Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 51: Sáng hôm đó
Chương 51

Sáng hôm đó

Thứ Ba tuần 11. Hai mươi lăm học sinh.

Một ghế nữa trống. Hàng sáu, cạnh cửa sổ, phía sau lưng Tường Vy. Mười sáu ghế trống rải khắp phòng, mỗi ghế một khoảng trống mà vòng lặp đang xóa dần khỏi trí nhớ tập thể. Tường Vy vẫn ngồi, tóc ngắn, vòng tay nhiều màu, nhưng sáng nay cô không nói. Cô nhìn thẳng bảng, tay đặt trên bàn, ngón cái xoay vòng tay chậm, liên tục.

Sàn lớp ướt. Nước dày hơn hôm qua, đủ để giày tạo tiếng bước khi bước vào, đủ để phản chiếu trần lớp thành một bức tranh ngược lơ lửng dưới chân. Khe gạch giữa hàng ba và hàng bốn vẫn rỉ nước, đều, chậm, rung theo nhịp ba giây mà Minh bây giờ đã quen. Mùi sông, mùi bùn đen, mùi thứ không tên ở dưới, nằm trong không khí như lớp sơn lót.

Thầy Hoàng vào lớp lúc 7:05. Muộn năm phút. Lần thứ ba đến muộn. Tóc thầy hôm nay không chải, một bên vểnh ở thái dương. Tay cầm phấn run nhẹ khi viết dòng đầu tiên lên bảng, nét phấn gãy giữa chữ, thầy dừng, nhìn phấn, rồi tiếp tục. Chữ nhỏ hơn tuần trước. Giọng giảng vẫn đều nhưng khoảng cách giữa các câu dài hơn, như người phải lấy hơi trước khi nói tiếp.

Minh ngồi bàn cuối, ghi sổ: Thứ Ba tuần 11. 25 HS. Mất 1 qua đêm (không xác định). 16 ghế trống. TH muộn 5 phút, tóc không chải, chữ nhỏ hơn nữa. Nước sàn lớp dày hơn, giày tạo tiếng khi bước. Mùi sông đậm. Tầng 3 ẩm rõ (vũng nhỏ ở góc cầu thang).

Giờ ra chơi. Minh xuống cầu thang, dừng ở tầng ba. Sàn hành lang ẩm, không ướt như tầng bốn, nhưng ẩm đủ để dấu giày in lại và bay hơi chậm. Ở góc cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn, một vũng nước nhỏ bằng lòng bàn tay, trong, tĩnh, phản chiếu bóng đèn huỳnh quang phía trên. Hôm qua chỗ này khô.

Diệp Chi đi xuống từ tầng bốn, giày dính nước, đế để lại dấu ướt trên mỗi bậc. Cô dừng cạnh Minh, nhìn vũng nước.

– Tầng hai.

Cô nói không quay đầu.

– Sáng nay mình đi qua hành lang tầng hai, tường có vệt ẩm ở chân. Chưa có nước, nhưng ẩm.

Minh nhìn cô. Dưới ánh đèn hành lang, đường viền khuỷu tay phải Diệp Chi nhòe, mỏng, gần trong suốt khi ánh sáng chiếu nghiêng. Hôm qua chỉ vai và cổ tay, hôm nay đến khuỷu.

– Nhanh hơn, Minh nói.

– Mình biết.

Im lặng. Tiếng bước chân ướt từ tầng bốn vọng xuống, học sinh đi ngang, giày dính nước, không ai nhìn xuống.

– Gia Huy đang ở căn tin, Diệp Chi nói. Mình hẹn cậu ấy rồi.

Minh nhìn cô. Sau mười tuần, ba người biết sự thật ngồi lại với nhau lần đầu tiên. Thiên Nam đã mất. Thầy Hoàng đã nói phần của thầy. Còn lại Gia Huy, người sống sót duy nhất, người giữ mười một tháng im lặng, và bây giờ không còn lý do nào để im nữa.

