Ngày cuối
Thứ Tư tuần 13. Ngày thứ năm.
Minh thức lúc 4:12 sáng vì nước. Không phải nhịp ba giây quen thuộc dưới sàn, mà nước thật, lạnh, chạm mu bàn chân, và cậu ngồi dậy nhìn xuống: sàn phòng trọ ngập mỏng, nửa phân, sẫm, mùi bùn sông, mùi đá cổ, mùi lớp 12A3. Nước rỉ từ khe gạch, từ mạch vữa, từ dưới lên, kiểu nền đất đang thở ra và hơi thở là nước.
Bàn tay ở góc trần ấn qua trát đến khuỷu. Bây giờ cậu thấy cánh tay, vai, và gợn của thứ gì đó lớn hơn cánh tay ở phía bên kia, ấn vào, kiểu người đang cố chui qua lớp bê tông mỏng, và cậu nhìn nó mười giây rồi đứng dậy.
Điện thoại. 4:14. Một tin nhắn từ Gia Huy, gửi lúc 3:47:
"Không ngủ được. Đã kiểm tra đơn lần cuối. 42 tên. 4 trang. USB. 7 giờ bưu điện. Sau đó cổng tiếp dân trực tuyến. Mày ở đâu sáng?"
"Trường. Tao cần ở trường hôm nay."
"OK."
Minh đặt điện thoại xuống. Nhìn nước trên sàn phòng trọ. Nước không dâng thêm, chỉ nằm đó, mỏng, lạnh, kiểu nhắc nhở: phòng này cũng thuộc về trường, phòng này cũng đang chìm, vì cậu ở đây, vì cậu mang nước theo mình đến đâu cũng nước.
6 giờ 30. Minh đến trường. Cổng chính, không đi vòng cổng phụ, đi thẳng qua, bảo vệ không nhìn, kiểu luôn luôn. Sân trường ẩm. Cây phượng ẩm. Cầu thang ẩm từ tầng hai, nước mỏng ở tầng ba, nước ngang bắp chân ở tầng bốn. Nước sẫm, chậm, nặng mùi, và ở mặt nước hành lang, Minh thấy phản chiếu: trần, đèn, vôi bong, và khuôn mặt cậu nhìn xuống, mờ hơn tuần trước, mờ hơn hôm qua, mờ dần mỗi ngày kiểu ảnh cũ phai.
Cửa lớp 12A3 mở. Bên trong: nước ngập ngang mặt ngồi ghế, gần tràn. Bốn mươi mốt bộ bàn ghế, ba mươi bảy trống hoàn toàn, bốn vết lõm. Bốn. Hôm qua tám (trừ Tường Vy đi ban ngày thành bảy). Mất ba qua đêm nữa. Bảy trừ ba bằng bốn.
Bốn người. Bốn vết lõm rải trong bốn mươi mốt ghế, kiểu bốn cái cây cuối cùng trong cánh rừng bị đốn, đứng xa nhau, rải, đơn, và khoảng trống giữa chúng lớn hơn khoảng mà chúng chiếm.
Hàng 1: bàn Diệp Chi. Vết lõm. Nhưng khác. Hôm qua rõ nhất lớp, sắc, kiểu ý chí ấn xuống gỗ. Hôm nay vết lõm vẫn rõ nhưng rìa nhòe, kiểu ý chí vẫn ấn nhưng ngón tay ấn đang mờ. Minh nhìn vết lõm đó và nghĩ: hôm nay. Có thể hôm nay.
Ba vết lõm khác ở hàng 4, hàng 6, hàng 8. Ba người cậu không nhớ tên. Không phải không muốn nhớ mà không thể: ký ức xóa cùng tốc độ với ghế trống, mỗi người biến thì tên họ nhạt trong đầu cậu, kiểu mực bị nước sông rửa.
7 giờ. Vòng lặp bật. Bốn người. Và Diệp Chi.
Cô ngồi hàng 1, tóc buộc thấp, áo khoác, tay đặt trên bàn. Nhưng tay cô xuyên qua mặt bàn, không đặt trên, xuyên qua, kiểu tay là nước và gỗ là gỗ, và cô nhìn tay mình xuyên qua mặt bàn rồi nhìn Minh.
Mắt cô rõ. Sáng. Không sương. Diệp Chi biết từ lâu, không cần nhớ kiểu Tường Vy, không cần thức dậy, cô đã thức suốt, và mắt cô rõ kiểu người đã nhìn vào bóng tối đủ lâu để thấy đường viền của mọi thứ trong bóng tối.
