Lớp học cuối cùng
Thứ Ba tuần 14. 6 giờ sáng.
Minh tỉnh dậy trong nước. Không phải nước sàn. Nước giường. Nệm ngập, chăn ướt, gối ướt, nước ngang nệm và cậu nằm trong nước mà không biết từ khi nào nước dâng qua mép giường.
Cậu ngồi dậy. Nước sàn ngang giữa bắp chân. Hôm qua ngang mắt cá. Đêm qua dâng thêm mười lăm phân. Nhịp thở dưới sàn bây giờ: một giây. Đều. Nhanh gấp ba lần bốn ngày trước.
Tay trái mờ quá khuỷu. Gần vai. Da trong suốt kiểu nước kiểu không khí, xương bên dưới kiểu bóng trên kính. Tay phải mờ đến đốt đầu ngón, lan xuống bàn tay. Chân trái mờ đến cổ chân. Chân phải bắt đầu mờ ngón.
Cậu nhìn gương. Mặt mờ rộng hơn hôm qua: tai mờ, tóc mai mờ, cằm mờ, mũi bắt đầu. Mắt vẫn rõ. Miệng vẫn rõ.
Hai ngày. Thầy Hoàng nói hôm qua. Hôm nay là ngày thứ nhất trong hai. Hoặc ngày cuối, nếu nhanh.
Điện thoại rung. Gia Huy. 6 giờ 12 sáng.
Đang ra xe. Mẹ lái. Tao ngồi sau. Hẹn 9h. Đường 2 tiếng.
Minh gõ:
Gọi tao khi xong.
Gửi. Đặt điện thoại xuống. Nhìn tay phải cầm điện thoại: đầu ngón mờ, màn hình sáng qua da.
Cậu thay đồng phục. Ra khỏi phòng. Nước dừng ở ngưỡng cửa. Đi bộ đến trường.
7 giờ sáng. Lớp 12A3.
Thầy Hoàng đứng ở bục giảng. Lần này thầy không nhìn cửa sổ. Thầy nhìn bảng đen. Trên bảng, phấn trắng, chữ thầy viết:
Lớp 12A3, Minh An, 2023
Một dòng. Không bài giảng, không công thức, không lịch sử. Chỉ tên lớp, tên trường, năm. Kiểu bia mộ. Kiểu epitaph viết bằng phấn trên bảng đen.
Minh bước vào. Nhìn bảng. Nhìn thầy.
— Tôi muốn dạy một buổi nữa, thầy nói.
Minh ngồi xuống hàng 4. Nước lạnh quanh mắt cá. Cậu nhìn thầy và không nói gì, kiểu đồng ý, kiểu người học sinh cuối cùng ngồi vào chỗ và chờ thầy giáo cuối cùng bắt đầu.
Thầy Hoàng quay lại bảng. Viết thêm:
Buổi học cuối cùng.
Rồi thầy quay ra. Nhìn lớp. 41 ghế trống. 1 học sinh.
— Lịch sử, thầy nói. Tôi dạy sử 47 năm. Chưa bao giờ dạy buổi cuối.
Thầy bước xuống bục. Đi giữa hai dãy bàn, chậm, kiểu đi dọc hành lang viện bảo tàng. Tay phải chạm mặt bàn khi đi qua, nhẹ, kiểu chào.
— Hàng 1, thầy nói. Lâm Diệp Chi. Gấp hạc giấy. Viết nhật ký. Mắt nhìn ra cửa sổ khi tôi giảng nhưng nghe hết. Điểm sử cao nhất lớp.
Thầy bước tiếp.
— Nguyễn Thanh. Ngồi cạnh Diệp Chi. Nói nhiều. Hay cười. Giỏi thể thao. Sử kém nhất tổ 1.
Bước tiếp. Hàng 2.
— Trần Tường Vy. Kể chuyện ma. Sợ nước nhưng uống nước nhiều nhất lớp. Viết luận sử dài hơn quy định, tôi trừ điểm nhưng thích.
— Lê Quốc. Im. Vẽ trong vở. Không nhìn bảng. Nhưng làm bài đúng, kiểu nghe mà giả không nghe.
Thầy tiếp tục. Hàng 3. Hàng 4 (dừng trước bàn Minh, nhìn cậu, không nói, bước tiếp). Hàng 5. Hàng 6.
— Vũ Thiên Nam, thầy nói. Hàng 6. Ngủ. Luôn ngủ. Nhưng khi tỉnh, mắt sáng nhất lớp, kiểu mắt người đã thấy quá nhiều và nhắm để bớt thấy. Điểm sử trung bình nhưng câu hỏi hay nhất lớp. Một lần hỏi tôi: "Thầy, lịch sử có quên ai không." Tôi không trả lời được.
Hàng 7. Hàng 8. Hàng 9. Mỗi tên, thầy dừng trước bàn, tay chạm gỗ, nói. Không phải điểm danh. Điểm danh gọi tên để kiểm tra có mặt. Đây là gọi tên để xác nhận đã từng tồn tại. Kiểu đọc di chúc. Kiểu khắc bia. Kiểu người cuối cùng còn nhớ nói to tên người đã quên.
