Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 1: Ngày đầu
Chương 1

Ngày đầu

Trường Trung Học Minh An nằm cuối con dốc dẫn xuống biển, cách bờ nước chưa đầy ba trăm mét. Từ cổng chính nhìn ra, hành lang tầng bốn phơi mình dưới bầu trời tháng chín nhợt nhạt, loại trời không mưa cũng không nắng, chỉ treo lơ lửng một màu xám nhẹ như chờ ai hỏi.

Trần Khải Minh dừng lại trước cổng.

Cậu đến sớm hai mươi phút. Sân trường vắng, chỉ có vài nhóm học sinh lớp dưới túm tụm ở góc căn tin, tiếng cười va vào tường xi măng rồi tan trong gió biển. Minh không nhìn họ. Mắt cậu đi theo dãy hành lang tầng b���n, dãy cửa sổ đóng kín, rèm vải ngả vàng vì thời gian. Gió mang theo mùi muối và mùi sơn cũ, thứ mùi đặc trưng của những ngôi trường ven biển xây từ thập niên chín mươi.

Tầng bốn. Lớp 12A3.

Cậu đã thuộc lòng sơ đồ trường từ ba tuần trước, khi quyết định chuyển đến đây. Biết lớp nằm ở đâu, phòng giáo vụ ở tầng mấy, cầu thang nào dẫn lên khu hội trường cũ, cổng phụ mở hướng nào. Không phải vì cậu cẩn thận. Mà vì đây không phải chuyện đi học.

Ba lô một bên vai, Minh bước qua cổng. Bảo vệ già ngồi trong bốt gác liếc cậu, gật đầu mà không hỏi. Tấm bảng nội quy treo trước sảnh chính: chữ sơn tróc, góc trái có vết ố nước hình bán nguyệt kéo dài từ năm nào không rõ.

Minh đi ngang, đọc bảng. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ dòng cuối, viết tay bằng mực đỏ đã nhạt: "Học sinh không được lên tầng 4 sau 19h." Không ghi lý do.


Văn phòng giáo vụ tầng một. Quạt trần quay chậm, giấy tờ xếp chồng trên kệ sắt. Một cô thư ký tóc ngắn kiểm tra giấy chuyển trường, đánh máy gì đó vào máy tính, rồi đưa cậu tờ phiếu nhập học.

– Em lên tầng bốn, phòng cuối hành lang bên phải. Lớp 12A3.

Minh gật đầu. Không hỏi gì thêm.

Cô thư ký liếc cậu một lần trước khi quay lại màn hình. Ánh mắt đó, thoáng qua, không đủ lâu để gọi là dò xét, nhưng Minh nhận ra. Cậu quen nhận ra những thứ người khác cố giấu sau một cái liếc. Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím nửa giây, như muốn gõ thêm gì đó, rồi tiếp tục.

Cô ấy ngập ngừng khi nhập tên lớp.

Cầu thang lên t��ng bốn hẹp hơn các tầng dưới. Bậc xi măng mòn giữa, đường đi lệch trái, dấu vết của hàng nghìn bàn chân qua nhiều thế hệ. Tường ẩm ở đoạn quặt, vôi bong thành mảng nhỏ như vảy cá. Đèn hành lang nhấp nháy ở đoạn cuối, gần phòng học cuối cùng, loại đèn huỳnh quang đã hết tuổi thọ mà không ai thay. Minh đếm: ba mươi hai bước từ cầu thang đến cửa lớp.

Không khí tầng bốn khác. Lạnh hơn một hai độ so với tầng dưới, dù cửa sổ đóng kín. Không có gió, nhưng có thứ gì đó, Minh không tìm được từ, như thể không gian ở đây đặc hơn, nặng hơn, giữ lại thứ gì đó đã cũ.

Cánh cửa lớp mở sẵn.


Bên trong, hơn ba mươi học sinh đã ngồi. Tiếng cười nói va vào nhau ấm áp, kiểu ấm áp của một lớp học đã quen nhau từ lâu, nơi mọi người biết ai ngồi đâu, ai hay nói gì, ai hay trêu ai. Mùi phấn trắng lẫn mùi nước hoa rẻ tiền và mồ hôi.

Minh bước vào. Tiếng ồn giảm đi một nhịp.

– Bạn mới hả?

Giọng con gái, nhẹ, từ dãy bàn thứ hai. Minh nhìn sang, một cô gái tóc dài buộc thấp, áo khoác mỏng khoác ngoài đồng phục dù trời không lạnh. Cô cười, đưa tay chỉ chiếc ghế trống cạnh mình.

– Ngồi đây đi. Chỗ này trống.

