Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 14: Khoảng trống
Chương 14

Khoảng trống

Thứ Năm. Tuần thứ tư.

Minh bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản.

Giờ ra chơi sáng, cậu ngồi cạnh Tường Vy ở hành lang tầng bốn, chỗ bậc cửa sổ rộng vừa đủ hai người. Cô đang ăn bánh tráng trộn trong túi ni-lông, vừa ăn vừa nói chuyện với Minh như thể cậu là bạn mười năm.

– Vy ơi, hồi cấp hai Vy học trường nào?

Tường Vy nhìn cậu, cười. Rồi cười tiếp. Rồi im.

Miệng cô vẫn nhai, nhưng tay cầm túi bánh dừng lại. Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, qua vai Minh, qua cửa sổ, qua tán cây bàng phía dưới sân. Cô nhìn mà không nhìn cái gì cụ thể.

– Trường... ờ...

Cô cười lần nữa, lần này ngắn hơn, và Minh nhận ra nó không phải tiếng cười. Nó là phản xạ mà cơ thể cô dùng để lấp chỗ trống khi ký ức không trả về kết quả.

– Mình nhớ... là... gần nhà mình.

– Gần nhà ở đâu?

Im lặng. Bốn giây. Năm giây. Tường Vy đặt túi bánh xuống đùi, xoay mặt nhìn Minh với vẻ bối rối chân thành.

– Sao hỏi vậy?

Cô không trả lời vì cô không muốn. Cô không trả lời vì câu trả lời không tồn tại. Không có trường cấp hai nào trong ký ức cô, không có nhà nào, không có con đường nào dẫn từ nhà đến trường. Mười bảy năm cuộc đời Tường Vy đã bị nén lại thành một tập tin duy nhất: trường Minh An, lớp 12A3, tầng bốn.

– Không có gì, hỏi chơi thôi, Minh nói.

Tường Vy cười, lần này tự nhiên hơn, rồi quay lại ăn bánh tráng như chưa có gì xảy ra. Cô quên câu hỏi trong vòng mười giây. Minh đếm.

Tiết ba. Minh thử với Quốc.

Quốc ngồi bàn cuối, hay ngáp, ít nói, thuộc nhóm nam sinh không nổi bật. Giờ ra chơi ngắn giữa tiết hai và tiết ba, Minh kéo ghế lại gần, hỏi:

– Quốc, cuối tuần hay làm gì?

Quốc nhìn cậu, chớp mắt.

– Cuối tuần?

– Ừ. Thứ Bảy, Chủ Nhật. Hay đi đâu không?

Quốc gãi đầu. Cử chỉ quen thuộc, cùng tay phải, cùng vị trí sau gáy. Nhưng lần này không phải phản xạ vòng lặp. Lần này là phản xạ của người đang cố nhớ một thứ mà não bộ không tìm được.

– Ở nhà... chắc vậy.

– Nhà ở đâu?

Im lặng. Cùng kiểu im lặng như Tường Vy. Mắt nhìn thẳng, không chớp, không lảng, chỉ trống. Như màn hình máy tính bị treo ở một tác vụ mà hệ điều hành không xử lý được.

– Gần đây thôi, Quốc nói, giọng chậm hơn bình thường.

Cậu ta không nói dối. Cậu ta nói những gì vòng lặp cung cấp, và vòng lặp chỉ cung cấp một câu trả lời chung chung đủ để lấp khoảng trống mà không ai nhận ra.

Minh ghi vào sổ: "Quốc: không nhớ nhà, không nhớ cuối tuần. Phản ứng: freeze 3-4 giây, rồi trả lời mơ hồ. Không hoảng."

Giờ ra chơi trưa. Minh xuống sân, tìm Gia Huy.

Gia Huy ngồi ghế đá góc sân, đọc sách. Minh không biết cuốn sách đó có thật không, nhưng hắn đọc chăm chú, hoặc giả vờ chăm chú, với vẻ bình thản của người đã quen với việc giữ vỏ bọc.

– Gia Huy, hồi nhỏ cậu sống ở đâu?