Hàng cuối. Thầy dừng.
— Phạm Gia Huy. Hàng cuối bên phải. Lớp trưởng. Mạch lạc. Kiểm soát. Biết tên tất cả bạn trong lớp kèm ngày sinh. Bài sử luôn đúng format nhưng thiếu cảm xúc, kiểu người viết bằng đầu mà quên viết bằng bụng. Sống sót. Người duy nhất bước ra khỏi sông.
Thầy quay lại. Đi ngược về bục giảng.
41 tên. Mỗi tên một câu hoặc hai câu. Không dài. Không kể lể. Chỉ đủ để mỗi người là một người, không phải một số.
Khi thầy quay lại bục giảng, Minh nhận ra: mắt thầy ướt. Không khóc. Không chảy. Chỉ ướt, kiểu nước ngầm dâng lên mặt đất mà không tràn.
— 41 em, thầy nói. Tôi nhớ hết. Từng em. Từng chỗ ngồi. Từng câu hỏi. Từng bài thi. Tôi nhớ kiểu người ta nhớ người mình giết.
Im lặng.
— Tôi không giết các em, thầy nói. Nhưng tôi để xe chạy. Và "để" với "giết", sau 47 năm, tôi không phân biệt được nữa.
Minh ngồi yên. Tay nắm hạc trên bàn. Không nói. Không cần nói. Chỉ nghe, kiểu người học sinh cuối cùng nghe thầy giáo nói thứ mà thầy giữ 47 năm.
— Em hỏi tôi "trên là gì", thầy nói. Tôi nói không biết. Nhưng tôi nói dối.
Minh nhìn lên.
— Tôi biết trên là gì, thầy nói. Không phải vì tôi đã đi. Vì tôi đã nhìn. 5 đợt. 55 người mờ dần rồi biến. Và mỗi lần biến, ở khoảnh khắc cuối, mắt họ thay đổi. Không sợ. Không buồn. Kiểu nhìn thấy thứ gì đó mà tôi không thấy, kiểu nhìn qua cửa sổ mà tôi đứng bên này.
— Thầy thấy gì trong mắt họ.
— Nhẹ, thầy nói. Kiểu buông túi nặng. Kiểu bước ra khỏi phòng tối vào chỗ sáng mà mắt chưa quen. Kiểu không phải "không gì", mà "hết rồi, xong rồi, được rồi."
Nước trên sàn gợn. Nhẹ. Một giây. Đều.
— Tôi sợ điều đó, thầy nói. 47 năm tôi sợ điều đó.
— Sợ gì. Sợ nhẹ.
— Sợ nếu nhẹ thì 47 năm tôi giữ là vô nghĩa. Sợ nếu "đi" mà không đau thì "ở lại" mà đau là tôi tự chọn đau, tự chọn giữ, tự chọn trì hoãn thứ đáng ra đến sớm hơn. Sợ tôi giữ không phải vì các em cần, mà vì tôi cần.
Minh nhìn thầy. Nhìn lâu. Rồi nói, nhẹ:
— Có lẽ cả hai.
Thầy Hoàng nhìn cậu. Rồi gật đầu. Chậm.
— Có lẽ cả hai, thầy nói. Có lẽ tôi giữ vì các em cần và vì tôi cần. Có lẽ hai thứ đó không loại trừ nhau. Có lẽ giữ 47 năm không phải vô nghĩa, dù đi cũng không đau.
Thầy im. Rồi nói tiếp, giọng thấp hơn:
— 1978. Bảy em cắm trại. Tôi giữ ba năm. 1998. Ba em nhà kho sập. Giữ năm năm. 2005. Cô Phúc. Mười hai năm. 2011. Hai em đuối hồ bơi. Bốn năm. Rồi 2023. 41 em. Chưa đầy một năm. Nhưng một năm này nặng hơn 47 năm trước cộng lại, vì lần này tôi biết mình sẽ không giữ được.
Thầy nhìn Minh. Nhìn tay cậu mờ. Nhìn mặt cậu mờ rìa.
— Lần này, tôi biết từ đầu rằng sẽ phải buông, thầy nói. Và biết trước mà vẫn giữ thì đau hơn giữ mà không biết.
Thầy quay lại bảng. Nhìn dòng chữ: "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng."
— Tôi sẽ ở đến khi em đi, thầy nói. Và sau đó, tôi cũng sẽ đi.
Minh gật đầu. Không hỏi "đi đâu." Không hỏi "sợ không." Chỉ gật, kiểu hiểu, kiểu đồng ý.
9 giờ 15 sáng. Điện thoại rung.
Gia Huy. Tin nhắn:
Đang trong phòng tiếp dân. 2 cán bộ thanh tra. Mẹ tao trả lời. Tao ngồi cạnh.
