Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 67: Người sống
Chương 67

Người sống

Thứ Năm tuần 13. Ngày thứ sáu.

Gia Huy đứng trước cổng trường lúc 6 giờ 30 sáng.

Minh nhìn cậu ta từ bên kia đường, cách hai mươi mét, qua dãy xe máy đậu và một bà bán xôi đang gấp ghế. Gia Huy mặc áo trắng đồng phục, quần tối, ba lô trên vai, và đứng ở chỗ cậu ta đứng mỗi sáng suốt mười một tháng: bên phải cổng, cách trụ sắt nửa bước, tay phải nắm quai ba lô, tay trái buông.

Nhưng hôm nay Gia Huy không bước vào.

Minh đi qua đường. Gia Huy nghe tiếng bước, quay lại, và hai người nhìn nhau. Mắt Gia Huy thâm, quầng tím, kiểu không ngủ. Sẹo ở gáy lộ vì tóc dựng.

— Mày trông, Gia Huy nói, rồi dừng. Nhìn kỹ hơn. Mày mờ hơn hôm trước.

— Lớp trống, Minh nói.

— Tao biết.

— Mày vào chưa?

Gia Huy lắc đầu. Tay phải nắm quai ba lô chặt hơn, ngón trắng.

— Tao đứng đây từ sáu giờ, cậu ta nói. Không vào được.

Không phải không dám. Không vào được. Minh hiểu: Gia Huy đứng trước cổng trường mỗi sáng mười một tháng, bước vào, ngồi hàng 3, giả vờ chết để ở cạnh bốn mươi mốt người chết, và bây giờ bốn mươi mốt ghế trống, và bước vào nghĩa là nhìn ghế trống, và nhìn ghế trống nghĩa là thừa nhận họ không còn.

— Đi, Minh nói.

Họ đi. Không vào trường, đi ngang, rẽ vào hẻm, ra con đường nhỏ phía sau. Quán cà phê đầu hẻm, cái quán Minh hay ngồi một mình viết sổ điều tra, bây giờ hai người ngồi, hai ly đen đá, bàn nhựa, ghế nhựa, đèn vàng.

Im lặng lâu. Và ở khoảng giữa hai người, mười một tháng nén lại: lừa dối, canh gác, đối đầu, rồi đồng minh, rồi đơn tố cáo, rồi lớp trống.

— Đơn đã vào hệ thống, Gia Huy nói. Cổng tiếp dân ghi nhận. Bưu điện xác nhận hai thư bảo đảm đang chuyển. Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh. Khải không chặn được thư bảo đảm đã có biên nhận.

— Mày nghĩ bao lâu?

— Không biết. Thư bảo đảm, ba đến năm ngày. Nếu không bị ém: một tuần. Nếu bị ém lần đầu: hai tuần. Nhưng tao gửi hai kênh. Và bản điện tử trên cổng. Muốn ém cả ba cùng lúc thì phải là hệ thống, và Khải chỉ là phó chủ tịch huyện, không phải tỉnh.

— Mày đã nghĩ trường hợp Khải gọi người.

— Tao nghĩ mười một tháng. Tao nghĩ từ ngày nằm viện nhìn Hưng đưa phong bì và tao ký vào giấy đánh máy sẵn vì tao mười sáu tuổi và không hiểu tao đang ký gì. Tao nghĩ đủ lâu rồi.

Giọng Gia Huy phẳng, kiểu kiểm soát. Nhưng tay cậu ta trên ly cà phê run. Nhẹ. Không phải run sợ, run kiểu cơ thể mệt quá mức mà đầu chưa cho phép mệt.

— Mày có sợ không? Minh hỏi.

Gia Huy nhìn cậu. Lâu.

— Tao không sợ chết, cậu ta nói. Tao sợ sống mà không ai nhớ bọn nó. Tao sợ mười năm nữa, hai mươi năm nữa, Khải nghỉ hưu, Hưng về hưu, đất bán xong, nhà xây trên nền trường, và không ai biết bốn mươi mốt đứa chết ở đây vì ba thằng muốn bán bốn ngàn mét vuông.

— Mày có nhớ bọn nó không? Minh hỏi.

