Người biết
Thứ Năm. Minh đợi đến cuối buổi.
Cả ngày cậu ngồi trong lớp như bình thường, chép bài, gật đầu khi giáo viên gọi, ăn trưa cùng Diệp Chi. Nhưng mắt cậu tìm Thiên Nam. Bàn cuối, sát tường, cậu ta gục mặt trên cánh tay, đồng phục nhàu, tóc rối. Giống mọi ngày. Như thể cuộc đối thoại ở hành lang hôm qua chưa từng xảy ra.
Chuông cuối ngày reo. Lớp tan. Minh thu dọn chậm, chờ. Diệp Chi vẫy, cậu vẫy lại. Gia Huy đi trước, lần này không liếc. Tường Vy rời cùng nhóm bạn, cười nói gì đó Minh không nghe rõ. Từng người, từng nhóm, vơi dần.
Thiên Nam là người cuối cùng rời bàn. Cậu ta đứng dậy chậm, kiểu đứng dậy của người không có nơi nào cần đến, nhét tay vào túi quần, đi ra cửa. Không nhìn Minh. Không nhìn ai.
Minh đợi ba mươi giây rồi theo.
Thiên Nam không xuống cầu thang chính. Cậu ta rẽ phải ở cuối hành lang tầng bốn, hướng không ai đi, qua một cánh cửa sắt khép hờ dẫn ra khu cầu thang phụ. Minh đi theo, giữ khoảng cách mười bước. Cầu thang phụ hẹp, tường ẩm, không đèn, ánh sáng chiều rọi qua ô thông gió nhỏ ở mỗi tầng, đủ thấy bậc.
Xuống tầng ba, tầng hai, tầng một. Cửa sau trường, ra sân phía bắc, khu nhà kho cũ. Thiên Nam không đi qua cổng. Cậu ta đi thẳng về phía nhà kho, tòa nhà thấp, mái tôn, tường gạch bong tróc. Cây bàng lớn phủ bóng. Không ai ở đây, khu này bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc cao ngang đầu gối.
Thiên Nam vòng qua bên hông nhà kho. Mất dạng.
Minh dừng lại. Nhìn quanh, sân trường phía bắc vắng, chỉ có tiếng ve và gió đẩy lá bàng khô trên mặt đất. Cậu đi tiếp, vòng qua cùng góc.
Phía sau nhà kho có bậc thang ngoài, dẫn lên mái. Bậc sắt, rỉ sét, nhưng chắc. Thiên Nam đã lên trên.
Minh leo theo. Mười hai bậc. Mái tôn phẳng, nóng nhẹ dưới nắng chiều. Và Thiên Nam, nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn trời.
Cậu ta không quay đầu khi nghe tiếng bước chân Minh.
– Lâu vậy.
Giọng phẳng. Không trách, không đùa. Phát biểu.
Minh ngồi xuống cách cậu ta hai mét. Mái tôn nóng xuyên qua quần vải. Gió từ biển thổi vào, mặn, nhẹ, mang theo tiếng sóng rất xa. Từ đây nhìn được toàn bộ sân trường phía bắc, mái tầng ba, và một phần sân trước. Không ai nhìn lên đây.
– Cậu biết tôi sẽ theo.
Thiên Nam nhắm mắt. Gió thổi tóc rối bay lên rồi rơi lại.
– Cậu không giỏi theo dấu lắm. Nghe được tiếng bước từ tầng ba.
Cả hai im lặng. Minh chờ. Không hỏi ngay, bài học cũ của cha: khi người ta sẵn sàng nói, đừng ngắt.
Thiên Nam mở mắt. Nhìn trời, mây trắng mỏng trôi qua, chậm, trên nền xanh nhạt.
– Cậu muốn hỏi gì?
– Cả lớp đã chết.
Không phải câu hỏi.
Thiên Nam không phản ứng. Như thể Minh vừa nói "trời hôm nay xanh."
– Ừ.
– Tai nạn xe buýt. Tháng mười năm ngoái. Bốn mươi mốt người.
– Ừ.
– Và bây giờ, tháng chín năm nay, tất cả quay lại. Đi học bình thường. Không nhớ gì.
Thiên Nam ngồi dậy. Chậm, không phải mệt, mà là loại chậm của người không vội vì không có đích. Cậu ta ngồi bắt chéo chân, nhìn Minh. Mắt thâm, quầng đen nặng, nhưng đồng tử sáng, sắc hơn bất kỳ ai trong lớp. Mắt của người tỉnh ở nơi mọi người đều mơ.
– Không hoàn toàn đúng.
Minh nhướn mày nhẹ.
– Không phải "quay lại." Chúng tôi chưa đi.
Không ai nói. Gió thổi mạnh hơn, mái tôn rung nhẹ. Từ dưới sân, tiếng bảo vệ kéo cổng sắt, sắp đóng cổng chiều.
