Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 27: Người mất tích
Chương 27

Người mất tích

Thứ Hai tuần thứ bảy. Minh vào lớp lúc bảy giờ mười phút. Mọi thứ bình thường.

Diệp Chi ngồi bàn hai, tay trái giở vở. Tường Vy ngồi dãy cửa sổ, buộc lại tóc. Gia Huy ở bàn đầu, gật đầu chào Minh đúng nửa giây. Thiên Nam ngồi cuối lớp, mắt nhắm, đầu tựa tường.

Minh ngồi xuống. Đếm.

Ba mươi chín.

Cậu đếm lại. Bắt đầu từ dãy trái, đi ngang, xuống dãy phải, lên dãy giữa. Ba mươi chín. Thiếu một người.

Quốc.

Bàn thứ năm dãy giữa trống. Cặp sách không có. Ghế đẩy vào đúng vị trí, không dấu vết ai từng ngồi hôm nay. Quốc ngồi bàn đó từ đầu năm, mỗi ngày, không trừ một buổi nào.

Minh nhìn quanh. Không ai phản ứng. Tường Vy nói chuyện với bạn bên cạnh. Gia Huy đọc sách. Diệp Chi viết gì đó trong vở, miệng hơi cong lên.

Cậu quay sang Diệp Chi.

– Quốc hôm nay nghỉ à?

Diệp Chi ngẩng lên. Nhíu mày.

– Quốc nào?

Minh dừng lại. Đó không phải câu trả lời của người quên. Đó là câu trả lời của người không biết.

– Quốc. Ngồi bàn năm dãy giữa.

Diệp Chi nhìn về phía bàn năm. Mắt cô trượt qua chiếc ghế trống, không dừng, như nhìn qua một khoảng không có gì đáng chú ý.

– Bàn đó trống từ đầu năm mà.

Minh không nói thêm. Cậu nhìn sang Tường Vy, sang hai bạn nam ngồi cạnh bàn năm. Không ai nhìn chiếc ghế trống. Không ai nhận ra thiếu một người. Như thể Quốc chưa từng tồn tại.

Giờ ra chơi, Minh tìm Thiên Nam trên mái nhà kho.

Thiên Nam ngồi ở vị trí quen thuộc, lưng dựa bồn nước cũ, chân co lên. Mắt nhắm nhưng cậu ta mở ra khi nghe bước chân Minh. Không ai khác lên đây.

– Quốc biến mất, Minh nói.

Thiên Nam không tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Khi nào?

– Hôm nay. Ghế trống. Không ai nhớ cậu ta.

Thiên Nam ngồi im một lúc. Gió thổi qua mái tôn, mang theo mùi rỉ sét và bụi xi măng.

– Đã xảy ra trước rồi. Lâu lắm, trước khi cậu đến. Một lần, Thanh biến mất hai ngày. Rồi quay lại. Không ai nhớ cậu ta từng vắng.

– Thanh là ai?

– Ngồi cuối dãy phải, cạnh cửa sổ sau. Cậu không để ý vì cậu ta ít nói.

Minh ghi nhận. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Thanh. Trong sổ ghi chép, cậu đánh dấu bốn mươi mốt cái tên nhưng chỉ tập trung vào sáu, bảy người. Phần còn lại là nền, là những khuôn mặt cậu nhận ra nhưng không tìm hiểu sâu. Quốc khác vì cậu ta có phản ứng rõ ràng: siết đùi khi Tường Vy hét, ly nước tự đầy lại ở căn tin. Quốc là bằng chứng sống cho cơ chế vòng lặp. Và bây giờ bằng chứng đó biến mất.

– Khi Thanh biến mất, cậu có nhớ?

– Nhớ. Tôi đếm. Luôn đếm. Ba mươi chín hôm đó. Tôi hỏi Diệp Chi, hỏi Tường Vy, hỏi ba người khác. Không ai biết Thanh là ai. Giống hôm nay.

– Và khi Thanh quay lại?