– Hôm nay, cô nói. Giọng nhẹ. Không hỏi. Nói.
– Gia Huy gửi đơn sáng nay, Minh nói.
– Tao biết.
– Thầy Hoàng tháo gần xong.
– Tao biết.
Im lặng. Ba người kia ngồi im, chép bài trống, vòng lặp chạy bằng quán tính, không nội dung, không năng lượng, chỉ lặp kiểu máy hết dầu nhưng bánh xe vẫn quay thêm vài vòng. Thầy Hoàng chưa đến.
– Mày ở đâu mấy hôm nay? Minh hỏi.
Diệp Chi nhìn tay mình. Tay xuyên qua bàn, khuỷu tay trong gỗ, cánh tay trên gỗ, và ở chỗ tiếp xúc, không phải tiếp xúc, chỗ tay cô đi qua gỗ, ánh sáng gãy nhẹ, kiểu kính lồi, kiểu không khí ở chỗ đó cong.
– Ở đây, cô nói. Ở đây và ở chỗ khác. Tao không biết chỗ khác là đâu. Nó giống nước. Giống nằm trong nước mà không chìm, không nổi, chỉ trôi. Và thỉnh thoảng tao thấy lớp, thấy ghế, thấy mày, rõ, kiểu đầu nhô lên mặt nước hít một hơi rồi lại chìm.
– Mày có thể ở lại không?
Diệp Chi nhìn Minh. Lâu. Mắt nâu, sáng, và ở rìa mắt, mờ, kiểu đường viền khuôn mặt cô đang nhòe, kiểu bức vẽ chì bị ai xoa từ ngoài vào.
– Tao đang ở lại, cô nói. Tao đang ở lại mỗi giây bằng mọi thứ tao còn. Nhưng mỗi giây ít hơn. Mỗi giây tao nhẹ hơn, mờ hơn, ít hơn. Kiểu tao đang bay hơi mà tao cố ngưng bằng cách nghĩ đến thứ nặng.
– Thứ gì nặng?
– Mày.
Im lặng. Nước trên sàn rung. Nhịp ba giây. Và giữa hai nhịp, tiếng gõ, nhưng không dưới sàn lớp, mà khắp nơi, từ tường, từ trần, từ khe cửa sổ, từ dưới bàn, từ bên trong nước, kiểu trường đang gõ, kiểu thứ bên dưới không còn ở bên dưới mà đang ở bên trong.
7 giờ 15. Điện thoại rung. Gia Huy, 7:02 (gửi trễ vì sóng yếu trong trường):
"Tại bưu điện. Hai bức thư bảo đảm. Thanh tra tỉnh + Công an tỉnh. Biên nhận số 4471 và 4472. Gửi xong 7:01. Gửi bản điện tử cổng tiếp dân 7:08. Xong."
Xong. Một từ. Mười một tháng, bốn mươi hai cái tên, bốn trang viết tay, hai bức thư, ba kênh. Xong. Bây giờ đơn nằm trong hệ thống bưu chính, đang di chuyển, không ai lấy lại được, không Khải nào chặn được bức thư bảo đảm đã có biên nhận.
Minh nhìn điện thoại. Rồi nhìn Diệp Chi. Cô nhìn cậu, mắt sáng, và cậu nghĩ cô biết, cô đọc được trên mặt cậu kiểu cô luôn đọc được, kiểu người ngồi cạnh nhau mười một tháng biết mọi thay đổi trên mặt người kia dù không nói.
– Gửi rồi, Minh nói.
Diệp Chi gật. Nhẹ. Cổ mờ, gật bằng đầu mà cổ gần không thấy, kiểu đầu nổi trên vai bằng ý chí thay vì bằng xương.
– Tốt, cô nói.
Rồi cô nhìn xuống nước. Nước trên sàn lớp, ngang mặt ngồi ghế, và ở mặt nước, phản chiếu khuôn mặt cô: mờ. Rất mờ. Mờ hơn Minh, mờ hơn bất kỳ ai cậu thấy trước khi họ biến, kiểu cô đã ở bên kia lâu rồi và chỉ còn giữ lại mặt nước bằng một sợi.
Gần 8 giờ 10. Thầy Hoàng đến. Muộn hơn hôm qua, muộn nhất từ khi bắt đầu. Cậu đứng ở cửa, và Minh nhìn cậu và biết ngay.