Gia Huy không ngẩng lên ngay. Hắn lật thêm một trang sách, đánh dấu bằng ngón trỏ, rồi mới nhìn Minh. Ánh mắt hắn tỉnh táo, không trống rỗng như Tường Vy hay Quốc. Ánh mắt của người hiểu câu hỏi, hiểu mục đích đằng sau câu hỏi, và chọn cách trả lời.

– Quận Hai. Ba mẹ vẫn ở đó.

Minh ghi nhận: Gia Huy trả lời nhanh, cụ thể, không freeze. Quận Hai. Ba mẹ. Chi tiết đủ để đáng tin, không thừa để kiểm chứng. Hắn trả lời được vì ký ức của hắn không bị nén, không bị giới hạn trong vòng lặp, vì hắn không chết. Hắn sống, và sống nghĩa là nhớ.

– Sao hỏi vậy?

– Tò mò thôi.

Gia Huy nhìn Minh thêm hai giây, rồi quay lại đọc sách. Nhưng trước khi quay, Minh thấy ngón tay hắn đánh dấu trang sách siết chặt hơn, đủ để da quanh khớp trắng nhạt đi.

Hắn biết tôi đang thử. Và hắn không thích.

Giờ ra chơi chiều. Minh hỏi thêm hai người.

Phương, nữ sinh bàn năm, tóc ngắn, ít nói, hay vẽ hình bên lề vở. Minh ngồi xuống ghế trống cạnh cô ở hành lang, hỏi:

– Phương, ba mẹ Phương làm gì?

Cô nhìn cậu, cười. Nụ cười lịch sự, không sốt sắng, không phòng thủ.

– Bình thường.

– Bình thường là sao?

Cô nghiêng đầu. Hai giây trôi qua, ngắn hơn Tường Vy và Quốc, nhưng cùng bản chất. Mắt cô lướt sang trái, như thể đang tìm một ngăn kéo trong đầu mà ngăn kéo đó không tồn tại.

– Làm... công ty, cô nói. Ba mẹ mình làm ở công ty.

Công ty nào, ở đâu, làm gì. Cô không biết. Và cô không biết mình không biết, vì vòng lặp đã lấp khoảng trống bằng một câu trả lời vừa đủ mơ hồ để không ai hỏi thêm. Nếu Minh không hỏi thêm, cô sẽ quên cuộc trò chuyện này trong vòng năm phút, như Tường Vy đã quên.

Minh ghi: "Phương: freeze ngắn (2 giây), trả lời 'bình thường' + 'công ty.' Không chi tiết, không cảm xúc. Vòng lặp cung cấp câu trả lời mặc định."

Kế tiếp, Minh thử với Đức, nam sinh bàn ba, người hay nói chuyện với Gia Huy. Cậu hỏi: "Đức có anh chị em không?" Đức cười, nói: "Có chứ." Rồi im. Minh hỏi: "Mấy anh chị?" Đức freeze ba giây, rồi nói: "Một." Minh hỏi: "Anh hay chị?" Freeze thêm hai giây. "Anh." Mỗi câu hỏi tiếp theo đòi hỏi thêm chi tiết, và mỗi lần, Đức mất thêm vài giây để vòng lặp sinh ra một câu trả lời mới. Như một trình tạo văn bản đang chạy ở tốc độ thấp, cố gắng dựng lên một cuộc đời từ không có gì.

Tiết bốn. Minh ngồi cạnh Diệp Chi.

Cô đang chép bài, chữ nhỏ, đều, ngay hàng. Bút bi xanh, vở kẻ ngang, trang bên trái. Minh đã quan sát đủ lâu để biết: cô luôn bắt đầu từ trang bên trái, viết đầy rồi mới sang phải. Và cô không bao giờ ghi ngày tháng lên góc trang.

Minh đợi Thầy Hoàng quay lưng viết lên bảng, rồi nghiêng sang nói nhỏ:

– Diệp Chi, mình hỏi cái này nghe hơi lạ. Chi có nhớ hồi cấp hai không?

Diệp Chi không dừng viết. Bút vẫn di chuyển trên giấy, nhưng nét chữ chậm lại, như thể tay cô vẫn viết mà đầu cô đã rẽ sang hướng khác.

