Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 45: Nói
Chương 45

Nói

Minh đến quán phở lúc 5:50. Quán mở từ 5 giờ, bàn nhựa kê sát vỉa hè, đèn vàng, hơi nước bốc từ nồi nước lèo sau quầy. Hẻm còn vắng, vài bà bán rau ngồi xổm bên đường, xe rác lọc xọc qua ngã tư. Minh ngồi bàn trong cùng, sát tường, nơi không ai từ ngoài đường nhìn vào được.

Cậu gọi tô phở nhỏ, không ăn, chỉ ngồi nhìn hơi nước bốc lên từ bát. 5:55. 5:58. 6:00. Cửa quán mở, ánh sáng sáng sớm lọt vào cùng gió mát, và Diệp Chi bước qua ngưỡng cửa.

Minh nhìn cô. Cô mặc áo khoác xám (không phải áo đồng phục), quần dài, tóc buộc thấp. Cô nhìn quanh, thấy Minh, đi đến, ngồi xuống ghế đối diện. Mặt bàn nhựa xanh ngăn cách giữa hai người.

– Mày đến được, Minh nói.

– Mình cũng không chắc, Diệp Chi nói. Mình thức dậy lúc 5 giờ. Ở nhà trọ.

Minh dừng. Cô vừa nói gì?

– Nhà trọ nào?

– Hẻm bên kia đường, đối diện quán bún. Phòng nhỏ, giường đơn, tường trắng. Mình không nhớ từ khi nào ở đó, nhưng sáng nay mình thức dậy, nhìn trần nhà, và biết mình cần đến đây.

Minh ghi nhận. Diệp Chi có một nơi ở ngoài trường. Cô thức dậy ở đó. Cô đi bộ đến quán phở lúc 6 giờ sáng, một giờ trước khi vòng lặp mở, ngoài khuôn viên trường, bên ngoài mọi thứ mà lẽ ra cô không nên tồn tại. Cô ngồi trên ghế nhựa, dưới đèn vàng, trước một tô phở nguội, giữa cuộc sống bình thường. Và cô thật. Mờ hơn người sống, nhưng thật hơn vòng lặp.

Chủ quán mang nước cho Diệp Chi, đặt ly trước mặt cô mà không nhìn lâu, không nhận ra gì lạ. Cô cảm ơn, giọng nhỏ, tự nhiên, rồi nhìn Minh. Chờ.

Minh hít vào. Đêm qua cậu không ngủ. Cậu nằm nhìn trần nhà, nghĩ về cách nói, thử hàng chục phiên bản trong đầu. Bắt đầu từ xe buýt? Từ Thầy Hoàng? Từ tầng hầm? Mỗi cách đều dẫn đến cùng đích: mày chết rồi. Và không có cách nào bọc câu đó trong bông gòn. Không có bước đệm, không có dẫn dắt, không có chỗ dừng cho cô hít thở giữa chừng. Kết luận: nói thẳng.

– Mày chết rồi, Minh nói. Cả lớp đều chết. Từ năm ngoái.

Diệp Chi không phản ứng ngay. Cô nhìn Minh, mắt không giật, không mở to, không nheo lại. Năm giây im lặng. Tiếng nồi nước lèo sôi ùng ục phía sau quầy. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Ánh sáng sớm chiếu vào tóc cô, và Minh nhận ra: dưới ánh sáng này, ngoài trường, cô không hoàn toàn rõ nét. Đường viền vai cô hơi mờ, hơi nhòe, như bức ảnh chụp ở tốc độ chậm. Không mờ như Thiên Nam. Nhưng không sắc như người sống.

– Mình biết, Diệp Chi nói.

Minh dừng. Câu trả lời cậu không ngờ.

– Mày biết?

– Không phải biết kiểu hiểu hết. Biết kiểu cảm thấy. Mình không nhớ thức dậy ở đâu (trước sáng nay). Mình không có gia đình. Mình không có ngày sinh nhật. Mình không biết mình đi đâu sau 5 giờ chiều. Cậu có biết cảm giác đó không? Như sống trong một căn phòng mà tường chỉ sơn trắng, không có cửa sổ, và cậu biết bên ngoài có gì đó nhưng không thể nhìn ra.