– Tai nạn xảy ra tháng mười. Xe mất phanh ở dốc ven sông, lao xuống nước. Nước tràn vào nhanh, cửa kẹt, kính dày, không ai thoát. Bốn mươi mốt người. Và tài xế.
Giọng Thiên Nam phẳng. Không run, không nghẹn, không nhấn. Giọng kể chuyện đã cũ, cũ đến mức cảm xúc đã phong hóa hết, chỉ còn sự kiện trần trụi.
– Tôi ngồi hàng cuối. Nước lên tới đó sau cùng. Tôi nhìn mọi người, phía trước, nước ngập đến ngực, đến cổ, đến mặt. Từng người. Tôi đếm được. Không phải vì muốn đếm, mà vì không làm gì khác được.
Minh ngồi im. Nghe.
– Người cuối cùng tôi thấy trước khi nước ngập hết là Tường Vy. Cô ấy đập kính bằng tay không. Máu. Kính không vỡ. Cô ấy nhìn lại, nhìn tôi, rồi nước nuốt hết.
Thiên Nam nhìn xuống hai bàn tay mình. Lật úp, lật ngửa. Bàn tay gầy, ngón dài, da trắng xanh.
– Sau đó tôi cũng chết. Không biết bao lâu, có thể mấy phút, có thể mấy giây. Nước lạnh. Tối. Rồi, không có gì.
Im lặng dài. Gió mang mùi muối. Bóng cây bàng đổ dài trên mái tôn.
– Rồi tháng chín năm nay. Tôi tỉnh dậy ở bàn cuối lớp 12A3. Thầy Hoàng đang gọi điểm danh. Tường Vy cười. Diệp Chi chép bài. Mọi thứ, y hệt. Như thể tai nạn chưa xảy ra. Như thể năm ngoái chưa kết thúc.
– Cậu nhớ hết?
– Từ giây đầu tiên. Tôi tỉnh dậy và biết mình đã chết. Biết mọi người đã chết. Nhìn Tường Vy cười mà nhớ cô ấy đập kính, máu dính trên tay, nước nuốt mặt cô ấy. Nhìn Gia Huy ghi điểm danh mà biết hắn...
Thiên Nam dừng lại. Miệng khép, mắt nheo, cân nhắc.
– Biết hắn gì?
– Hắn khác.
– Khác thế nào?
Thiên Nam nhìn Minh. Lâu. Như đang quyết định nói bao nhiêu.
– Hắn không như chúng tôi. Nhưng chưa phải lúc nói.
Minh không ép. Ghi nhận. Chuyển hướng:
– Tại sao cậu nhớ mà người khác không?
Thiên Nam nghiêng đầu. Nghĩ.
– Tôi không biết chắc. Có lẽ... vì tôi chết cuối cùng. Tôi chết sau khi đã nhìn hết, nhìn nước lên, nhìn từng người mất. Ký ức lúc chết quá rõ, quá mạnh. Nó không bị xóa được. Hoặc, ai đó xóa ký ức cả lớp nhưng không xóa hết của tôi, vì tôi chết cuối.
– Ai xóa?
Thiên Nam nhìn về phía trường. Từ mái nhà kho, nhìn thấy một phần mái tầng bốn, nơi lớp 12A3 ở.
– Cậu đã gặp ông ta mỗi ngày.
– Thầy Hoàng.
Không phải câu hỏi. Thiên Nam gật.
– Đừng hỏi thầy. Không phải vì thầy sẽ hại cậu, tôi không nghĩ thầy muốn hại ai. Nhưng thầy sẽ không nói sự thật. Và thầy sẽ biết cậu biết. Khi đó, mọi thứ sẽ khó hơn.
– Thầy biết gì?
– Tất cả. Thầy biết tất cả từ đầu. Thầy biết tôi nhớ. Thầy biết cậu đang tìm. Có lẽ thầy biết nhiều hơn bất kỳ ai, kể cả những thứ tôi không biết.
– Chẳng hạn?
Thiên Nam nhìn trời. Mây đã dày hơn, trắng xám, che nửa mặt trời chiều.
– Chẳng hạn: tại sao cả lớp quay lại. Tại sao chúng tôi vẫn ở đây, không biến mất, không tan, không đi về phía nào. Chúng tôi không phải ma, tôi cảm nhận được mái tôn nóng dưới người, gió trên mặt, vị nước trong miệng. Nhưng chúng tôi cũng không sống. Không có nhà. Không có ba mẹ. Không có cuối tuần, cậu hỏi Tường Vy rồi đúng không? Cô ấy không nhớ vì không có gì để nhớ. Chúng tôi chỉ tồn tại từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, trong lớp, trên tầng bốn. Ngoài khoảng đó, tôi không biết chúng tôi ở đâu.
