Lớp
Thứ Tư tuần 14. 3 giờ 47 chiều.
Ánh sáng trong lớp thay đổi.
Không phải thay đổi kiểu mây trôi hay nắng xế. Thay đổi kiểu khác: ánh sáng từ cửa sổ vàng hơn bình thường, đậm hơn, kiểu nắng qua nước, kiểu ánh sáng đi qua lớp kính dày mà bên kia kính không phải trời mà là thứ gì khác, sáng hơn trời, ấm hơn trời.
Minh ngồi hàng 4. Tay phải bây giờ mờ qua bàn tay, gần hết. Chân trái mờ đến đầu gối. Mặt: mắt, miệng, và một vệt mỏng quanh sống mũi. Phần còn lại trong suốt. Nếu ai nhìn cậu từ xa, sẽ thấy hai con mắt và một cái miệng lơ lửng trong không khí trên ghế hàng 4.
Gia Huy ngồi hàng cuối. Suốt sáu tiếng qua, cậu ta không nói nhiều. Ngồi, nhìn lớp, đôi khi nhắn tin, đôi khi nhìn Minh rồi nhìn đi. Mắt khô. Người sống không khóc ở đây, không phải vì không muốn, vì chỗ này đã đủ nước.
Thầy Hoàng đứng dậy từ ghế Tường Vy.
— Bốn giờ, thầy nói.
Thầy đi lên bục giảng. Bước chậm. Lên bục. Đứng. Tay đặt lên mặt bàn gỗ, vị trí quen, vị trí 47 năm.
— Em sẵn sàng chưa.
— Sẵn sàng.
— Em nên đứng ở cửa, thầy nói với Gia Huy. Từ cửa em thấy toàn bộ phòng.
3 giờ 59.
Thầy Hoàng nhắm mắt. Và Minh thấy thầy buông. Không phải buông kiểu tay rời vật. Buông kiểu bên trong. Thứ gì đó giữ chặt 47 năm trong ngực thầy bắt đầu lỏng, bắt đầu mở.
Thầy run. Run sâu, run từ xương, run kiểu toàn bộ cấu trúc giữ thầy ở đây đang rung chuyển.
Nước trên sàn dừng gợn. Lần đầu tiên kể từ khi Minh đến trường. Mặt nước phẳng lì, kiểu gương. Rồi nước rút. Chậm, đều, kiểu thủy triều rút. Sàn lộ ra, gạch cũ, ẩm, nhưng không ngập nữa.
3 giờ 59.
Thầy Hoàng mở mắt. Mắt thầy khác. Nhẹ, kiểu mắt người vừa bỏ thứ gì đó nặng xuống. Và thầy mờ. Từ chân lên.
— Các em, thầy Hoàng nói. Giọng nhẹ hơn mọi khi. Nhẹ kiểu buông.
Thầy nhìn Minh. Nhìn Gia Huy. Rồi nhìn lớp. 41 ghế trống.
— Tôi buông, thầy nói.
4 giờ.
Ghế hàng 1 bên trái. Có ai đó ngồi ở đó. Một người. Ngồi kiểu ngồi mỗi sáng, lưng thẳng nhẹ, tay để trên bàn, tóc dài buộc thấp, áo khoác dù trời không lạnh.
Diệp Chi.
Mắt rõ. Nụ cười nhẹ ở khóe miệng, kiểu cười quen, kiểu cười mỗi sáng khi đưa nước cho Minh.
Rồi hàng 1 bên phải: Thanh. Ngồi kiểu Thanh, hơi nghiêng, tay gác cằm.
Hàng 2: Tường Vy, tóc ngắn, vòng tay nhiều màu, mắt mở to nhìn quanh. Cạnh cô, Quốc, im, vẽ gì đó trên mặt bàn bằng ngón tay trong suốt.
Hàng 6: Thiên Nam, ngồi thẳng lần đầu tiên Minh thấy, không gục, không ngủ, mắt mở nhìn về phía bảng đen.
41 người. 41 khuôn mặt. Mỗi người mặc đồng phục trường Minh An, ngồi đúng chỗ, đúng tư thế.
Lớp đầy.
Lớp 12A3, lần đầu tiên từ ngày Diệp Chi biến, từ ngày Thiên Nam mờ, từ ngày Tường Vy cười rồi tan, lớp đầy lại.
Gia Huy ở cửa. Tay bám khung cửa. Đốt trắng. Chân run. Mắt mở to, ướt, lần đầu tiên ướt, lần đầu tiên nước dâng mà tràn.
Thầy Hoàng mờ đến vai. Chỉ còn đầu. Nhưng thầy cười. Lần đầu tiên Minh thấy thầy cười.
— Xin chào lớp, thầy nói. Giọng nhẹ. Kiểu giọng chào mỗi sáng.
Tường Vy ngồi hàng 2, nghiêng đầu.
— Thầy. Tụi em biết rồi. Cười nhẹ ở khóe. Lần này không sợ.
Thiên Nam hàng 6 gật đầu. Mắt nhìn thầy. Không mệt.
Thanh hàng 1 cười rộng, cười kiểu Thanh, kiểu người vui mà không cần lý do.
Minh nhìn từng người. Từ hàng 1 đến hàng cuối. 41 khuôn mặt cậu đã ghi tên, đã đếm ghế, đã viết vào danh sách.
Cậu nhìn Diệp Chi. Cô ngồi hàng 1. Nhìn cậu. Mắt buồn không sợ. Cô cười. Nhẹ. Khóe miệng trái lệch lên.
Thầy Hoàng mờ đến cằm. Mắt thầy nhìn lớp. 41 học sinh ngồi đúng chỗ. 1 đứng ở cửa. 1 ngồi hàng 4 gần như không thấy.
— Tôi dạy lớp này 47 năm. 5 đợt. 55 em. Tôi nhớ từng em. Bây giờ tôi buông. Không phải vì quên. Vì nhớ đủ rồi thì buông cũng được.
— Tôi xin lỗi, thầy nói. Nhẹ hơn mọi lần thầy nói xin lỗi.
Rồi thầy không ở đó nữa.
Bục giảng trống. 47 năm. Kết thúc lúc 4 giờ 3 phút chiều Thứ Tư.
Lớp im lặng. 41 học sinh nhìn bục giảng trống.
— Thầy đi rồi hả, Tường Vy nói nhẹ.
Cô nghiêng đầu. Nhìn quanh lớp. Nhìn bạn. Rồi nói:
— Mình nhớ. Tất cả. Xe. Sông. Lạnh.
Thiên Nam mở miệng, lần đầu tiên nói trong phòng có hơn ba người:
— Biết rồi.
Hai từ. Và trong hai từ đó không có mệt, không có giận, không có giữ. Chỉ có biết.
Gia Huy ở cửa, nước chảy trên mặt, lần đầu tiên trong mười một tháng, nhìn lớp, nhìn 41 bạn, và không nói gì, vì nhìn thấy là đủ, vì đứng ở cửa lớp nhìn vào phòng đầy người mà mình tưởng đã mất là đủ cho cả đời còn lại.