Cô uống một ngụm nước. Đặt ly xuống. Tiếp:

– Rồi cậu đến. Và mình bắt đầu nhìn thấy vết nứt trên tường. Mùi đất. Tiếng nước. Bàn trống. Mình không biết bên ngoài là gì, nhưng mình biết nó có thật, vì cậu nhìn nó mỗi ngày.

Minh mở sổ ghi chép. Đặt lên bàn, lật đến trang đầu tiên. Bắt đầu kể.

Cậu kể theo trình tự: xe buýt, 41 học sinh lớp 12A3, tháng 10 năm ngoái, phanh bị phá, xe lao qua lan can xuống sông, tất cả chết trừ Gia Huy và Thầy Hoàng. Cậu kể về vòng lặp: 7h-17h, ký ức bị giới hạn, hành vi lặp theo tuần, vòng lặp tái tạo bữa ăn, tiếng giảng bài, tiếng cười. Cậu kể về Thầy Hoàng: bốn mươi lăm năm ở trường, không già, không đi, giữ lớp sau mỗi đợt chết. Cậu kể về tầng hầm: 41 cặp sách, phóng viên Toàn, vết khắc "ĐỪNG MỞ. ĐÃ Ở ĐÂY TRƯỚC", nước dâng.

Cậu kể về cha. Về hộp di vật. Về ghi âm cha đối mặt Thầy Hoàng. Về cái chết của cha.

Cậu kể về Thiên Nam. Về người đồng minh đầu tiên, ngồi trên mái nhà kho, biết mình chết từ đầu, đang mờ dần mỗi ngày, nửa dưới đã gần trong suốt. Về Gia Huy, người sống sót duy nhất, ngồi giữa bốn mươi mốt người chết mỗi ngày, giữ bí mật vì sợ mất họ lần nữa.

Và cậu kể về mình. Về ảnh mờ trong gương, về tay lạnh, về Thầy Hoàng nói cậu ngồi hàng bốn xe buýt, về tên cậu ở cuối danh sách trong sổ da nâu, không tick, không gạch. Về ký ức xe buýt bắt đầu quay lại mỗi đêm, rõ hơn, dài hơn, như cuộn phim ai đó đang tua cho cậu xem.

Cậu nói mười lăm phút. Không dừng, không lặp, không hỏi cô có hiểu không. Chỉ nói, giọng đều, như đọc báo cáo điều tra cho một người cần biết tất cả để ra quyết định. Đó là cách duy nhất cậu biết nói sự thật: không bọc, không giảm, không thêm hy vọng vào chỗ không có. Tô phở nguội trên bàn, mỡ đông lại thành lớp mỏng trên mặt nước. Ly nước Diệp Chi vơi một nửa.

Khi cậu dừng, Diệp Chi im lặng một phút. Một phút đầy đủ, sáu mươi giây, Minh đếm. Cô nhìn xuống bàn, tay ôm ly nước, ngón tay không run. Rồi cô ngẩng lên.

– Con hạc, cô nói.

– Gì?

– Con hạc giấy xanh. Mình gấp nó trên xe buýt. Sáng hôm đó. Mình nhớ. Mình lấy giấy từ cuốn vở Toán, gấp, nhưng cánh phải bị lệch vì xe rung, và mình định sửa nhưng rồi... rồi không kịp.

Minh nhìn cô. Diệp Chi vừa nhớ. Không phải nhớ kiểu vòng lặp cho phép, kiểu ký ức khung không có nội dung. Cô nhớ chi tiết: giấy từ vở Toán, cánh phải lệch vì xe rung. Ký ức thật, từ ngày tai nạn, từ khoảnh khắc trước khi chết.

