Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 23: Phanh xe bị cắt
Chương 23

Phanh xe bị cắt

Thứ Tư. Tuần thứ sáu. Năm giờ bốn mươi lăm sáng.

Minh thức từ bốn giờ. Không phải vì đặt báo thức, mà vì cậu không ngủ được. Cả đêm cậu nằm nhìn trần nhà trọ, nghe tiếng mưa nhỏ trên mái tôn, đếm giờ. Sáu giờ rưỡi tập trung ở sân trường. Xe trường đưa lớp đi bảo tàng tỉnh. Về trước trưa.

Cậu đã chuẩn bị: sổ ghi chép, bút, điện thoại sạc đầy, chai nước. Và một danh sách câu hỏi viết trên trang cuối sổ, chữ nhỏ, nghiêng phải: "Xe loại gì? Tuyến đường? Có qua cầu sông không? Ai lái? Tốc độ? Phanh?"

Câu hỏi cuối cùng cậu gạch chân hai lần.

Cậu ra khỏi nhà trọ lúc năm giờ năm mươi. Trời còn tối, đường vắng, hơi sương bám trên mặt nhựa. Đèn đường vàng nhạt, cách nhau đều, ánh sáng không đủ xóa bóng tối giữa hai cột. Minh đi nhanh, không nhìn hai bên, mắt thẳng phía trước.

Năm phút trước sáu giờ, cậu đến cổng trường. Sân trống, đèn hành lang tầng một bật sáng. Cổng mở. Bảo vệ không có mặt. Ông ta không bao giờ lên tầng bốn, và có lẽ cũng không để ý ai đến sớm.

Minh không vào sân. Cậu rẽ trái, đi dọc tường rào phía sau, đến nhà kho cũ. Cầu thang sắt gỉ lên mái. Cậu trèo, bước nhẹ, và tìm thấy Thiên Nam đã ở trên đó.

Cậu ta ngồi bó gối ở rìa mái, nhìn xuống sân trường. Tóc rối, mắt thâm, như người cũng không ngủ được. Cậu ta quay đầu khi nghe tiếng bước chân của Minh, rồi nhìn lại sân.

– Sáu giờ rưỡi, cậu ta nói. Còn nửa tiếng.

Minh ngồi xuống cạnh Thiên Nam, cách một sải tay. Mái nhà kho lạnh dưới đùi, tôn ẩm sương, mùi rỉ sét và lá mục từ rãnh thoát nước.

– Cậu sẽ đi? Minh hỏi.

– Tôi không biết tôi có thể đi không. Tôi chưa bao giờ ra khỏi trường từ ngày chết.

Im lặng. Gió sớm mang hơi lạnh từ phía sông, nặng, ướt, loại gió chỉ có ở những vùng thấp gần nước.

– Tôi cần cậu nói cho tôi nghe chi tiết vụ tai nạn, Minh nói. Không phải tóm tắt. Chi tiết. Từ lúc lên xe đến lúc kết thúc.

Thiên Nam không trả lời ngay. Cậu ta nhìn xuống hai bàn tay mình, xoay chậm, như kiểm tra xem chúng có thật không.

– Tôi đã kể rồi. Ở lần gặp đầu tiên, trên mái này.

– Cậu kể vụ chết đuối. Nước dâng, cửa kẹt, Tường Vy đập kính. Nhưng cậu không kể trước đó. Xe mất phanh bằng cách nào? Xe chạy bao lâu trước khi lao xuống? Ai ngồi đâu? Tài xế phản ứng thế nào?

Thiên Nam nhắm mắt. Hai hàng lông mi rung nhẹ, kiểu rung của người đang cố giữ hình ảnh trong đầu không tan.

– Sáng hôm đó trời đẹp. Tháng mười, nắng nhạt, không mưa. Lớp 11A3 đi ngoại khóa bảo tàng tỉnh, giống hệt chuyến ngày mai. Giống hệt.

Cậu ta mở mắt, nhìn Minh.

– Cậu hiểu tôi đang nói gì không? Giống hệt. Cùng bảo tàng. Cùng giờ tập trung. Cùng câu nói của Thầy Hoàng: "Mặc đồng phục. Mang nước." Hôm qua ông ấy nói đúng từ đó.

Minh ghi nhận. Ngoại khóa ngày mai không phải sự kiện mới. Nó là bản sao. Thầy Hoàng đang tái tạo chuyến đi cuối cùng của lớp 11A3.

– Kể tiếp.