Minh nhìn chiếc ghế. Nhìn cô. Gật đầu, ngồi xuống. Ghế gỗ cũ, mặt ngồi bóng vì mài mòn, chân hơi vênh. Ai đó đã ngồi đây rất lâu trước cậu.

– Mình tên Diệp Chi.

Cô nói mà không chờ cậu hỏi. Giọng tự nhiên, không gượng gạo, như thể chiếc ghế trống đã đứng đó đợi ai ngồi vào từ lâu, và giờ nó không trống nữa thì mọi th��� đâu vào đấy.

– Minh.

– Minh. Được.

Cô không hỏi thêm. Quay lại nói chuyện với bạn ngồi trước, tự nhiên như không có gì xảy ra. Minh đặt ba lô xuống, mở sổ, nhìn quanh lớp.

Bàn đầu: hai nam sinh đang đấm nhau vai, cười ha hả. Bàn giữa: một nhóm con gái xúm lại xem gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng rú lên khẽ. Bàn cuối cùng sát tường, một cậu trai gục mặt xuống bàn, tóc rối che kín trán, không nhúc nhích. Cặp sách để dưới chân, chưa mở.

Ngủ. Hay giả vờ ngủ.

Minh ghi nhận, không phân tích thêm. Mắt cậu quét tiếp: bảng đen sạch, phấn trắng xếp gọn ở góc. Tường lớp dán vài tờ giấy A4, khẩu hiệu lớp, lịch trực nhật, bảng xếp hạng học tập. Tất cả mới tinh, như vừa in hôm qua. Không có ảnh hoạt động, không có kỷ niệm cũ.

Lớp mới thành lập?

Nhưng họ quen nhau. Rõ ràng quen nhau lâu. Mâu thuẫn nhỏ đầu tiên, Minh bỏ túi.


Lớp trưởng đến muộn năm phút.

Phạm Gia Huy bước vào, đồng phục chỉn chu, cặp sách đeo vai phải. Không vội. Không chào lớn tiếng. Chỉ gật đầu với vài người quen, rồi nhìn thẳng vào Minh, chính xác, không quét qua.

– Bạn mới.

Không phải câu hỏi. Huy đi đến, đưa tay ra.

– Gia Huy. Lớp trưởng.

Minh bắt tay. Bàn tay Huy ấm, nắm vừa đủ chặt, loại bắt tay của người quen kiểm soát ấn tượng đầu tiên. Mắt không rời mắt Minh trong suốt hai giây bắt tay.

– Cần gì cứ nói. Lớp mình thân lắm.

Minh gật. Huy cười nhẹ rồi về chỗ, bàn đầu, dãy giữa, vị trí nhìn được toàn bộ lớp mà không cần quay đầu.

Vị trí của người quan sát. Không phải người thích ngồi đầu.

Minh không đánh giá sai hay đúng. Chỉ ghi nhận.


Tiếng trống vào tiết. Cửa lớp mở lần nữa.

Thầy Hoàng bước vào. Sơ mi trắng, quần âu xám, dép da, bộ dạng quen thuộc của một giáo viên cấp ba lâu năm. Khuôn mặt hiền, không nếp nhăn đáng kể, da sáng một cách kỳ lạ cho người hay đứng nắng. Tóc đen, rẽ ngôi gọn, không một sợi bạc. Trông như bốn mươi, hoặc ba mươi lăm. Hoặc năm mươi. Khó nói.

– Hôm nay lớp mình có bạn mới.

Thầy nói, giọng đều, nhìn xuống bàn giáo viên lấy sổ. Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Minh.

Ánh mắt dừng.

Không lâu. Có lẽ chỉ hai giây. Nhưng trong hai giây đó, Minh nhận ra thứ gì, không phải tò mò, không phải chào đón. Gần hơn với nhận dạng. Như thầy đang kiểm tra xem đây có phải người thầy đang nghĩ không.

– Em lên giới thiệu đi.

Minh đứng dậy. Bước ra trước lớp. Bốn mươi đôi mắt nhìn cậu, tò mò, thân thiện, bình thường. Cậu quét mắt qua lớp một lượt. Nhanh. Không dừng ở ai quá l��u.

– Trần Khải Minh. Chuyển từ Đà Nẵng đến.

Im. Không nói thêm. Vài học sinh cười khẽ vì sự ngắn gọn. Tường Vy, cô gái tóc ngắn dãy bàn ba, vòng tay nhiều màu, giơ tay:

– Ê, Minh! Sở thích là gì?

Minh nhìn cô. Mắt tròn, cười rộng. Năng lượng thừa mứa, kiểu người không chịu được khoảng im lặng.

– Đọc sách.

– Sách gì?

– Phi hư cấu.

Tường Vy chép miệng:

– Chán quá! Không chơi game à?

Lớp cười. Minh về chỗ ngồi. Diệp Chi nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói:

– Phi hư cấu. Hay đấy.