Thầy Hoàng không run. Lần đầu tiên trong tuần, ông không run. Tay ông buông, im, nhẹ, kiểu cơ đã mệt quá ngưỡng run mà chuyển sang liệt nhẹ, kiểu dây cao su kéo quá căng không co lại nữa. Mắt ông lõm, da xám, môi nứt, nhưng mắt ông sáng, kiểu người vừa xong một việc lớn và đang nhìn thế giới sau khi việc đó xong.
– Bảy, ông nói. Đêm qua. Bảy tên cuối. Chín giờ.
Minh nhìn ông. Bảy tên. Chín giờ. Năm mươi bốn tên trong năm đêm. Xong.
– Neo trên không còn, Thầy Hoàng nói. Sổ da nâu trống. Không tên nào. Bốn mươi bảy năm tôi viết, năm đêm tôi xóa.
Ông bước vào lớp. Nước chạm giày ông, ướt, kiểu luôn luôn. Ông đi đến bục giảng, không nắm mép, đứng bằng chân, yếu nhưng đứng, kiểu người đã bỏ gánh nặng xuống và nhẹ hơn dù mệt hơn.
Ba người chép bài. Diệp Chi nhìn Thầy Hoàng. Minh nhìn Thầy Hoàng. Và Thầy Hoàng nhìn lớp: bốn ghế có người (ba vòng lặp, một Diệp Chi), ba mươi bảy ghế trống, nước tràn mặt ngồi.
– Neo trên không còn thì sao? Minh hỏi.
– Thì ba người này sẽ trôi. Nhẹ. Không bị giật. Vòng lặp tắt dần, kiểu đèn hết pin, không tắt ngay, nhạt dần rồi tối. Có thể hôm nay. Có thể tối nay. Sớm.
– Và em?
– Em nằm ngoài sổ.
– Diệp Chi?
Thầy Hoàng nhìn Diệp Chi. Cô nhìn lại ông. Hai người biết nhau mười một tháng, hoặc bốn mươi bảy năm, hoặc khoảng nào đó giữa hai con số, kiểu thời gian trong trường không tuyến tính.
– Cô ấy tự quyết, Thầy Hoàng nói. Cô ấy luôn tự quyết.
Diệp Chi nhìn Minh. Rồi nhìn tay mình, xuyên qua bàn. Rồi kéo tay ra, cố, chậm, kiểu kéo tay ra khỏi nước đặc, và tay cô thoát khỏi gỗ, lơ lửng trên bàn, mờ, trong suốt ở ngón, nhạt ở cổ tay, và cô đặt tay đó gần tay Minh trên bàn. Không chạm. Không thể chạm. Nhưng gần.
– Tao có thời gian bao lâu? cô hỏi Thầy Hoàng.
– Tôi không biết. Giờ. Có thể vài giờ.
– Được, cô nói. Vài giờ đủ rồi.
Đủ cho gì, Minh muốn hỏi. Nhưng cậu không hỏi. Vì cậu biết. Đủ để ngồi ở đây, trong lớp, cạnh cậu, nước ngang mặt ghế, đèn nhấp nháy, vôi bong, và nói hoặc không nói, chỉ ở đây, ở cạnh nhau, kiểu cách duy nhất cô giữ lại mình là ở gần thứ nặng nhất cô biết.
8 giờ. 9 giờ. 10 giờ. Thầy Hoàng đứng trước bục, không viết, không giảng, chỉ đứng, nhìn lớp, kiểu canh gác lần cuối. Ba người chép bài, kiểu máy, kiểu quán tính. Nước không dâng thêm (lần đầu tiên trong tuần nước không dâng, kiểu neo trên mất thì lực kéo cũng giảm, kiểu cân bằng mới).
Diệp Chi ngồi cạnh Minh (cô không ngồi hàng 1 như mọi ngày, cô ngồi hàng 4, cạnh cậu, lần đầu tiên đổi chỗ trong mười một tháng, và không ai phản ứng vì không ai nhìn, vì ba người kia ở trong sương, vì Thầy Hoàng nhìn mà không cản). Cô ngồi cạnh cậu, tay gần tay cậu, không chạm, và cậu cảm không khí giữa hai bàn tay: lạnh, kiểu lạnh của nước sông, kiểu lạnh cô mang theo từ dưới, và cậu nghĩ: tay cậu cũng lạnh, cậu cũng mang nước sông trong mình, cậu cũng chết trên xe buýt, cậu cũng nằm sấp hàng 4 nước ngập nửa mặt mắt mở.
– Tao nhớ cậu, Diệp Chi nói.
