Thứ không thuộc về thầy
Thứ Hai tuần mười, Minh đến trường lúc 6:40. Sáng mùa thu, nắng loãng, gió nhẹ. Không có gì khác thường khi cậu bước qua cổng, leo cầu thang, dừng ở hành lang tầng bốn. Nhưng khi đặt tay lên nắm cửa lớp, cậu ngửi thấy mùi sông.
Không phải mùi nước lau sàn. Không phải mùi ẩm do mưa rỉ qua khe tường. Mùi này nặng hơn, tanh hơn, mùi bùn đáy và rong mục, giống đêm cậu lặn xuống xe buýt dưới cầu Bắc. Mùi tầng hầm nhà kho hôm thứ Sáu. Nhưng hôm đó mùi chỉ có ở dưới hầm, còn hôm nay nó ở đây, ở tầng bốn, ở lớp học.
Minh mở cửa. Lớp trống, đèn tắt, bàn ghế xếp ngay ngắn. Ba mươi bốn bàn có người ngồi sẽ đầy trong hai mươi phút nữa, bảy bàn trống sẽ vẫn trống, và không ai sẽ hỏi tại sao. Cậu bước vào, đặt cặp xuống bàn, nhìn quanh. Sàn khô. Tường khô. Nhưng mùi sông vẫn loãng trong không khí, mỏng, dai, không biến mất.
Cậu kiểm tra gầm bàn giáo viên. Khô. Kiểm tra khe giữa tường và sàn. Khô. Kiểm tra cửa sổ, bậu cửa, rèm. Tất cả khô. Mùi không đến từ chỗ nào cậu có thể nhìn thấy, nhưng nó ở đây, loãng và kiên nhẫn, như thứ đã đợi lâu và không vội.
Gia Huy đến lúc 6:55, sớm hơn thường lệ năm phút. Bình thường cậu ta đến đúng 7:00, không sớm không muộn, chính xác như mọi thứ Gia Huy làm. Sớm năm phút có nghĩa cậu ta cũng cảm thấy thứ gì đó khác. Cậu ta dừng ở cửa, hít nhẹ, rồi nhìn Minh. Không nói gì. Nhưng mắt Gia Huy hẹp lại một phần giây, kiểu người nhận ra thứ gì đó mà không muốn thừa nhận.
– Mày có ngửi thấy không? Minh hỏi.
Gia Huy đặt cặp xuống, ngồi vào ghế, mở sách. Năm giây im lặng.
– Có.
– Từ bao giờ?
– Sáng nay. Khi tôi đi ngang nhà kho cũ.
Minh gật. Gia Huy không hỏi Minh có xuống hầm không. Gia Huy không hỏi gì. Cậu ta mở sách và giả vờ đọc, như mỗi buổi sáng, nhưng ngón tay bấu vào gáy sách mạnh hơn bình thường.
Bảy giờ. Lớp đầy dần. Tường Vy đến, đặt túi, nói chuyện với bạn cạnh bằng giọng quen thuộc. Nhưng hôm nay cô bắt đầu câu chuyện sai. Tuần trước, Tường Vy mở bằng "Hôm qua tao coi phim hay lắm", và câu đó lặp đúng mỗi Thứ Hai suốt chín tuần. Hôm nay cô nói: "Hôm qua tao... tao coi..." rồi dừng, nhăn mặt, như cố nhớ dòng thoại tiếp theo trong kịch bản. Hai giây sau cô nói bình thường, nhưng tốc độ nhanh hơn, như đang bù lại phần bị mất.
Minh nhìn sang Diệp Chi. Cô đến lúc 7:02, đúng giờ, đặt chai nước đúng chỗ. Nhưng hôm nay cô ngửi tay mình sau khi chạm bàn, và nhăn mũi nhẹ. Cô ngửi thấy mùi sông trên gỗ bàn.
– Lại mùi lạ, cô nói, không nhìn Minh.