Căn tin tầng một, góc trong, bàn sát tường. Gia Huy ngồi sẵn, lưng dựa tường, hai tay đặt trên bàn, ngón đan vào nhau. Trước mặt cậu ta là ly nước đầy, nước thật, không tự đầy lại. Khi Minh và Diệp Chi ngồi xuống, Gia Huy nhìn hai người, mắt dừng ở khuỷu tay Diệp Chi một giây, rồi quay đi.

– Mày muốn biết gì.

Giọng thấp, không phải giọng lớp trưởng lịch sự mọi khi. Giọng người đã giữ quá lâu và biết không giữ thêm được. Đây là lần đầu tiên Gia Huy gọi Minh bằng "mày," và Minh không bỏ qua chi tiết đó.

– Sáng hôm đó, Minh nói. Sáng ngày 7 tháng 10. Mọi thứ mày thấy trước khi lên xe.

Gia Huy nhìn ly nước. Ngón tay siết thành đốt trắng, rồi thả.

– Tao đến trường sớm. 5:50. Mẹ đưa, vì chuyến ngoại khóa phải tập trung 6:15. Mẹ dừng ngoài cổng, nói "cẩn thận," tao gật, xuống xe.

Cậu ta nói chậm, từng câu, giọng đều, không nhìn ai.

– Xe buýt đã đỗ sẵn trong sân. Trắng, bốn mươi lăm chỗ, bảng số 43B. Tao đi ngang, không để ý. Nhưng khi đi qua phía sau xe, tao nhìn xuống đất.

Dừng. Hai giây.

– Có vệt dầu. Tươi. Đen, nhớt, chảy thành dòng mỏng từ dưới gầm xe ra phía ngoài, dài khoảng nửa mét. Dầu phanh, tao không biết lúc đó, nhưng sau này ở bệnh viện tao mới nhận ra mùi đó là mùi dầu phanh, vì y tá lau sàn bằng dung dịch có mùi tương tự.

Minh ghi sổ. Vệt dầu. 5:50 sáng. Xe đã đỗ trong sân từ bao giờ, Gia Huy không biết, nhưng dầu tươi nghĩa là ống bị cắt không lâu trước đó. Cắt ban đêm hoặc rạng sáng.

– Mày có nhìn dưới gầm không?

– Không. Tao 16 tuổi, đi ngoại khóa, thấy vệt dầu thì nghĩ xe cũ rỉ dầu. Không nghĩ gì hơn.

Gia Huy uống nước. Tay run nhẹ khi đặt ly xuống.

– 6:00, Thầy Hoàng đến. Tao đứng ở sân chờ, thấy thầy đi từ hướng dãy nhà công vụ. Thầy nhìn xe buýt. Dừng lại. Nhìn kỹ, khoảng mười giây, rồi nhìn xuống đất, chỗ vệt dầu. Rồi nhìn tao.

– Thầy nói gì không?

– Không. Nhìn tao, rồi đi vào trường. Nhưng tao nhớ ánh mắt. Lúc đó tao không hiểu. Bây giờ tao hiểu: thầy biết. Thầy nhìn vệt dầu và biết xe không an toàn. Nhưng thầy không dừng chuyến đi.

Im lặng. Diệp Chi nhìn Gia Huy, mắt không biểu cảm, đọc từng chi tiết như đọc bảng.

– 6:10, tài xế Phong đến.

Gia Huy tiếp, giọng đều hơn, như người đã kể trong đầu nhiều lần và bây giờ chỉ đọc lại.

– Người gầy, khoảng bốn mươi, áo kẻ ca rô, mũ lưỡi trai. Cậu ta đi vòng quanh xe một lần, kiểm tra nhanh, đá lốp, mở cửa trước leo lên, nổ máy. Máy chạy được, tắt, xuống xe.

– Phong có thấy vệt dầu không?