– Bốn mươi mốt. Thiên Nam nói. Sáng thứ Tư, Thanh ngồi ở bàn, mọi người chào bình thường. Như cậu ta chưa từng vắng. Nhưng Thanh hơi khác. Mờ hơn. Giọng nhỏ hơn. Ít tương tác hơn, dù trước đó cậu ta đã không tương tác nhiều. Đôi khi tôi nhìn Thanh và phải tập trung mới thấy rõ đường viền khuôn mặt.

Minh nghĩ về điều đó. Biến mất rồi quay lại, nhưng yếu hơn. Như tín hiệu bị nhiễu mỗi lần mất kết nối. Vòng lặp không xóa hoàn toàn, chỉ tắt tạm, nhưng mỗi lần tắt bật lại thì mất thêm dữ liệu.

– Hai ngày. Rồi Quốc có thể quay lại vào thứ Tư?

– Có thể. Hoặc lâu hơn. Tôi không biết quy luật. Chỉ có một lần trước.

– Lần đó có ai khác biến mất cùng lúc không?

Thiên Nam lắc đầu.

– Chỉ Thanh. Nhưng lúc đó vòng lặp còn mạnh hơn bây giờ. Bây giờ, tôi không chắc nó chỉ tắt một người mỗi lần.

Minh nhìn xuống sân. Lớp 10A2 đã về. Sân trống, vài chiếc lá bàng khô lăn trên nền xi măng.

– Cậu nghĩ chuyện gì xảy ra khi họ biến mất?

Thiên Nam nhìn xuống sân trường bên dưới. Lớp 10A2 đang chơi cầu lông, tiếng vợt đập nhẹ vọng lên.

– Tôi nghĩ vòng lặp không đủ sức giữ tất cả cùng lúc. Giống một cái máy cũ chạy quá nhiều chương trình. Thỉnh thoảng, nó tắt bớt một người để duy trì phần còn lại.

Minh gật đầu chậm. Logic của Thiên Nam hợp lý nếu nghĩ vòng lặp như một cơ chế có giới hạn năng lượng. Bốn mươi mốt người là bốn mươi mốt tập hợp ký ức, hành vi, phản xạ cần duy trì mỗi ngày từ bảy đến năm giờ. Khi vòng lặp yếu đi, nó cắt giảm.

– Nhưng tại sao Quốc? Tại sao không phải người khác?

Thiên Nam nhún vai.

– Quốc nhớ va đập. Hôm Tường Vy hét, Quốc siết đùi. Ký ức rò rỉ tốn năng lượng. Có thể vòng lặp ưu tiên tắt người nào đang tiêu hao nhiều nhất.

Minh nhớ lại: Quốc ngồi cuối xe trong vụ tai nạn. Khi xe lao xuống sông, cậu ta bị đập lưng vào thành xe. Ký ức về va đập, về cơ thể bị ném về phía trước rồi giật ngược. Kiểu ký ức gắn với cơ thể, không chỉ hình ảnh hay âm thanh. Khó nén hơn.

– Quốc sẽ quay lại?

– Thanh quay lại. Nhưng tôi không chắc lần nào cũng vậy. Nếu vòng lặp tiếp tục yếu đi, có thể lần sau sẽ có người biến mất mà không quay lại.

Thiên Nam nói câu đó bằng giọng phẳng. Không buồn, không sợ. Phẳng như người đã nghĩ về khả năng này rất nhiều lần và không còn gì để cảm.

Minh muốn hỏi: nếu người biến mất là cậu thì sao? Nhưng cậu không hỏi. Câu trả lời nằm trong mắt Thiên Nam rồi. Cậu ta đã chấp nhận khả năng đó từ lâu.

Giờ trưa, Minh thử hỏi thêm ba người. Phương, bạn gái ngồi dãy cửa sổ, hay buộc tóc cao: không biết Quốc. Nam sinh ngồi bàn bốn, ngay trước bàn trống: không biết. Gia Huy, khi Minh hỏi, nhìn cậu hai giây rồi nói:

– Quốc à? Cậu ta... à, phải. Nghỉ hôm nay.

Minh dừng lại. Gia Huy nhớ. Không chắc chắn, không rõ ràng, nhưng nhớ. Cậu ta ngập ngừng trước khi nói tên, như kéo thông tin từ một nơi sâu hơn bình thường. Người sống nhớ khác người chết.

– Cậu thấy bàn năm trống? Minh hỏi.