– Xe buýt màu trắng, mười hai hàng ghế, cửa trước cửa sau. Tài xế tên Phong, năm mươi mấy tuổi, người địa phương. Xe khởi hành sáu giờ bốn lăm. Tuyến đường: ra khỏi thị trấn, chạy dọc bờ sông khoảng mười hai cây số, rồi rẽ vào đường tỉnh đến bảo tàng. Đoạn dọc sông có một đoạn dốc xuống, cua trái, lan can thấp.

Thiên Nam nói chậm, giọng phẳng, như đọc báo cáo. Nhưng tay cậu ta siết đầu gối, ngón trắng.

– Xe chạy khoảng hai mươi phút thì đến đoạn dốc. Tài xế đạp phanh. Không ăn. Đạp lần nữa. Không ăn. Tôi ngồi hàng mười, gần cuối xe, tôi nghe thấy tiếng chân ông ấy đạp xuống sàn, liên tục, mạnh, kiểu đạp của người hoảng. Rồi ông ấy kéo phanh tay. Phanh tay cũng không ăn.

– Cả hai hệ thống phanh đều hỏng?

– Cả hai. Phanh thủy lực và phanh tay. Cùng lúc. Trên một chiếc xe vừa được kiểm tra kỹ thuật ba ngày trước.

Câu cuối Thiên Nam nói nặng hơn, chậm hơn, như đặt từng từ xuống mặt tôn.

– Kiểm tra kỹ thuật ba ngày trước, Minh lặp lại. Ai kiểm tra?

– Tôi không biết. Nhưng cha cậu biết. Sổ cha cậu có ghi: "Vết cắt trên ống dầu phanh. Không phải hao mòn tự nhiên." Cậu đã đọc rồi.

Minh đã đọc. Cha cậu ghi rõ: phanh bị tác động có chủ ý. Nhưng đọc trong sổ ghi chép và nghe người kể lại từ bên trong chiếc xe là hai thứ khác nhau.

– Xe mất phanh ở đoạn dốc. Tốc độ tăng. Tài xế cố đánh lái vào vách núi bên phải để dừng, nhưng xe nặng, quán tính lớn, và bánh trước đã mất kiểm soát. Xe trượt qua lan can bên trái, lao xuống bờ sông.

Thiên Nam dừng. Hít một hơi dài. Không phải để thở, cậu ta không cần thở, mà để chuẩn bị cho phần tiếp theo.

– Bờ sông ở đoạn đó dốc, đáy sâu bốn mét. Xe chạm nước mũi trước, cắm xuống, nước tràn vào từ kính chắn gió vỡ và cửa sổ bên phải. Kính bên phải vỡ trước vì va vào đá dưới lòng sông. Nước lạnh, tháng mười, sáng sớm, khoảng mười lăm mười sáu độ.

– Ai hét trước?

– Tài xế. Ông ấy hét "Bám chặt" khi xe trượt. Rồi Tường Vy hét. Cô ấy ngồi hàng sáu, gần giữa xe, nghe rõ tiếng phanh đạp không ăn. Rồi tất cả hét.

Gió mạnh hơn, mang theo mùi bùn sông đậm. Trời bắt đầu sáng, rìa đông nhạt dần, nhưng trên mái nhà kho, hai người ngồi trong bóng tối còn sót.

– DC ngồi hàng đầu bên trái, Minh nói. Cô ấy cố mở cửa trước.

– Cửa trước kẹt vì áp suất nước. DC cố mở, không được. Nước dâng đến ngực cô ấy trong vòng ba mươi giây. Cô ấy quay lại nhìn về phía sau xe, miệng mở, nhưng không có tiếng nào ra, vì nước đã đến cổ.

Thiên Nam dừng lại. Mắt cậu ta nhìn thẳng phía trước, không chớp, và Minh nhận ra: cậu ta không đang nhớ lại, cậu ta đang nhìn thấy, ngay lúc này, như hình ảnh chiếu lên bầu trời sáng dần.

– Cửa sau mở được. Gia Huy ngồi hàng ba, gần cửa thoát hiểm phía sau. Hắn đạp cửa, nước chưa dâng đến hàng ba lúc đó, hắn chui ra, bơi lên. Tôi nhìn thấy chân hắn đạp nước qua ô cửa.

– Chỉ Gia Huy thoát?

– Chỉ Gia Huy. Hàng bốn trở xuống, nước dâng chậm hơn vì xe cắm mũi, nhưng cửa sổ kẹt, kính dày, và bốn mươi đứa mười sáu tuổi không ai có đủ sức đạp vỡ kính dưới nước. Tường Vy thử, ở hàng sáu, bàn tay cô ấy chảy máu nhưng kính không vỡ.

– Cậu ở hàng mười. Cậu chết bằng cách nào?

Thiên Nam nhìn xuống tay mình.