– Tao không biết. Nhưng khi đi ngang chỗ tao đứng, Phong nói nhỏ, kiểu tự nói chứ không nói với ai: "Phanh hơi nặng sáng nay. Chắc do trời ẩm."

Minh dừng bút. Phanh hơi nặng. Tài xế cảm nhận được bất thường nhưng vẫn chạy.

– Phong có gọi điện cho ai trước khi xe chạy không?

Gia Huy nghĩ năm giây. Mắt nhìn xa.

– Có. Khoảng 6:20, sau khi các bạn bắt đầu xếp hàng lên xe. Phong đứng cạnh cột cổng, rút điện thoại, gọi. Ngắn, dưới một phút. Sau cuộc gọi, mặt cậu ta thay đổi. Không phải sợ, mà kiểu chịu đựng, như người vừa được bảo làm gì đó không muốn nhưng không từ chối được.

– Mày nhớ rõ vậy?

– Tao nhớ tất cả. Mười một tháng, tao ngồi trong lớp mỗi ngày, nhìn bốn mươi mốt khuôn mặt đó, và nhớ. Từng chi tiết. Từng giây.

Cậu ta nhìn xuống tay mình. Tay người sống, rõ nét, không mờ, không trong suốt. Tay cầm ly nước, mở cửa, bắt tay, viết bài. Tay duy nhất trong lớp còn thuộc về thế giới vật lý bình thường.

– Còn gì nữa, Diệp Chi nói. Sau tai nạn. Ở bệnh viện.

Gia Huy nhìn cô. Hai giây.

– Tao tỉnh dậy ở bệnh viện quận, phòng cấp cứu, chiều ngày 7. Vỡ xương sườn, trật khớp vai, xước mặt. Nằm một mình, không ai ở cạnh. Y tá nói cha mẹ đang đến, khoảng một tiếng nữa.

Cậu ta dừng. Uống nước.

– Người đầu tiên đến không phải cha mẹ tao. Mà là hiệu phó.

Minh nhìn lên.

– Trần Quang Hưng, Gia Huy nói. Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất. Cậu ta vào phòng, đóng cửa, kéo ghế ngồi cạnh giường. Mặt bình tĩnh, kiểu người quen xử lý sự cố. Không hỏi thăm kiểu lo lắng, không nhìn vết thương, không gọi y tá. Ngồi xuống và hỏi.

Minh ghi: HP Trần Quang Hưng, đến BV trước phụ huynh GH, cùng ngày tai nạn.

– Hưng hỏi gì?

– Ba câu. Chính xác ba câu. "Em có khỏe không." "Sáng nay em có thấy ai gần xe buýt trước khi xe chạy không." "Em có nói với ai chưa."

Ba câu. Câu đầu xã giao. Câu hai và ba là thẩm vấn. Hưng không hỏi vì lo cho học sinh. Hưng hỏi vì cần biết có nhân chứng nào nhìn thấy ai phá phanh không.

– Mày trả lời sao?

– Tao nói không. Cả ba câu. Không thấy ai, không nói với ai. Tao 16 tuổi, vừa suýt chết, nằm một mình trong phòng cấp cứu, có người lớn vào hỏi thì trả lời. Không nghĩ, không phân tích.

– Rồi sao?

Gia Huy siết hàm. Cơ hàm nổi dưới da, rồi thả.

– Hưng đặt một phong bì lên bàn cạnh giường. Trắng, dày. Nói: "Đây là hỗ trợ ban đầu từ trường. Em nghỉ ngơi, đừng lo." Rồi đưa tao một tờ giấy. A4, đánh máy, tiêu đề "Biên bản ghi nhận sự việc," nội dung đại khái là "tôi xác nhận không có gì bất thường trước chuyến đi, xe buýt hoạt động bình thường theo quan sát của tôi." Hưng bảo ký, nói đó là thủ tục bảo hiểm.

– Mày ký?

– Tao ký. Bút bi xanh, tay run, chữ ký méo.

Gia Huy nhìn xuống bàn, giọng khô, bằng.

