Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 53: Người ký
Chương 53

Người ký

Thứ Năm tuần 11. Hai mươi ba học sinh.

Thêm một ghế trống. Hàng sáu, vị trí cũ của Tường Vy, giờ trống. Tường Vy ngồi sang phải một ghế, như người nhường chỗ cho ai đó không nhìn thấy, nhưng mắt cô không nhìn ghế trống, không nhận ra mình vừa dịch, không nhận ra khoảng trống cạnh mình thuộc về một người đã mất tối qua. Mười tám ghế trống. Hai mươi ba bàn có người.

Sàn lớp ngập mỏng. Không phải ẩm, không phải ướt, mà ngập, lớp nước đủ dày để giày Minh tạo sóng nhỏ khi bước, sóng chạy ngang sàn rồi vỗ chân bàn bên kia. Hôm qua nước phản chiếu trần. Hôm nay nước phản chiếu cả người, mờ, méo, nhưng đủ rõ để Minh thấy bóng mình nhìn ngược lên từ dưới chân. Hai mươi ba bóng người lộn ngược, hai mươi ba cặp mắt không nhìn xuống.

Thầy Hoàng vào lớp 7:12. Muộn mười hai phút. Áo sơ mi có vết nhăn ở cả lưng lẫn ngực, kiểu đã mặc liên tục hai ngày. Ông đứng trước bảng, cầm phấn, nhưng không viết ngay. Mười lăm giây ông nhìn lớp, đếm, không nói. Mắt ông dừng ở mỗi ghế trống lâu hơn mỗi ghế có người. Rồi ông quay lại bảng, viết, chữ nhỏ, co, run, ở góc phải bảng như thể phần còn lại của bảng không còn thuộc về ông.

Minh quan sát tay ông. Run liên tục, nhưng hôm nay có thêm một chi tiết: ngón trỏ tay trái, tay không cầm phấn, gõ nhẹ vào mép bảng theo nhịp ba giây. Cùng nhịp với nước. Minh không biết ông vô thức hay cố ý, nhưng tay ông đang giữ nhịp với thứ bên dưới, như người chơi đàn giữ nhịp với bản phối mà khán giả không nghe.

Diệp Chi ngồi hàng đầu, sắc nét từ vai trở lên, nhưng từ khuỷu tay trở xuống cánh tay mờ dần, ngón tay gần trong suốt khi ánh sáng chiếu qua. Cô viết bài bằng tay phải, bút di chuyển bình thường, nhưng bàn tay cầm bút nhạt hơn cổ tay, như bản vẽ dở mà người vẽ chưa tô xong phần chi tiết. Cô không nhìn tay mình. Cô biết.

17:00. Chuông. Minh ra cổng, ba hẻm, mười lăm phút, về nhà trọ.

Cậu mở laptop, cho đĩa CD vào. Hôm qua đọc đến tệp 42: land_dispute_notes.txt. Ghi chú ngắn, cha viết khi đang nghĩ. Hôm nay cậu đọc lại, chậm hơn.

"Đất trường Minh An: 4.200m², khu vực quy hoạch lại 2022. Nếu trường hoạt động → không chuyển mục đích. Cần lý do đóng trường. Tai nạn nghiêm trọng = lý do hoàn hảo? Cần xác minh thêm."

Tệp 43: land_rezoning_docs.pdf

Bản scan tài liệu quy hoạch tỉnh, đóng dấu đỏ, chất lượng thấp nhưng đọc được. Minh lướt: quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/03/2022, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện M. Phần phụ lục, bảng danh mục thửa đất chuyển mục đích: dòng 23, thửa 412, diện tích 4.200m², hiện trạng "đất giáo dục", chuyển sang "đất ở đô thị", ghi chú "sau khi hoàn thành di dời cơ sở giáo dục."

Cha khoanh dòng 23 bằng bút đỏ, viết bên lề: "Di dời → đóng trường. Nhưng trường đang hoạt động → không thể di dời. Cần sự kiện khiến trường không thể hoạt động tiếp."

