Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 40: Tay lạnh
Chương 40

Tay lạnh

Minh không ngủ. Nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà trọ, vệt nấm mốc ở góc, quạt trần quay chậm. Trong đầu cậu, giọng Thầy Hoàng lặp: "Em ở trên xe đó. Hàng bốn. Ghế sát lối đi."

Cậu nằm đến ba giờ sáng rồi ngồi dậy. Bật đèn. Nhìn tường điều tra: tên cậu đã dán ở ô trống hàng bốn, mực xanh trên giấy trắng, hai chữ Trần Khải Minh giữa bốn mươi mốt khuôn mặt. Bức tường nhìn lại cậu như tấm gương.

Cậu ra bàn. Mở sổ. Viết:

"Giả thuyết: tao đã chết trên xe buýt ngày 07/10. Bằng chứng ủng hộ: (1) Tay luôn lạnh. (2) Lặn dưới sông 1 phút không cần thở. (3) Ảnh chụp mờ. (4) Phản chiếu mờ trên kính. (5) Camera ghi hình nhưng lớp vô hình, tao hiển thị, trạng thái trung gian. (6) TH xác nhận. (7) Tên tao trong sổ điểm danh lớp 11A3.

Bằng chứng phản bác: (1) Tao di chuyển ngoài trường. (2) Tao ăn, uống, ngủ. (3) Tao nhớ, không bị xóa ký ức. (4) Tao không mờ. (5) Tao đến muộn hơn lớp 1 tháng, không thuộc vòng lặp gốc. (6) Tao trả tiền nhà trọ, mua đồ ăn, dùng điện thoại, tương tác được với thế giới bên ngoài.

Kết luận: chưa đủ để xác nhận hoặc phủ nhận. Cần thêm bằng chứng."

Cậu đóng sổ. Nhìn tay mình dưới đèn bàn: ngón tay nhợt nhưng rõ, không trong suốt, không mờ. Móng tay có hình bán nguyệt ở gốc, da khô, đốt ngón tay rõ từng khớp. Tay người sống. Nhưng lạnh. Cậu đặt mu bàn tay lên má: lạnh chạm lạnh. Cả hai đều cùng nhiệt độ. Cậu không phân biệt được đâu là tay, đâu là mặt. Như hai mặt của cùng một thứ.

Bốn giờ sáng. Cậu lấy điện thoại. Gọi số cũ của cha. Tín hiệu kêu bốn lần rồi tắt. Không hộp thư. Số đã hủy từ lâu. Cậu biết, nhưng vẫn gọi, vì cần nghe tiếng kêu đó, tiếng máy cố kết nối với nơi không còn ai.

Rồi cậu gọi số bà ngoại. Bốn tiếng chuông. Năm. Sáu. Có người nhấc.

– A lô? Giọng bà, khàn, buồn ngủ.

– Bà. Con. Minh.

Im lặng ba giây. Bà ngoại thở:

– Minh à? Con... con gọi lúc mấy giờ rồi?

– Bốn giờ. Con xin lỗi. Con muốn hỏi bà một chuyện.

– Gì... gì vậy con?

– Con có sống không?

Im lặng lâu hơn. Bảy giây. Cậu đếm.

– Con hỏi gì kỳ vậy? Bà nói, giọng lo. Con ổn không? Con ở trường hả? Sao bà gọi con hoài không được, số con lúc có lúc không...

– Bà gọi con không được?

– Ừ. Mấy tuần nay bà gọi, lúc được lúc không. Có hôm tín hiệu lạ, nghe tiếng nước xào xào rồi tắt. Bà tưởng sóng yếu.

Tiếng nước. Minh ghi nhận. Khi bà gọi cậu, đường truyền phát tiếng nước. Không phải sóng yếu. Tiếng nước sông. Tiếng vụ tai nạn rỉ qua đường dây, giống cách tiếng nước rỉ qua ghi âm trong lớp, giống cách nước rỉ qua khe cửa lớp ban đêm.

– Con ổn, bà. Con xin lỗi gọi khuya.

– Minh ơi...

– Con phải đi. Mai con gọi lại.

