Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 31: Bốn mươi năm
Chương 31

Bốn mươi năm

Thứ Hai tuần thứ tám. Minh quay lại trường.

Cậu đến sớm hơn mọi khi, sáu giờ bốn mươi lăm phút, trước cả bảo vệ đổi ca. Hành lang tầng bốn vắng, sạch, lạnh quen thuộc. Cậu đứng trước cửa lớp 12A3, nhìn vào qua ô kính. Bàn ghế xếp ngay, bảng xanh sạch, phấn trắng nằm máng. Chưa ai đến. Chưa ai tồn tại.

Cậu vào lớp, ngồi vào bàn mình. Mở ba lô, lấy sổ ghi chép, lấy laptop. Còn hai mươi phút trước khi lớp bắt đầu hiện diện.

Đêm qua cậu đã đọc lại toàn bộ bốn mươi bảy tệp trên đĩa CD. Lần này không đọc nội dung mà đọc cấu trúc: cha sắp xếp tệp theo dòng thời gian, từ tệp số 01 (ảnh trường Minh An năm 1978, trích từ kho lưu trữ tỉnh) đến tệp số 47 (ghi âm phỏng vấn hiệu phó Hưng, tháng 11 năm 2023). Mỗi tệp có tên mã hóa đơn giản: "01_1978_campsite_photo", "12_1998_collapse_report", "35_2023_bus_insurance". Cha làm việc có hệ thống, ngay cả khi hệ thống đã bỏ cha.

Minh tập trung vào nhóm ảnh. Mười ba tệp ảnh, trải từ 1978 đến 2023. Cậu đã xem lướt hôm Chủ Nhật, nhưng bây giờ cậu so sánh từng bức theo thứ tự thời gian, tìm một thứ cụ thể.

Tệp 01: ảnh nhóm giáo viên trường Minh An, chụp năm 1978, đen trắng, chất lượng thấp. Mười bốn người đứng trước cổng trường. Hàng sau, thứ ba từ phải: một người đàn ông cao, tóc đen, khuôn mặt nghiêm, mắt nhìn thẳng. Sau ảnh ghi bút mực xanh (chữ ai đó, không phải cha): "GV Toán Hoàng Minh Đức, 1978."

Tệp 07: ảnh lễ khai giảng trường Minh An, năm 1995, màu, in giấy bóng. Hàng giáo viên đứng trên bục. Người thứ tư từ trái: Hoàng Minh Đức. Cao hơn người bên cạnh nửa đầu. Tóc đen. Mắt nhìn thẳng. Khuôn mặt không khác gì bức ảnh 1978. Mười bảy năm, không một nếp nhăn thêm.

Tệp 09: ảnh tập thể giáo viên năm 2005, chụp trong phòng họp. Hoàng Minh Đức ngồi hàng đầu, bên trái. Cùng khuôn mặt. Cùng chiều cao. Áo sơ-mi trắng dài tay giống mọi ngày.

Tệp 11: ảnh sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm trường, 2011. Băng-rôn đỏ, sân trường đông. Hoàng Minh Đức đứng cạnh hiệu trưởng, tay khoanh trước ngực, môi mỏng khép kín. Không cười. Ảnh rõ nét nhất trong bốn bức. Minh phóng to trên laptop: mắt, mũi, đường xương hàm, cách đứng. Giống hệt. Giống hệt người đang dạy cậu mỗi ngày trên tầng bốn.

Bốn bức ảnh. Bốn thập kỷ. Một khuôn mặt.

Minh mở sổ, ghi:

"TH xuất hiện trong ảnh trường: 1978, 1995, 2005, 2011. Không thay đổi ngoại hình. Ảnh 1978 ghi 'GV Toán', vẫn dạy Toán hiện tại. 33 năm giữa bức ảnh đầu và cuối (1978–2011), thêm 12 năm đến nay = 45 năm. Giả sử TH ít nhất 25 tuổi khi bắt đầu dạy 1978 → hiện tại ít nhất 70. Ngoại hình: 35-40.

Giả thuyết: TH không già đi. Hoặc TH không phải cùng một người (giống nhau bất thường). Hoặc ảnh bị sửa (không hợp lý vì ảnh đen trắng 1978 in giấy gốc)."

Sáu giờ năm mươi lăm phút. Cậu đóng laptop, cất vào ba lô. Năm phút nữa lớp sẽ bắt đầu. Bảy giờ, bốn mươi mốt bóng người sẽ ngồi vào ghế, bắt đầu một ngày giống hệt tuần trước, và Thầy Hoàng sẽ bước vào, tay cầm sổ bìa da nâu, mắt quét lớp, dừng ở Minh nửa giây.

