Dưới sàn
Thứ Bảy tuần thứ bảy. Minh lên xe khách lúc năm giờ sáng.
Bến xe nhỏ, nằm cuối phố Nguyễn Trãi, chỉ có vài người đợi chuyến sớm. Minh mua vé, ngồi hàng bốn bên phải. Không phải ghế cuối. Lần này cậu chọn có chủ ý, vì ghế cuối luôn khiến cậu khó chịu mà cậu không giải thích được.
Xe chạy ba giờ. Minh không ngủ. Cậu nhìn ra cửa sổ, thành phố ven biển lùi dần, thay bằng đồng lúa, nhà máy, trạm xăng. Đường quốc lộ ồn ào và bụi. Cậu đọc lại ghi chép trong sổ, lật đến trang cha viết: "Bản sao dưới sàn nhà cũ."
Nhà cũ. Căn nhà cấp bốn ở hẻm 37 đường Trần Phú, quận Ba. Cha và Minh ở đó mười hai năm, từ khi mẹ mất. Một phòng ngủ, một phòng khách kiêm bếp, nhà tắm chung cuối hẻm. Sàn gạch bông cũ, hoa văn xanh trắng đã mờ. Cha hay ngồi bàn gỗ ở phòng khách viết báo cáo, Minh học bài ở giường.
Cậu bán nhà tháng Một, sau khi cha chết. Người môi giới đưa giá thấp hơn cậu tưởng, nhưng cậu không mặc cả. Cần tiền nhanh. Cần rời đi nhanh hơn.
Bây giờ cậu quay lại.
Xe dừng ở bến cuối lúc tám giờ mười phút. Minh bắt xe ôm về hẻm 37. Con hẻm không đổi: hẹp, tường rêu, dây phơi đồ giăng ngang, mùi nước mắm kho từ nhà nào đó. Cậu đi đến cuối hẻm. Căn nhà cấp bốn, cửa sắt sơn xanh mà cậu nhớ, bây giờ sơn lại màu nâu. Chậu cây trước cửa khác. Bảng số nhà vẫn cũ.
Minh bấm chuông.
Người mở cửa là phụ nữ khoảng bốn mươi, tóc buộc cao, tạp dề bếp. Mắt bà nhìn cậu, đánh giá nhanh: học sinh, ba lô, mặt lạ.
– Cháu tìm ai?
Minh đã chuẩn bị. Cậu nói bình tĩnh, giọng đều:
– Cháu là Minh, con anh Nghĩa, người bán nhà cho cô. Cha cháu quên một món đồ dưới sàn phòng ngủ. Cháu xin phép vào kiểm tra, chỉ mất mười phút.
Người phụ nữ nhíu mày. Nhìn cậu kỹ hơn.
– Anh Nghĩa... cảnh sát?
– Vâng.
– Ảnh mất rồi phải không? Tôi nghe bà Tư hẻm này nói.
Minh gật đầu. Không giải thích thêm.
Người phụ nữ mở rộng cửa.
– Vô đi. Nhưng sàn phòng ngủ tôi chưa sửa gì đâu, vẫn gạch bông cũ.
Cậu bước vào. Mùi nhà khác. Mùi dầu ăn, mùi quần áo mới giặt, mùi hương trầm từ bàn thờ. Mùi một gia đình khác sống trong không gian cậu từng gọi là nhà. Phòng khách đã kê lại: tivi lớn hơn, bàn thờ góc phải, bộ ghế nhựa thay ghế gỗ cũ. Cha hay ngồi góc trái, cạnh cửa sổ, vì ánh sáng tốt nhất cho đọc báo cáo. Bây giờ góc đó là tủ giày.
Nhưng tường vẫn vậy, trần vẫn vậy, vết nứt hình chữ Y ở góc cửa sổ vẫn ở đó. Minh nhìn vết nứt nửa giây rồi quay đi.