Gia Huy đặt ly xuống. Nhìn bàn. Rồi nói, giọng khác, giọng không kiểm soát:

— Tao nhớ hết. Tao nhớ từng đứa. Hà ngồi hàng 5, hay vẽ trong vở Toán, vẽ mèo, mèo nào cũng giống nhau. Tuấn hàng 7, hay ngủ gục tiết Sử, thầy gõ bàn cũng không dậy. Phương hàng 8, mang cơm trưa mỗi ngày, cơm mẹ nấu, hộp nhựa xanh, nắp trắng. Thanh hàng 9, ngồi cạnh Quốc, hai đứa chơi oẳn tù tì dưới bàn, tưởng không ai thấy. Tao thấy hết. Mười một tháng tao ngồi hàng 3 nhìn bọn nó sống lại mỗi ngày rồi tắt lúc năm giờ chiều rồi sống lại sáng hôm sau, và tao biết bọn nó không thật, tao biết bọn nó là vòng lặp, nhưng mỗi sáng Phương vẫn mang cơm mẹ nấu, và tao không thể bỏ đi vì bỏ đi nghĩa là bọn nó ngồi đó không ai nhìn.

Cậu ta dừng. Uống cà phê. Tay run. Đặt ly xuống hơi mạnh.

— Bây giờ bọn nó đi thật rồi, cậu ta nói. Ghế trống. Không cơm trưa. Không oẳn tù tì. Và tao đứng trước cổng sáng nay, tao nghĩ: lần đầu tiên trong mười một tháng, tao không có lý do vào.

Cậu ta nhìn ra đường. Xe máy. Người đi bộ. Một đứa trẻ mặc đồng phục trắng đạp xe ngang, cặp sách sau yên, và Gia Huy nhìn đứa trẻ đó cho đến khi nó khuất góc phố.

— Mày biết thứ tệ nhất là gì không, cậu ta nói. Không phải bọn nó chết. Không phải tao sống. Thứ tệ nhất là tao biết ngày hôm đó tao có thể cản. Sáu giờ mười, Phong kiểm tra xe, nói phanh nặng, và tao nghe. Và tao nghĩ: phanh nặng thì chắc do trời ẩm. Mười sáu tuổi. Tao không biết phanh nặng là dấu hiệu gì. Nhưng tao nghe, và tao không nói, và xe chạy.

— Mày mười sáu, Minh nói. Mày không biết.

— Đúng. Tao không biết. Nhưng mười một tháng nay tao biết. Và mỗi sáng tao nghe Phong nói phanh nặng trong đầu, và mỗi sáng tao nghĩ: lần này tao nói. Nhưng không có lần này. Chỉ có vòng lặp.

Minh không nói gì. Cậu nhìn Gia Huy, và ở trong mắt Gia Huy, lần đầu tiên, không có lớp kiểm soát, không có lớp lịch sự, không có lớp lớp trưởng. Chỉ có mắt của một đứa mười tám tuổi đã sống mười một tháng giữa bốn mươi mốt người chết vì không chịu được ý nghĩ mất họ lần thứ hai.

— Mày lên lớp đi, Gia Huy nói.

— Gì?

— Mày lên lớp. Tao muốn lên nhưng không vào được. Mày vào được.

— Lớp trống.

— Tao biết. Nhưng mày vào. Nhìn giùm tao. Rồi nói tao biết.

— Nhìn gì?

Gia Huy im. Rồi nói, giọng nhỏ:

— Nhìn có gì còn không. Có dấu vết gì không. Có hộp cơm nhựa xanh của Phương không. Có vở vẽ mèo của Hà không. Có gì không hay chỉ có nước.

Minh nhìn cậu ta. Rồi gật. Đứng dậy, đi.

Trường Minh An. Cổng mở. Bảo vệ không nhìn. Sân ẩm. Cầu thang ẩm. Tầng 4 nước ngang bắp chân, nặng, sẫm, lạnh.

Cửa lớp 12A3 mở. Minh bước vào.

Bốn mươi mốt bộ bàn ghế. Nước ngang mặt ngồi. Không ai. Không hộp cơm. Không vở. Không bút. Không cặp. Chỉ gỗ và nước. Sạch. Trống. Kiểu phòng chưa bao giờ có người.