Tệp 44: land_value_estimate.txt

"Đất giáo dục ở vị trí hiện tại: ~8 triệu/m² (không giao dịch được). Đất ở đô thị sau chuyển mục đích: ước tính 45-55 triệu/m². 4.200m² × 50 triệu = 210 tỷ đồng. Chi phí di dời + xây trường mới (theo dự toán huyện 2021): 35 tỷ. Lợi nhuận sau chuyển mục đích: ~175 tỷ."

Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng. Minh đọc số, đọc lại, và số không đổi. Cha viết bên dưới: "Ai hưởng lợi? Không phải nhà nước (đất nhà nước → đấu giá → ngân sách). Nhưng nếu đất được 'giải phóng' trước khi đấu giá chính thức, chuyển qua một công ty trung gian..."

Tệp 45: binh_minh_land_connection.txt

"Công ty Bình Minh (đã giải thể 11/2023). Trước khi giải thể, Bình Minh đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh: bất động sản (08/2023, 1 tháng sau tai nạn). Phạm Hoàng Đức (anh vợ Hưng, người đại diện PL) đồng thời đứng tên hộ kinh doanh cá thể 'Đức Phát Land' tại cùng địa chỉ. Bình Minh giải thể → tài sản/quyền chuyển sang Đức Phát Land. Nếu đất trường được 'giải phóng' → Đức Phát Land mua với giá đất giáo dục → chuyển mục đích → bán giá đất ở."

Minh ngồi lại. Cha vẽ sơ đồ ở cuối tệp, bút đỏ:

Thảo (HT) → quyết định đóng trường Hưng (HP) → thực hiện + che chắn Đức (anh vợ Hưng) → mua đất qua Đức Phát Land Lợi nhuận: chia ba? Cần xác minh.

Tệp 46: school_closure_timeline.txt

"Timeline dự kiến (suy luận từ tài liệu): - 03/2022: QH đất được phê duyệt, trường nằm trong danh mục chuyển mục đích - 08/2022: Thảo bổ nhiệm Hưng làm HP (dù không đủ bằng) — chuẩn bị người bên trong - 03/2023: thành lập Bình Minh, Đức đứng tên, chuẩn bị công ty nhận đất - 09/2023: đổi người đại diện Bình Minh sang Đức (28/09, 9 ngày trước tai nạn) — chuyển giao pháp lý - 07/10/2023: tai nạn → 41 HS chết → trường phải đóng cửa - 11/2023: Bình Minh giải thể, tài sản chuyển Đức Phát Land"

Minh đọc dòng thời gian từ trên xuống. Mười chín tháng. Từ khi quy hoạch đất được phê duyệt đến khi bốn mươi mốt đứa trẻ chết, mười chín tháng chuẩn bị. Bổ nhiệm người, lập công ty, đổi đại diện, cắt phanh, bịt miệng, giải thể, chuyển tài sản. Chuỗi hành động có trước có sau, mỗi bước cách bước kế tiếp vài tháng, không vội, không bỏ sót, như người lên lịch xây nhà.

Nhưng có một lỗ hổng. Cha cũng thấy. Tệp 47, tệp cuối cùng trên đĩa CD.

Tệp 47: ghi_chu_cuoi.txt

"Nghịch lý: Nếu Thảo muốn đóng trường để lấy đất → tai nạn giết 41 HS = lý do hoàn hảo. Nhưng thay vì để tai nạn được điều tra → dẫn đến đóng trường, Thảo lại ÉM VỤ. Hưng bịt miệng GH ở BV. Biên bản ghi lỗi tài xế + hỏng phanh cơ học. Không điều tra kỹ thuật. Không truy tố. Trường vẫn mở.

Tại sao? Vì nếu điều tra → phát hiện phanh bị cắt → ai có quyền tiếp cận xe? → Hưng → Thảo → toàn bộ mạng lưới bị lộ.