Cậu cúp máy. Đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn màn hình tắt. Bà nhận ra giọng cậu. Bà nói chuyện được. Bà nhớ cậu. Bà gọi cậu "con" và lo lắng lúc bốn giờ sáng. Người chết không có bà ngoại gọi lúc bốn giờ sáng.

Nhưng số cậu "lúc có lúc không". Và khi bà gọi, đường truyền phát tiếng nước. Tiếng nước sông, tiếng xe buýt chìm, tiếng bốn mươi mốt người chết đuối rỉ qua sóng điện thoại. Cậu nằm giữa: đủ sống để bà nhận ra, đủ chết để đường truyền nhiễu tiếng sông. Đủ con người để bà gọi "con", đủ không phải con người để thế giới đôi khi không tìm thấy cậu.

Cậu ghi vào sổ: "Bà ngoại nhận ra giọng. Nói chuyện được. Nhớ tao. Nhưng số lúc có lúc không + tiếng nước khi gọi. Kết luận: tao tồn tại trong nhận thức người thân nhưng kết nối không ổn định."

Năm giờ. Trời chưa sáng. Cậu ra khỏi nhà trọ, đi bộ đến tiệm tạp hóa đầu hẻm (mở từ 4:30, bà chủ bán đồ ăn sáng cho công nhân). Cậu mua một ổ bánh mì, trả tiền. Bà chủ thối lại, nhìn cậu, không có gì bất thường. Cậu cầm bánh mì, cắn một miếng: bột, nhân, vị. Cậu nhai, nuốt, cảm nhận thức ăn đi qua cổ họng. Thức ăn thật. Tiền thật. Tương tác thật.

Nhưng Thầy Hoàng cũng ăn, cũng uống, cũng mua đồ, cũng sống trong phòng, cũng trả hóa đơn. Và ông đã chết (hoặc không phải người) từ trước 1978.

Sáu giờ. Cậu đi đến trường. Vào nhà vệ sinh tầng một. Đứng trước gương. Nhìn. Khuôn mặt trong gương: mắt đen, tóc ngắn, da nhợt, không biểu cảm. Rõ. Không mờ. Khác với phản chiếu trên kính cửa sổ lớp (hơi mờ ở rìa), phản chiếu trong gương nhà vệ sinh tầng một hoàn toàn bình thường. Có thể vì tầng một không thuộc phạm vi vòng lặp. Có thể vì gương khác kính. Cậu ghi nhận: mức độ mờ phụ thuộc vị trí trong trường.

Cậu rút điện thoại. Tự chụp. Nhìn ảnh: khuôn mặt mờ nhẹ ở rìa, trung tâm rõ. Mờ hơn người bình thường, rõ hơn lớp 12A3. Trung gian. Cậu chụp thêm: tay (mờ nhẹ), chân (rõ), bồn rửa phía sau (rõ hoàn toàn). Vật thể rõ, người mờ. Quy luật cũ, giờ áp dụng lên chính cậu.

Cậu đứng trước gương thêm một phút. Nhìn khuôn mặt mình: mắt cha, mũi mẹ, đường hàm của người mười bảy tuổi chưa kịp trưởng thành. Khuôn mặt này đã nằm sấp trong nước bùn ở hàng bốn xe buýt, tháng Mười năm ngoái, trong khi Gia Huy bơi qua. Khuôn mặt này Diệp Chi nhìn mỗi sáng, đặt chai nước, hỏi cuối tuần cậu làm gì. Khuôn mặt này cha cậu biết đã chết nhưng vẫn gọi tên trong bản ghi âm cuối cùng: "Ba yêu con."

Không sống. Không chết. Ở giữa.

Sáu giờ rưỡi. Lên lớp. Thầy Hoàng chưa đến. Diệp Chi đã ngồi sẵn. Khi Minh vào, cô ngẩng lên, nhìn cậu, mắt dừng trên mặt cậu lâu hơn bình thường.

– Cậu không ngủ, cô nói.

– Sao biết?

– Mắt cậu. Và cậu đến sớm hơn.

Cậu ngồi xuống. Nhìn tay mình trên bàn, cạnh tay cô. Hai bàn tay lạnh. Hai bàn tay mà Thầy Hoàng viết tên trong sổ bìa da nâu, một cái tick, một cái không.

