Trống rỗng
Chủ Nhật tuần thứ bảy. Minh đọc đĩa CD từ sáu giờ sáng.
Bốn mươi bảy tệp. Cha sắp xếp gọn gàng theo số thứ tự, mỗi tệp một chủ đề. Ảnh hiện trường (mười ba tệp): xe buýt chụp từ trên cầu, mũi xe ngập trong bùn, kính bên phải vỡ, cửa trước đóng kín. Ảnh được chụp ba ngày sau tai nạn, trước khi nước đục trở lại. Minh phóng to từng bức. Xe nằm nghiêng mười lăm độ, mũi chúi xuống, đuôi nhô lên nửa mét. Nước nâu đỏ phù sa che phần thân dưới.
Tệp văn bản (hai mươi hai tệp): biên bản khám nghiệm, lời khai nhân chứng (người dân hai bên bờ sông), hồ sơ đăng kiểm xe, hồ sơ nhân sự trường Minh An từ 1982. Minh đọc lướt, ghi chép vào sổ. Phần lớn trùng với những gì cậu đã biết từ USB và phong bì. Nhưng có chi tiết mới: lời khai bà Nguyễn Thị Lan (nhà cách cầu Bắc 300 mét) ghi rằng bà nghe tiếng xe phanh gấp lúc bảy giờ hai phút sáng, rồi tiếng kim loại va đá, rồi im. Bà không nghe tiếng nước. Nghĩa là xe không rơi thẳng từ cầu mà lao từ đường dốc, trượt qua lan can gãy, và trôi trên mặt nước một quãng trước khi chìm.
Tệp âm thanh (mười hai tệp): mười một đoạn ghi âm phỏng vấn ngắn, mỗi đoạn hai đến bốn phút. Minh nghe bằng tai nghe. Giọng cha bình tĩnh, chuyên nghiệp, hỏi từng câu chính xác. Người trả lời phần lớn ngắn gọn, một số sợ, một số mệt mỏi. Đoạn cuối cùng dài nhất: phỏng vấn hiệu phó Trần Quang Hưng, mười bảy phút. Giọng hiệu phó run, ngắt quãng, uống nước nhiều lần.
Cha hỏi: "Ai chỉ đạo thuê xe từ công ty Bình Minh?"
Hưng: "Tôi ký. Nhưng ban quản lý cơ sở vật chất gửi hồ sơ xuống."
Cha: "Ban đó gồm những ai?"
Hưng im bảy giây. Minh đếm trên thanh thời gian. Bảy giây im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng quạt trần.
Hưng: "Tôi... không nhớ. Có lẽ thầy Hoàng chủ trì."
Cha: "Có biên bản họp không?"
Hưng: "Không có biên bản."
Cha: "Một ban quản lý không có biên bản, không có danh sách thành viên, nhưng có quyền ký hợp đồng thuê xe chở học sinh?"
Hưng không trả lời. Tiếng uống nước. Rồi: "Anh nên hỏi thầy Hoàng."
Cha: "Tôi đã hỏi. Ông ta nói không phụ trách mảng này."
Hưng cười, ngắn, khô. Không có gì vui trong tiếng cười đó. "Thầy Hoàng nói gì thì anh cứ tin."
Đoạn ghi âm kết thúc. Minh tháo tai nghe. Nhìn đồng hồ: chín giờ bốn mươi lăm phút. Gần bốn giờ đọc, nghe, ghi chép. Bảy trang sổ. Cậu đã có bức tranh rõ hơn, nhưng bức tranh đó vẫn thiếu một thứ.
Chiếc xe.
Thiên Nam nói xe vẫn dưới sông. Đoạn cua trái cách cầu Bắc khoảng hai cây số, phía hạ lưu. Không ai trục vớt. Gần một năm. Lời khai bà Lan xác nhận vị trí: nhà bà cách cầu Bắc ba trăm mét, bà nghe tiếng va lúc bảy giờ hai phút. Nếu xe lao từ đoạn cua, nghĩa là nó ở xa hơn cầu, hướng về phía nam. Ảnh chụp ba ngày sau tai nạn cho thấy xe nằm cách bờ khoảng mười lăm mét, nơi sông sâu nhất đoạn đó là bốn đến năm mét.