Giọng cô bình thường. Nhưng mắt, chỉ một khoảnh khắc, có gì đó giống sự nhẹ nhõm. Như thể ghế cạnh cô cuối cùng có người ngồi, và cô đã chờ điều đó lâu hơn bình thường.

Minh không đáp. Nhưng cậu nhận ra: ánh mắt Thầy Hoàng vẫn còn đặt trên mình. Không phải loại nhìn của giáo viên quan sát học sinh mới. Lâu hơn. Sâu hơn. Như thể thầy đang đọc cái gì đó trên mặt cậu mà cậu không biết mình đang mang.

Rồi thầy quay đi. Mở sách giáo khoa. Bắt đầu bài giảng. Giọng đều, nhịp chậm, không cao không thấp, giọng của người đã giảng bài này rất nhiều lần.

Minh cúi xuống, viết vào góc trang sổ, không phải nội dung bài học:

Thầy biết tôi.


Giờ ra chơi.

Hành lang tầng bốn vắng hơn Minh nghĩ. Học sinh các lớp khác dồn về sân dưới, căn tin, thư viện, không ai nán lại ở đây. Khu vực quanh 12A3 gần như trống, chỉ có tiếng lao xao xa xa vọng lên từ tầng dưới như sóng biển qua lớp tường dày.

Minh đi dọc hành lang. Chậm. Đếm cửa phòng: 12A1, 12A2... rồi đến góc quẹo. Nền gạch sạch, không có rác, không có dấu chân bụi, sạch đến mức bất thường cho một hành lang trường cấp ba.

Một dãy ảnh treo dọc tường.

Ảnh tốt nghiệp các khóa. Khung gỗ sẫm, ảnh chụp lớp, bốn mươi mấy khuôn mặt xếp hàng, đồng phục chỉnh tề, tên lớp in phía dưới. 12A1 khóa năm ngoái: rõ nét, từng gương mặt nhìn ra được, nụ cười cụ thể, tóc tai cụ thể. 12A2: cũng rõ. 12B1, 12B2, rõ. Mỗi khung ảnh là bốn mươi con người có tên, có mặt, có đời.

Minh dừng lại ở khung cuối dãy.

12A3. Cùng khóa, cùng năm. Cùng kích thước khung.

Ảnh mờ.

Không phải mờ vì cũ hay bụi, khung ảnh bên cạnh cùng tuổi mà vẫn rõ. Mờ kiểu khác: như lớp kính trước ống kính bị phủ sương từ bên trong, như ai đó cố ý xóa nhòa từng khuôn mặt mà vẫn giữ nguyên bố cục. Đồng phục rõ, hàng ghế rõ, phông nền rõ, cùng bức tường, cùng tấm bảng phía sau. Chỉ có mặt người, mờ.

Bốn mươi mốt vệt trắng lờ nhờ thay cho bốn mươi mốt khuôn mặt.

Minh nhìn. Nghiêng đầu. Ngón tay chạm vào kính khung ảnh, lạnh, trơn, không có bụi.

Có lẽ ánh sáng kém.

Nhưng tay cậu đã rút điện thoại. Chụp. Hai kiểu, một xa, một zoom vào phần mặt người. Rồi bỏ điện thoại vào túi, đi tiếp.

Phía sau cậu, hành lang trống. Đèn nhấp nháy một nhịp rồi tắt hẳn ba giây, trước khi bật lại, nhưng Minh không quay đầu.


Buổi chiều. Tiết cuối.

Minh ngồi yên. Nghe giảng. Hoặc giả vờ nghe, mắt cậu đi qua từng người trong lớp, đếm lại lần nữa.

Bốn mươi mốt. Không tính cậu.

Tất cả đều bình thường. Tường Vy nói chuyện với bạn bên cạnh, khúc khích cười. Diệp Chi ghi bài, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bảng, đầu bút chì gõ nhẹ trên mặt vở. Gia Huy ngồi thẳng, không ghi, chỉ nghe, bàn tay đặt phẳng trên bàn, không cử động. Cậu trai cuối lớp vẫn gục mặt, từ sáng đến giờ không nhúc nhích.

Minh để ý thêm: không ai trong lớp nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ bên trái nhìn ra biển, bất kỳ lớp nào khác, học sinh sẽ lơ đãng ngắm ra ngoài. Nhưng ở đây, mọi ánh mắt đều hướng vào trong. Vào bảng. Vào nhau. Vào thầy giáo.

Như thể thế giới bên ngoài lớp không tồn tại.

Bình thường.

Quá bình thường.

