Đáp án
Thứ Năm tuần 12. Mười tám học sinh.
Minh không đếm bằng tay hôm nay. Cậu đếm bằng ghế trống: hai mươi ba. Cậu biết vì cậu không nhớ ai vừa mất, nhưng ghế trống mới nằm ở hàng năm, giữa, và cậu nhớ (hoặc nghĩ rằng nhớ) đó là chỗ ngồi của một người đeo kính. Tên gì, cậu không nhớ. Kính gì, cậu không nhớ. Chỉ nhớ kính, và khoảng trống.
Nước ngập ngang đầu gối ghế, cao hơn hôm qua, sẫm màu, mùi sông và mùi đáy sông trộn lẫn, kiểu nước đã chảy qua thứ gì cổ xưa ở phía dưới rồi mang theo mùi của nó lên. Mặt nước phẳng, phản chiếu trần, đèn, và mười tám khuôn mặt lộn ngược nhìn lên từ bên dưới. Minh nhìn bóng mình trong nước: mờ ở rìa, sắc nét ở giữa, kiểu hình ảnh đang tan chậm từ ngoài vào. Cậu chưa bao giờ thấy bóng mình rõ ràng trên mặt nước của lớp, nhưng hôm nay nó mờ hơn mọi khi, và cậu tự hỏi liệu mình cũng đang mất dần, chậm hơn Diệp Chi, chậm hơn Thiên Nam, nhưng cùng hướng.
Diệp Chi ngồi hàng đầu. Từ vai trở lên rõ ràng, sắc nét, nhưng từ vai trở xuống nhạt dần, cánh tay gần trong suốt, bàn tay hòa vào ánh sáng phòng. Cô không viết hôm nay. Bút nằm trên bàn, cô không cầm. Không phải vì không muốn. Vì bàn tay cô xuyên qua bút khi cô thử cầm. Minh thấy cô thử: ngón tay chạm bút, xuyên qua, bút lăn nhẹ, ngón tay tiếp tục đi xuống bàn, qua gỗ, như tay cô làm bằng khói.
Cô dừng. Nhìn tay mình. Rồi đặt tay lên đùi, dưới bàn, nơi không ai nhìn thấy, và ngồi thẳng, mắt nhìn bảng. Mắt cô bình thường, không hoảng, không buồn, chỉ ghi nhận, kiểu người nhìn thời tiết và biết trời sắp mưa mà không cố cản mưa.
Tường Vy ngồi hàng sáu, chân co lên ghế, tay ôm gối. Cô không nói hôm nay. Cô nhìn nước trên sàn, nhìn bóng phản chiếu của chính mình, và miệng cô mấp máy, kiểu lẩm bẩm thứ gì không nghe rõ. Minh ngồi gần đủ để nghe: cô lặp đi lặp lại "nước lạnh quá," ba chữ, không dừng, như đĩa bị vướng. Hai phút cô lẩm bẩm, rồi dừng, nhìn lên, cười với bạn cạnh bên, và quên, như chưa bao giờ nói gì.
Gia Huy ngồi hàng ba, viết, mắt xuống vở, lưng thẳng, tay không run. Cậu là người duy nhất trong lớp có tư thế hoàn chỉnh, không co, không nghiêng, không nhìn nước. Cậu viết vào vở mà Minh biết cậu không cần ghi bài vì cậu là người sống, cậu có điện thoại, có sách, có thế giới bên ngoài. Cậu viết vì viết giữ tay cậu bận, và tay bận tốt hơn tay run.
Thầy Hoàng vào lớp 7:38. Muộn ba mươi tám phút. Ông bước vào chậm, giày dẫm nước tạo sóng dài, và Minh thấy sóng từ chân ông lan đến tường bên kia phòng mà không tắt, không dội lại, chỉ chạy mãi rồi biến mất ở mép tường. Ông đứng trước bảng, cầm phấn, viết hai chữ rồi dừng. Chữ nhỏ đến mức Minh ở hàng bốn không đọc được. Ông bỏ phấn xuống, ngồi vào ghế giáo viên, mở sổ da nâu, và ngồi yên.