41 người chết = vũ khí hai lưỡi. Đủ to để đóng trường, nhưng cũng đủ to để đi tù. Thảo chọn: bưng bít trước, đóng trường sau (khi mọi thứ lắng). Nhưng trường vẫn mở vì vụ án bị đóng quá nhanh, không ai đặt câu hỏi, không ai biết đất quy hoạch.

Kết quả: Thảo thất bại. Trường vẫn hoạt động. Đất chưa chuyển mục đích. Bình Minh phải giải thể vì không có đất để mua. 175 tỷ không thành.

Nhưng Hưng vẫn được thăng chức. Thảo nghỉ hưu 2024 (đúng tuổi). Đức Phát Land vẫn tồn tại. Họ chờ.

Câu hỏi cuối: Ai gọi cho tài xế Phong lúc 6:20 sáng 07/10? Hưng hay Thảo? Hay ai khác?

Tôi không kịp tìm câu trả lời."

Dòng cuối không có dấu chấm. Cha dừng viết ở đó. Minh nhìn con trỏ chuột nhấp nháy sau chữ cuối cùng, sau khoảng trống mà cha để lại, khoảng trống không bao giờ được lấp vì cha chết trước khi viết tiếp.

Cậu đóng laptop. Bốn mươi bảy tệp, đã đọc hết. Cha mất hai tháng thu thập, Minh mất hai đêm đọc lại. Và bây giờ cậu biết nhiều hơn bất kỳ ai ngoài những người đã giết bốn mươi mốt đứa trẻ.

Điện thoại rung. Diệp Chi, 20:15:

"Đọc hết chưa?"

Minh nhìn tin nhắn. Hôm qua cậu gửi tóm tắt tệp 36-41 cho Diệp Chi. Cô hỏi đúng câu hỏi, đúng thời điểm, như người theo dõi tiến trình mà không cần giải thích.

"Hết. Cả 47 tệp."

Một phút.

"Gặp được không? Mình ở quán cà phê đầu hẻm."

Minh nhìn đồng hồ. 20:17. Diệp Chi ở ngoài trường, ngoài khung giờ, ngoài vòng lặp, ngồi một mình trong quán cà phê lúc tám giờ tối. Cô không giải thích vì sao cô ở đó, vì sao cô biết quán nào ở đầu hẻm nhà trọ Minh, vì sao cô có thể rời trường ban đêm khi hầu hết học sinh trong lớp chỉ tồn tại từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Cậu mặc áo khoác, ra cửa.

Quán cà phê nhỏ, bốn bàn, đèn vàng, nhạc nhẹ. Diệp Chi ngồi góc trong, ly nước đầy, chưa uống. Cô mặc áo trắng, tóc buông, ngồi thẳng, nhìn ra cửa kính. Khi Minh bước vào, cô không vẫy, không cười, chỉ nhìn cậu rồi kéo ghế đối diện ra.

Minh ngồi xuống. Nhìn tay cô. Từ vai đến khuỷu tay rõ ràng, sắc nét, nhưng từ khuỷu xuống cổ tay nhạt dần, và ngón tay gần như hòa vào ánh đèn vàng của quán, như bàn tay làm bằng khói mà khói đang tan chậm. Cô đặt hai tay trên bàn, không giấu.

– Kể đi.

Minh kể. Tệp 42 đến 47. Đất 4.200 mét vuông, quy hoạch 2022, công ty Bình Minh mở rộng sang bất động sản, Đức Phát Land, 175 tỷ đồng, dòng thời gian mười chín tháng, nghịch lý bưng bít, câu hỏi cuối của cha. Cậu kể bằng giọng phẳng, theo thứ tự, không thêm bớt, kiểu cậu luôn kể.

Diệp Chi nghe không ngắt lời. Khi Minh dừng, cô im mười giây, rồi nói:

– Cha cậu thấy đúng. Nghịch lý nằm ở đó. Nếu Thảo muốn trường đóng, tại sao lại bịt miệng vụ tai nạn thay vì để nó nổ ra?

– Vì nếu điều tra kỹ, sẽ tìm ra phanh bị cắt. Tìm ra Hưng. Tìm ra Thảo.