Minh không biết tại sao mình nghĩ vậy. Chưa có bằng chứng nào ngoài một khung ảnh mờ và một ánh mắt kéo dài. Nhưng cảm giác đó ở trong lồng ngực cậu, không phải trực giác, mà là thói quen. Thói quen được cha dạy từ nhỏ, không phải bằng lời mà bằng cách ông sống: khi mọi thứ trông hoàn hảo, thì có thứ gì đó đang bị giấu.

Cuốn sổ ghi chép cũ của cha, nét chữ nghiêng, nhỏ:

"Khi hiện trường quá sạch, nghĩa là ai đó đã dọn."

Trống tan. Lớp ồn ào thu dọn. Ghế kéo, cặp sách đóng, tiếng bước chân.

Diệp Chi quay sang:

– Minh đi về hướng nào? Mình đi ngang qua trạm xe buýt nếu Minh cần.

Xe buýt. Minh nghe từ đó, cơ bụng siết lại, phản xạ nhỏ, nhanh, vô lý. Cậu không hiểu tại sao hai tiếng "xe buýt" lại khiến cậu khó chịu.

– Không. Tôi đi bộ.

– Ừ. Mai gặp.

Cô cười, xách cặp đi ra. Áo khoác mỏng bay nhẹ sau lưng. Ở cửa lớp, cô dừng lại một nhịp, tay chạm vào khung cửa, như thể muốn ngoái lại. Rồi bước đi.


Minh là người cuối cùng rời lớp.

Trước khi bước ra, cậu đứng giữa phòng trống. Bàn ghế xếp ngay ngắn, ánh nắng chiều lọt qua rèm vàng tạo những vệt dài trên sàn. Mùi phấn. Mùi gỗ cũ. Và một mùi khác, nhạt đến mức gần như không có, mùi ẩm, giống mùi nước đọng lâu ngày.

Cậu hít vào. Thở ra. Đóng cửa.

Bước xuống cầu thang tầng bốn, Minh lấy điện thoại, mở ảnh đã chụp lúc sáng.

Bốn mươi mốt khuôn mặt mờ nhìn lại cậu từ màn hình. Bốn mươi mốt người không có mặt, trong ảnh tốt nghiệp của lớp mà bốn mươi mốt người đang ngồi sống, cười, nói ở tầng trên.

Ai đã dọn hiện trường này?

Cậu tắt màn hình. Bỏ điện thoại vào túi. Đi xuống dốc, về phía biển, về phía căn nhà trọ nơi hộp di vật của cha đang đợi trên kệ, chưa mở hết.


Nhà trọ nằm trong con hẻm cách trường mười lăm phút đi bộ. Phòng nhỏ, tầng hai, cửa sổ nhìn ra mái tôn hàng xóm. Minh mở khóa, bước vào, không bật đèn.

Ánh sáng cuối chiều lọt qua rèm, đủ để thấy mọi thứ. Giường đơn, bàn học, kệ sách. Trên kệ, một hộp các-tông dán băng keo vàng, góc hộp viết tay: "Đồ cá nhân, TĐN." Tên viết tắt của cha.

Minh đặt ba lô xuống. Ngồi trước bàn. Mở sổ tay, viết:

Ngày 1.

Lớp 12A3. 41 HS + 1 GVCN.

Bất thường: ảnh tốt nghiệp mờ mặt (chỉ lớp này). Camera tầng 4 (?). Thầy Hoàng nhìn lâu, biết tôi là ai? Không ai ở lớp khác nán lại tầng 4. Tầng 4 lạnh hơn bình thường.

Chưa kết luận.

Cậu đóng sổ. Nhìn hộp các-tông trên kệ.

Chưa phải lúc. C���u cần thêm vài ngày quan sát trước khi đào sâu vào những gì cha để lại. Vội vàng là sai lầm lớn nhất trong điều tra, đó cũng là thứ cha dạy cậu.

Minh đứng dậy, đi tắm. Nước lạnh. Gương nhà tắm nhỏ bám hơi nước, khuôn mặt cậu mờ đi trong đó, một khoảnh khắc, giống hệt bốn mươi mốt khuôn mặt trong ảnh tốt nghiệp.

Cậu lau gương. Mặt mình hiện rõ lại.

Chỉ là hơi nước.

Nhưng cậu nhìn mình trong gương lâu hơn bình thường. Như thể cần xác nhận: m��nh vẫn ở đây. Mình vẫn rõ nét.

Đêm đầu tiên ở thành phố ven biển, Minh nằm trên giường nghe tiếng sóng xa. Mắt mở. Trần nhà trắng, vết ẩm loang ở góc.

Bốn mươi mốt người. Cùng lớp. Ảnh mờ mặt.

Và một ông thầy biết tôi trước khi tôi bước vào.

Cậu không ngủ được đến gần hai giờ sáng.

Ch.1/5
2.664 từ