Minh hỏi, giọng thấp:
– Cậu biết mình đi đâu sau giờ học?
Thiên Nam cười, lần đầu tiên Minh thấy cậu ta cười. Không phải cười vui. Cười kiểu ai nhận ra sự vô lý của câu hỏi.
– Không. Mỗi ngày, chuông reo, tôi đứng dậy, đi ra hành lang. Rồi, không. Khoảng trống. Giống ngủ không mơ. Rồi sáng hôm sau, tôi lại tỉnh ở bàn cuối. Thầy Hoàng điểm danh. Vòng lặp.
Im lặng. Tiếng ve đã tắt, chiều muộn, nắng yếu. Bóng cây bàng dài hơn, phủ gần hết mái nhà kho.
Minh nói:
– Cha tôi điều tra vụ tai nạn. Cha tìm ra phanh xe bị phá. Rồi cha chết.
Thiên Nam nhìn cậu. Lần đầu, có gì đó trong mắt cậu ta thay đổi. Không phải thương hại. Gần hơn với nhận ra, nhận ra Minh không chỉ tò mò, mà có lý do riêng.
– Cha cậu là cảnh sát.
– Ừ.
– Và cậu đến đây vì cha.
– Ừ.
Thiên Nam gật. Chậm. Như xác nhận điều gì đó với chính mình.
– Phanh xe bị phá. Không phải tai nạn.
– Cậu biết?
– Tôi ngồi hàng cuối. Khi xe bắt đầu lao, tôi nghe tiếng tài xế đạp phanh. Đạp. Đạp. Đạp. Không ăn. Tiếng bàn đạp chạm sàn, không có lực cản. Ông ấy quay lại nhìn chúng tôi. Mắt ông ấy, tôi nhớ mắt ông ấy. Ông ấy biết xe không dừng được. Và ông ấy không kịp nói gì.
Giọng Thiên Nam vẫn phẳng. Nhưng tay cậu ta, Minh nhìn thấy, ngón tay siết vào vải quần, khớp ngón trắng bệch.
– Ai phá phanh?
– Không biết. Và đó không phải câu hỏi tôi muốn trả lời.
– Câu hỏi nào cậu muốn trả lời?
Thiên Nam nhìn Minh. Thẳng. Mắt không chớp.
– Tại sao chúng tôi vẫn ở đây. Đó là câu hỏi duy nhất tôi nghĩ đến mỗi ngày. Không phải ai giết chúng tôi, việc đó đã xong. Mà là: ai giữ chúng tôi lại? Và, có nên giữ không?
Câu cuối lơ lửng trong gió chiều. Minh nghe và hiểu: đây không phải câu hỏi triết học. Đây là câu hỏi của người mệt, mệt vì bị nhốt trong vòng lặp mà mình là kẻ duy nhất tỉnh.
– Cậu muốn vòng lặp kết thúc.
Thiên Nam không trả lời. Nhìn trời. Mây che hết mặt trời, ánh sáng dịu, không bóng.
– Cậu muốn tìm sự thật.
Cậu ta nói, giọng thấp.
– Tôi thì muốn ngủ. Ngủ thật, không phải kiểu tỉnh dậy mỗi sáng ở bàn cuối lớp.
Cả hai im lặng.
– Nhưng nếu cậu cần, tôi sẽ nói thêm. Khi nào cậu sẵn sàng nghe.
Minh gật.
– Còn gì tôi chưa sẵn sàng?
Thiên Nam nhìn cậu. Lâu. Minh thấy trong mắt cậu ta có thứ gì đó, không phải thương hại, không phải e ngại. Gần hơn với do dự. Kiểu do dự của người nắm trong tay thông tin có thể gây đau.
– Có.
Một từ. Không giải thích.
Rồi Thiên Nam nằm xuống lại. Hai tay gối đầu, mắt nhắm. Gió thổi qua mái tôn, kêu rung nhẹ.
– Đi đi. Cổng sắp đóng.
Minh đứng dậy. Nhìn xuống cậu ta, nằm trên mái nhà kho, mắt nhắm, đồng phục nhàu, giày bám bụi. Một đứa trẻ mười bảy tuổi đã chết, nằm trên mái nhà giữa chiều, chờ vòng lặp đẩy mình vào khoảng trống giữa hai buổi học.
Cậu quay lưng. Leo xuống bậc sắt. Vòng qua nhà kho, qua sân phía bắc, ra cổng phụ. Bảo vệ nhìn cậu, gật đầu, không hỏi.
Đường về. Nắng chiều nhạt, đường phố đông hơn lúc sáng, xe cộ tan tầm, tiếng còi, mùi khói. Minh đi bộ, tay nắm quai ba lô, đầu quay.
