Mưa
Thứ Hai tuần thứ hai, trời đổ mưa từ bốn giờ sáng.
Minh thức dậy vì tiếng mưa đập trên mái tôn, nặng, đều, liên tục. Kiểu mưa ven biển tháng chín: không dông sấm, không gió giật, chỉ nước trút thẳng xuống đất như ai mở vòi. Cậu nằm im nghe. Ánh sáng xám lọt qua rèm, và mùi muối biển bị thay bằng mùi đất ướt trộn lẫn nước mưa.
Cậu nhắm mắt. Mưa.
Mưa.
Có gì đó trong tiếng mưa khiến ngực cậu nặng, không phải buồn, không phải sợ. Gần hơn với dự cảm. Loại cảm giác cơ thể biết trước khi đầu kịp nghĩ.
Minh mở mắt. Nằm thêm một phút. Nghe mưa, đều, nặng, như ai đổ nước xuống từ rất cao. Trong mưa có thứ gì đó gọi cậu, không phải tiếng, không phải lời, mà là lực kéo. Giống cách từ trường kéo kim la bàn. Nhẹ nhưng chắc chắn.
Cậu đứng dậy. Mặc đồng phục, lấy dù, đi bộ đến trường dưới mưa. Trên đường đi, cậu để ý: mưa rơi thẳng, không xéo, nhưng ướt vai phải dù dù nghiêng đúng. Như nước cố tìm cách chạm vào cậu.
Sân trường ngập nước mắt cá chân. Cổng chính vắng hơn ngày thường, mưa lớn, nhiều học sinh đến muộn. Minh bước qua vũng, dù nghiêng, vai phải ướt. Lên cầu thang.
Tầng hai, ẩm nhưng bình thường. Tầng ba, hơi lạnh hơn. Tầng bốn —
Minh dừng ở bậc cuối cùng.
Hành lang tầng bốn lạnh hẳn. Không phải lạnh vì gió lùa, cửa sổ đóng kín. Lạnh từ bên trong không khí, từ sàn gạch, từ tường. Loại lạnh Minh từng cảm nhận ngày đầu tiên nhưng hôm nay đậm hơn, rõ hơn.
Và trên sàn, dấu chân.
Dấu chân ướt. Từ cầu thang dẫn dọc hành lang, về phía lớp 12A3.
Minh nhìn xuống chân mình. Dép cậu ướt, nhưng cậu đi dép quai ngang, in rõ dấu vạch ngang. Dấu chân trên sàn, chân trần. Gan bàn chân nhỏ, khoảng cỡ nữ. Không dép, không giày. Chân trần ướt đẫm.
Cậu ngồi xuống. Nhìn kỹ.
Nước đọng trong vết chân, không khô. Tươi. Như vừa để lại cách đây vài phút. Nhưng cầu thang phía sau cậu, khô. Sàn tầng ba, khô. Chỉ tầng bốn ướt. Chỉ dấu chân này.
Ai đó đi chân trần, ướt, lên tầng bốn. Nhưng không để lại dấu ở cầu thang.
Như thể người đó xuất hiện ở bậc thang cuối cùng.
Minh đứng dậy. Đi theo dấu chân, chậm, đếm bước. Dấu chân đều, khoảng cách giữa hai bước ngắn, bước đi của người nhỏ, hoặc người yếu. Không vội. Không chạy.
Dẫn thẳng đến cửa lớp 12A3. Và dừng lại ở ngưỡng cửa.
Minh đứng trước cửa lớp. Bên trong, tiếng nói chuyện bình thường, Tường Vy đang cười cái gì đó. Lớp đã có người. Sáng bình thường.
Cậu nhìn xuống, dấu chân cuối cùng dừng ở ngưỡng cửa, ngón chân hướng vào trong. Người đó đã bước vào lớp.
Minh bước vào theo.
Bên trong, mọi thứ bình thường. Nhưng hôm nay, khác.
Không ai nói nhiều. Tường Vy ngồi yên hơn mọi khi, vẫn cười, nhưng cười ít, nói ngắn. Nhóm nam sinh bàn đầu không đùa nhau. Diệp Chi ngồi bàn mình, tay ôm khuỷu, vai co lại trong áo khoác.
Minh ngồi xuống. Nhìn sang cô.
– Sáng.
– Sáng.
Giọng cô nhỏ hơn mọi khi. Mắt nhìn xuống bàn.
