Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 73: Buổi sáng cuối cùng
Chương 73

Buổi sáng cuối cùng

Thứ Hai tuần 14. 5 giờ 47 sáng.

Minh thức dậy trên giường mà không nhớ đã ngủ. Người chết không cần ngủ, nhưng đêm qua cậu nằm xuống, nhắm mắt, và ở đâu đó giữa nhắm mắt và mở mắt có một khoảng trống, kiểu mất ý thức, kiểu ngủ nhưng không phải ngủ.

Nước trên sàn phòng trọ ngập qua mắt cá chân. Hôm qua ngang giường. Sáng nay: qua mắt cá. Nước dâng ban đêm, dâng khi cậu không nhìn, kiểu thủy triều. Nhịp thở bây giờ: gần một giây rưỡi. Cậu đếm. Một. Nước gợn nhẹ. Một giây rưỡi. Gợn nhẹ. Đều.

Cậu ngồi dậy. Nhìn tay.

Tay trái mờ đến khuỷu. Sáng Chủ Nhật mờ giữa cẳng tay, tối Chủ Nhật mờ qua cổ tay, bây giờ sáng Thứ Hai: khuỷu. Da trong suốt, kiểu nước, tĩnh mạch xanh nhạt bên dưới kiểu vẽ, xương mờ kiểu bóng. Ánh sáng sớm từ cửa sổ đi qua cánh tay trái cậu mà không bị chặn.

Tay phải: mờ đến đốt giữa ngón. Chậm hơn. Nhưng đang mờ.

Chân trái: ngón mờ, bàn chân bắt đầu. Chân phải: chưa, nhưng khi bước trên sàn ướt, cậu cảm thấy sàn mềm hơn dưới chân phải, kiểu trọng lượng bớt.

Cậu đứng trước gương. Gương nhỏ trên tường phòng trọ. Bây giờ cậu nhìn và thấy rõ: mặt cậu mờ ở rìa. Tai mờ, tóc mai mờ, cằm bên trái mờ. Mắt vẫn rõ. Miệng vẫn rõ.

Cậu nhìn mình trong gương và nghĩ: ba đến năm ngày. Thầy Hoàng nói hôm qua. Hôm nay là ngày thứ hai. Còn hai đến bốn ngày.

Cậu rửa mặt. Thay quần áo. Đồng phục trường Minh An, kiểu cậu mặc mười một tháng qua. Không có lý do mặc đồng phục sáng Thứ Hai khi trường không còn lớp 12A3. Nhưng cậu mặc. Kiểu phản xạ. Kiểu người chết giữ thói quen người sống vì thói quen là thứ cuối cùng mất.

5 giờ 58 sáng. Cậu ngồi ở bàn. Mở sổ ghi chép.

Tường điều tra vẫn dán trên tường phòng trọ. 42 khuôn mặt. Sơ đồ xe buýt. Mũi tên. Ghi chú. Cậu nhìn lại tất cả, từ đầu, kiểu người đọc lại cuốn sách đã đọc xong mà muốn chắc không bỏ sót trang nào.

Ảnh cha: Trần Đại Nghĩa. Cảnh sát. Điều tra vụ tai nạn. Chết, ghi nhận tự sát, thực tế bị ép. Cậu đến trường vì cha. Cậu điều tra vì cha. Và bây giờ cậu biết: cha biết cậu đã chết. Anh có hai con. Một sống. Một không. Thầy Hoàng nói cha nói vậy. Cha biết và vẫn điều tra. Cha biết con trai mình nằm dưới sông và vẫn đi tìm kẻ đẩy xe xuống.

Minh nhìn ảnh cha lâu. Rồi gấp sổ.

Cậu viết lên trang cuối sổ, bút bi, chữ nhỏ:

Những thứ cần xảy ra trước khi tôi đi:
1. Thanh tra tỉnh mở điều tra chính thức
2. Gia Huy an toàn
3. Thầy Hoàng chọn

Ba điều. Không nhiều. Nhưng mỗi điều phụ thuộc vào thứ cậu không kiểm soát được: tốc độ của hệ thống, sức khỏe của người sống, quyết định của người chết 47 năm.

Điện thoại rung. Gia Huy.

Mẹ tao xác nhận: Thứ Ba 9h, Thanh tra tỉnh, phòng tiếp dân. Mẹ lên, tao đi cùng.

Minh đọc. Thứ Ba. Ngày mai. 9 giờ sáng. Mẹ Gia Huy lên thanh tra tỉnh, Gia Huy đi cùng. Cuộc hẹn chính thức. Nghĩa là thanh tra không chỉ đọc đơn, không chỉ gọi xác minh, mà mời lên. Mời lên nghĩa là xem xét nghiêm túc.

Cậu gõ:

Tốt. Cẩn thận đường đi.

Gia Huy:

Xe lạ không quay lại. Nhưng tao để ý.

