Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 68: Dưới
Chương 68

Dưới

Thứ Sáu tuần 13. Ngày thứ bảy.

Minh thức lúc 3:28 vì nước dâng.

Không phải nước mỏng nửa phân kiểu tuần trước. Nước ngang mắt cá, lạnh, sẫm, mùi sông mùi bùn mùi đá cổ, và khi cậu ngồi dậy chân chạm sàn, nước đến giữa bắp chân, và cậu hiểu: nước trong phòng trọ đang dâng theo nước trong trường, kiểu hai bình thông nhau, kiểu cậu ở đâu thì nước ở đó vì cậu là phần của nước.

Cánh tay trần ở góc trần ấn sâu hơn. Nửa cẳng tay đã xuyên qua trát, bây giờ gần khuỷu, và ở phía bên kia, gợn thứ gì đó lớn hơn, ấn, kiểu vai, kiểu đầu, kiểu người đang cố chui qua bê tông và gần được.

Nhịp thở dưới sàn: không đều. Không phải ba giây. Hai giây, rồi năm giây, rồi một giây, rồi bốn, kiểu thở của sinh vật đang thức, đang tìm, không ngủ lại được.

Minh nhìn tay mình trong ánh đèn điện thoại. Đầu ngón mờ hơn hôm qua. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái: ánh sáng đi qua ở đốt thứ nhất, kiểu kính mờ, kiểu sương trên cửa kính.

Cậu đứng dậy. Nước bắn. Đi ra cửa, mở, hành lang nhà trọ khô (nước chỉ ở trong phòng cậu, kiểu nước biết phòng nào). Đóng cửa. Nước rỉ từ khe dưới cánh cửa, chảy ra hành lang, mỏng, rồi dừng, kiểu có đường biên vô hình.

Cậu mặc quần áo. Đi.

5 giờ sáng. Đường phố vắng. Khi cậu đi gần trường, cậu cảm: nước ở dưới đường, dưới nhựa đường, dưới cống, dưới đất, chảy về phía trường, kiểu mọi thứ lỏng trong bán kính một cây số đang bị hút về một điểm, kiểu trường là lỗ thoát nước và thứ bên dưới là bơm.

Cổng trường đóng. Bảo vệ ngủ. Minh leo tường rào phía sau, rơi xuống sân.

Tầng hầm. Nắp bê tông ở nền nhà kho cũ vẫn mở từ lần cậu và Thiên Nam xuống, không ai đậy lại. Mùi sông bốc lên từ khe hở, nồng hơn trước.

Minh đẩy nắp. Nặng. Năm mươi ký bê tông trượt trên đất, tiếng rít, rồi mở. Hố tối. Bậc sắt xuống. Mùi sông ập vào mặt.

Cậu bật đèn điện thoại. Xuống.

Tầng hầm khác hoàn toàn so với lần trước. Nước ngập ngang đầu gối, giá sắt chìm nửa, cặp sách nổi lềnh bềnh hoặc chìm, hộp đồ trôi. Và ở giữa hầm, sàn đất trũng, nước sôi. Không phải sôi nóng. Sôi lạnh, sùi bọt từ dưới lên, kiểu có thứ ở sâu hơn tầng hầm đang đẩy nước lên.

Minh đứng ở bậc cuối cùng, nước ngang đầu gối, lạnh buốt, và nhìn.

Ở giữa hầm, chỗ sàn trũng, nước xoáy nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Và ở trung tâm xoáy, dưới mặt nước, ánh sáng điện thoại rọi xuống: bùn đen, dày, và ở trong bùn, thứ gì đó trắng, kiểu xương, sắp xếp thành vòng tròn, đúng như báo cáo quân sự Pháp 1955: xương cốt xếp đồng tâm quanh hố sâu tự nhiên.

Xương vẫn ở đó. Sáu mươi, bảy mươi, tám mươi bộ xương, xếp vòng tròn, kiểu người ngồi quanh lửa trại. Và ở giữa vòng tròn: hố. Đường kính hai mét, bùn đen, nước sôi lạnh bốc lên, và sâu hơn bất kỳ thứ gì người Pháp đo được, sâu kiểu không đáy.

Nhịp thở từ hố. Rõ. Gần. Không phải nghe bằng tai mà cảm bằng da: mỗi nhịp thở ra, nước dâng, bọt sôi, không khí trong hầm nặng hơn. Mỗi nhịp thở vào, nước rút nhẹ, bọt lắng, không khí nhẹ đi. Và ở giữa hai nhịp, im lặng tuyệt đối.

Minh đứng ở bậc sắt, nước ngang đầu gối, và nhìn xuống hố. Và hố nhìn lại.

Không phải nhìn bằng mắt. Hố không có mắt. Nhưng có sự chú ý, kiểu khi ai đó nhìn gáy mình và mình biết dù không quay lại. Hố biết cậu ở đây. Nó biết từ lần đầu tiên cậu bước vào trường, có lẽ từ trước, có lẽ từ khi xe buýt lao xuống sông và nước sông chảy ngầm về hố và mang theo cậu.

Tay trái cậu buốt. Lạnh hơn nước xung quanh, lạnh từ bên trong. Ngón trỏ mờ đến đốt thứ hai. Ngón giữa mờ đến đốt thứ hai. Nhanh hơn hôm qua. Ở đây, gần hố, ký ức thân xác dâng nhanh hơn.

Cậu lùi lên. Ra khỏi hầm. Đẩy nắp bê tông về. Đứng trên nền nhà kho cũ, trời sáng dần, xám, ẩm, và tay trái cậu run. Run kiểu cơ thể vừa tiếp xúc thứ gì đó lớn hơn nó và chưa xử lý xong.