Minh mở bản đồ trên điện thoại. Tìm cầu Bắc. Kéo xuống hạ lưu hai cây số. Đoạn đường dọc sông có một khúc cua rõ, dốc xuống, sát bờ. Trên bản đồ vệ tinh, lan can đoạn đó là vệt xám đứt quãng. Phần gãy không được sửa.
Minh tắt laptop. Thu dọn sổ, bút, điện thoại vào ba lô. Thay quần dài, mang giày vải cũ. Cậu bỏ thêm một chiếc đèn pin, cuộn dây thừng mỏng (mua từ tuần trước ở tiệm tạp hóa, dự phòng), và chai nước.
Mười giờ mười lăm phút, cậu ra khỏi nhà trọ.
Xe ôm chở Minh đến đầu đường dọc sông mất hai mươi phút. Cậu xuống ở trạm xe buýt bỏ hoang, trả tiền, đi bộ tiếp. Con đường hẹp, hai làn, lớp nhựa nứt, không có vỉa hè. Một bên là sông, rộng khoảng sáu mươi mét ở đoạn này, nước nâu chảy chậm. Một bên là đất trống, vài nhà dân thưa thớt, cây dương liễu mọc dọc mép đường.
Trời nắng nhẹ, gió từ sông thổi lên mang mùi bùn và rong. Minh đi khoảng mười lăm phút, qua bốn nhà dân, một bãi đất có mấy con bò gặm cỏ, rồi đường bắt đầu dốc xuống. Khúc cua hiện ra: cua trái, dốc năm đến bảy độ, bờ sông thấp hơn mặt đường khoảng hai mét. Lan can kim loại chạy dọc cua, sơn trắng tróc, rỉ nâu. Và đúng như ảnh vệ tinh: một đoạn lan can gãy, dài khoảng ba mét, thanh kim loại cong ra phía sông. Cỏ dại mọc lấp mép gãy.
Minh dừng lại. Đứng ở chỗ lan can gãy. Nhìn xuống.
Bờ sông lở, đất sét đỏ, dốc trơn. Vệt trượt cũ đã bị mưa xóa nhưng đất ở chỗ này vẫn lõm hơn hai bên, hình rãnh rộng, đúng bề ngang xe buýt. Dưới đáy rãnh, sát mép nước, có mấy viên đá bê-tông vỡ, có thể là mảnh lan can.
Sông ở đoạn này rộng hơn phía trên, khoảng bảy mươi mét. Nước đục, nâu phù sa, chảy chậm. Mặt sông phẳng lặng. Không có gì nhô lên. Không dấu hiệu gì cho thấy dưới lớp nước nâu kia có một chiếc xe bốn mươi lăm chỗ đang nằm.
Nhưng Minh biết nó ở đó. Thiên Nam nói, và Thiên Nam chết trên chiếc xe đó. Người chết nhớ nơi mình chết.
Cậu leo xuống bờ sông, bám vào cỏ dại và rễ cây, giày trượt trên đất sét ướt. Đến mép nước. Nước sông lạnh hơn cậu tưởng, mùi bùn nồng, phù sa cuốn quanh cổ chân. Cậu nhìn ra phía trước. Mười lăm mét, theo ảnh hiện trường. Xe nằm ở khoảng cách mười lăm mét tính từ bờ, nơi sông sâu bốn đến năm mét.
Minh không biết bơi giỏi. Cậu biết bơi đủ để không chết đuối, nhưng lặn xuống bốn mét nước đục với dòng chảy không phải chuyện cậu có thể làm một mình. Cậu đứng ở mép nước, nhìn ra sông, và nghĩ.