Cậu đi vào phòng ngủ. Nhỏ hơn cậu nhớ, hoặc cậu lớn hơn. Giường đôi thay giường đơn cũ. Tủ quần áo bằng nhôm thay tủ gỗ. Tấm rèm cửa sổ màu hồng thay rèm xanh đậm mà cha chọn. Nhưng sàn gạch bông vẫn nguyên. Hoa văn xanh trắng mờ, đúng như ký ức. Cậu đứng ở cửa phòng, nhìn sàn, nhìn chỗ giường cũ từng đặt, chỗ cậu nằm mười hai năm nghe cha gõ bàn phím ở phòng ngoài.
Minh quỳ xuống. Gõ nhẹ từng viên gạch.
Bắt đầu từ góc phải, nơi chân giường cũ. Gõ, nghe. Gõ, nghe. Mỗi viên phát ra tiếng đặc, nặng. Cậu di chuyển sang trái, từng viên. Mười hai viên. Mười lăm. Hai mươi.
Viên thứ hai mươi ba, sát tường bên trái, phát ra tiếng khác. Bồm bộp. Rỗng.
Minh nhìn lên. Người phụ nữ đứng ở cửa, tay cầm cốc nước, nhìn cậu.
– Cháu cần gì không?
– Cháu cần cạy viên gạch này lên. Cháu sẽ đặt lại nguyên vẹn.
Bà ấy nhìn cậu một lúc, rồi vào bếp lấy con dao bản to. Đưa cho Minh.
Cậu dùng mũi dao luồn vào khe gạch. Viên gạch bông cũ, vữa đã mục, bật ra dễ hơn cậu tưởng. Bên dưới là lớp cát mỏng, rồi nền xi măng. Và một túi nhựa đen, loại túi đựng rác, quấn chặt bằng băng keo trong.
Minh lấy túi ra. Nhẹ. Cỡ cuốn sách dày. Cậu không mở ở đây.
– Cảm ơn cô. Cháu tìm được rồi.
Cậu đặt viên gạch lại, ấn xuống, phủ lại cát mịn vào khe. Không hoàn hảo nhưng đủ. Người phụ nữ nhìn cậu đứng dậy, túi nhựa trong tay.
– Cha cháu giấu gì vậy?
– Giấy tờ cũ. Minh nói. Nửa sự thật.
Bà ấy không hỏi thêm. Rót cho cậu cốc nước trước khi đi. Minh uống, cảm ơn, rồi bước ra hẻm.
Cậu đi bộ đến công viên nhỏ cách đó ba con phố. Ngồi trên ghế đá dưới gốc phượng. Mở túi.
Bên trong: một phong bì nâu, dán kín, và một chiếc đĩa CD trong hộp nhựa. Phong bì ghi bằng bút bi đen, chữ cha: "Cho_Minh. Chỉ mở khi cần."
Minh mở phong bì.
Bên trong có ba thứ.
Thứ nhất: một bản sao công chứng giấy khai tử của bốn mươi mốt học sinh lớp 11A3, đóng dấu đỏ. Bốn mươi mốt tờ, mỗi tờ một cái tên, một ngày sinh, một ngày mất (tất cả cùng ngày: 07/10/2023), một nguyên nhân: "Chết đuối do tai nạn giao thông." Minh lật qua từng tờ. Tên quen: Lâm Diệp Chi, Nguyễn Tường Vy, Trần Thiên Nam, Lê Quốc Huy. Tên lạ: ba mươi bảy người mà cậu nhìn thấy mỗi ngày nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Mỗi người một gia đình, một cuộc đời, và tất cả kết thúc cùng một buổi sáng tháng Mười.
Thứ hai: một bản sao biên bản họp kỷ luật nội bộ công an tỉnh, hai trang, đóng mộc "Mật." Ghi nhận: điều tra viên Trần Đại Nghĩa bị rút khỏi vụ án ngày 28/11/2023 vì "vi phạm quy trình thu thập chứng cứ" và "tiếp cận nhân chứng ngoài phạm vi được giao." Nhân chứng ngoài phạm vi. Cha đi quá xa, hỏi quá nhiều người, và ai đó trong hệ thống quyết định dừng cha lại. Biên bản có bốn chữ ký. Minh không nhận ra tên nào.
Thứ ba: một tờ giấy viết tay, hai mặt, chữ cha, mực xanh.