Cậu đi lên tầng 4. Lớp 12A3: cửa mở, nước ngang mặt ngồi ghế, và ở bục giảng, Thầy Hoàng ngồi trên sàn, lưng dựa tường, chân duỗi trong nước, mắt nhắm.

Thầy Hoàng mở mắt. Chậm. Mắt ông lõm hơn hôm qua.

— Em xuống hầm, ông nói. Không phải hỏi.

— Thầy biết.

— Nước nói. Nước luôn nói.

— Tôi thấy xương. Và hố. Và bọn nó ở dưới đó.

Thầy Hoàng nhắm mắt. Mở lại.

— Em nghe tiếng bước chân?

— Nghe. Bốn mươi mốt.

— Bốn mươi bảy, Thầy Hoàng nói. Bảy người năm 1978. Ba năm 1998. Một năm 2005. Hai năm 2011. Và bốn mươi hai năm 2023 — kể cả phóng viên Toàn.

— Tổng cộng bao nhiêu? Minh hỏi.

— Năm mươi lăm. Năm mươi lăm người đã xuống. Và xương xung quanh hố từ trước 1975, có thể trăm, có thể nhiều hơn. Nó ở đây lâu. Rất lâu. Trước người Pháp, trước doanh trại, có lẽ trước thành phố.

— Nó muốn gì?

— Câu hỏi sai. Nó không muốn. Nó không ghét. Nó không yêu. Nó chỉ giữ. Nước chảy qua thì giữ. Người chết trên đất nó thì giữ. Không vì mục đích. Vì bản chất. Kiểu nam châm không muốn hút sắt, kiểu trọng lực không muốn kéo xuống, nhưng hút, nhưng kéo, vì đó là thứ nó làm.

— Tại sao bây giờ nó thở nhanh hơn?

— Vì neo mất. Bốn mươi bảy năm tôi đặt neo, neo giữ bốn mươi mốt người ở bề mặt, và nó kéo, và hai lực cân bằng, và nó quen. Bây giờ neo mất, bốn mươi mốt người rơi xuống cùng lúc, và nó nhận nhiều. Nhận nhanh. Và khi nó nhận nhiều, nó lan. Nước dâng. Phạm vi mở rộng. Trước đây chỉ trường. Bây giờ phòng trọ em. Bây giờ quán cà phê.

— Tìm thứ còn sót. Tìm em. Tìm tôi. Hai người chết trên đất nó mà chưa xuống.

Minh nhìn tay trái. Mờ đến đốt thứ hai. Nhanh hơn ở hầm.

— Bao lâu? cậu hỏi.

— Ngày. Có thể vài ngày. Phụ thuộc vào em nhớ nhanh cỡ nào.

— Và thầy?

Thầy Hoàng cười. Không phải cười vui, cười kiểu thừa nhận.

— Tôi chết từ lâu rồi, ông nói. Tôi chỉ chưa xuống.

Ông đứng dậy. Đi đến cửa sổ, nhìn ra sân trường: cây phượng, sân xi măng, cổng, đường phố. Trời sáng dần.

— Hôm nay em đừng ở lại trường. Về nhà. Gặp bạn em, đứa sống. Nói chuyện. Ở ngoài ánh sáng. Mỗi giờ em ở trong trường, nước vào nhanh hơn.

Minh gật. Đi ra cửa.

Ở ngưỡng cửa, cậu quay lại:

— Thầy. Năm mươi lăm người. Thầy nhớ hết tên?

Thầy Hoàng nhìn cậu. Lâu.

— Hết, ông nói. Bốn mươi bảy năm. Năm mươi lăm người. Tôi nhớ hết.

Cậu đi về nhà trọ. Không vào. Đứng trước cửa, nhìn khe cửa dưới: nước rỉ ra, mỏng, kiểu phòng đang chảy máu. Cậu đến quán cà phê. Ngồi. Nhìn đường phố.

Điện thoại rung. Gia Huy nhắn: thanh tra tỉnh gọi mẹ xác nhận danh tính người gửi đơn. Mẹ xác nhận. Họ sẽ có người liên hệ.

Minh nhìn tay trái. Mờ ở đầu ngón, hai đốt. Cậu thử nắm ly cà phê: nắm được. Nhưng lạnh hơn ly, lạnh hơn đá trong ly, lạnh kiểu nước sông tháng 10.

Cậu nhắm mắt. Và ở sau mắt, mảnh ký ức thứ ba: xe buýt, nệm xanh rách, cửa sổ trái, cây phượng chạy ngược, và lần này thêm, dài hơn: tay trái cầm hạc giấy xanh nhạt gấp xong, và tay phải nắm mép ghế, và ai đó phía trước quay lại nhìn cậu, tóc buộc thấp, mắt nâu, cười — Diệp Chi, quay lại nhìn cậu trên xe, trước khi xe rơi.

Rồi mất. Cậu mở mắt. Quán cà phê. Bàn nhựa. Ly đen đá.

Cậu đứng dậy. Đi. Không về nhà trọ, không đến trường, đi dọc đường, đi kiểu người không biết đi đâu nhưng không thể đứng yên, vì đứng yên là nhớ, và nhớ là mờ, và mờ là gần.

Chiều. Trời xám. Gió lạnh từ sông thổi vào phố, mùi nước, mùi bùn, mùi quen, và ở dưới vỉa hè, dưới nhựa đường, dưới cống, nhịp thở, chậm, nặng, kiểu theo. Nó theo cậu. Cậu đi đâu, nó ở đó.

Ch.68/83
1.489 từ