Rồi cậu nhìn xuống chân mình.
Nước sông lên đến mắt cá. Lạnh. Nhưng không phải lạnh của nước sông tháng chín. Lạnh hơn. Loại lạnh mà cậu đã cảm thấy khi nắm tay Diệp Chi. Loại lạnh từ bên trong.
Và cậu nhận ra: chân cậu không chìm trong bùn. Cậu đứng trên mặt bùn, nhẹ hơn bình thường, như thể trọng lượng cậu không đủ để lún.
Cậu bước thêm một bước. Nước lên đến đầu gối. Lạnh thấm qua quần vải, nhưng không khó chịu. Cậu không rùng mình. Cơ thể cậu không phản ứng với lạnh như đáng lẽ phải phản ứng.
Cậu bước tiếp.
Nước lên đến thắt lưng. Đến ngực. Dòng chảy đẩy nhẹ nhưng không cuốn được cậu. Chân cậu vẫn chạm đáy, bước đều, như thể đáy sông phẳng dưới giày cậu. Cậu thở bình thường. Nước chưa đến cổ.
Rồi cậu cảm thấy nó. Dưới chân. Không phải bùn, không phải đá. Kim loại. Phẳng, cong nhẹ. Cậu dùng chân dò: một bề mặt rộng, hình vòm, phủ rong và bùn mỏng. Nóc xe.
Cậu đứng trên nóc xe buýt.
Nước ở đây đến ngang cổ. Cậu hít một hơi dài, cúi người, và lặn.
Nước đục. Không thấy gì trong nửa mét đầu. Rồi mắt cậu quen dần, hoặc nước bớt đục hơn gần thân xe, hoặc cậu nhìn được theo cách khác. Cậu thấy nóc xe, sơn trắng bong tróc, phủ rong xanh đen. Trượt tay dọc nóc, tìm mép. Cậu nín thở gần một phút mà không thấy khó thở, và cậu không hỏi tại sao.
Tay cậu chạm khung cửa sổ bên phải. Kính vỡ, mảnh kính đã trôi hoặc chìm trong bùn. Cậu chui đầu vào qua khung cửa sổ, vai lọt vừa.
Bên trong xe.
Tối. Nước đục hơn, mùi kim loại rỉ và bùn lắng. Cậu bật đèn pin (bọc trong túi ni-lông chống nước) và quét.
Hàng ghế. Cậu thấy hàng ghế trước tiên. Ghế nhựa xanh, bọc nệm mỏng, vẫn còn trên khung sắt. Rong bám kín mặt ghế, tảo nâu treo lơ lửng. Cậu quét đèn sang hàng một, hàng hai, hàng ba. Mỗi hàng hai ghế mỗi bên, lối đi giữa. Ghế trống. Tất cả ghế trống.
Cậu quét đèn ra sàn xe. Bùn lắng mỏng, một lớp phù sa nâu đỏ đều đặn. Không dấu giày. Không mảnh vải. Không ba lô, không chai nước, không hộp cơm trưa. Không có gì cho thấy bốn mươi mốt con người từng ngồi trên chiếc xe này.
Cậu quét đèn về phía trước. Ghế tài xế: trống, tay lái bọc rong. Cửa trước: đóng kín, tay nắm bị kẹt ở vị trí khóa. Cậu nhớ: Diệp Chi ngồi hàng đầu, không mở được cửa. Cửa này. Cánh cửa này đã giữ cô ấy lại trong khi nước dâng đến cổ.
Cậu quét đèn về phía sau. Hàng bốn, hàng năm, hàng sáu. Trống. Hàng bảy, tám, chín, mười. Trống. Cửa thoát hiểm phía sau: mở hé, bản lề gỉ. Đây là nơi Gia Huy thoát ra. Bản lề vẫn giữ dấu của lực đạp, cong ngược.