Đúng bảy giờ. Lớp đầy. Tiếng ghế kéo, tiếng cười nhỏ, tiếng Tường Vy hỏi ai đó mượn bút. Diệp Chi ngồi cạnh Minh, đặt chai nước ở góc phải bàn cậu, không nói gì. Tay cô ấy ấm hơn mọi ngày, Minh nhận ra khi ngón tay cô chạm cổ tay cậu trong lúc xếp sách. Cô không rụt lại. Cậu cũng không.

Thiên Nam ở bàn cuối, mắt nhắm, đầu nghiêng tựa tường. Cậu ta mờ hơn tuần trước. Minh nhìn kỹ: đường viền vai Thiên Nam nhòe nhẹ, như ảnh chụp rung tay. Bàn tay đặt trên mặt bàn trong suốt hơn, ánh sáng xuyên qua lớp da mỏng ở mu bàn tay. Cậu ta mở mắt, nhìn Minh, gật nhẹ. Vẫn tỉnh. Vẫn ở đây. Nhưng đang mất dần.

Thầy Hoàng vào lớp. Sổ bìa da nâu, áo sơ-mi trắng, dép quai hậu. Mắt quét từ bàn đầu đến bàn cuối. Dừng ở Minh. Không phải nửa giây như mọi ngày. Lần này ông ta nhìn hai giây đầy, mắt hẹp lại một phần mười. Rồi quay đi, mở sổ, bắt đầu điểm danh.

Minh ghi nhận: ông ta biết cậu đã đi đâu cuối tuần. Hoặc ít nhất, ông ta biết có gì đó thay đổi.

Giờ ra chơi, Minh lên mái nhà kho. Thiên Nam đã ở đó, ngồi dựa bờ tường thấp, mắt nhắm, mặt hướng lên trời. Bước chân cậu ta trên cầu thang nhẹ hơn trước, Minh phải lắng mới nghe.

– Cậu tìm được gì, Thiên Nam hỏi, không mở mắt.

– Xe.

Thiên Nam mở mắt. Nhìn Minh.

– Cậu xuống sông?

– Lặn.

Im lặng ba giây. Gió từ sân sau thổi lên mái, mang mùi cỏ dại và bụi xi-măng.

– Bên trong thế nào?

– Trống rỗng, Minh nói. Không xương. Không quần áo. Không gì.

Thiên Nam nhìn ra xa. Mắt cậu ta không bất ngờ. Hoặc cậu ta đã đoán, hoặc cậu ta quá mệt để bất ngờ.

– Tôi chết trong xe đó, Thiên Nam nói. Nước lên đến mũi rồi tôi ngừng thở. Bây giờ xương tôi không ở đó.

– Xương cậu ở đâu?

Thiên Nam chỉ xuống dưới, hướng lớp học.

– Tôi đang ngồi trên xương mình mỗi ngày.

Minh không nói gì. Câu đó không cần phản hồi. Cậu lấy laptop ra, mở ảnh cho Thiên Nam xem. Bốn bức ảnh, bốn năm khác nhau.

– Thầy Hoàng.

Thiên Nam nhìn. Lâu. Mắt cậu ta di chuyển từ bức này sang bức khác, so sánh.

– Giống hệt.

– Bốn mươi lăm năm, Minh nói. Không thay đổi. Cha tôi cũng phát hiện điều này. Cha ghi trong thư: ông ta không phải người thường.

– Tôi biết ông ta lạ. Nhưng tôi không biết ông ta lạ lâu như vậy.

Thiên Nam ngồi thẳng dậy, chậm, tay vịn tường. Minh nhìn bàn tay cậu ta: ngón tay run nhẹ, da mỏng, mạch máu không nhìn thấy. Như bàn tay vẽ bằng bút chì nhạt.

– Cậu hỏi tôi ông ta là gì, Thiên Nam nói. Tôi không biết. Nhưng tôi biết ông ta ở đây trước tất cả bọn tôi. Và ông ta sẽ ở đây sau khi tất cả bọn tôi biến mất.

– Cậu nghĩ ông ta giữ lớp vì lý do gì?

Thiên Nam nhìn Minh.

– Cậu nghĩ vì ông ta muốn? Hay vì ông ta phải?

Minh không trả lời ngay. Cậu nghĩ đến cách Thầy Hoàng kiểm tra Tường Vy và Thiên Nam bằng mắt mỗi cuối buổi. Cách ông ta né bàn Quốc khi Quốc biến mất. Cách ông ta nói "xe trường" thay vì "xe buýt", chọn từ cẩn thận, như sợ kích hoạt ký ức. Ông ta quản lý vòng lặp. Nhưng ông ta cũng lo lắng. Người giữ lớp và người canh tù không giống nhau hoàn toàn.