– Mình quay lại nhìn cậu, Diệp Chi nói, giọng chậm, cẩn thận, như đang mò từng từ từ đáy nước. Cậu ngồi hàng bốn. Cậu đang nhìn ra cửa sổ. Mình nghĩ: cậu buồn. Mình không biết tại sao mình nghĩ vậy. Mình chỉ nghĩ vậy. Rồi xe nghiêng.

Cô dừng. Nhìn tay mình. Hai bàn tay ôm ly nước, ngón dài, trắng, hơi trong suốt ở đầu ngón nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng sớm.

– Rồi nước, cô nói. Lạnh. Tối. Mình đập kính nhưng kính không vỡ. Mình dùng khuỷu tay, rồi dùng cặp, rồi dùng tay không. Kính dày, loại kính xe khách, không vỡ kiểu bình thường. Ai đó đập phía sau, kính vỡ, tiếng xoảng, nhưng mình ở hàng một, xa lắm, nước đã lên đến cổ. Mình cầm hạc, giữ chặt, không biết tại sao. Có thể vì đó là thứ cuối cùng tay mình đang cầm. Rồi nước qua mặt. Rồi không nhớ gì nữa.

Im lặng. Quán phở bắt đầu đông hơn: hai ông xe ôm vào ngồi bàn ngoài, gọi phở bò, nói chuyện giá xăng. Một bà mang theo cháu nhỏ, đứa bé ngồi trên đùi bà, mắt mở to nhìn nồi nước lèo. Tiếng bát đĩa va nhau, tiếng muỗng khuấy, tiếng nước đổ. Cuộc sống bình thường cách họ hai mét, đầy mùi hành lá và thịt bò, và không ai biết hai người trẻ ngồi bàn cuối đang nói về cái chết của bốn mươi mốt đứa trẻ dưới một dòng sông.

– Mày có sợ không? Minh hỏi.

– Bây giờ?

– Khi nghe tao nói.

Diệp Chi nghĩ. Mười giây.

– Không sợ. Buồn. Buồn vì mình biết mà không biết nói với ai. Buồn vì Tường Vy mỗi ngày kể chuyện ma mà không biết đó là chuyện của mình. Buồn vì mười cái bàn trống mà không ai nhìn thấy.

Cô nhìn Minh.

– Còn cậu? Cậu cũng chết mà vẫn ngồi đây.

– Tao không biết mình là gì, Minh nói. Trung gian. Không thuộc vòng lặp, không hoàn toàn sống, không hoàn toàn chết. Tao mua được bánh mì, gọi được bà ngoại, nhưng ảnh chụp mờ ở rìa.

– Giống mình, Diệp Chi nói.

– Không. Mày thuộc về vòng lặp, ít nhất một phần. Tao không.

– Vậy tại sao cậu ở đây?

Câu hỏi đó Minh đã tự hỏi mỗi đêm từ khi Thầy Hoàng nói cậu ngồi hàng bốn. Cậu không có câu trả lời.

– Tao không biết, cậu nói. Có thể vì cha kéo hồn tao ra trước khi vòng lặp đóng. Có thể vì tao cứng đầu. Có thể vì vòng lặp cần ai đó phá nó từ bên trong.

Im lặng. Diệp Chi uống hết ly nước. Đặt ly xuống.

– Cậu muốn phá vòng lặp, cô nói.

– Tao muốn tìm sự thật. Phá hay không phá là bước sau.

– Nếu phá, mình sẽ biến mất. Tường Vy, Quốc, tất cả. Cả cậu.

– Có thể, Minh nói. Thầy Hoàng nói phá là xóa, không giải phóng.

– Nhưng thầy cũng nói có thứ bên dưới không thuộc về thầy, Diệp Chi nói. Nếu thứ đó là nguyên nhân, thì xóa nó mới là giải phóng. Không phải xóa vòng lặp.