– Diệp Chi.

– Gì?

– Mày nhớ cuối tuần không?

Cô ngẫm nghĩ. Bốn giây. Mắt cô nhìn xa, qua cửa sổ, qua sân trường, qua cái gì đó mà cô không nhìn thấy nhưng cố với.

– Mình không nhớ. Cô nói chậm. Mình biết có cuối tuần vì cậu hỏi. Nhưng mình không nhớ mình làm gì. Mình... không biết mình ở đâu khi không ở đây.

Im lặng. Chuông chưa reo. Lớp vẫn vắng, mới năm sáu người. Ánh sáng sớm xiên qua cửa sổ, vàng nhạt trên sàn gạch.

– Mình hỏi cậu hôm qua: cậu giấu mình chuyện gì. Cậu nói không thể nói. Mình nghĩ cả đêm. Cô quay lại nhìn cậu. Mình không nhớ mình nghĩ gì đêm qua. Nhưng sáng nay mình thức dậy, và thứ đầu tiên mình nghĩ là: mình không nhớ mình thức dậy ở đâu.

Minh nhìn cô. Cô không khóc. Mắt cô khô, đen, sâu. Nhưng trong mắt đó có thứ mà cậu chưa thấy trước: không phải sợ, không phải buồn. Là sự tĩnh lặng của người đứng trước vực và nhìn xuống mà không lùi.

– Mình chưa sẵn sàng biết, cô nói. Nhưng mình biết có thứ cần biết. Và khi nào cậu sẵn sàng nói, mình sẽ nghe.

Cô quay lại vở. Mở bài hôm qua. Ghi ngày: Thứ Năm. Tay cô cầm bút, nét chữ rõ, đều, không run. Minh nhìn cô, và nghĩ: cô mạnh hơn cậu tưởng. Có thể mạnh hơn Thiên Nam, vì Thiên Nam biết sự thật và mệt, còn cô đứng ở rìa sự thật và vẫn đứng vững.

Chuông reo. Thầy Hoàng vào lớp. Sổ da nâu kẹp nách. Nhìn Minh hai giây. Minh nhìn lại. Giữa hai người, sự thật đã nói ra tối qua nằm im, không ai nhắc, như vật nặng đặt giữa phòng mà cả hai đi vòng.

Tiết Toán. Phấn trên bảng. Công thức. Bài tập. Minh ghi bài. Tay lạnh nắm bút, chữ đều, không run. Bên cạnh, Diệp Chi ghi bài. Phía trước, Gia Huy ghi bài. Góc phòng, Thiên Nam nhắm mắt, cánh tay trái gần biến mất hoàn toàn, ánh sáng xuyên qua tạo vệt trên tường.

Buổi học kết thúc. 17:00. Chuông reo. Ba mươi bảy người đứng dậy. Diệp Chi dừng lại bên bàn Minh, như mọi ngày, nói "mai gặp nhé", rồi đi. Minh ngồi lại. Nhìn lớp trống. Bàn ghế, bảng phấn, quạt trần. Mùi gỗ cũ, mùi phấn, mùi gì đó mà cậu không gọi được tên, nhạt, lạnh, quen.

Cậu nhìn bàn hàng bốn. Bàn cậu ngồi. Bàn mà Thầy Hoàng nói: trên xe buýt, hàng bốn, ghế sát lối đi. Cậu ngồi ở đây mỗi ngày. Ở trường, bàn hàng bốn. Trên xe, hàng bốn. Ở nhà trọ, tường điều tra, ô trống hàng bốn.

Cậu đứng dậy. Đi ra hành lang. Sàn sạch, tường trắng, mùi nước tẩy. Hành lang dài, hai bên cửa lớp đóng, kính phản chiếu ánh chiều. Cậu dừng lại trước cửa sổ cuối hành lang, nhìn ra: sân trường vắng, cờ đỏ trên cột không bay (gió đã ngừng), bóng tòa nhà chính dài trên gạch. Trường bình thường. Trường luôn bình thường từ bên ngoài. Chỉ tầng bốn là khác, chỉ phòng học cuối hành lang bên trái là nơi bốn mươi mốt người chết ngồi ghi bài mỗi ngày, và cậu, người thứ bốn mươi hai, ngồi cùng họ mà không biết mình thuộc về phía nào.