– Chi ổn không?
Cô ngẩng lên. Cười, kiểu cười gắng gượng:
– Ổn. Chỉ là... mình ghét mưa.
– Tại sao?
Diệp Chi nhìn ra cửa sổ. Mưa đập vào kính, nước chảy thành dòng trên mặt kính như sông nhỏ.
– Không biết. Mình không biết tại sao. Chỉ là... mỗi khi trời mưa, mình thấy lạnh. Lạnh từ bên trong. Kiểu... — cô dừng lại, tay siết mép áo khoác — kiểu không ấm lại được.
Im. Cô lắc đầu nhẹ:
– Chắc tại thời tiết. Quên đi.
Minh không quên. Cậu nhìn tay cô, ngón tay trắng, siết vào vải. Lạnh từ bên trong. Cô nói đúng, Minh cũng cảm thấy. Tầng bốn hôm nay lạnh hơn mọi ngày. Nhưng chỉ lớp 12A3. Chỉ những người này.
Phản xạ ghét nước. Ớn lạnh không nguồn. Cơ thể ghi nhớ thứ ký ức đã bị xóa.
Tiết một. Thầy Hoàng vào lớp.
Hôm nay thầy khác. Không phải khác lớn, vẫn sơ mi trắng, vẫn giọng đều, nhưng mắt thầy quét lớp chậm hơn, dừng lâu hơn ở từng học sinh. Như đang đếm. Như đang kiểm tra xem có ai thiếu.
Tiết học trôi qua. Bên ngoài, mưa không ngớt. Tiếng nước đập vào tường bao quanh lớp như bức tường âm thanh, đều, nặng, liên tục, cách ly họ khỏi phần còn lại của trường. Minh có cảm giác kỳ lạ: như thể lớp học đang chìm, và mưa là nước đang dâng lên bên ngoài kính.
Giữa tiết, một âm thanh nhỏ. Minh quay đầu, bạn nữ ngồi bàn bốn đang nhìn xuống sàn, mắt mở to. Dưới chân cô, một vũng nước nhỏ, đường kính bằng bàn tay. Không rõ từ đâu ra, trần không dột, chai nước trên bàn vẫn đóng nắp. Vũng nước ở đó rồi, tĩnh lặng, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang.
Cô gái nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xung quanh. Không ai khác để ý. Cô nhún vai, lấy khăn giấy lau đi. Bình thường.
Nhưng Minh thấy, ngay khi khăn giấy chạm mặt nước, cô rụt tay lại. Nhanh. Như bị bỏng. Rồi cô tiếp tục lau, bình thường, không ai thấy khoảnh khắc đó.
Minh quan sát tiếp: không ai nhìn ra cửa sổ, giống như mọi ngày. Nhưng hôm nay, lý do rõ ràng hơn. Họ không chỉ không nhìn. Họ tránh. Tường Vy quay ghế hướng vào trong. Mấy bạn nữ bàn ba ngồi khép người. Ngay cả Gia Huy, bình thường luôn thẳng lưng, hôm nay hơi nghiêng về phía trước, như vô thức rút mình khỏi bức tường gần cửa sổ.
Họ sợ mưa. Cả lớp sợ mưa mà không biết tại sao.
Chỉ có Thiên Nam, bàn cuối, sát tường, nằm bất động như mọi khi. Nhưng Minh để ý: hôm nay cậu ta không gục mặt. Đầu nghiêng, mắt mở, nhìn ra cửa sổ. Nhìn mưa. Không tránh.
Hắn nhớ. Hắn biết tại sao họ sợ.
Giờ ra chơi. Mưa vẫn nặng hạt.
Học sinh ở lại trong lớp, không ai xuống sân. Minh đứng dậy, nói cần đi nhà vệ sinh. Ra hành lang.
Hành lang tầng bốn, trống. Đèn nhấp nháy ở đoạn giữa. Và dấu chân ướt vẫn ở đó, nhưng giờ nhiều hơn. Không chỉ một dòng. Ba, bốn dòng dấu chân chồng lên nhau, chân trần đủ kích cỡ, nhỏ, vừa, lớn, dẫn từ cầu thang đến lớp 12A3.
Sáng nay chỉ có một dòng. Giờ có nhiều hơn.