Gia Huy nhìn về phía bàn năm. Mắt cậu ta không trượt qua như Diệp Chi. Mắt cậu ta dừng lại, nhận ra khoảng trống.

– Trống. Gia Huy gật đầu. Rồi quay đi, không nói thêm.

Buổi chiều, Minh quan sát lớp kỹ hơn. Đếm lại. Vẫn ba mươi chín. Bàn năm dãy giữa vẫn trống. Vở Quốc không nằm trên bàn. Chai nước Quốc hay để góc phải cũng không có. Không phải Quốc rời khỏi lớp, mà là lớp xóa Quốc khỏi chính nó.

Tiết Toán, Thầy Hoàng giảng bài. Mắt ông quét qua lớp, dừng ở Minh nửa giây, rồi tiếp tục. Ông không nhìn bàn năm trống. Nhưng Minh để ý: khi ông đi giữa các dãy bàn kiểm tra bài tập, ông né bàn năm một bước rộng hơn bình thường, như tránh chướng ngại vật vô hình. Bước chân ông hơi chệch sang trái khi ngang qua, rồi quay lại quỹ đạo cũ ở bàn sáu.

Ông biết. Ông luôn biết. Và ông không ngạc nhiên. Không lo lắng. Một học sinh biến mất, cả lớp quên, và Thầy Hoàng tiếp tục giảng Toán như mọi ngày. Hoặc ông tin Quốc sẽ quay lại, hoặc ông đã quen với việc mất người.

Minh tự hỏi: trong suốt nhiều năm ông duy trì vòng lặp, bao nhiêu người đã biến mất? Bao nhiêu người quay lại? Và bao nhiêu người không?

Tiết cuối buổi sáng, Minh để ý thêm một chi tiết. Sổ điểm danh trên bàn giáo viên, cậu nhìn thấy khi Thầy Hoàng mở ra gọi tên. Bốn mươi mốt cái tên. Quốc vẫn có tên trong sổ. Thầy Hoàng gọi qua tên Quốc, không dừng, không ghi vắng. Đọc luôn tên tiếp theo. Như tên đó là một dòng trống mà mắt tự lướt qua.

Giờ ra chơi chiều, Diệp Chi đưa Minh chai nước.

– Minh uống đi. Hôm nay trời nóng.

Cậu cầm chai. Nước mát, nhưng tay Diệp Chi khi chạm vào tay cậu vẫn lạnh. Cậu nhớ lần nắm tay cô trên xe ngoại khóa: lạnh buốt, không mạch. Hôm nay không lạnh đến thế. Hơi ấm hơn. Hoặc cậu đang tự thuyết phục mình.

– Cảm ơn.

Diệp Chi ngồi lại bàn. Viết tiếp. Minh uống nước, nhìn cô từ bên. Cô không biết Quốc là ai. Cô không biết hôm qua cô đứng ở hành lang tầng bốn sau năm giờ chiều. Cô không biết cô đã chết.

Nhưng cô biết cậu khát nước.

Cuối buổi, Minh đứng ở hành lang nhìn xuống sân. Học sinh các lớp khác ra về, xe đạp xếp hàng, tiếng cười tiếng gọi. Cậu nhìn đồng hồ: bốn giờ năm mươi. Mười phút nữa, lớp 12A3 sẽ biến mất. Diệp Chi sẽ biến mất.

Trừ thứ Sáu tuần trước.

Cậu đứng ở cổng trường lúc năm giờ mười lăm và nhìn thấy cô. Mười lăm phút sau giờ lớp tắt. Cô đứng đó, tay đặt trên kính, nhìn ra ngoài. Rồi biến mất.

Hôm nay, cậu đợi. Đứng ngoài cổng, nhìn lên tầng bốn. Năm giờ. Năm giờ năm. Năm giờ mười. Hành lang tối. Không ai.

Năm giờ mười lăm. Vẫn không ai.

Không phải ngày nào Diệp Chi cũng ở lại. Thứ Sáu là ngoại lệ, không phải quy luật. Minh ghi nhận và quay về nhà trọ.

Cậu đặt cặp xuống, mở sổ ghi chép.

Trang mới. Tiêu đề: Biến mất.