– Nhớ gì?
– Nhớ cậu trên xe. Ngày đó. Cậu ngồi hàng 4, tao ngồi hàng 1, tao nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cậu ngủ gật, đầu nghiêng, và tao nghĩ: bạn mới ngủ kỳ, xe đang chạy mà ngủ được.
Tường Vy cũng nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Tường Vy cũng nghĩ cậu ngủ. Hai người, cùng nhìn, cùng nghĩ, kiểu ký ức trùng khớp, kiểu cậu nằm ở hàng 4 ngủ gật và là thứ cuối cùng hai người nhìn thấy qua kính trước khi xe bẻ lái.
– Rồi xe rơi, Diệp Chi nói, thấp. Rồi nước. Rồi tao gấp hạc. Tao đang gấp hạc khi xe rơi, tao nắm chặt con hạc, nước vào, tao nắm chặt hơn, kiểu nắm thứ duy nhất còn cầm được, và khi nước ngập đầu tao vẫn nắm, và khi tao không thở được tao vẫn nắm, và khi tao chết tao vẫn nắm.
Cô nhìn tay mình. Tay mờ, trong suốt, không nắm được gì.
– Bây giờ tao không nắm được, cô nói. Bây giờ tay tao xuyên qua mọi thứ. Nhưng tao vẫn cảm con hạc. Trong ngón tay. Kiểu tay ma. Kiểu tay nhớ dù tay không còn.
Im lặng. Lớp im. Nước im. Thầy Hoàng đứng im ở bục. Ba người kia ngồi im.
Minh lấy con hạc giấy xanh nhạt từ túi áo. Cánh phải lệch. Chữ M mặt trong. Đặt trên bàn, giữa tay cậu và tay cô.
Diệp Chi nhìn con hạc. Mắt cô dừng. Hai giây. Ba giây. Và cậu thấy: mắt cô ướt, không phải nước mắt chảy kiểu người sống (cô không có nước mắt để chảy), mà mắt cô có lớp nước mỏng, kiểu sương, kiểu nước sông rỉ qua khe cửa mắt, và cô nhìn con hạc như nhìn thứ cuối cùng cô mất.
– M là gì? Minh hỏi.
Diệp Chi nhìn cậu. Lâu.
– Minh, cô nói. Chữ M. Minh. Tao gấp con hạc đó cho cậu. Trên xe. Trước khi xe rơi. Cậu ngủ, tao gấp hạc, tao viết tên cậu vào cánh vì tao muốn đưa cho cậu khi cậu thức dậy. Nhưng cậu không thức dậy.
Im lặng. Dài. Sâu. Kiểu im lặng có trọng lượng, ấn xuống vai, ấn xuống ngực, ấn xuống chỗ mà nếu cậu còn sống thì gọi là tim.
Minh nhìn con hạc trên bàn. Xanh nhạt. Cánh phải lệch vì cô gấp trên xe đang chạy, tay hơi rung theo đường, nên cánh phải lệch. Chữ M viết bằng bút bi, nét nhỏ, nghiêng, viết nhanh, kiểu viết trước khi kịp đổi ý.
Cậu không nói gì. Cậu lấy tay đặt cạnh tay cô, gần, không chạm (tay cô xuyên qua mọi thứ, chạm sẽ xuyên), và ở khoảng giữa hai bàn tay, không khí lạnh, lạnh kiểu nước sông, lạnh kiểu cùng nơi, cùng nước, cùng chết.
11 giờ. Ba người bắt đầu nhạt. Chậm. Từ từ. Không ai la, không ai hỏi, chỉ nhạt, nhạt dần, kiểu đèn mờ, kiểu sương tan, và ghế trống thêm, thêm, thêm, cho đến khi lớp 12A3 chỉ còn ba: Thầy Hoàng ở bục, Diệp Chi ở hàng 4, và Minh cạnh cô.
Vòng lặp tắt.
Không có tiếng gì. Không bật, không tắt, chỉ dừng, kiểu máy hết pin, kiểu cuối cùng quay xong vòng cuối, bánh xe dừng, im. Bốn mươi mốt bộ bàn ghế trong nước. Không vết lõm. Không dấu vết. Chỉ gỗ. Chỉ nước.
Diệp Chi mờ. Không nhạt kiểu ba người kia, mà mờ chậm hơn, mờ kiểu cô cố giữ, cô đang giữ, mỗi giây cô giữ bằng thứ nặng nhất cô biết, và thứ nặng nhất cô biết đang ngồi cạnh cô trên ghế hàng 4, cầm con hạc giấy mà cô gấp cho cậu trên xe buýt một năm trước.