Minh ngồi xuống. Chạm ngón tay vào vết nước. Lạnh. Lạnh hơn nước mưa bình thường, lạnh như nước ngâm lâu dưới sâu, nơi ánh sáng không chạm tới.
Cậu đứng dậy, rút điện thoại. Chụp. Ba kiểu, toàn cảnh, chi tiết, và một kiểu quay ngược lại phía cầu thang cho thấy sàn khô.
Rồi, tiếng bước chân phía sau.
Minh quay lại.
Diệp Chi đứng ở cửa lớp, nhìn cậu. Tay ôm khuỷu, vai co trong áo khoác. Mắt cô nhìn xuống sàn, nhìn dấu chân ướt, rồi nhìn lên Minh.
– Minh đang... làm gì ngoài này?
– Đi nhà vệ sinh.
Cô không hỏi thêm. Nhưng mắt cô vẫn dán vào sàn. Vào vết nước. Vai cô run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì gì khác.
– Mình ghét mưa, — cô nói lại, khẽ, gần như nói với mình.
Rồi cô rùng mình. Mạnh. Toàn thân, từ vai đến chân, như có gì chạy dọc sống lưng.
– Lạnh quá.
Giọng cô bình thường. Nhưng mắt, trong khoảnh khắc cô rùng mình, trống. Hoàn toàn trống. Như nhìn xuyên qua Minh, xuyên qua hành lang, vào một nơi nào đó cậu không thấy.
Rồi cô chớp mắt. Mắt bình thường trở lại. Cười nhẹ:
– Vào đi. Lạnh.
Cô quay vào lớp. Minh đứng lại thêm ba giây.
Cô nhìn thấy dấu chân. Cô không hỏi tại sao có dấu chân ướt trên hành lang khô. Một người bình thường sẽ hỏi. Sẽ nhận xét "ủa ai đi ướt vậy?" Cô không hỏi. Cô chỉ sợ.
Cô biết, ở đâu đó sâu dưới lớp ký ức bị xóa, dấu chân đó liên quan đến cô. Đến cách cô chết. Đến nước, mưa, lạnh.
Và cô không muốn nhớ.
Cuối buổi chiều. Mưa giảm nhưng chưa tạnh.
Tiết cuối kết thúc. Minh chậm rãi thu dọn. Lớp vơi dần, từng nhóm rời đi, ô che đầu, bước nhanh xuống sân. Minh đợi. Cậu muốn kiểm tra hành lang lần nữa.
Khi lớp gần trống, cậu đứng dậy. Bước ra hành lang.
Và gặp Thiên Nam.
Cậu ta đứng ở đoạn hành lang giữa, đúng chỗ có nhiều dấu chân nhất. Không nhìn điện thoại, không đợi ai. Chỉ đứng, tay bỏ túi, nhìn xuống sàn.
Minh tiến lại. Dừng cách ba bước. Gió từ cửa sổ cuối hành lang mang theo hơi ẩm, mùi nước mưa, và dưới lớp mưa, mùi gì khác. Mùi bùn. Mùi sông. Nhạt, thoáng, nhưng có.
Thiên Nam không ngẩng lên. Giọng khẽ, phẳng, như nói một sự thật cũ kỹ đến mức không còn cảm xúc:
– Ngày nào trời mưa cũng vậy.
Minh không đáp ngay. Đợi.
Thiên Nam tiếp, vẫn nhìn sàn:
– Dấu chân. Mỗi lần mưa. Từ cầu thang lên đến lớp. Sáng có ít — một hai dòng. Chiều nhiều hơn. Đêm...
Cậu ta dừng. Cân nhắc.
– Nếu cậu ở đây đêm, sẽ thấy cả hành lang ướt. Từ cầu thang đến cửa lớp. Bốn mươi mốt đôi chân.
Minh im. Đợi. Không hỏi ngay, cha dạy: khi người ta bắt đầu nói, đừng ngắt. Để họ nói hết. Im lặng kéo lời ra tốt hơn bất kỳ câu hỏi nào.
Thiên Nam tiếp:
– Tao đếm rồi. Đúng bốn mươi mốt. Đủ cả lớp.
– Cậu biết từ bao giờ?
Thiên Nam nhìn lên. Mắt thâm, quầng đen, nhưng sáng. Tỉnh. Sắc hơn mọi ánh mắt trong lớp.
– Từ lâu. Từ ngày đầu tiên.
– Ngày đầu tiên của năm học này?