Minh đọc tờ giấy viết tay trước.
"Minh,
Nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là ba đã không còn và con đã tìm đến đây. Ba xin lỗi vì không nói trước. Ba không biết cách nói chuyện này với con mà không khiến con sợ.
Ba bị rút khỏi vụ án vì tìm ra điều họ không muốn ai biết: vụ tai nạn được sắp xếp. Không phải tài xế lỗi. Không phải công ty vận tải lỗi. Vụ này có người đứng sau, và người đó nằm trong hệ thống trường.
Ba không tìm được tên thật. Nhưng ba tìm được quy luật: trường Minh An có ít nhất 4 vụ tương tự trong 45 năm. Năm 1978, 7 học sinh mất tích trong chuyến cắm trại. Năm 1998, 3 học sinh chết trong vụ sập mái nhà kho. Năm 2005, 1 giáo viên 'tự sát' sau khi tố cáo bất thường tài chính. Năm 2011, 2 học sinh chết đuối ở hồ bơi trường trong giờ thể dục. Tất cả đều được kết luận là tai nạn. Tất cả đều có người tên Hoàng trong danh sách nhân chứng hoặc giáo viên phụ trách.
Ba nghi Hoàng Minh Đức không phải người thường. Ba không biết ông ta là gì. Nhưng ông ta có mặt trong hồ sơ trường từ ít nhất 1982, và không già đi.
Đĩa CD trong túi này chứa bản sao toàn bộ hồ sơ ba thu thập: ảnh, biên bản, lịch sử trường, phỏng vấn nhân chứng. Ba ghi lại cả file âm thanh phỏng vấn hiệu phó Hưng (ông ta rất sợ, nói không nhiều nhưng đủ).
Con đừng vào trường Minh An. Nếu con đã vào, hãy ra đi.
Ba yêu con. Trần Đại Nghĩa"
Minh đọc xong. Đọc lại lần hai, chậm hơn. Từng dòng. Chữ cha nghiêng nhẹ sang phải, nét bút đều đặn ở phần đầu nhưng run nhẹ ở ba dòng cuối. Cha viết phần phân tích bằng giọng cảnh sát, nhưng viết phần cuối bằng giọng cha. Hai con người trong cùng một bức thư.
Cậu gấp tờ giấy lại theo nếp cũ. Bỏ vào phong bì.
Tay cậu không run. Mắt cậu khô. Cậu đã khóc vì cha lần cuối cách đây bốn tháng, đêm trước khi chuyển đến đây. Bây giờ cậu không còn nước mắt cho nỗi đau đó nữa. Chỉ còn nỗi đau dạng khác, dạng lạnh, dạng nằm yên trong lồng ngực và không đi.
Cha biết. Cha tìm ra quy luật bốn mươi lăm năm. Cha tìm ra Thầy Hoàng. Và cha chết. Không phải tự sát. Bị giết. Bởi ai? Bởi hệ thống mà Thầy Hoàng là một phần? Hay bởi chính Thầy Hoàng?
Và cha nói: "Con đừng vào trường Minh An."
Nhưng Minh đã vào. Và cậu không thể ra đi. Không phải vì bướng bỉnh. Vì cậu bắt đầu nghi rằng cậu không thể ra đi theo nghĩa đen. Tay lạnh. Phản chiếu mờ. Camera chỉ ghi hình cậu nhưng không ghi hình bạn cùng lớp. Cậu thuộc về đâu?
Cậu nhìn đĩa CD. Bốn mươi bảy tệp, cha viết trong thư. Cần máy tính có ổ đĩa để mở. Laptop cũ ở nhà trọ có ổ CD. Cậu sẽ đọc khi về.
Cậu bỏ phong bì và đĩa CD vào ba lô. Đứng dậy, nhìn quanh công viên. Trẻ con chơi cầu trượt. Bà cụ đi bộ. Hai thanh niên ngồi uống trà đá dưới gốc cây. Cuộc sống bình thường của một thành phố mà Minh từng sống mười hai năm. Cậu đi qua những con phố quen, qua tiệm phở cha hay đưa cậu ăn sáng Chủ Nhật, qua trường tiểu học cũ (bảng tên vẫn vậy nhưng cổng sơn lại), qua nhà sách nơi cậu mua cuốn sổ ghi chép đầu tiên.
