Người sống
Thứ Tư tuần 14. 8 giờ 22 sáng.
Minh ngồi ở hàng 4 và đếm.
Không đếm ghế (41, cậu đã đếm). Không đếm tên (42, cậu đã viết). Đếm nhịp thở. Nhịp của thực thể bên dưới: nước gợn, dừng, gợn. Nửa giây. Nhanh gấp đôi tối qua. Nhanh gấp sáu lần tuần trước. Kiểu đếm ngược đến số mà cậu không biết, kiểu kim đồng hồ quay nhanh khi ai đó vặn cót lên hết.
Tay trái không còn. Không phải mất, vẫn ở đó, cậu vẫn co ngón, vẫn nắm, nhưng ánh sáng đi qua hoàn toàn, kiểu nắm gió, kiểu tay làm bằng ý nghĩ. Tay phải mờ qua cổ tay, bàn tay gần trong suốt, ngón kiểu khói. Chân trái mờ ngang bắp chân. Mặt: mắt và miệng. Phần còn lại của khuôn mặt là không khí có hình.
Thầy Hoàng đứng ở bục giảng. Im. Nhìn cửa sổ. Chờ.
Hai người chết chờ một người sống.
8 giờ 37.
Tiếng bước chân.
Không phải tiếng bước chân bình thường. Tiếng bước trong nước. Lõm bõm. Chậm. Từ cầu thang, lên, qua tầng 3 (ẩm), lên tầng 4 (nước ngang mắt cá), và bước chân dừng.
Gia Huy đứng ở cửa lớp.
Mười một tháng kể từ lần cuối cậu ta bước vào trường Minh An. Mười một tháng kể từ khi cậu ta đạp cửa sau xe buýt bơi lên mặt sông rồi chạy, chạy khỏi trường, khỏi lớp, khỏi 41 cái chết, và không quay lại. Mười một tháng viết đơn, gửi hồ sơ, trả lời thanh tra, giữ bí mật, sống với ký ức, sống.
Bây giờ cậu ta đứng ở cửa lớp, quần ướt đến đầu gối, áo khoác xám, tay cầm ba lô. Mắt nhìn vào lớp. Nhìn 41 ghế trống. Nhìn nước trên sàn. Nhìn bảng đen, phấn trắng: "Lớp 12A3, Minh An, 2023. Buổi học cuối cùng." Nhìn thầy Hoàng ở bục giảng.
Rồi nhìn Minh.
— Mày, Gia Huy nói.
— Ngồi đi, Minh nói.
— Mày mờ hết rồi, Gia Huy nói. Giọng phẳng. Cố phẳng. Mắt không phẳng.
— Tay trái hết từ hôm qua. Tay phải sáng mai. Mặt tối nay hoặc sáng.
— Bao lâu nữa.
— Hôm nay. Hoặc sáng mai. Không hơn.
Thầy Hoàng bước xuống bục giảng. Đứng giữa lớp. Nhìn Gia Huy.
— Em Gia Huy. Tôi biết.
— Lần này tôi không chạy.
— Em không cần quay lại. Em đã làm đủ.
— Chưa. Tôi chưa nhìn thấy tụi nó lần cuối.
Minh nói. Nói những thứ cần nói, vì thời gian ít.
— Hồ sơ ở ba nơi. USB gốc nhà mày, bản sao phòng thầy, bản sao thứ ba trong ngăn kéo phòng trọ tao. Đơn tố cáo gửi ba kênh: thanh tra tỉnh, báo chí, luật sư bảo vệ trẻ em.
— 42 tên. Mỗi tên cần được đọc. Không phải "41 học sinh", không phải "vụ tai nạn". Từng tên.
— Tao biết tên tất cả. Tao biết ngày sinh tất cả. Tao biết chỗ ngồi tất cả.
— Và mày. Mày sống. Mày tiếp tục. Mày không ở lại vì tao.
— Mày nói kiểu di chúc, Gia Huy nói.
— Vì là di chúc.
— Tao ghét mày. Mười một tháng tao giữ mày, giữ lớp, giữ bí mật, gửi đơn, đối mặt thanh tra. Rồi mày đi. Mày đi mà tao ở lại. Kiểu lần trước. Xe chìm, tao lên, tao ở lại. Bây giờ mày mờ, mày đi, tao ở lại.
— Mày ở lại không phải vì tao bỏ mày. Mày ở lại vì mày chọn sống. Và sống thì ở lại. Đó không phải lỗi.
9 giờ 30.
— Khi thầy đi, lớp có hiện không.
Thầy Hoàng im. Rồi nói: Tôi đã tháo hết neo. 54 tên. Vòng lặp tắt. Nhưng nó vẫn giữ mặt đất, vẫn thở.
— Nếu thầy buông toàn bộ, không chỉ neo mà cả phần giữ chính thầy, 47 năm, tất cả cùng lúc.
— Em muốn thấy lớp, thầy nói. Không phải câu hỏi.
— Tao cũng muốn, Gia Huy nói từ hàng cuối.
— Chiều. Trước khi trời tối, Minh nói. Vì cậu không chắc mình còn đến sáng mai.
Gia Huy nhìn khung ảnh trên tường. 41 khuôn mặt vẫn mờ. Ở rìa phải ảnh, nửa khuôn mặt bị cắt.
— Nửa mặt đó. Tao nhìn mười một tháng không biết ai. Bây giờ tao biết. Mày. Tai trái, tóc mai trái, nửa mắt trái.
Ba người ngồi trong lớp ướt. Hai chết, một sống. Chờ chiều đến.
— Mày có sợ không.
— Không. Tao tiếc. Tiếc là khác sợ.
— Tao cũng tiếc. Tiếc tao sống.
Nước gợn. Nửa giây. Thực thể bên dưới thở, nhanh, gấp, kiểu nó cảm nhận ba người trong phòng và biết sắp ít hơn.