– Ngày đầu tiên tao quay lại.
Im. Gió luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm lạnh. Từ "quay lại" treo trong không khí.
– Dấu chân của ai?
Thiên Nam nhìn Minh. Lâu. Mắt không chớp. Rồi nhìn lại sàn, vào đúng vũng nước mà bây giờ đã bắt đầu khô dần.
– Của tụi tao.
Hai từ. Nặng hơn bất kỳ lời giải thích dài nào.
Rồi cậu ta bước đi, chậm, không quay đầu, về phía cầu thang. Dép cậu ta bước qua vũng nước trên sàn mà không tạo tiếng động. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng dép. Chỉ có bóng lưng gầy khuất dần ở góc quẹo cầu thang, và sau đó, im. Như thể cậu ta không đi xuống cầu thang mà biến mất ở góc quẹo đó.
Minh đứng lại. Nhìn dấu chân ướt dưới chân mình.
"Của tụi tao."
Bốn mươi mốt dấu chân. Bốn mươi mốt người đi từ đâu đó, từ nước, từ dưới sâu, lên hành lang này mỗi khi trời mưa. Lặp lại. Mỗi ngày mưa.
Dấu chân của người chết đuối, quay lại lớp học mỗi sáng.
Minh rút điện thoại. Kiểm tra ảnh chụp lúc sáng.
Dấu chân trong ảnh, rõ. Vẫn ở đó. Không mờ, không biến mất như lần trước.
Nhưng khi cậu nhìn lại sàn —
Khô. Sạch. Không một vết nước.
Dấu chân đã biến mất. Trong khoảng thời gian cậu nhìn điện thoại, mười lăm giây, sàn đã khô hoàn toàn. Như chưa từng có gì.
Minh nhìn ảnh trên điện thoại. Nhìn sàn. Nhìn ảnh. Nhìn sàn.
Nhưng điện thoại đã chụp kịp.
Cậu tắt màn hình. Bước đi. Xuống cầu thang. Ra cổng. Mưa đã tạnh, trời xám đục, gió mang mùi biển quay lại.
Minh đi bộ về nhà trọ. Đường phố sau mưa, sạch, ẩm, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nhựa ướt. Bình thường. Thành phố bình thường. Chỉ có cậu đang mang theo bằng chứng về thứ gì đó không bình thường, trong điện thoại, trong sổ tay, và trong đầu.
Trong đầu cậu, câu của Thiên Nam lặp đi lặp lại. Bốn từ. Giọng phẳng. Không sợ, không buồn, không kịch tính. Chỉ là sự thật đã cũ.
Của tụi tao.
Không phải "của ai đó." Không phải "không biết." Của tụi tao. Cậu ta bao gồm bản thân trong câu đó. Cậu ta biết mình là phần của nhóm để lại dấu chân, bốn mươi mốt đôi chân trần đi từ nước lên hành lang mỗi khi mưa.
Cậu ta biết mình đã chết.
Và cậu ta vẫn đi học mỗi ngày. Vẫn gục đầu trên bàn. Vẫn ngủ, hay giả vờ ngủ, mười tiếng mỗi ngày ở trường. Tại sao? Vì không có nơi nào khác để đi? Vì vòng lặp giữ cậu ta ở đây? Hay vì tỉnh dậy, thực sự tỉnh, đồng nghĩa với đối mặt sự thật rằng mình không còn tồn tại?
Minh về đến nhà trọ. Mở cửa. Ngồi trước bàn. Viết:
Ngày 8. Mưa. Hiện tượng vật lý: dấu chân ướt, nước xuất hiện không nguồn, biến mất không vết. Điện thoại ghi nhận được, bằng chứng vật lý tồn tại.
Thiên Nam xác nhận: "Của tụi tao." Bao gồm bản thân. Biết mình chết. Biết lớp chết.
Câu hỏi: nếu Thiên Nam biết, tại sao vẫn ở đây?
Và: nếu cả lớp đã chết, thì tôi đang ngồi học cùng ai?
Cậu đóng sổ. Nhìn hộp các-tông trên kệ, hộp di vật của cha. Ngày mai. Có lẽ ngày mai cậu sẽ mở.
Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay cậu cần tiêu hóa thứ mình vừa thấy, dấu chân của bốn mươi mốt người chết, in trên sàn hành lang nơi họ đi học mỗi sáng như thể vẫn còn sống.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.