Hàng mười một, mười hai. Trống. Tất cả mười hai hàng, bốn mươi lăm ghế, trống. Không xương. Không quần áo. Không tóc. Không di vật. Chiếc xe nằm dưới đáy sông gần một năm, và bên trong nó sạch như chưa từng chở ai.
Minh nổi lên mặt nước. Hít thở. Nước sông chảy qua mặt, mùi bùn, mùi rong. Cậu nhìn lên bờ: bãi cỏ, lan can gãy, đường nhựa nứt. Không ai nhìn thấy cậu. Không ai đi qua đoạn đường này Chủ Nhật trưa.
Cậu lặn lại. Lần này kiểm tra kỹ hơn. Sàn xe: quét đèn từng mét vuông. Bùn đều, không vật thể. Dưới ghế: không có gì. Khe giữa ghế và tường xe: rong, bùn, không di vật. Cậu sờ tay vào mặt ghế hàng bốn, bên phải, chỗ cậu đã ngồi trong ký ức chớp nhoáng hôm nắm tay Diệp Chi. Không có gì đặc biệt. Ghế nhựa, nệm ướt, rong bám. Giống mọi ghế khác.
Cậu trở ra qua cửa sổ vỡ. Nổi lên. Lội vào bờ.
Ngồi trên bờ sông, quần áo ướt sũng, bùn dính từ đầu gối trở xuống. Đèn pin tắt. Gió từ sông thổi lên nhưng cậu không lạnh. Cậu nên lạnh. Nước sông tháng chín, quần áo ướt, gió. Nhưng cậu không run. Da cậu không nổi gai. Cơ thể cậu quen với lạnh, hoặc cơ thể cậu không còn phản ứng với lạnh.
Cậu nhìn ra sông. Mặt nước phẳng, nâu đục, không dấu hiệu gì. Dưới lớp nước đó, chiếc xe buýt trắng bốn mươi lăm chỗ nằm nghiêng, rong bám kín, cửa trước khóa, cửa sau hé, và bên trong trống rỗng hoàn toàn.
Bốn mươi mốt học sinh chết trên xe đó. Giấy khai tử ghi rõ: chết đuối, 07/10/2023. Báo ghi. Công an ghi. Cha ghi. Nhưng trong xe không có gì. Không xương, không vải, không gì. Như thể bốn mươi mốt cái chết chỉ tồn tại trên giấy.
Hoặc: bốn mươi mốt người đã rời khỏi xe. Không phải bằng cửa trước (khóa). Không phải bằng cửa sau (chỉ một người thoát). Họ rời đi bằng cách khác, cách mà người sống không thể hiểu. Và họ đến trường Minh An, tầng bốn, lớp 12A3, ngồi vào ghế, và bắt đầu lại.
Minh ngồi trên bờ sông mười lăm phút. Không ghi chép. Không phân tích. Chỉ ngồi.
Cậu nghĩ đến Diệp Chi ngồi hàng đầu, bàn tay cào vào cánh cửa không mở. Nghĩ đến Thiên Nam hàng mười, nước lên chậm nhất nhưng biết không thoát được. Nghĩ đến Tường Vy hàng sáu, đập kính bằng tay cho đến khi tay chảy máu. Bốn mươi mốt người chết trong nước lạnh, và chiếc xe giữ họ bây giờ trống rỗng, như một chiếc hộp đã trả lại tất cả những gì nó từng nuốt.
Nhưng trả lại ở đâu. Về đâu. Về lớp học. Về vòng lặp. Về Thầy Hoàng.
Cậu đứng dậy. Leo lên bờ, bám rễ cây, giày trượt hai lần. Đứng trên đường, nhìn lan can gãy lần cuối. Gần một năm không ai sửa. Không biển cảnh báo. Không hoa tưởng niệm. Bốn mươi mốt gia đình mất con, và không ai đặt một bó hoa ở nơi con họ chết. Vì không ai nhớ. Vì ký ức đã bị xóa, bị cắt, bị chôn, như bài báo bị cắt ở thư viện, như hồ sơ bị rút ở công an, như dấu chân ướt biến mất trên hành lang tầng bốn.