Thiên Nam xác nhận ba điều: cả lớp đã chết trong tai nạn xe buýt. Tháng mười năm ngoái. Và tháng chín năm nay, tất cả "tỉnh dậy" trong lớp, không nhớ gì, sống trong vòng lặp hàng ngày. Thiên Nam nhớ vì chết cuối cùng. Thầy Hoàng biết tất cả. Gia Huy "khác", nhưng Thiên Nam chưa nói rõ.
Và, có thứ gì đó Thiên Nam chưa nói. Thứ cậu ta do dự. Thứ Minh "chưa sẵn sàng nghe."
Cậu nghĩ: thông tin nào có thể khiến cậu "chưa sẵn sàng"? Cậu đã biết lớp chết. Biết cha bị giết. Biết Thầy Hoàng bất thường. Còn gì nữa?
Có lẽ liên quan đến mình. Liên quan đến lý do mình ở đây, không chỉ vì cha.
Ý nghĩ đó lướt qua, thoáng, như vệt mờ trên kính xe buýt. Minh không giữ lại, chưa đủ dữ kiện để phân tích. Nhưng cậu ghi nhận: Thiên Nam biết thứ gì đó về cậu mà cậu chưa biết về chính mình.
Tối. Nhà trọ.
Minh ngồi trước bàn. Viết:
"Ngày 11. Thiên Nam, cuộc nói chuyện đầu tiên.
Xác nhận: tai nạn xe buýt, 41 HS chết, tháng 10 năm ngoái. Nước tràn vào xe, cửa kẹt, kính dày. TN chết cuối, ngồi hàng cuối, nhìn hết. Tường Vy đập kính bằng tay, không vỡ.
TN nhớ: phanh không ăn. Tài xế đạp, bàn đạp chạm sàn, không lực cản. Xác nhận cha: phanh bị phá.
TN về vòng lặp: 'tỉnh dậy' tháng 9 năm nay. Không ai nhớ trừ TN. Tồn tại 7h-17h trong trường. Ngoài giờ: khoảng trống, giống ngủ không mơ. Thầy Hoàng biết tất cả. TN nghi thầy là người giữ vòng lặp.
Gia Huy: TN nói 'hắn khác' nhưng chưa giải thích.
Thông tin giấu: TN biết thứ gì đó về tôi mà chưa nói. Phản ứng: do dự, nhìn lâu. Kết luận: có khả năng liên quan trực tiếp đến tôi, không chỉ là thông tin chung.
Đánh giá TN: đáng tin. Không có lý do nói dối, cậu ta muốn vòng lặp kết thúc, tức là muốn sự thật được phơi bày. Đồng minh, nhưng có giới hạn, sẽ chỉ nói khi cậu ta cho là đúng lúc.
Bước tiếp: quay lại di vật cha, đọc kỹ hơn, mở USB. Theo dõi một người trong lớp sau giờ học (kiểm chứng 'biến mất' sau 17h)."
Cậu đóng sổ. Nhìn ra cửa sổ, tối đã xuống, đèn đường vàng đục, tiếng xe máy thưa dần.
Trên bàn, cạnh sổ tay, bản phô-tô bài báo gấp gọn. Và bên cạnh, cuốn sổ da nâu sẫm của cha. Hai cuốn sổ cạnh nhau: cha và con, cùng điều tra, cách nhau một năm và một cái chết.
Minh nhìn hai cuốn sổ. Và lần đầu tiên, không phải nghĩ, mà là cảm, cậu thấy gần cha hơn bao giờ hết. Cha cũng đã ngồi trước bàn như thế này. Cũng đã viết ghi chép trong đêm, một mình, với bằng chứng không ai tin và câu hỏi không ai trả lời. Cha biết nguy hiểm. Cha vẫn đi.
Và cậu cũng sẽ đi. Vì bốn mươi mốt đứa trẻ trên tầng bốn. Vì Diệp Chi, cô gái ngồi cạnh cậu mỗi ngày, cười nhẹ, nói "không sao đâu," không biết mình đã chết. Vì Tường Vy đập kính bằng tay không mà kính không vỡ. Vì Thiên Nam, nằm trên mái nhà kho mỗi chiều, đếm ngày trong vòng lặp mà không có đường ra.
Minh tắt đèn. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Có thứ gì đó Thiên Nam chưa nói. Liên quan đến mình.
Cậu không biết thứ đó là gì. Nhưng cậu biết, bằng bản năng, bằng cách Thiên Nam nhìn cậu ở cuối cuộc trò chuyện, rằng khi biết, mọi thứ sẽ thay đổi.
Và cậu vẫn muốn biết.
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển xa, đều, chậm, như nhịp thở của thành phố đang ngủ. Hoặc, như nhịp thở của bốn mươi mốt đứa trẻ nằm dưới đáy sông, trong giấc ngủ không bao giờ đủ sâu.