Cậu đi mà không dừng. Nhìn mà không vào. Đây không còn là nhà. Nhà cậu bây giờ là căn phòng trọ nhỏ ở hẻm cách trường Minh An mười lăm phút đi bộ, nơi tường dán đầy ảnh và sơ đồ, nơi bốn mươi mốt khuôn mặt nhìn cậu mỗi sáng.
Bốn giờ chiều, Minh lên xe khách về lại thành phố ven biển. Ba giờ nữa trên xe, túi nhựa đen trong ba lô, phong bì nằm giữa hai cuốn vở.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Trời tối dần. Đèn đường bật từng cụm, cam nhạt trên nền trời xám. Xe chạy qua cầu, dưới chân cầu là sông, nước đen lấp lánh ánh đèn. Mỗi con sông cậu đi qua, cậu nghĩ: bốn mươi mốt người nằm dưới đáy một con sông nào đó, và không ai trục vớt. Thiên Nam nói xe vẫn ở dưới sông, đoạn cua trái cách cầu Bắc hai cây số. Một chiếc xe bốn mươi lăm chỗ chìm dưới nước gần một năm mà không ai kéo lên. Không ai muốn kéo lên.
Minh nhìn người ngồi cạnh trên xe khách: đàn ông trung niên, ngủ gật, tay ôm bọc đồ. Bình thường. Tất cả mọi người trên xe đều bình thường. Chỉ Minh mang theo phong bì chứa bốn mươi mốt giấy khai tử và một bức thư của người cha đã chết.
Về đến nhà trọ lúc bảy giờ tối. Cậu khóa cửa, kéo rèm, bật đèn bàn. Mở laptop. Cho đĩa CD vào.
Ổ đĩa quay, tiếng kêu nhẹ quen thuộc. Cậu nhớ tiếng này: cha hay ghi dữ liệu vào đĩa CD thay vì lưu trên máy, thói quen của cảnh sát thế hệ cũ, tin đĩa vật lý hơn lưu trữ đám mây. Đĩa mở. Một thư mục tên "MINH_AN_FULL." Bên trong: 47 tệp. Ảnh, văn bản, âm thanh. Cậu nhìn danh sách, không mở ngay. Bốn mươi bảy tệp. Cả cuộc điều tra của cha nằm trong đĩa nhỏ này.
Cậu sẽ đọc từng tệp. Nhưng không phải tối nay. Tối nay cậu chỉ ngồi, nhìn màn hình, nhìn bốn mươi bảy cái tên tệp xếp thành cột, mỗi cái tên là một mảnh của cuộc điều tra mà cha không kịp hoàn thành.
Rồi cậu nhìn tờ giấy viết tay, vẫn để trên bàn, mở ra. Nhìn câu cuối: "Ba yêu con."
Cha viết câu đó ở cuối, sau tất cả những gì cha tìm ra, sau tất cả cảnh báo. Như thể toàn bộ cuộc điều tra, toàn bộ nguy hiểm, toàn bộ sự thật, đều kém quan trọng hơn câu đó.
Minh đóng laptop. Tắt đèn. Nằm xuống giường trong bóng tối. Phòng trọ nhỏ, trần thấp, quạt trần quay chậm. Mùi ẩm từ tường. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Bốn mươi mốt khuôn mặt trên tường nhìn cậu trong bóng tối, dù cậu không thấy, cậu biết chúng ở đó.
Ngày mai là Chủ Nhật. Cậu sẽ đọc toàn bộ đĩa CD, từng tệp một, ghi chép lại. Thứ Hai cậu sẽ quay lại trường, ngồi cạnh Diệp Chi, nhìn Thiên Nam mờ thêm một chút, và quyết định bước tiếp theo.
Bước tiếp theo có thể là tìm chiếc xe dưới sông. Thiên Nam nói nó vẫn ở đó. Nếu đúng, xe là bằng chứng cuối cùng mà không ai xóa được.