Cậu đi bộ ngược lại đường cũ. Mười lăm phút đến trạm xe buýt bỏ hoang. Đợi xe ôm. Quần áo ướt khô dần dưới nắng, bùn sông đóng vảy trên gấu quần.
Trên đường về, cậu mở điện thoại. Một tin nhắn từ Gia Huy, gửi lúc mười giờ sáng: "Cậu đi đâu rồi? DC hỏi."
Minh không trả lời. Cậu nhìn tin nhắn: bốn chữ cuối, "DC hỏi", và cậu biết Diệp Chi không gửi tin nhắn được vì cô ấy không có điện thoại, cô ấy không tồn tại ngoài trường, cô ấy chỉ có thể nhờ Gia Huy chuyển lời. Một cô gái chết nhờ một cậu trai sống hỏi thăm một người mà cả hai đều không biết thuộc bên nào.
Về đến nhà trọ lúc một giờ trưa. Cậu thay quần áo, phơi đồ ướt, rửa giày. Ngồi vào bàn. Mở sổ. Viết:
"Ch30. Xe buýt tìm thấy. Vị trí đúng TN mô tả. Nước sông ~ cổ từ bờ 15m. Nóc xe cách mặt nước ~1m. Bên trong: TRỐNG. Không xương, không vải, không di vật. 45 ghế sạch. Cửa trước khóa. Cửa sau hé (GH thoát). Kính phải vỡ. Xe nằm nghiêng ~15 độ.
Câu hỏi: xác ở đâu? Nếu xác tan theo thời gian, vẫn phải còn xương, quần áo, ba lô. Nếu xác được vớt, không có hồ sơ nào ghi vớt. Nếu xác không tồn tại, bốn mươi mốt giấy khai tử là giả?
Hoặc: xác đã 'rời đi.' Cùng cách 41 HS xuất hiện ở lớp 12A3 mỗi sáng."
Cậu đóng sổ. Nhìn bức tường: bốn mươi mốt khuôn mặt in mờ trên giấy A4, dán bằng băng keo, xếp thành lưới bốn cột. Mỗi khuôn mặt có tên và vị trí ngồi trên xe. Hàng đầu bên trái: Diệp Chi. Hàng ba bên phải: Gia Huy. Hàng bốn bên phải: trống, chưa điền. Đó là chỗ cậu ngồi trong ký ức. Cậu chưa dán ảnh mình vào đó.
Cậu nhìn ô trống đó lâu.
Rồi cậu lấy bút, viết thêm một dòng cuối trong sổ:
"Tôi lặn xuống bốn mét nước đục. Không khó thở. Không lạnh. Nín thở gần một phút mà không thấy cần hít. Đáy sông phẳng dưới chân tôi như thể nó mở đường.
Cha nói đừng vào trường Minh An. Nhưng có lẽ cha nhầm một thứ: không phải tôi vào trường. Trường giữ tôi lại. Vì tôi chưa bao giờ rời đi."
Cậu đóng sổ lần nữa. Lần này không mở lại.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều xiên qua khe rèm, vẽ một vệt sáng trên sàn nhà trọ. Bình thường. Tất cả đều bình thường. Trừ cậu: quần áo mới thay, tóc vẫn ẩm, và tay lạnh, luôn lạnh, dù phòng ba mươi độ.
Thứ Hai cậu sẽ quay lại trường. Ngồi vào bàn cạnh Diệp Chi. Nhìn Thiên Nam mờ thêm. Nhìn Thầy Hoàng dạy toán bằng đôi mắt không già đi bốn mươi năm. Và cậu sẽ biết rằng dưới đáy sông, chiếc xe trống rỗng đang nằm đợi, giống như một cái nôi đã trả hết con, hoặc một cái quan tài chưa bao giờ chứa xác.