Minh nhìn cô. Câu phân tích đó, cậu chưa nghĩ đến. Suốt mười tuần, cậu đã nghĩ về vòng lặp như thứ cần phá, và Thầy Hoàng như người giữ cần vượt qua. Phá phanh → phá vòng lặp → giải thoát. Tuyến tính, rõ ràng, sai. Vì nếu vòng lặp chỉ là triệu chứng, và bệnh nằm sâu hơn, ở thứ đã ở đây trước cả Thầy Hoàng, trước cả ngôi trường, thì phá vòng lặp mà không xử lý gốc giống như cạy nắp bình mà không biết bên trong có gì. Và cậu đã cạy nắp rồi, ở tầng hầm, hôm Thứ Sáu tuần trước. Nước đang dâng.

– Mày thông minh, Minh nói.

Diệp Chi không cười. Cô nhìn ra cửa quán, nơi ánh sáng sáng sớm bắt đầu vàng hơn, trời trong, gió nhẹ.

– Mình không thông minh. Mình chỉ không muốn biến mất mà không hiểu tại sao. Mười người đã mất, đúng không? Mười người biến mất mà không ai nhớ. Mình không muốn thành người thứ mười một mà cậu quên tên.

Minh nhìn cô. Cậu muốn nói tao sẽ không quên, nhưng cậu không chắc đó là sự thật. Vòng lặp xóa ký ức, và cậu không biết mình miễn nhiễm đến mức nào. Cậu đã quên tên mười người vừa biến mất. Có thể một ngày cậu sẽ quên cả Diệp Chi, quên cái nhìn của cô qua hàng ghế xe buýt, quên con hạc xanh nhạt, quên buổi sáng này ở quán phở. Ý nghĩ đó lạnh hơn bất kỳ thứ gì cậu từng chạm.

6:40. Hai mươi phút nữa vòng lặp mở. Minh trả tiền phở (không ăn), đứng dậy. Diệp Chi đứng theo. Ở ngoài quán, trong ánh sáng vỉa hè, cô trông mỏng hơn trong lớp. Đường viền cánh tay, bả vai, đường cong tóc, tất cả hơi nhòe, như người đứng sau tấm kính mờ.

– Mày nhìn thấy không? Minh hỏi.

– Thấy gì?

– Tay mày. Rìa.

Diệp Chi giơ tay lên, xòe ngón, nhìn dưới ánh sáng. Đầu ngón tay cô hơi trong suốt, ánh sáng lọt qua nhẹ, không đủ rõ để người thường nhận ra, nhưng đủ rõ cho người biết nhìn.

– Mình thấy, cô nói. Bình tĩnh.

– Nó sẽ nặng hơn. Nếu mày tiếp tục nhớ, nếu mày tiếp tục ở ngoài vòng lặp, nó sẽ nặng hơn.

– Mình biết, Diệp Chi nói. Giống Thiên Nam đúng không?

Minh gật.

– Nhưng mình muốn nhớ, Diệp Chi nói. Mình thà mờ đi mà biết mình là ai, hơn là sắc nét mà sống trong cái khung rỗng đó mỗi ngày.

Cùng câu Thiên Nam nói. Tao thà mờ. Hai người khác nhau, cùng lựa chọn. Minh tự hỏi liệu tất cả 41 người, nếu được hỏi, sẽ chọn giống nhau không. Hay một số sẽ chọn ở lại trong vòng lặp, ăn bữa trưa tháng Mười, nghe bài giảng phương trình bậc hai, cười cùng câu chuyện, mãi mãi, vì mãi mãi không biết gì dễ chịu hơn một giây biết hết.

Cô quay đi, bước về phía trường. Bước chân cô nhẹ trên vỉa hè, dép cao su gõ nhịp đều trên xi măng. Áo khoác xám hơi rộng, gió sớm thổi vạt áo bay nhẹ. Minh nhìn theo cho đến khi cô rẽ vào ngã tư cuối hẻm, nơi ánh sáng sáng sớm dày hơn, vàng hơn, và bóng cô ngắn lại, đổ về phía sau, rõ ràng trên mặt đường xi măng nứt.

Ít nhất bóng cô vẫn còn. Và ít nhất hôm nay, cô biết mình là ai.

Ch.45/83
2.273 từ