Minh nhìn ông. Nhìn Diệp Chi. Nhìn mười sáu người còn lại ngồi giữa nước, không biết nước là gì, không biết nước đến từ đâu, không biết mình đang ngập. Họ ngồi im, vở mở, mắt nhìn bảng trống, chờ, kiên nhẫn, vô thức, tin rằng bài đang được dạy, tin rằng giờ ra chơi sẽ đến, tin rằng 5 giờ chiều sẽ về nhà. Nhưng không ai trong số họ có nhà. Không ai có "về." Chỉ có mờ và biến mất, và trước khi biến mất, ngồi đây, giữa nước, giữa lớp, giữa tiếng phấn viết trên bảng mà không ai đọc được.
Giờ ra chơi, Minh ra hành lang. Nước ở tầng bốn đã lan kín sàn, chảy dọc bậc cầu thang xuống tầng ba. Tường ẩm, vôi bong từng mảng. Cậu đứng ở lan can nhìn xuống sân trường: tầng một nước rỉ ra cổng, chảy ra vỉa hè, bọt nhỏ. Bảo vệ lau mà không hết, lau xong nước lại rỉ, và bảo vệ không hỏi nước từ đâu vì ống nước cũ vẫn là câu trả lời đủ tin cho người không muốn hỏi thêm.
17:00. Chuông. Lớp tan. Minh không lên phòng Thầy Hoàng. Không gặp Gia Huy. Cậu ra cổng, về nhà trọ, đóng cửa, ngồi trên giường, nhìn tường điều tra.
Tường: tên Khải ở trung tâm, vòng tròn đỏ. Bốn mũi tên. Biên bản 20/09. Biên bản 10/10. Ảnh ống phanh. Sơ đồ đất. Dòng thời gian mười chín tháng. Ghi chú: TH biết trước, GH nghe trực tiếp, DC mờ đến cẳng tay, mười ngày, bao lâu, tìm cách.
Minh nhìn tường và nghĩ.
Phương án một: Gia Huy tố cáo. Gửi bằng chứng cho cơ quan điều tra cấp tỉnh (vượt qua Khải ở huyện). Gia Huy là nhân chứng sống sót duy nhất, có giấy tờ, có lời khai, có thể chỉ ra Hưng, Thảo, Khải. Kết quả có thể: điều tra mở lại, Khải bị truy tố, trường đóng. Kết quả kèm theo: trường đóng, nền đất bị động, nó thức, mười tám người (hoặc ít hơn) bị kéo xuống. Diệp Chi bị kéo xuống. Gia Huy trở thành mục tiêu thứ tư.
Phương án hai: chờ Thầy Hoàng chuyển neo. Mười ngày (hoặc ít hơn). Nếu thành công, mười tám người tan nhẹ (mờ rồi biến mất) thay vì bị kéo. Sau đó Gia Huy tố cáo, trường đóng an toàn, Khải bị truy tố. Rủi ro: Thầy Hoàng không đủ sức, thời gian không đủ, DC biến mất trước khi neo chuyển xong. Và mười ngày nữa mất thêm bao nhiêu người. Mười, mười lăm, có thể hơn.
Phương án ba: im lặng. Không tố cáo, không phá vòng lặp. Để mười tám người tiếp tục ngồi trong lớp, Thầy Hoàng tiếp tục giảng, nước tiếp tục dâng. Kết quả: Khải tiếp tục tự do, 175 tỷ chờ đợi, cha Minh chết oan, Phong chết oan, Toàn mất tích, và bốn mươi mốt đứa trẻ ngồi trong lớp mỗi ngày không biết ai giết mình. Rủi ro: vòng lặp vỡ tự nhiên khi Thầy Hoàng hết sức (tuần, có thể ít hơn), mười tám người bị kéo xuống cùng lúc, không ai biết, không ai nhớ. Và Minh sẽ trở thành phiên bản tiếp theo của Thầy Hoàng: người biết tất cả, người giữ im lặng, người đứng nhìn.