Tiết Toán bắt đầu lúc 7:15. Thầy Hoàng vào lớp, đặt sổ lên bàn, quay ra. Mắt ông quét lớp, nhưng hôm nay không dừng ở Minh. Ông nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào sàn gỗ, và mắt ông dừng ở đó ba giây. Minh nhìn theo. Sàn gỗ ở góc cửa sổ sẫm màu hơn bình thường, như bị ướt rồi khô, vệt nước đã bay hơi nhưng để lại dấu.
Thầy Hoàng bắt đầu giảng. Bài phương trình bậc hai, bài ông đã giảng chín lần trong chín tuần, cùng ví dụ, cùng bước giải, cùng chỗ dừng hỏi lớp. Nhưng hôm nay ông sai. Ở phút thứ 12, ông viết hệ số a bằng 3 thay vì 2. Minh biết vì cậu đã ghi lại bài giảng tuần 4 để so sánh. Ông không sửa. Ông tiếp tục giải với hệ số sai, và kết quả ra khác, và không ai trong lớp nhận ra.
Nhưng Thầy Hoàng biết. Minh thấy bàn tay ông nắm chặt viên phấn khi viết đáp số sai lên bảng. Ông biết mình sai. Ông không sửa vì vòng lặp không cho phép sửa giữa chừng, hoặc vì ông không đủ năng lượng để giữ vòng lặp chạy đúng nữa.
Giờ ra chơi, Minh không lên mái nhà kho. Cậu đi xuống sân sau, qua lùm cây, đến nhà kho cũ. Nắp hầm vẫn đậy, đúng vị trí cậu để lại hôm Thứ Sáu. Nhưng ở mép nắp bê tông, nơi tiếp xúc với nền đất, có vệt nước rỉ ra. Nước đục, hơi vàng, bốc mùi bùn. Vệt dài khoảng nửa mét, chảy ra từ khe giữa nắp và nền, thấm vào cỏ xung quanh. Cỏ ở vệt nước vàng hơn cỏ cách đó nửa mét.
Minh ngồi xổm, chạm vào vệt nước. Lạnh. Lạnh hơn nước máy, lạnh hơn nước giếng giữa mùa thu. Lạnh như nước sông đêm cậu lặn xuống xe buýt. Cậu rút tay lại, nhìn ngón tay ướt. Nước trong vắt ở bề mặt nhưng khi cậu xoa giữa ngón cái và ngón trỏ, nó hơi nhớt, dính, như nước đã ngâm trong lòng đất quá lâu và mang theo thứ gì đó không nhìn thấy. Cậu lau vào quần.
Hôm Thứ Sáu khi xuống hầm, sàn khô, tiếng nước chỉ nghe dưới sàn bê tông, mơ hồ, như dòng suối chảy trong hang. Ba ngày sau, nước đã tìm đường rỉ lên. Chưa nhiều, chưa ngập, nhưng đang dâng. Và mùi sông ở lớp học tầng bốn có lẽ không phải trùng hợp.
Buổi chiều, vòng lặp trục trặc thêm hai lần nữa. Lần thứ nhất ở tiết Lịch sử: cả lớp đồng loạt mở vở đúng trang, nhưng Tường Vy mở sai trang, lật qua lật lại ba lần trước khi tìm đúng. Giáo viên (vòng lặp không tạo giáo viên khác, chỉ có Thầy Hoàng là thật, các tiết khác là tiếng giảng không có người) không phản ứng vì không có người để phản ứng.
Lần thứ hai ở giờ ra chơi chiều. Sân trường, ghế đá dưới cây bàng. Minh ngồi cách ba mét, giả vờ đọc sách. Tường Vy kể câu chuyện ma cho hai bạn cạnh, giống tuần trước, cùng giọng, cùng điệu bộ, cùng tiếng cười xen giữa. Nhưng đến đoạn "nước dâng lên đến ngực", cô dừng. Không phải dừng vì quên. Cô dừng vì cơ thể cô phản ứng trước khi ý thức kịp chặn: tay cô nắm mép bàn, lưng cứng, mắt nhìn thẳng về phía sân trường nhưng không thấy sân trường. Hai giây. Rồi cô cười, nói tiếp, giọng bình thường.