Đi xuống cầu thang. Bậc thang từ tầng bốn xuống tầng ba, lần này ướt nhẹ, vệt nước mỏng trên mặt gạch, lạnh, mùi bùn sông. Cậu dẫm lên, giày ướt, và không ngạc nhiên. Trước đây cậu ghi nhận nước sông trên cầu thang như bằng chứng siêu nhiên. Bây giờ cậu nhìn nó khác: nước sông ở tầng bốn mỗi chiều, khi vòng lặp tắt, khi lớp biến mất, là dấu vết của nơi họ chết. Và nếu cậu cũng chết ở đó, nước này cũng là của cậu.

Ra cổng. Trời chiều. Đèn đường bắt đầu sáng. Cậu đi về nhà trọ, tay trong túi, và nghĩ.

Nếu tao đã chết, mọi thứ tao làm chín tuần qua không phải điều tra. Là hành trình tìm lại chính mình.

Nếu tao đã chết, cha biết. Cha đến trường vì tao, không phải vì vụ án. Cha chết vì cố kéo tao ra.

Nếu tao đã chết, Diệp Chi và tao giống nhau. Cô ấy ngồi cạnh tao mỗi ngày, đặt chai nước đúng vị trí, nhớ tao đến sớm hay muộn năm phút, vì cô ấy nhận ra thứ mà vòng lặp không xóa được: tao quen.

Và nếu tao đã chết, phá vòng lặp không phải giải phóng "họ". Là giải phóng "chúng tao". Bao gồm tao.

Câu hỏi cuối: tao có muốn được giải phóng không?

Cậu không viết câu trả lời. Gập sổ. Đứng giữa hẻm vắng, đèn đường vàng trên đầu, tiếng chó sủa xa xa, mùi cơm ai đó nấu trong nhà gần đó. Thế giới bên ngoài trường vẫn chạy, vẫn sống, vẫn nấu cơm tối và dắt chó đi dạo. Và cậu đi giữa thế giới đó, mua bánh mì, trả tiền, bước trên vỉa hè, nhưng tay lạnh, ảnh mờ, số điện thoại "lúc có lúc không", và tiếng nước sông rỉ qua đường dây khi bà ngoại gọi.

Cậu mở cửa nhà trọ. Bật đèn. Nhìn tường. Tên cậu ở ô hàng bốn, mực xanh trên giấy trắng. Cậu nhìn tay mình. Lạnh. Luôn lạnh. Cậu chưa từng để ý đến mức nào cho đến khi Thầy Hoàng nói ra, cho đến khi Diệp Chi nói "tay mình cũng lạnh", cho đến khi cậu lặn xuống đáy sông và phổi cậu không cần không khí.

Cậu không biết mình đã chết. Bây giờ cậu biết. Và thế giới không thay đổi. Quạt vẫn quay, đèn vẫn sáng, nhà trọ vẫn đây. Nhưng cậu thay đổi. Vì bây giờ cậu nhìn tường điều tra không phải nhìn hồ sơ vụ án. Mà nhìn lớp cậu. Bạn cậu. Cuộc sống cậu đã mất và đang sống lại mỗi ngày trong phòng học tầng bốn trường Minh An.

Cậu tắt đèn. Nằm xuống. Nhắm mắt. Và lần đầu tiên trong chín tuần, cậu không lập kế hoạch cho ngày mai. Cậu chỉ nằm, trong bóng tối, tay lạnh đặt trên ngực lạnh, và nhớ: trên xe, hàng bốn, nước dâng, cặp trên đùi, tai nghe trong túi áo khoác. Cửa sổ bên trái, trời xám, cây bên đường chạy ngược. Ai đó hàng trước cười. Rồi tiếng phanh, hoặc không có tiếng phanh, chỉ có tiếng xe lệch, tiếng sắt va bê tông, và nước.

Ký ức hay tưởng tượng, cậu không phân biệt được. Nhưng nó ở đó, mờ, lạnh, và cậu không đẩy nó đi. Lần đầu tiên, cậu để nó ở lại.

Ch.40/83
2.306 từ