– Tao phải đi, cô nói.
– Chưa, Minh nói.
– Không phải tao muốn. Tao phải.
Minh nhìn cô. Cô mờ ở rìa, rõ ở giữa, khuôn mặt, mắt, kiểu ảnh cũ phai từ ngoài vào, kiểu thứ cuối cùng còn rõ là mắt, vì mắt là thứ cô dùng để nhìn cậu, và nhìn cậu là thứ cuối cùng cô làm.
– Tao sẽ ở đây, Minh nói. Tao không đi đâu.
– Tao biết.
– Tao sẽ nhớ mày. Tao sẽ nhớ tay mày đặt nước đúng chỗ. Tao sẽ nhớ mày co chân lên ghế vì nước mà không ai hỏi tại sao. Tao sẽ nhớ mày ngồi hàng 1, tóc buộc thấp, gấp hạc trên đùi.
Diệp Chi nhìn cậu. Mắt ướt, lớp nước sông mỏng, và cô cười, nhẹ, không lệch kiểu Tường Vy, mà thẳng, kiểu người cười vì không còn gì để mất.
– Cậu cũng chưa đi đâu đấy, cô nói. Cậu cũng ở giữa. Cậu cũng mờ dần mỗi ngày. Nhưng cậu có việc chưa xong.
– Việc gì?
– Nhớ. Cậu chưa nhớ mình chết. Cậu biết, nhưng chưa nhớ. Biết và nhớ khác nhau. Khi nào cậu nhớ, cậu sẽ phải chọn, kiểu tớ chọn, kiểu Tường Vy chọn, kiểu mọi người chọn.
– Chọn gì?
– Đi. Hay ở.
Im lặng. Nước. Và không có tiếng gõ. Lần đầu tiên trong tuần, không có tiếng gõ. Neo trên mất, neo dưới im, kiểu thứ bên dưới đã thắng, không cần gõ nữa, không cần đếm, chỉ chờ.
Diệp Chi mờ thêm. Vai biến. Cánh tay biến. Bàn tay đã biến từ lâu. Chỉ còn khuôn mặt, cổ, nửa ngực, lơ lửng trên ghế kiểu ảnh chiếu hỏng, kiểu đầu không thân.
– Mày sợ không? Minh hỏi.
– Không, cô nói. Tao đã ở trong nước rồi. Nước quen. Lạnh quen. Chỉ là lần này tao biết tao đang đi, và lần trước tao không biết.
Mắt cô. Nâu. Sáng. Nhìn Minh. Và Minh nhìn lại, nhìn kiểu nhìn người đang biến mất mà không thể giữ, nhìn kiểu người chết nhìn người chết, kiểu hai bóng nhìn nhau trong nước tối.
– Cậu, Diệp Chi nói, giọng mỏng, kiểu tiếng vọng từ xa.
– Gì?
– Nhớ gấp hạc.
Rồi cô mờ. Mắt mờ. Miệng mờ. Khuôn mặt mờ. Và ở chỗ cô ngồi, không khí gợn một giây, kiểu nước sau khi vật chìm, rồi phẳng, rồi không.
Ghế hàng 4 trống. Nước phẳng. Không vết lõm.
Minh ngồi im. Nhìn ghế trống cạnh mình. Trên bàn, con hạc giấy xanh nhạt, cánh phải lệch, chữ M, nằm im trên gỗ ướt, và đó là thứ duy nhất Diệp Chi để lại.
Thầy Hoàng đứng ở bục. Nhìn lớp trống. Bốn mươi mốt ghế, không ai. Nước trên sàn, phẳng, sẫm, im. Ông nhìn lớp kiểu người đứng giữa phòng trống sau khi mọi người đã ra, kiểu đứng trong nhà sau khi gia đình đi hết, kiểu bốn mươi bảy năm giữ và bây giờ không còn gì để giữ.
– Xong rồi, ông nói, thấp. Xong rồi.
Im lặng. Nước. Không nhịp ba giây. Không tiếng gõ. Chỉ nước, và im, và hai người trong lớp trống: một ông già đã chết bốn mươi bảy năm trước, và một đứa trẻ đã chết một năm trước, ngồi trong nước sông, nhìn bốn mươi mốt ghế trống, và giữa họ, trên bàn, con hạc giấy xanh nhạt, thứ cuối cùng.