Minh ghi vào sổ: "Tuần 10, Thứ Hai. Mùi sông ở lớp (không nguồn). TH giảng sai hệ số (lần đầu). TV nói sai câu mở + freeze giữa chuyện ma. Nước rỉ ở mép nắp hầm. Giả thuyết: mở nắp hầm làm xáo trộn thứ gì đó bên dưới. Vòng lặp bắt đầu hỏng."
Cuối buổi chiều, Minh ngồi lại trong lớp đến 16:55. Năm phút trước khi vòng lặp kết thúc, cậu quan sát. Bình thường lớp tan dần: học sinh đứng dậy, xếp sách, ra khỏi lớp, và biến mất ở đâu đó giữa hành lang và cổng trường. Nhưng hôm nay quá trình chậm hơn. Học sinh đứng dậy chậm, bước đi chậm, và ở cửa lớp, hai người dừng lại nửa giây, quay nhìn vào lớp trước khi bước ra. Minh không nhận ra ai, chỉ biết bình thường không ai quay lại.
16:58. Lớp gần trống. Diệp Chi vẫn ngồi. Cô viết gì đó trong vở, không vội. Chai nước vẫn ở chỗ cũ. Bút chì di chuyển chậm trên giấy, đường nét không có đích.
– Mày không về? Minh hỏi.
– Mình không biết về đâu, Diệp Chi nói, giọng nhẹ, không buồn, không vui. Phát biểu sự thật.
17:00. Vòng lặp đóng. Lớp trống trong nháy mắt: bàn ghế ở đúng vị trí, sách vở biến mất cùng chủ nhân, chỉ còn Minh và im lặng. Diệp Chi không còn ở đó. Chai nước trên bàn cũng không. Ghế cô ngồi vẫn kéo ra, hơi lệch so với bàn, như thể cô đứng dậy bước đi thay vì tan biến. Minh nhìn ghế trống đó lâu hơn cần thiết. Mỗi ngày cô biến mất trước mắt cậu, và mỗi ngày cậu vẫn chưa quen.
Nhưng hôm nay có thứ khác. Ở góc cửa sổ, nơi Minh thấy vệt ẩm sáng nay, bây giờ có một vũng nước nhỏ. Nước đục, mỏng, rộng bằng bàn tay, đọng trên sàn gỗ. Nước này không ở đó lúc 16:00. Nó xuất hiện trong khoảng thời gian vòng lặp đóng, hoặc ngay khi vòng lặp đóng, như thứ gì đó bên dưới đẩy lên khi lớp học không còn ai giữ.
Minh ngồi xuống cạnh vũng nước, chạm ngón tay. Lạnh. Cùng độ lạnh với nước rỉ ở nắp hầm. Cậu đưa ngón tay lên mũi. Mùi bùn, mùi rong, mùi kim loại rỉ sét. Mùi sông.
Cậu lấy điện thoại, chụp. Vũng nước hiện rõ trên ảnh, không mờ như người, không biến mất như bóng ma. Nước này thuộc về mặt phẳng vật lý. Nó có thật.
"Có thứ trong trường này không thuộc về thầy."
Minh nhớ lại câu Thầy Hoàng nói ở phòng riêng tuần trước. Lúc đó cậu nghĩ đây là lời cảnh báo mơ hồ, kiểu một người già nói bóng gió. Bây giờ cậu nhìn vũng nước trên sàn lớp học và hiểu: Thầy Hoàng không nói bóng gió. Ông nói sự thật. Có thứ ở dưới trường, dưới tầng hầm, dưới nền đất, và thứ đó không phải ông tạo ra. Ông chỉ ở trên nó, giữ lớp trên nó, bốn mươi lăm năm.
Và khi Minh mở nắp hầm, cậu đã cho nó một đường lên.