– 16 tuổi, Minh. 41 bạn tao chết và tao sống, và người lớn bảo ký thì tao ký.

Im lặng nặng. Tiếng quạt trần căn tin quay chậm, tiếng bước chân vọng trên hành lang. Diệp Chi nhìn Gia Huy, mắt cô dừng ở tay cậu ta, nơi ngón tay siết ly nước đến trắng đốt.

– Phong bì có bao nhiêu? Diệp Chi hỏi.

Gia Huy ngước lên.

– Hai mươi triệu. Tiền mặt. Mẹ tao đến sau đó một tiếng, thấy phong bì, hỏi ai đưa, tao nói "trường." Mẹ cất, không hỏi thêm. Mẹ đang khóc.

Minh ghi: HP Hưng đưa GH 20 triệu + giấy ký "không bất thường" = bịt miệng nhân chứng. Trước phụ huynh. Trước công an. Nhanh, có chuẩn bị (giấy đánh máy sẵn, tiền sẵn).

Cậu nhìn lại dòng ghi. Giấy đánh máy sẵn. Nghĩa là Hưng đã chuẩn bị trước tai nạn, hoặc rất nhanh sau tai nạn, nhanh đến mức phải biết trước sẽ cần. Cả hai khả năng đều chỉ về cùng một hướng.

– Sau đó Hưng có quay lại không?

– Một lần nữa, ngày thứ ba, trước khi tao xuất viện. Hỏi: "Em ổn không. Nhớ là trường sẽ lo cho em." Rồi đi. Không nhắc lại tờ giấy, không nhắc tiền. Như chưa bao giờ có.

– Thầy Hoàng đến bệnh viện khi nào?

– Ngày thứ ba. Sau Hưng. Thầy ngồi bên giường, không nói nhiều. Chỉ nói: "Em là người duy nhất sống. Thầy sẽ giữ cho em gặp lại họ." Tao không hiểu câu đó lúc ấy. Nghĩ thầy nói về ký ức, về việc nhớ, kiểu an ủi. Mãi đến tháng 9, khi tao bước vào lớp 12A3 và thấy bốn mươi mốt khuôn mặt ngồi ở đúng chỗ cũ, tao mới hiểu thầy nói gì.

Minh nhìn Gia Huy. Mười một tháng ngồi giữa bốn mươi mốt người chết mà cậu ta biết rõ từng tên, từng khuôn mặt, từng vị trí trên xe. Ăn cơm trưa cạnh họ dù biết cơm đó không thật. Cười theo họ dù biết nụ cười đó là vòng lặp tái tạo. Đếm họ mỗi sáng, biết con số sẽ giảm, biết mỗi ghế trống là một người bị kéo xuống, và không thể nói với ai.

Diệp Chi nhìn ly nước trước mặt Gia Huy. Mặt nước phẳng, nhưng nếu nhìn kỹ, rung nhẹ, đều, theo nhịp ba giây.

– Nước trong ly cũng rung, cô nói.

Ba người nhìn ly nước. Rung. Đều. Ba giây. Ở tầng một, trong căn tin, cách lớp 12A3 ba tầng, nước vẫn rung theo nhịp thứ bên dưới. Trước đây nhịp chỉ ở tầng bốn. Rồi tầng năm. Rồi tầng ba. Bây giờ tầng một.

– Nó lan đến tầng một rồi, Minh nói.

Gia Huy nhìn ly nước, mắt thay đổi, từ mệt mỏi sang thứ gì đó cứng hơn, sắc hơn.

– Tao còn nhớ thêm một thứ. Phong. Tài xế. Khi xe bắt đầu chạy, tao ngồi hàng ba, nhìn ra cửa sổ. Xe qua cổng trường, rẽ phải, Phong nhìn gương chiếu hậu. Mắt cậu ta không nhìn đường, nhìn chúng tao. Bốn mươi mốt đứa trẻ ngồi phía sau. Và tao thấy mắt cậu ta ướt. Không phải khóc, không phải gió. Ướt kiểu người biết mình đang làm gì nhưng không dừng được.