– Tôi chưa biết, Minh nói. Nhưng tôi sẽ tìm ra.

– Bằng cách nào?

– Đĩa CD cha tôi có bốn mươi bảy tệp. Tôi mới đọc một phần ba. Trong đó có hồ sơ nhân sự trường từ 1982. Và ghi âm phỏng vấn hiệu phó Hưng. Cha tôi hỏi Hưng về Thầy Hoàng, và Hưng rất sợ.

– Hưng nói gì?

"Thầy Hoàng nói gì thì anh cứ tin." Rồi cười. Kiểu cười không có gì vui.

Thiên Nam gật. Chậm.

– Có thứ nữa tôi chưa nói cậu.

Minh nhìn cậu ta.

– Tôi nhớ đêm trước khi chết. Tối hôm đó Thầy Hoàng ở lại trường muộn. Tôi thấy ông ta đi từ bãi xe ra cổng lúc chín giờ tối. Ông ta cầm theo cái túi da, loại cặp cũ, nặng. Tôi không thấy ông ta mang cặp đó lần nào trước đó.

– Cậu nhớ chính xác?

– Ký ức lúc chết rõ hơn ký ức lúc sống, Thiên Nam nói, giọng bình thản. Đêm cuối cùng tôi sống, tôi nhớ từng chi tiết. Trăng khuyết, gió tây nam, tiếng dế sau nhà kho. Và Thầy Hoàng đi bộ về hướng bãi xe xe buýt trắng đậu qua đêm.

Minh ghi vào sổ. Thầy Hoàng ở trường tối trước tai nạn. Cầm túi da. Đi về hướng bãi xe, nơi chiếc xe buýt đậu qua đêm, chiếc xe mà sáng hôm sau sẽ chở bốn mươi mốt học sinh xuống sông.

Cậu không kết luận. Chưa đủ dữ liệu. Nhưng mảnh ghép đang xếp.

Buổi chiều. Tiết Toán cuối. Thầy Hoàng giảng phương trình bậc hai. Giọng đều, phấn gõ bảng, bốn mươi mốt cây bút ghi chép. Minh ngồi bàn mình, nhìn ông ta.

Hôm nay cậu nhìn khác. Không nhìn giáo viên. Nhìn sinh vật. Quan sát cách ông ta di chuyển: bước đi đều, không chậm, không nhanh, trọng tâm thấp, như người quen đứng lâu. Cách ông ta cầm phấn: tay phải, ngón cái và trỏ, lực vừa đủ, nét chữ không rung. Cách ông ta quay đầu: từ trái sang phải, mắt quét, dừng ở những bàn cần dừng (TV, TN, Quốc), bỏ qua những bàn không cần (đám nam sinh giữa dãy). Cách ông ta không bao giờ đứng quay lưng vào lớp.

Minh ghi: "TH không bao giờ quay lưng. Luôn nhìn thấy toàn bộ lớp. Hành vi canh gác, không phải hành vi giảng dạy."

Cuối tiết, Thầy Hoàng giao bài tập. Khi lớp cúi đầu ghi, ông ta nhìn Minh. Không nửa giây, không hai giây. Lần này là năm giây. Minh đếm. Ông ta nhìn với ánh mắt mà Minh không đọc được: không giận, không sợ, không cảnh báo. Một thứ gì đó khác. Gần như mệt mỏi.

Rồi ông ta thu sổ, bước ra khỏi lớp. Dép quai hậu gõ hành lang, tiếng xa dần. Minh nhìn theo bóng ông ta qua ô kính cửa. Một người đàn ông đi bộ trên hành lang tầng bốn, nơi bốn mươi mốt học sinh chết ngồi học mỗi ngày, nơi nước sông rỉ qua khe cửa mỗi đêm, nơi ông ta đã giữ suốt bốn mươi năm hoặc lâu hơn. Và ông ta đi bộ về phòng riêng, nơi cuốn sổ bìa da nâu nằm trên bàn, chứa những gì Minh chưa biết.

Diệp Chi chạm vai Minh nhẹ.

– Cậu nhìn thầy lâu quá.

Minh quay lại. Mắt Diệp Chi gần, sắc nét hơn mọi người trong lớp, như thể vòng lặp đổ thêm mực vào đường viền cô ấy mỗi ngày.

– Thầy dạy hay mà, cô nói.

Minh không đáp. Cậu nhìn Diệp Chi, và trong một giây, cậu muốn nói: Thầy giữ cô ở đây. Thầy giữ tất cả mọi người ở đây. Và có thể giữ cả tôi. Nhưng cậu không nói. Vì nói ra sẽ giết cô nhanh hơn.