Minh đặt điện thoại xuống. Nhìn danh sách ba điều trong sổ. Điều 1: đang tiến triển. Điều 2: tạm ổn. Điều 3: chưa biết.

6 giờ 30 sáng. Minh ra khỏi phòng trọ.

Nước dừng ở ngưỡng cửa, kiểu hôm qua, kiểu nước biết ranh giới. Cậu bước ra, đường khô, trời xám nhẹ, gió biển từ phía đông. Thành phố tỉnh, xe máy, tiếng còi, mùi phở từ quán đầu đường. Thế giới người sống bắt đầu tuần mới.

Cậu đi bộ đến trường. Không vội. Từ phòng trọ đến trường mười hai phút đi bộ, cậu đi mười một tháng qua, mỗi sáng, cùng đường. Sáng nay cậu đi chậm hơn, không phải vì mệt, vì cậu nhìn. Nhìn đường. Nhìn cây. Nhìn quán cà phê ông Tám mở sớm, quán phở bà Hai khói bay, tiệm tạp hóa bà Năm kéo cửa sắt kêu rin rít. Nhìn kiểu người sắp đi xa nhìn lại nơi mình ở.

Cậu dừng trước cổng trường. 6 giờ 44 sáng. Cổng khóa. Cậu đi vòng, leo tường rào phía sau.

Sân trường ướt. Ít hơn hôm qua. Nước rút ban ngày, dâng ban đêm, kiểu nhịp thở. Tầng 4 vẫn ướt, nước ngang mắt cá, nhưng nhạt hơn.

Lớp 12A3. Cửa mở. Bàn ghế xếp hàng. 41 ghế trống.

Thầy Hoàng không ở đây.

Minh vào lớp. Ngồi hàng 4. Chỗ cậu. Nước lạnh quanh mắt cá. Bàn lạnh. Cậu đặt hạc giấy lên bàn, cạnh vết khắc "Ở".

Cậu ngồi yên. Nhìn lớp.

41 bàn. 41 ghế. Mỗi bàn một tên. Cậu biết tên, biết chỗ, biết ai ngồi đâu. Hàng 1: Diệp Chi trái, Thanh phải. Hàng 2: Tường Vy trái, Quốc phải. Hàng 3: Khánh trái, Bảo phải. Hàng 4: Minh trái, trống phải. Cứ thế, 10 hàng, 41 chỗ, 41 người chết cùng ngày cùng xe cùng sông.

Bây giờ trống. Tất cả trống. Chỉ có cậu, ngồi ở hàng 4, kiểu ngồi trên xe buýt lúc 6 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 10.

Cậu lấy sổ ra. Viết.

Không phải ghi chú điều tra. Viết tên. Từng tên. 41 tên, theo thứ tự chỗ ngồi, từ hàng 1 đến hàng cuối. Viết bằng bút bi, chữ nhỏ.

Lâm Diệp Chi. Nguyễn Thanh. Trần Tường Vy. Lê Quốc. Phạm Khánh. Nguyễn Bảo. Và cậu, hàng 4: Trần Khải Minh. Rồi tiếp. Vũ Thiên Nam, hàng 6. Từng tên. Từng chỗ. Cậu viết đến hàng cuối: Phạm Gia Huy (sống).

41 tên chết. 1 tên sống. 42 tên tổng. Cậu nhìn danh sách. Đây là danh sách mà thanh tra sẽ đọc. 42 cái tên cần được nói to trong phòng điều tra, trong phiên tòa, trong bản tin, trong ký ức của thành phố này.

Cậu xé trang đó ra. Gấp. Bỏ vào túi áo cùng hạc giấy. Hai thứ giấy: hạc của Diệp Chi, danh sách của cậu. Hai thứ nhẹ. Hai thứ nặng.

Thầy Hoàng đến lúc 7 giờ 15.

Bước vào lớp, nhìn Minh ngồi hàng 4, gật đầu nhẹ. Thầy đi đến bục giảng. Đứng.

— Tay em, thầy nói.

Minh giơ tay trái. Mờ đến khuỷu. Thầy nhìn.

— Nhanh hơn tôi nghĩ, thầy nói.

— Bao lâu.

Thầy không trả lời ngay. Thầy nhìn kỹ, kiểu bác sĩ nhìn phim, kiểu người 47 năm nhìn người mờ dần biết đọc tốc độ.

— Hai ngày. Có thể ba. Không hơn.

Hai ngày. Thứ Ba hoặc Thứ Tư. Thứ Ba là ngày mẹ Gia Huy lên thanh tra.

— Đủ, Minh nói.

Thầy Hoàng nhìn cậu. Rồi nhìn đi.

— Em giống cha em, thầy nói.

Minh không hỏi giống thế nào. Cậu biết. Cha cũng biết mình sẽ chết và vẫn tiếp tục. Cha cũng nói "đủ" khi thời gian không đủ. Cha cũng giữ bằng chứng trong túi áo.