Ba phương án. Không phương án nào không có người mất. Không phương án nào Diệp Chi còn nguyên ở cuối. Không phương án nào cậu giữ được tất cả.
Minh nằm xuống. Nhìn trần. Trần nhà trọ trắng, có vết ẩm ở góc phải, vết ẩm lan rộng hơn tuần trước, kiểu nước đang ngấm qua tường từ phía dưới lên. Cậu nhìn vết ẩm và nghĩ đến cha.
Cha cũng đứng trước bài toán này. Cha tìm ra Hưng, tìm ra Thảo, tìm gần đến Khải. Cha cũng biết nếu phá, lớp mất. Cha viết trong tệp cuối: "Tôi không kịp tìm câu trả lời." Cha không kịp không phải vì cha chậm, mà vì cha chết trước khi bài toán có đáp án.
Và bây giờ Minh đang ở chỗ cha dừng. Cậu có nhiều hơn cha: có biên bản, có tên Khải, có lời khai Gia Huy, có sơ đồ hoàn chỉnh. Nhưng cậu cũng có ít hơn cha: cha còn sống, cha có thể gọi điện, viết đơn, nộp hồ sơ. Minh không. Minh là người chết đang ngồi trong phòng trọ nhìn tường điều tra, tay lạnh, bóng mờ trong gương, và nghĩ đến công lý bằng bộ não của người không còn tồn tại trên bất kỳ hệ thống nào.
Cha viết trong thư: "Ba yêu con." Ba chữ ở cuối tệp ghi âm cuối cùng, sau khi cha đối mặt Thầy Hoàng, sau khi cha biết mình sẽ không sống đủ lâu để viết thêm. Cha yêu Minh nhưng cha cũng yêu sự thật, và cha chết vì không chọn được giữa hai thứ. Minh cũng đang không chọn được, nhưng Minh không có cái chết để kết thúc sự phân vân vì cậu đã chết rồi, và người chết không chết thêm lần nữa, chỉ mờ dần rồi biến mất.
Cậu đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn hẻm bên dưới. Người qua lại, xe máy, tiếng rao vặt, ánh đèn đường vàng nhạt. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục vì thế giới bên ngoài không biết bốn mươi mốt đứa trẻ vẫn ngồi trong lớp mỗi sáng, vẫn mở vở, vẫn chờ bài giảng, và vẫn không biết ai giết mình. Thế giới bên ngoài không biết vì có người giữ bí mật đó: Thảo (nghỉ hưu), Hưng (ở Sở), Khải (tại chức), Đức (kinh doanh), Thầy Hoàng (giữ vòng lặp), Gia Huy (giữ im). Sáu người biết, sáu người im, và bốn mươi mốt đứa trẻ chết giữa sự im lặng của sáu người sống.
Điện thoại rung. Diệp Chi, 18:05:
"Mình không cầm được điện thoại nữa. Gõ bằng xương bàn tay, rất khó. Có thể đây là tin nhắn cuối cùng mình gõ được."
Minh nhìn tin nhắn. Mười lăm giây. Rồi cậu gõ:
"Mấy ngày?"
Ba phút. Tin nhắn đến chậm, từng chữ, kiểu người phải tập trung rất nhiều để ấn từng phím.
"Hai. Ba. Không biết."
Hai ngày. Hoặc ba. Diệp Chi có hai hoặc ba ngày để tồn tại dưới dạng có thể giao tiếp. Sau đó, cô sẽ là bóng, rồi ánh sáng, rồi không gì cả.
"Tao đang nghĩ. Ba phương án. Không phương án nào tốt."
Hai phút.
"Chọn cái ít tệ nhất."
Bốn chữ. Minh đọc bốn chữ và hiểu: Diệp Chi không hỏi cậu giữ cô lại. Cô không hỏi cậu hy sinh công lý để cô tồn tại thêm vài ngày. Cô nói "chọn cái ít tệ nhất" bằng giọng người đã tính xong và biết mình nằm ở phía "mất" của mọi phương án.
"Cái ít tệ nhất có thể là cái mày mất."
Một phút. Dài.