Cậu đứng dậy, lau tay, đi ra khỏi lớp. Hành lang tầng bốn yên tĩnh, đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ ở đầu dãy, nhịp không đều, kiểu bóng đèn sắp cháy nhưng không chịu tắt hẳn. Bình thường chúng không nhấp nháy. Sàn hành lang ẩm hơn các tầng dưới, không đủ ướt để thấy bằng mắt, nhưng giày Minh bám nhẹ khi bước, và mỗi bước để lại dấu mờ trên bề mặt gạch trước khi bay hơi trong vài giây.
Cậu dừng ở cầu thang, nhìn xuống. Tầng ba khô. Tầng hai khô. Chỉ tầng bốn ẩm. Chỉ nơi lớp 12A3 tồn tại.
Cậu xuống tầng một, ra cổng, đi về nhà trọ. Trên đường về, cậu nghĩ. Sổ Toàn ghi: vết khắc trên tường hầm có trước 1975. Trường xây năm 1975. Thầy Hoàng đến năm 1978. Thứ ở dưới đã ở đó trước tất cả. Trước trường, trước Thầy Hoàng, trước những đợt học sinh chết.
Cậu mở sổ ghi chép khi về đến phòng. Viết:
"Nước dâng từ dưới hầm. Rỉ qua nắp bê tông. Xuất hiện ở sàn lớp tầng 4. Mùi sông. Vòng lặp sai nhịp (TH giảng sai, TV lệch lời, HS quay đầu khi ra cửa). Có liên quan đến việc mở nắp hầm không? Hay vòng lặp vốn đang suy yếu và nước là triệu chứng?"
"TH nói 'có thứ không thuộc về thầy'. Toàn viết vết khắc trước 1975. Bảo vệ nghe đào dưới nền 1998. Tất cả chỉ về cùng một chỗ: dưới trường có thứ gì đó. Nó ở đây trước. Và bây giờ nó đang lên."
Cậu đặt bút xuống. Nhìn tường điều tra. Bốn mươi hai vòng tròn đỏ (một cho Toàn), dây nối, ghi chú, ảnh. Tấm ảnh gia đình từ tầng hầm dựng ở góc bàn, cạnh con hạc giấy xanh nhạt. Sổ Toàn nằm trong ngăn kéo, bao thư ảnh kẹp bên trong.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ, không tên, cùng số Diệp Chi nhắn lần trước.
"Hôm nay lớp mình lạ lắm. Mình không biết giải thích."
Minh nhìn tin nhắn một phút. Diệp Chi nhắn tin ngoài giờ vòng lặp, lần thứ hai. Cô tồn tại ngoài 7h-17h, nhắn tin sau khi vòng lặp đóng. Và cô nhận ra lớp "lạ" hôm nay, điều mà ba mươi hai người kia không nhận ra.
Cậu gõ:
"Lạ kiểu gì?"
Ba phút sau:
"Kiểu có mùi gì đó. Và mọi người nói hơi khác. Mình không chắc, nhưng mình cảm thấy cái gì đó khác đi rồi."
Minh không trả lời ngay. Cậu nhìn tin nhắn, nhìn hạc giấy trên bàn, nhìn tường điều tra. Diệp Chi đang đến gần sự thật bằng bản năng, không cần ai nói. Vòng lặp không giữ được cô nữa, hoặc cô vốn không bao giờ hoàn toàn thuộc về nó.
Cậu gõ lại, sau mười phút:
"Tao cũng thấy."
Gửi. Đặt điện thoại xuống. Nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua mặt cậu theo nhịp đều. Cậu nghĩ đến Thầy Hoàng hôm nay, viết sai hệ số mà không sửa, bàn tay nắm chặt viên phấn. Bốn mươi lăm năm giữ vòng lặp, giữ lớp, giữ bọn họ ở trên thứ đó mà không để nó chạm đến ai. Và bây giờ cậu đã mở nắp, và nước đang dâng, và ông không đủ sức giữ nữa.
Cậu không biết ông có đáng thương hay đáng trách. Có lẽ cả hai. Có lẽ ranh giới giữa người giữ và người giam chưa bao giờ rõ ràng trong ngôi trường này.
Nước đang dâng. Vòng lặp đang hỏng. Và cậu vừa cho Diệp Chi biết rằng cậu cũng nhìn thấy.