– Nước dâng chậm ở phía sau. Tôi có khoảng hai phút từ lúc xe chạm nước. Tôi thử cửa sổ, kẹt. Thử cửa sau, nước đã tràn qua ngưỡng. Tôi bơi về phía cửa sau, nhưng dòng nước đẩy ngược, và hành lang giữa hai dãy ghế quá hẹp khi có mười người cùng chen.

Cậu ta nói tiếp, giọng không đổi, phẳng, nhưng tay siết đầu gối đến mức nghe thấy tiếng vải quần căng.

– Tôi chết cuối cùng vì tôi ở phía sau, nước đến sau. Tôi nhìn thấy tất cả, từ đầu đến cuối. Tôi nhìn thấy DC quay đầu, Phương bám vào ghế, Quốc đạp kính không vỡ, Tường Vy khóc. Tôi nhìn thấy hết, và tôi không làm được gì, và rồi nước đến cổ tôi.

Im lặng dài. Minh không ghi chép. Có những thứ không cần ghi vào sổ, chúng tự khắc vào đầu.

– Phanh bị cắt, Minh nói, sau một lúc. Cả phanh thủy lực lẫn phanh tay. Xe vừa kiểm tra ba ngày trước. Đây không phải tai nạn.

– Không phải.

– Ai cắt?

– Tôi không biết. Cha cậu đang điều tra thì chết. Thầy Hoàng biết, nhưng ông ấy không nói.

– Cha tôi ghi: vết cắt trên ống dầu. Kiểm tra kỹ thuật do xưởng địa phương, nhưng hồ sơ kiểm tra bị mất. Người ký xác nhận kiểm tra không tìm thấy.

– Cậu nghĩ ai?

Minh không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống sân trường. Đèn hành lang tầng một vẫn sáng, và ở xa, ngoài cổng, con đường nhựa chạy dọc bờ sông bắt đầu hiện ra trong ánh sáng sớm. Cậu nhìn con đường đó và nghĩ: trong vài giờ nữa, xe sẽ chạy trên đó.

– Tôi chưa có đủ dữ liệu để kết luận. Nhưng cha tôi nghi ngờ nhà trường, cụ thể là cấp quản lý. Trong sổ cha có ghi: trường sắp bị thanh tra vì vi phạm an toàn, ban giám hiệu muốn ém. Và tai nạn xảy ra đúng tuần trước đoàn thanh tra đến.

Thiên Nam nhìn Minh.

– Cậu nghĩ ai đó giết bốn mươi mốt đứa để ém vụ thanh tra?

– Tôi nghĩ ai đó phá phanh để xe không đến được bảo tàng, buộc hủy chuyến, lấy cớ hoãn thanh tra. Họ không tính xe sẽ lao xuống sông. Nhưng đó là giả thuyết. Tôi cần bằng chứng.

– Bằng chứng nằm ở đâu?

– Hồ sơ bảo hiểm xe. Cha tôi ghi: xe có bảo hiểm, công ty bảo hiểm bồi thường, nhưng hồ sơ giám định thiệt hại bị niêm phong. Ai niêm phong? Và nếu xe chìm dưới sông, ai trục vớt? Hay xe vẫn ở đó?

Thiên Nam im lặng. Rồi nói, giọng nhẹ hơn:

– Xe vẫn ở đó. Dưới sông, đoạn cua trái, cách cầu Bắc khoảng hai cây số. Không ai trục vớt. Báo chí đăng hai ngày rồi im. Thị trấn nhỏ, người chết nhiều, gia đình nhận xác rồi đi, không ai quay lại hỏi về chiếc xe.

Sáu giờ mười lăm. Trời đã sáng hẳn. Ánh nắng sớm vàng nhạt phủ lên sân trường, và ở xa, Minh nghe thấy tiếng xe máy trên đường, tiếng cuộc sống bình thường của một thứ Tư bình thường.

– Tôi sẽ đi ngoại khóa, Minh nói. Tôi cần quan sát tuyến đường, đoạn dốc, vị trí xe dưới sông.

– Cậu nghĩ Thầy Hoàng sẽ đưa lớp qua đoạn đó?

– Ông ấy đang tái tạo chuyến đi cuối cùng. Cùng bảo tàng, cùng giờ, cùng câu nói. Nếu ông ấy tái tạo đầy đủ, xe sẽ chạy cùng tuyến đường. Và tuyến đường đó qua đoạn dốc, qua cầu sông, qua nơi xe lao xuống.

Thiên Nam đứng dậy. Phủi bụi trên quần, nhìn xuống sân.