– Đúng. Nhưng có thêm một lớp nữa.

Minh nhìn cô.

– Bốn mươi mốt đứa trẻ chết, cô nói. Không phải tai nạn giao thông bình thường. Không phải xe đâm dải phân cách. Xe lao xuống sông, chìm, tất cả chết đuối. Vụ này đủ lớn để truyền thông quốc gia vào cuộc, để Bộ chỉ đạo điều tra, để thanh tra toàn bộ hệ thống giáo dục tỉnh. Nếu vụ này nổ đúng quy mô, không chỉ Hưng và Thảo bị lộ. Mà cả người phê duyệt quy hoạch, người ký chuyển mục đích đất, người duyệt thành lập Bình Minh. Cả hệ thống bên trên Thảo.

Minh dừng. Cậu chưa nghĩ đến điều đó. Cha cũng chưa viết đến đó, vì cha dừng ở câu hỏi ai gọi Phong lúc 6:20 và không kịp đi xa hơn. Nhưng Diệp Chi đang đi xa hơn.

– Thảo không bưng bít vì sợ mình bị lộ, cô nói tiếp. Thảo bưng bít vì có người trên Thảo ra lệnh bưng bít. Người phê duyệt quy hoạch, người ký quyết định 147, không muốn vụ này bị điều tra. Vì nếu điều tra, sẽ hỏi: tại sao đất trường nằm trong danh mục chuyển mục đích? Ai đề xuất? Ai duyệt? Ai hưởng lợi?

– Cậu đang suy luận.

– Mình đang suy luận từ dữ liệu cha cậu để lại. Cậu có dữ liệu nào phản bác không?

Minh không có.

Diệp Chi cầm ly nước, đưa lên môi, nhưng không uống. Đặt xuống. Ngón tay cô chạm ly, gần trong suốt, ánh đèn chiếu xuyên qua phần da mờ giữa đốt ngón thứ hai và thứ ba.

– Câu hỏi cuối của cha cậu. Ai gọi Phong lúc 6:20?

– Tao nghĩ Hưng.

– Mình nghĩ không phải. Hưng ở trường lúc đó, theo lời Gia Huy. Hưng đến bệnh viện sau tai nạn, có chuẩn bị (giấy đánh máy sẵn, tiền), nhưng Hưng là người thực hiện, không phải người ra lệnh. Hưng cắt phanh vì được bảo cắt. Hưng bịt miệng vì được bảo bịt. Hưng thăng chức vì đã làm đúng việc được giao.

– Vậy ai gọi?

Diệp Chi nhìn Minh. Mắt cô rõ, sắc, không mờ.

– Người ký quyết định 147. Hoặc người đại diện của người đó. Ai đó ở cấp tỉnh, đủ quyền để ra lệnh cho tài xế chạy, đủ quyền để đảm bảo vụ án được đóng nhanh, đủ quyền để chuyển Hưng lên Sở.

Im lặng. Quán cà phê vắng, chỉ còn Minh và Diệp Chi và người pha chế sau quầy đang lau ly. Nhạc nhẹ, kiểu nhạc không ai nghe nhưng mọi quán đều bật.

– Thầy Hoàng biết chuyện này không? Minh hỏi.

Diệp Chi nghiêng đầu.

– Thầy biết ai cắt phanh. Thầy biết từ trước tai nạn, vì thầy thấy vệt dầu và không dừng xe. Nhưng thầy có biết lý do là đất trường?

– Thầy không quan tâm lý do, Minh nói. Thầy quan tâm vòng lặp. Thầy giữ lớp không phải vì công lý mà vì thầy không muốn bọn họ biến mất.

– Nhưng nếu trường đóng cửa vì quy hoạch, vòng lặp có tồn tại không?

Câu hỏi treo giữa bàn. Minh chưa nghĩ đến. Vòng lặp gắn với trường, với tầng bốn, với nền đất, với thứ bên dưới. Nếu trường bị phá, nền đất bị đào, thứ bên dưới lộ ra hoặc bị phá vỡ. Thầy Hoàng giữ vòng lặp cũng là giữ trường, giữ mặt đất nguyên vẹn trên thứ đang nằm dưới.