Minh đi dọc dãy bàn, tay chạm mặt gỗ ướt. Hàng 2 bên trái: Tường Vy. Gỗ nhẵn, không vết. Hàng 4: ghế cậu ngồi mười một tháng. Mặt gỗ có vết xước từ lần cậu đặt máy ghi âm. Hàng 6: Thiên Nam. Bàn ướt giống mọi bàn khác, không dấu vết riêng.

Minh quay về hàng 1.

Ngoại trừ một thứ.

Trên bàn hàng 1, chỗ Diệp Chi ngồi, mặt gỗ ướt nhẵn, có vết khắc. Nhỏ. Nông. Kiểu viết khi tay gần xuyên qua gỗ, kiểu ấn hết sức để ấn được. Một chữ.

Minh nhìn chữ đó. Một chữ. Trên bàn gỗ ướt. Bàn Diệp Chi.

Cậu lấy điện thoại. Chụp. Gửi Gia Huy.

Minh đứng trong lớp trống, nước ngang bắp chân, nhìn chữ Ở trên bàn gỗ. Và ở dưới mặt nước, nhịp thở, không đều, nhanh chậm xen kẽ, kiểu thứ bên dưới đang nghe, đang cảm, đang biết có người ở trên.

Thầy Hoàng không ở lớp sáng nay. Lần đầu tiên trong bốn mươi bảy năm. Minh đứng một mình trong lớp trống, và ở xung quanh, ghế trống, bàn trống, nước sẫm, và một chữ trên gỗ, một chữ mà cô gấp hạc giấy cho cậu trên xe buýt đã ấn xuống trước khi tay cô xuyên qua mọi thứ.

Cậu lấy con hạc từ túi áo. Đặt lên bàn hàng 1, cạnh chữ khắc. Xanh nhạt trên gỗ ướt. Cánh phải lệch. Chữ M.

Rồi cậu ra khỏi lớp. Đi xuống cầu thang. Ra cổng. Về quán.

Gia Huy ngồi nguyên chỗ cũ. Ly cà phê cạn. Mắt đỏ.

— Chỉ có nước, Minh nói. Và chữ đó.

Gia Huy gật. Không hỏi thêm.

Im lặng. Xe máy chạy ngoài đường. Trời xám. Quán cà phê bắt đầu đông: hai ông già đọc báo, một cô gái gọi điện, một chú xe ôm uống trà. Đời sống. Thứ mà bốn mươi mốt người trong lớp 12A3 không bao giờ có lại.

— Mày sẽ làm gì bây giờ? Gia Huy hỏi.

— Chờ, Minh nói. Giống thầy nói. Chờ.

— Chờ gì?

Minh nhìn tay mình. Đầu ngón mờ, nhẹ, ánh sáng buổi sáng đi qua thay vì dừng lại.

— Chờ nhớ.

Gia Huy nhìn tay Minh. Nhìn lâu. Rồi nhìn tay mình: rắn, rõ, mạch máu xanh dưới da, ấm. Tay người sống cạnh tay người chết, trên cùng bàn nhựa, trong cùng quán cà phê.

— Tao không giúp được mày chuyện đó, cậu ta nói.

— Tao biết.

— Nhưng tao giúp được chuyện khác. Đơn. Điều tra. Tao còn sống. Tao là nhân chứng. Tao là bằng chứng.

Minh gật.

— Mày là bằng chứng duy nhất, cậu nói. Bốn mươi hai cái tên. USB. Ảnh ống phanh. Biên bản họp. Tất cả trong tay người sống. Tao chết, tao không là bằng chứng. Mày sống, mày là.

Gia Huy nhìn cậu. Gật. Chậm. Và ở trong mắt cậu ta, lần đầu tiên từ khi Minh biết, không có guilt, không có mask. Chỉ có quyết tâm, lạnh, rõ, kiểu dao mài xong.

— Tao sẽ không để bọn nó chết oan, cậu ta nói.

Im lặng. Ngoài đường, xe máy. Trong quán, tiếng xay cà phê. Và ở dưới sàn quán, rất nhẹ, rất sâu, nhịp thở, ba giây, kiểu nhắc nhở: trường ở kia, nước ở kia, và thứ bên dưới vẫn thở.

Ch.67/83
1.690 từ