, từ cửa sổ, từ sàn, từ tường. 41 khuôn mặt sáng hơn theo. Rìa mỗi người phát sáng nhẹ, kiểu nến trong lồng giấy trước khi thả.

Minh đứng dậy. Nhìn lớp. 41 khuôn mặt nhìn lại.

— Tôi viết 42 tên. Trên danh sách trên bàn này. 41 tên của tụi mày. 1 tên của tôi. Gia Huy sẽ đọc cho thanh tra nghe. Cho báo chí nghe. Cho tất cả nghe. Mỗi tên. Từng tên. Để không ai nói "41 học sinh" nữa.

— Cảm ơn. Vì mười một tháng. Vì lớp. Vì thầy. Vì tất cả. Tôi đến đây vì cha. Tôi ở lại vì tụi mày.

Cậu ngồi lại. Hàng 4. Chỗ cậu. Trên bàn, hạc giấy xanh nhạt cánh phải lệch. Cạnh hạc, danh sách 42 tên. Cạnh danh sách, vết nước tròn. Cạnh vết nước, vết khắc "Ở."

Ánh sáng sáng hơn nữa. Ấm. Từ hành lang, ánh sáng tràn vào cửa lớp, trắng nhẹ, vàng nhạt, kiểu thứ gì đó ở bên kia đang mở.

Và 41 khuôn mặt, trong ánh sáng đó, sáng.

Ch.78/83
998 từ