– Cấp hai?

– Ừ. Trường gì, lớp gì, bạn bè ra sao.

Cô đặt bút xuống. Nhìn vở. Rồi nhìn Minh.

– Mình nhớ hồi cấp hai...

Cô dừng lại. Miệng cô vẫn hé, như thể câu tiếp theo đã sẵn ở đầu lưỡi nhưng không ra được. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt Minh, nhưng con ngươi không tiêu cự, như hai mảnh kính chưa lắp vào ống nhòm. Năm giây. Minh đếm trong đầu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Rồi cô chớp mắt. Nụ cười nhẹ trở lại, nhưng có gì đó trong mắt cô thay đổi. Không phải sợ hãi. Gần hơn với nỗi buồn mà chính cô cũng không hiểu nguồn gốc.

– Mình nhớ... nhưng mà lâu quá rồi, không nhớ rõ.

Cô cầm bút lên, viết tiếp. Nét chữ vẫn đều, nhưng dòng mới hơi lệch xuống so với dòng trước, chênh khoảng hai mi-li-mét. Minh nhìn thấy. Hai mi-li-mét đó là tất cả những gì vòng lặp cho phép cô phản ứng khi bị hỏi về thứ không tồn tại.

Freeze. Năm giây. Cùng kiểu TV và Quốc, nhưng lâu hơn. Và có cảm xúc, mơ hồ, nhưng có. Cô không chỉ không nhớ. Cô buồn vì không nhớ, dù không biết tại sao.

Cuối buổi. Minh ở lại lớp.

Cậu ngồi bàn mình, mở sổ, tổng hợp. Ngoài cửa sổ trời nhá nhem, ánh đèn huỳnh quang tầng bốn lạnh hơn ánh chiều tàn bên ngoài. Cậu viết:

"Ngày 25. Khoảng trống ký ức.

Thử nghiệm: hỏi 5 HS về quá khứ trước trường Minh An.

Kết quả: 1. Tường Vy: không nhớ trường cấp hai, không nhớ nhà ở đâu. Freeze 5 giây, trả lời 'gần nhà mình', quên câu hỏi trong 10 giây. 2. Quốc: không nhớ cuối tuần, không nhớ nhà. Freeze 3-4 giây, trả lời 'gần đây thôi.' Không hoảng. 3. Phương (nữ, bàn 5): hỏi về gia đình → cười, nói 'bình thường,' không thêm chi tiết. Freeze ngắn hơn (2 giây). 4. Gia Huy: trả lời ngay, cụ thể (Quận Hai, ba mẹ vẫn ở đó). Không freeze. Phản ứng căng khi biết tôi đang thử. 5. Diệp Chi: 'Mình nhớ hồi cấp hai...' → freeze 5 giây, mắt mất tiêu cự. Có cảm xúc (buồn mơ hồ). Nét chữ lệch sau khi hỏi.

Kết luận: ký ức lớp 12A3 chỉ tồn tại trong phạm vi trường học, từ đầu năm học đến hiện tại. Không có quá khứ trước đó. Không có cuộc sống bên ngoài. Hỏi về những thứ ngoài phạm vi → freeze, trả lời mơ hồ, quên ngay.

Ngoại lệ: Gia Huy (sống), ký ức nguyên vẹn. Thiên Nam (chết nhưng biết), chưa thử, nhưng hắn biết mình không nhớ.

Điều đáng chú ý: Diệp Chi freeze lâu nhất và có phản ứng cảm xúc. Phần lớn HS freeze rồi quên. Cô freeze rồi buồn. Nếu vòng lặp kiểm soát ký ức hoàn toàn, tại sao cô vẫn có cảm xúc khi đối diện với khoảng trống?

Câu hỏi: ký ức bị xóa hay ký ức chưa bao giờ được tạo? Nếu bị xóa, xóa từ lúc nào? Nếu chưa tạo, vòng lặp chỉ tái tạo những gì xảy ra trong phạm vi trường, và mọi thứ bên ngoài đơn giản là không tồn tại."