– Ừ, cậu nói. Dạy hay.

Diệp Chi cười. Nụ cười rõ ràng, không mờ, không run. Và Minh nghĩ: trong một lớp học đang tan biến dần, cô là người duy nhất ngày càng sắc nét. Nếu vòng lặp là một cỗ máy, Diệp Chi là thứ nó bảo vệ. Hoặc thứ nó nuôi.

Cậu đứng dậy, xếp sách, và nghĩ đến tệp số 38 trên đĩa CD: "38_2023_teacher_file_HMD." Hồ sơ giáo viên Hoàng Minh Đức. Cậu chưa đọc kỹ tệp này. Tối nay cậu sẽ đọc. Và cậu sẽ tìm thứ mà hồ sơ không ghi: quê quán thật, ngày sinh thật, và tên thật, nếu Hoàng Minh Đức không phải tên thật.

Bước ra hành lang, Minh nhìn bức ảnh tốt nghiệp lớp 12A3 treo trên tường. Bốn mươi mốt vệt trắng mờ mặt, như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu nhìn kỹ hơn, ở góc dưới bên phải khung ảnh: chữ nhỏ ghi năm chụp. "2023." Và bên cạnh, nhỏ hơn, gần như không đọc được: "GVCN: Hoàng Minh Đức."

Giống bốn mươi năm trước. Giống hôm qua. Giống ngày mai.

Cậu bước xuống cầu thang. Hành lang tầng ba ấm hơn. Tiếng cười từ các lớp khác vang ra. Bình thường. Cậu đi qua bảng tin, đi qua phòng giáo vụ, đi qua cổng trường. Bảo vệ gật đầu chào. Cậu gật lại.

Về nhà trọ, cậu mở laptop, mở tệp số 38. Hồ sơ nhân sự Hoàng Minh Đức, bản sao cha chụp ảnh từ phòng tổ chức. Hai trang, photocopy chất lượng trung bình, chữ đánh máy cũ.

Họ tên: Hoàng Minh Đức. Ngày sinh: 12/03/1988. Quê quán: Đà Nẵng. Bằng cấp: Cử nhân Sư phạm Toán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, khóa 2010. Ngày vào trường: 15/08/2010.

Minh đọc hai lần. Đọc lần ba.

Ngày sinh 1988 nghĩa là ông ta ba mươi lăm tuổi năm 2023. Khớp với bài báo ghi "Hoàng Minh Đức, 35 tuổi." Nhưng không khớp với ảnh 1978 ghi "GV Toán Hoàng Minh Đức." Năm 1978, theo hồ sơ này, ông ta chưa sinh mười năm.

Quê quán Đà Nẵng. Bằng ĐH Sư phạm Đà Nẵng, khóa 2010. Ngày vào trường 2010. Nhưng hồ sơ trên USB cha ghi TH có tên trong danh sách giáo viên từ 1982. Hai mươi tám năm trước khi hồ sơ này nói ông ta tốt nghiệp.

Ai đó đã tạo hồ sơ giả. Hoặc hồ sơ gốc đã bị thay. Phiên bản hiện tại trong phòng tổ chức là phiên bản sạch, phiên bản che giấu bốn thập kỷ tồn tại.

Minh mở sổ. Viết:

"Hồ sơ TH tại trường: sinh 1988, tốt nghiệp 2010, vào trường 2010. MÂU THUẪN với ảnh 1978 (TH đã là GV Toán) và danh sách GV từ 1982 (USB cha). Hồ sơ phòng tổ chức là giả hoặc đã thay thế. Ai thay? Khi nào? Bản gốc ở đâu?

Cần: (1) Tìm người biết TH trước 2010, cựu học sinh hoặc cựu giáo viên. (2) Kiểm tra hồ sơ ĐH Sư phạm Đà Nẵng khóa 2010, có Hoàng Minh Đức không. (3) Tìm bản gốc hồ sơ nhân sự trước khi bị thay."

Cậu đóng sổ. Nhìn bức tường: bốn mươi mốt khuôn mặt, sơ đồ xe buýt, timeline từ 1978 đến 2023. Thêm một mảnh: photocopy hồ sơ giả. Cậu dán bên cạnh ảnh Thầy Hoàng năm 1978 và năm 2011, nối bằng đường bút đỏ.

Bốn mươi năm. Một khuôn mặt. Một hồ sơ giả. Và bốn mươi mốt học sinh chết ngồi trong lớp mỗi sáng, nhìn ông ta viết phương trình trên bảng, không biết ông ta đã viết cùng phương trình đó cho bao nhiêu lớp trước họ.

Ch.31/83
2.531 từ