– Minh. Nếu vòng lặp đang lỗi, và Thầy Hoàng đưa bốn mươi mốt người chết lên xe chạy qua nơi họ chết, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Minh không trả lời. Cậu đã nghĩ về câu hỏi đó cả đêm, và cậu không có câu trả lời, chỉ có khả năng: ký ức sẽ bùng phát, vòng lặp sẽ nứt, và bốn mươi mốt người sẽ nhớ mình đã chết, trên cùng chiếc xe, trên cùng con đường.

– Tôi sẽ xuống sân, Minh nói. Cậu có xuống không?

Thiên Nam nhìn cậu. Rồi nhìn xuống chân mình, đặt trên mái tôn, cách mặt đất ba mét.

– Tôi thử.

Hai người xuống cầu thang sắt. Thiên Nam đi chậm hơn, mỗi bước như cân nhắc, kiểu đi của người không chắc mặt đất phía dưới có thật. Khi bước ra khỏi khu nhà kho, chân cậu ta chạm sân xi măng, và cậu ta dừng lại một giây, nhìn xuống.

– Vẫn ở đây, cậu ta nói, nhẹ, như nói với chính mình.

Họ đi về phía sân trước. Sáu giờ hai mươi. Một vài học sinh đã có mặt, đứng thành nhóm nhỏ, ba lô trên lưng, nói chuyện rì rầm. Tường Vy cười với Phương, tay cầm chai nước. Quốc ngáp, dựa vào cột hành lang. Diệp Chi chưa đến.

Gia Huy đứng ở cổng, mặt bình tĩnh, mắt quét qua sân, đếm đầu người. Khi nhìn thấy Minh và Thiên Nam đi cùng nhau từ phía sau trường, mắt hắn dừng lại, một giây, hai giây. Rồi hắn quay đi, như không thấy.

Sáu giờ hai lăm. Diệp Chi đến, ba lô nhỏ, áo khoác mỏng dù trời không lạnh. Cô chạy nhẹ về phía Minh, mặt sáng.

– Mình mang bánh mì. Có phần cậu.

Cô mở túi xách, lấy ra hai ổ bánh mì gói giấy, đưa Minh một ổ. Tay cô ấm hơn mọi ngày, có lẽ vì vừa cầm bánh mì nóng. Minh cầm lấy.

– Cảm ơn.

Cô cười, rồi quay sang nói chuyện với Tường Vy. Minh đứng yên, cầm ổ bánh mì, nhìn lớp tập trung dần. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi người. Bốn mươi mốt, kể cả Thiên Nam đứng ở rìa, bốn mươi hai kể cả Gia Huy, bốn mươi ba kể cả Minh.

Sáu giờ ba mươi. Thầy Hoàng bước ra từ cổng phụ, áo sơ mi trắng, cặp da nâu, mắt quét lớp một lượt. Ông dừng ở Minh, nửa giây. Rồi ở Thiên Nam, nửa giây. Rồi ở Gia Huy, lâu hơn, gần hai giây. Rồi ông quay ra cổng.

Ngoài cổng, chiếc xe đã đợi sẵn. Xe khách nhỏ, loại bốn mươi lăm chỗ, trắng, biển số tỉnh. Không phải xe buýt thành phố. Nhưng trắng. Và bên trong, mười hai hàng ghế.

Minh nhìn chiếc xe. Tay cậu siết quai ba lô.

Xe trắng. Mười hai hàng. Cửa trước, cửa sau. Giống hệt mô tả của Thiên Nam.

Thầy Hoàng quay lại, giọng nhẹ nhàng.

– Lên xe. Ngồi tự do.

Lớp bắt đầu di chuyển. Tường Vy lên trước, kéo Phương theo, chọn hàng giữa. Quốc leo lên cuối. Diệp Chi quay lại nhìn Minh, mắt sáng, vẫy tay, rồi bước lên xe.

Cô chọn hàng đầu bên trái. Đúng vị trí cô ngồi năm ngoái.

Minh đứng ở chân xe, nhìn vào bên trong. Bốn mươi mốt người đang ngồi xuống, đặt ba lô, nói chuyện, cười. Ánh nắng sáng chiếu qua kính xe, rọi lên khuôn mặt họ, và trong một khoảnh khắc, Minh nhìn thấy: tất cả đều đẹp, đều trẻ, đều sống.

Rồi cậu bước lên xe. Đi dọc hành lang giữa. Chân cậu dừng ở hàng thứ tư.

Cậu ngồi xuống. Đúng vị trí trong ký ức.

Thầy Hoàng lên cuối cùng, ngồi hàng hai bên phải. Cửa xe đóng. Tài xế nổ máy.

Xe bắt đầu chạy.

Ch.23/83
2.584 từ