– Thầy Hoàng không phá phanh, Minh nói chậm. Nhưng thầy cần trường tồn tại. Và Thảo muốn trường đóng. Thầy Hoàng và Thảo, một người giữ trường vì bọn họ, một người đóng trường vì đất. Hai mục đích ngược nhau, nhưng cả hai đều im lặng sau tai nạn. Thảo im vì sợ bị lộ. Thầy Hoàng im vì vòng lặp cần trường mở.

Diệp Chi gật.

– Và bốn mươi mốt đứa bọn mình chết ở giữa.

Cô nói "bọn mình" bằng giọng bằng phẳng, không nhấn, không run, như nói về thời tiết. Minh nghe trong giọng đó: Diệp Chi đã qua giai đoạn đau. Cô đang ở giai đoạn tính toán.

– Còn thiếu gì? cô hỏi.

– Tên. Người ký quyết định 147. Người ở cấp tỉnh. Cha tao không kịp tìm.

– Nhưng có manh mối. Phạm Hoàng Đức, anh vợ Hưng, đại diện Bình Minh. Nếu Đức có liên hệ với ai ở tỉnh, đó là sợi dây.

Minh gật. Cậu ghi nhớ: Phạm Hoàng Đức, Đức Phát Land. Cần tìm ai đứng sau Đức, ai ký quy hoạch, ai ra lệnh bịt. Nhưng cậu là học sinh, hoặc từng là học sinh, hoặc là thứ gì đó giữa sống và chết, ngồi trong quán cà phê lúc chín giờ tối với một cô gái mà ngón tay đang trong suốt.

– Có điều nữa, Diệp Chi nói. Mình sắp hết thời gian.

Cô giơ tay trái lên, xòe ngón. Ánh đèn vàng chiếu xuyên qua ba ngón giữa, rõ ràng, như kính màu. Ngón cái và ngón út còn đặc, nhưng ba ngón giữa đã mỏng đến mức bóng đèn phía sau hiện qua da.

– Tốc độ nhanh hơn, cô nói. Hôm qua khuỷu tay. Hôm nay qua cổ tay. Ngày mai có thể đến bàn tay, rồi cánh tay, rồi vai.

– Mày biết tại sao mày mờ nhanh hơn người khác?

– Vì mình biết. Biết sự thật tốn năng lượng. Thiên Nam biết sớm nhất, mờ nhanh nhất, biến mất. Mình biết muộn hơn, nhưng mình biết nhiều hơn.

Im lặng.

– Mình không sợ, cô nói, và Minh tin cô. Nhưng mình muốn biết hết trước khi hết. Tìm người ký quyết định 147. Tìm xong thì mình biết ai giết bọn mình, vì sao, và ai che chắn. Sau đó cậu làm gì tùy cậu.

Minh nhìn cô. Diệp Chi nhìn lại, mắt rõ, không mờ, chưa bao giờ mờ ở mắt.

– Tao sẽ tìm.

Cô gật. Đứng dậy. Đẩy ghế vào bàn, nhẹ, gọn. Bước ra cửa kính, ánh đèn đường chiếu vào lưng áo trắng, và Minh thấy khuỷu tay cô hòa vào ánh sáng vỉa hè, không phản chiếu, không tạo bóng, chỉ nhạt dần rồi biến mất ở chỗ cánh tay gặp không khí.

Cô rẽ trái. Mất hút.

Minh ngồi lại một mình. Ly nước của Diệp Chi trên bàn, đầy, lạnh, chưa ai uống. Cậu nhìn ly nước, nghĩ đến cha, nghĩ đến dòng cuối cùng không có dấu chấm, nghĩ đến 175 tỷ đồng, nghĩ đến bốn mươi mốt cái tên trên giấy khai tử, trong đó có tên cậu.

Dưới sàn quán cà phê, nhịp thở tiếp tục. Ba giây. Ba giây. Ba giây.

Ch.53/83
2.862 từ