Cậu đóng sổ. Ngồi thêm một phút, nhìn lớp học trống. Bốn mươi chiếc ghế xếp ngay ngắn, mặt bàn sạch, bảng đen còn nguyên bài giảng tiết cuối. Tất cả trông như một lớp học bình thường đang đợi buổi sáng mai. Nhưng Minh biết: buổi sáng mai, lớp học này sẽ không tiếp tục từ hôm nay. Nó sẽ bắt đầu lại từ thứ Năm tuần trước, hoặc một phiên bản khác của thứ Năm mà vòng lặp đã chọn, và bốn mươi mốt con người sẽ ngồi vào ghế mà không nhớ hôm nay Minh đã hỏi họ về quá khứ.

Cậu đứng dậy, đi ra cửa.

Ngoài hành lang, Diệp Chi đang đứng. Cô dựa lưng vào tường, cặp sách ôm trước ngực, nhìn ra cửa sổ cuối hành lang nơi trời đã tối dần. Minh dừng lại. Cô không nhận ra cậu, hoặc chưa quay lại.

– Chi?

Cô quay đầu. Mắt cô ướt, nhưng không khóc. Kiểu ướt của người đã nhìn chăm chú vào khoảng không quá lâu mà không chớp mắt.

– À, Minh.

– Sao còn ở đây?

Cô nhìn cậu, nghiêng đầu, cười nhẹ.

– Mình không biết. Mình định về nhưng... mình đứng đây một lúc rồi không nhớ đang đợi gì.

Minh không nói gì. Cậu đứng cạnh cô, nhìn ra cùng hướng. Ngoài cửa sổ, sân trường tối, cây bàng chỉ còn là bóng đen trên nền trời xám. Gió lùa qua khe cửa sổ mang theo mùi xi-măng ẩm.

– Minh, cô nói, giọng nhẹ hơn bình thường.

– Gì?

– Mình... mình có nhà không nhỉ?

Cậu quay nhìn cô. Cô không nhìn lại. Mắt cô vẫn hướng ra cửa sổ, nhưng câu hỏi vừa rồi không phải câu hỏi tu từ. Cô thực sự không biết. Cô đang đứng ở hành lang tầng bốn lúc gần năm giờ chiều, sắp biến mất như mỗi ngày, và cô không nhớ mình có nhà để về.

Minh mở miệng, rồi đóng lại. Cậu không biết nên nói gì. Nói "có" thì là nói dối. Nói "không" thì là giết cô bằng sự thật mà cô không thể xử lý. Nói "tôi không biết" thì cũng là nói dối, vì cậu biết.

– Có chứ, cậu nói.

Diệp Chi gật đầu, chậm, như thể cô đang cân nhắc xem câu trả lời đó có vừa với khoảng trống trong ký ức cô không. Rồi cô mỉm cười, lần này buồn hơn, nhưng buồn theo cách mà chính cô cũng không giải thích được.

– Ừ. Chắc vậy.

Cô quay người, đi về phía cầu thang. Minh nhìn theo. Bóng cô nhỏ dần, rồi rẽ vào góc cầu thang, rồi biến mất. Không phải vì cô đi khuất. Mà vì cô đã qua khỏi ranh giới mà vòng lặp cho phép cô tồn tại, và phía bên kia ranh giới đó, Diệp Chi không còn là Diệp Chi nữa. Cô chỉ là ký ức của một cô gái mười bảy tuổi, bị tắt đi mỗi ngày lúc năm giờ chiều, rồi được bật lại lúc bảy giờ sáng hôm sau, không nhớ gì.

Minh đứng một mình trên hành lang. Gió thổi mạnh hơn. Cậu nghĩ đến câu hỏi của Diệp Chi, và cậu nhận ra: cô không hỏi vì tò mò. Cô hỏi vì lần đầu tiên, sau bốn tuần lặp đi lặp lại, có ai đó hỏi cô về quá khứ, và câu hỏi đó mở ra một vết nứt nhỏ trong bức tường ký ức mà vòng lặp dựng lên xung quanh cô.

Vết nứt đó không đủ để cô nhớ. Nhưng đủ để cô cảm thấy thiếu.

Và thiếu, đôi khi, nguy hiểm hơn nhớ.

Ch.14/83
2.360 từ