Minh đọc. Nhìn thầy Hoàng. Thầy nhìn lại.
— Thanh tra, Minh nói. Đang làm việc.
Thầy Hoàng gật đầu nhẹ.
9 giờ 47.
Họ hỏi chi tiết vụ tai nạn. Tao kể. Từ đầu. Xe, dốc, phanh, sông. Tên từng người. Họ ghi.
10 giờ 22.
Họ xem hồ sơ. CD, USB bản sao. Ảnh hiện trường. Ghi âm phỏng vấn HP Hưng. Họ hỏi nguồn: tao nói cha bạn học, cảnh sát điều tra, chết sau đó.
10 giờ 58.
Hỏi về Khải. Tao nói: PCT huyện, chỉ đạo ém. Chuỗi: Khải → Thảo → Hưng → Đức. Họ không phản ứng gì nhưng ghi nhiều.
11 giờ 31.
Xong. 2 tiếng 15 phút. Họ nói: sẽ xem xét và phản hồi trong vòng 10 ngày làm việc. Không hứa gì. Nhưng cuối buổi, cán bộ lớn tuổi nói nhỏ với mẹ tao: 'Chị yên tâm, chúng tôi sẽ xác minh kỹ.'
Minh đọc tin nhắn cuối cùng hai lần. "Xác minh kỹ." Không phải "mở hồ sơ." Nhưng "xác minh kỹ" từ miệng cán bộ thanh tra tỉnh, sau 2 tiếng 15 phút, sau khi xem hồ sơ và ghi chép nhiều, là tín hiệu. Bánh xe đã lăn. Chậm. Nhưng đã lăn.
Cậu gõ:
Tốt. Về cẩn thận.
Gia Huy:
Mày ổn không.
Minh nhìn tay trái. Mờ gần vai. Cánh tay gần như không còn.
Ổn. Còn thời gian.
Nói dối. Hoặc không hẳn nói dối. Còn thời gian, chỉ là thời gian ít hơn cậu muốn Gia Huy nghĩ.
Cậu đặt điện thoại xuống. Nhìn thầy Hoàng. Thầy đứng bục giảng, mắt nhìn bảng đen, dòng chữ phấn, tên lớp.
— Thanh tra đã xem hồ sơ, Minh nói. Đã nghe. Đã ghi. Nói sẽ xác minh.
Thầy Hoàng gật đầu.
— Đủ, Minh nói.
Thầy nhìn cậu. Lâu.
— Em chắc không.
— Em chắc. Đơn đã gửi. Thanh tra đã nhận. Hồ sơ đã xem. Gia Huy sống. Mẹ Gia Huy biết. Ba kênh song song. Khải không chặn được. Bây giờ chỉ còn thời gian. Và thời gian không cần em.
Thầy Hoàng nhìn tay trái Minh. Mờ gần vai. Rồi nhìn tay phải. Mờ ngang bàn tay. Rồi nhìn lại mắt cậu.
— Ngày mai, thầy nói.
Không phải câu hỏi. Thầy đọc cậu kiểu thầy đọc 55 người trước cậu.
Minh gật đầu.
— Ngày mai, cậu nói.
Nước trên sàn gợn. Một giây. Đều. Ở dưới, thực thể thở, chờ.
Minh ngồi trong lớp. Không nói. Thầy Hoàng đứng bục giảng. Ánh sáng từ cửa sổ thay đổi theo giờ, từ vàng sang trắng sang vàng lại, và bóng bàn ghế xoay trên sàn ướt kiểu kim đồng hồ.
Giữa trưa, Minh nhận ra: tay trái cậu không còn đổ bóng. Ánh sáng đi qua hoàn toàn, từ vai xuống ngón. Cánh tay trái cậu bây giờ giống cánh tay làm bằng nước, kiểu kính, kiểu không khí có hình dạng. Cậu giơ tay lên, nhìn ánh sáng qua da, qua thịt, qua xương, và ở bên kia tay cậu, thầy Hoàng đứng bục giảng, sắc nét.
Cậu hạ tay xuống. Không sợ. Kiểu không còn chỗ cho sợ.
2 giờ chiều, Gia Huy nhắn:
Về rồi. An toàn. Không xe lạ.
Minh đọc. Gật đầu trong bóng tối lớp học.
4 giờ chiều. Minh đứng dậy.
— Em về, cậu nói. Tối nay em sẽ ở phòng trọ. Sáng mai em sẽ đến.
Thầy Hoàng gật đầu.
— Thầy.
— Gì.
— Đừng xóa bảng.
Thầy nhìn bảng. "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng." Phấn trắng trên nền đen.
— Được, thầy nói.
Minh bước ra. Xuống cầu thang. Ra cổng. Về phòng trọ.
Trong túi áo: hạc giấy, danh sách 42 tên, và ở dưới ngón tay mờ, thư Diệp Chi, nét bút nhỏ, viết bằng chữ 17 tuổi:
Mình không sợ nữa.
Sáng mai. Ngày cuối.