Im lặng. Quạt trần quay. Nhịp nước trong ly.

– Phong biết, Minh nói.

– Phong biết phanh có vấn đề, Gia Huy nói. Hoặc biết nhiều hơn. Nhưng vẫn chạy.

– Ai bảo Phong chạy?

– Cuộc gọi. 6:20. Một phút. Sau cuộc gọi, mặt Phong thay đổi. Tao không biết ai gọi. Nhưng tao biết: trước cuộc gọi, Phong do dự. Sau cuộc gọi, Phong lên xe.

Minh ghi: Phong nhận cuộc gọi 6:20, 1 phút. Sau đó thay đổi, lên xe dù biết phanh bất thường. Ai gọi = người ra lệnh.

Cậu đóng sổ. Ba người ngồi trong căn tin, ly nước rung trước mặt, tiếng bước chân học sinh vọng trên hành lang, mùi cơm trưa pha lẫn mùi sông, mùi bùn, mùi thứ đang dâng lên qua nền gạch.

Diệp Chi đứng dậy. Khi cô đứng, ánh đèn huỳnh quang chiếu nghiêng qua cánh tay phải, và Minh nhìn rõ: từ vai đến khuỷu, đường viền nhòe, mỏng, ánh sáng xuyên qua da như xuyên qua tờ giấy can. Cô biết. Cô không nhìn xuống.

– Ngày mai, Diệp Chi nói. Minh, cậu cần kiểm tra đĩa CD của cha. Có tệp nào về phanh xe không.

Cô nhìn Gia Huy.

– Cậu nhớ thêm gì về Phong thì nói.

Cô quay đi, bước ra hành lang, giày tạo tiếng trên sàn ẩm tầng một. Minh nhìn theo. Lưng thẳng, bước đều, đầu không cúi, dù đường viền vai cô đang mờ dần dưới ánh đèn. Diệp Chi chết đầu tiên trên xe buýt, ngồi hàng đầu, không thoát được cửa. Và bây giờ cô là người đi trước nhất trong cuộc điều tra, trước cả Minh, trước cả Gia Huy, người sống sót duy nhất.

Gia Huy ngồi lại, nhìn ly nước rung. Không uống. Không đứng dậy.

– Mày biết gì không, cậu ta nói, giọng nhỏ, không nhìn Minh. Mười một tháng tao ngồi trong lớp, tao không sợ ma. Tao sợ ngày nào đó thức dậy, bước vào lớp, và lớp trống. Không còn ai.

Minh nhìn cậu ta. Gia Huy, người sống, người có cha mẹ đón ở cổng, có số điện thoại hoạt động, có phản chiếu rõ trong gương, có bóng trên sàn. Và cậu ta sợ mất lớp hơn sợ chết.

– Tao hiểu, Minh nói.

Cậu đứng dậy, bước ra hành lang. Sàn tầng một ẩm, dấu giày in lại rồi bay hơi chậm. Mùi sông theo cậu từ căn tin ra cầu thang, từ cầu thang lên tầng hai, nơi vệt ẩm ở chân tường đúng như Diệp Chi nói, lên tầng ba, nơi vũng nước ở góc cầu thang lớn hơn sáng, lên tầng bốn, nơi sàn ngập, giày ướt, phản chiếu trần thành gương vỡ.

Vào lớp. Hai mươi lăm học sinh ngồi đúng chỗ, nhìn bảng, viết bài. Thầy Hoàng đứng ở bục giảng, phấn trắng, nét nhỏ, giọng đều. Vòng lặp tiếp tục. Nhưng dưới sàn, nước rỉ lên, đều, chậm, theo nhịp thứ bên dưới.

Và ở tầng một, trong ly nước bỏ lại trên bàn căn tin, mặt nước vẫn rung.

Ch.51/83
2.733 từ