Nước trên sàn lớp gợn. Nhẹ hơn sáng sớm. Ban ngày thực thể yếu hơn. Nhưng vẫn gợn, vẫn thở, một giây rưỡi, đều.

Minh ngồi trong lớp đến 11 giờ trưa. Không làm gì. Ngồi. Nhìn lớp. Nhìn bàn ghế. Nhìn bảng đen. Nhìn cửa sổ. Nhìn ánh sáng thay đổi theo giờ, từ xám nhạt sáng sớm sang vàng nhẹ buổi trưa. Thầy Hoàng đứng ở bục giảng. Không nói. Không dạy. Hai người chết đứng và ngồi trong phòng ướt không nói gì, và im lặng giữa họ không nặng, không nhẹ, chỉ là im lặng.

11 giờ 05. Minh đứng dậy.

— Em về, Minh nói.

Thầy Hoàng gật đầu.

— Ngày mai em sẽ đến.

— Tôi biết.

Minh bước ra. Ở ngưỡng cửa, cậu quay lại. Nhìn lớp lần nữa. 41 ghế trống. Thầy Hoàng đứng bục giảng, tay bám mép bàn nhẹ, mắt nhìn cửa sổ. Hoa trong bình héo, cánh rụng, nâu.

Cậu quay đi. Xuống cầu thang. Ra cổng sau. Về phòng trọ.

Chiều Thứ Hai. 2 giờ.

Minh ngồi ở phòng trọ. Nước trên sàn ngang mắt cá. Cậu mở điện thoại. Gọi Gia Huy.

— Gì, Gia Huy bắt máy.

— Ngày mai mày lên thanh tra. Tao muốn nói mày mấy thứ.

— Nói.

— Thứ nhất: mang theo bản sao hồ sơ. Đĩa CD cha tao, USB, ảnh, ghi âm. Tất cả bản sao. Không đưa bản gốc.

— Tao biết. Bản gốc ở nhà tao, khóa tủ. Bản dự phòng ở phòng Thầy Hoàng. Bản sao USB ở chỗ mày.

— Thứ hai: nếu thanh tra hỏi về Thầy Hoàng, nói thật. Nhưng không nói về vòng lặp. Không nói về thực thể. Không nói về lớp 12A3 vẫn tồn tại. Nói: Thầy Hoàng là giáo viên chủ nhiệm, có mặt trên xe, biết vụ tai nạn bị ém. Đủ.

— Tao biết. Tao không điên.

— Thứ ba: nếu họ hỏi tao, nói tao là bạn học. Nói tao cung cấp hồ sơ cha. Không nói tao chết.

Im lặng ba giây.

— Hiển nhiên, Gia Huy nói. Tao không nói mày chết với thanh tra tỉnh.

— Thứ tư.

— Gì.

— Mày có mang theo bản danh sách 42 tên không.

— Có. Trong đơn. Từng tên, từng chỗ ngồi, từng ngày sinh.

— Đọc tên tao to lên. Khi họ hỏi. Đọc tên tất cả to lên. Đừng để 42 cái tên chỉ là số trên giấy.

Im lặng. Lâu hơn.

— Được, Gia Huy nói.

— Và thứ năm. Cuối cùng.

— Gì.

— Cảm ơn.

Tiếng Gia Huy thở. Không nói gì. Rồi:

— Mày nói kiểu người sắp đi.

Minh không trả lời. Vì đúng. Vì cậu không muốn nói dối Gia Huy.

— Mày có mấy ngày, Gia Huy hỏi.

— Hai. Có thể ba.

Im lặng.

— Tao sẽ nhanh, Gia Huy nói.

Cúp máy.

Minh đặt điện thoại xuống. Nhìn trần phòng trọ. Trần trắng, vệt ẩm hình cánh tay, nước rỉ theo vết nứt nhỏ.

Hai ngày. Có thể ba.

Cậu nằm xuống giường. Nhắm mắt. Không ngủ, chỉ nhắm mắt, chỉ nằm yên, chỉ nghe nước gợn trên sàn, gợn mỗi một giây rưỡi, đều, kiểu nhịp tim của thứ gì đó rất lớn rất cũ rất kiên nhẫn đang chờ cậu quyết định.

Trong túi áo, hạc giấy và danh sách 42 tên nằm cạnh nhau. Nhẹ. Nặng.

Và ở ngoài cửa sổ, Thứ Hai kết thúc dần, nắng nhạt chuyển cam chuyển tím, và thành phố ven biển chìm vào tối, và Minh nằm trong phòng trọ ngập nước nghe thực thể thở, và chờ Thứ Ba đến, chờ thanh tra, chờ 42 cái tên được đọc to, chờ đủ lâu để đi mà không tiếc.

Ch.73/83
1.906 từ