Thứ Hai tuần 7: Quốc vắng. 39 người. Không ai nhớ. TN: đã xảy ra trước (Thanh, 2 ngày). Quay lại nhưng mờ hơn. Giả thuyết: vòng lặp quá tải, cắt bớt người tiêu hao nhiều nhất. Quốc: ký ức cơ thể (va đập). Khó nén. Câu hỏi: nếu vòng lặp tiếp tục yếu → ai tiếp theo?

Minh dừng bút. Nhìn danh sách sáu cái tên trên tường: Diệp Chi, Gia Huy, Thiên Nam, Tường Vy, Quốc, Thầy Hoàng. Một trong sáu người đó vừa biến mất.

Nếu vòng lặp ưu tiên tắt người có ký ức mạnh nhất, thì Tường Vy sẽ là tiếp theo. Cô ấy hét lên tuần trước, nhớ tiếng phanh. Ký ức thính giác, cường độ cao. Hoặc Diệp Chi. Cô có ký ức dài nhất, chi tiết nhất, xuyên thấu nhất trong cả lớp, dù cô không nhớ chúng sau khi tỉnh.

Nhưng Diệp Chi cũng là người duy nhất tồn tại ngoài khung giờ. Có thể vòng lặp không dám tắt cô vì không kiểm soát được hoàn toàn. Hoặc cô đang ở giữa hai trạng thái: không còn thuộc vòng lặp, nhưng chưa tự do.

Cậu vẽ một sơ đồ đơn giản. Vòng tròn lớn: vòng lặp. Bốn mươi chấm bên trong. Một chấm (Quốc) nằm ngoài viền, mờ. Một chấm (Diệp Chi) nằm trên viền, nửa trong nửa ngoài. Một chấm (Thiên Nam) nằm trong nhưng có mũi tên chỉ ra. Và một chấm nhỏ ở góc, đánh dấu hỏi: Minh.

Cậu thuộc vòng tròn nào?

Gấp sổ. Nằm xuống giường.

Bốn mươi mốt người. Bây giờ ba mươi chín. Nếu Quốc không quay lại, con số sẽ tiếp tục giảm. Lớp học sẽ mỏng dần cho đến khi không còn ai để giữ. Và khi lớp biến mất hoàn toàn, Thầy Hoàng sẽ mất tất cả.

Đó là lý do ông ta muốn Minh dừng lại. Không phải vì Minh gây nguy hiểm cho bản thân. Mà vì mỗi câu hỏi Minh đặt ra khiến vòng lặp phải phản ứng, và mỗi phản ứng đều tốn năng lượng mà vòng lặp không còn đủ.

Minh đang giết lớp học bằng sự tò mò của mình.

Cậu nhắm mắt. Ý nghĩ đó nặng hơn cậu tưởng. Nặng hơn bất cứ manh mối nào cậu từng tìm thấy. Vì nó không phải về cha, không phải về sự thật, không phải về công lý. Nó về bốn mươi mốt con người mà cậu nhìn thấy mỗi ngày, ăn cùng, ngồi cùng, nghe cùng bài giảng. Và mỗi ngày cậu đến trường, cậu đang góp phần xóa họ.

Gia Huy hỏi cậu dừng lại. Có lẽ không chỉ vì sợ mất bạn. Có lẽ vì Gia Huy hiểu điều Minh mới bắt đầu hiểu: điều tra là phá hủy, và phá hủy không thể đảo ngược.

Nhưng cha cậu cũng chết vì ai đó muốn giữ bí mật này. Bốn mươi mốt đứa trẻ chết vì ai đó cắt phanh. Dừng lại nghĩa là để kẻ đó tiếp tục.

Không có lựa chọn đúng. Chỉ có lựa chọn mà cậu chịu được hậu quả.

Minh mở mắt, nhìn trần nhà. Vết ẩm trên trần lan rộng hơn tuần trước, hình dạng giống bản đồ một con sông nhỏ. Cậu nhìn nó lâu, rồi nhắm mắt lại.

Ngày mai cậu sẽ đếm. Nếu bốn mươi mốt, Quốc quay lại. Nếu ba mươi chín, vòng lặp đang chết.

Ch.27/83
2.326 từ