"Mình biết. Mình đã mất rồi, Minh. Từ tháng 10 năm ngoái. Tất cả những gì sau đó là thêm."
Minh đặt điện thoại xuống. Nằm im. Nhìn trần. Vết ẩm ở góc phải lan rộng thêm, hình dạng giống bàn tay, năm ngón, mờ, kiểu ai đó ở phía bên kia trần đang ấn tay xuống.
Cậu nghĩ đến phương án hai. Chờ Thầy Hoàng chuyển neo. Nếu thành công, mười tám người tan nhẹ. Tan nhẹ nghĩa là gì? Nghĩa là mờ dần, biến mất, không bị kéo xuống, không sợ, không đau. Nghĩa là Diệp Chi mờ rồi biến mất, và điều cuối cùng cô thấy không phải nước tối và tay gõ từ bên dưới, mà là ánh sáng, hoặc lớp học, hoặc Minh, hoặc không gì cả.
Nhưng chờ mười ngày nghĩa là mười ngày Khải vẫn tự do, vẫn ký quyết định, vẫn ngủ ngon. Mười ngày cha vẫn chưa được minh oan. Mười ngày thêm người mất trong lớp, từng đêm, từng ghế trống, từng tên bị xóa.
Và nếu Thầy Hoàng không kịp? Nếu mười ngày quá dài? Nếu vòng lặp vỡ trước khi neo chuyển xong?
Minh ngồi dậy. Nhìn tường. Lấy bút. Viết ở góc dưới trái, chữ nhỏ, kiểu ghi chú cho mình:
"PA2: chờ TH chuyển neo (10 ngày). Sau đó GH tố cáo. DC + 17 người tan nhẹ. Rủi ro: TH không kịp. Rủi ro 2: DC mất trước."
Dưới đó:
"Nếu PA2 thất bại → PA1 tự động kích hoạt. Vòng lặp vỡ, 18 người bị kéo, GH tố cáo. Khải bị truy tố. Nhưng 18 người mất kiểu xấu."
Dưới cùng:
"Không có PA nào giữ được DC. Chỉ có PA nào DC ra đi nhẹ hơn."
Cậu đặt bút xuống. Nhìn dòng cuối. "DC ra đi nhẹ hơn." Đó là tất cả những gì cậu có thể làm cho cô: không phải giữ lại, không phải cứu, mà là cho cô ra đi nhẹ hơn, sạch hơn, biết ai giết mình và biết ai đó sẽ đòi lại.
Cậu lấy điện thoại, gõ cho Gia Huy:
"PA đề xuất: chờ TH chuyển neo (7-10 ngày). Sau đó mày tố cáo. Gửi bằng chứng cấp tỉnh, vượt Khải. Tao chuẩn bị hồ sơ. Mày chuẩn bị lời khai."
Năm phút. Gia Huy:
"7 ngày?"
"TH nói 10 nhưng có thể không kịp. 7 là thực tế."
Ba phút.
"Tao sẽ nghĩ đến sáng mai."
Minh đặt điện thoại xuống. Nằm lại. Nhìn trần. Vết ẩm ở góc phải lan rộng, năm ngón tay mờ, ấn qua lớp trát, ấn chậm, kiên nhẫn, kiểu thứ bên dưới đang tìm đường lên qua từng khe hở.
Dưới sàn nhà trọ, nhịp ba giây. Giữa hai nhịp, tiếng gõ, bốn lần, rõ, gần, kiểu ngón tay gõ lên mặt dưới sàn gỗ. Minh nằm im, nghe. Tiếng gõ dừng. Nhịp ba giây tiếp tục. Rồi gõ lại, năm lần, nhanh hơn, mạnh hơn, kiểu ai đó đang mất kiên nhẫn.
Rồi im. Chỉ còn nhịp. Ba giây. Ba giây. Ba giây. Minh nằm im, nghe, và chờ sáng mai, chờ Gia Huy trả lời, chờ mười tám người ngồi vào ghế lại một lần nữa mà không biết ghế đang giảm và nước đang dâng và người giữ họ đang mệt và người tìm công lý cho họ đang mờ dần.