Lớp trống
Thứ Tư tuần 13. Buổi chiều.
Minh ngồi ở hàng 4 nhìn bốn mươi mốt ghế trống trong nước.
Không biết bao lâu. Có thể một giờ, có thể ba. Ánh sáng ngoài cửa sổ đổi từ trắng sang vàng sang xám, và cậu không nhìn đồng hồ, không cần, vì thời gian trong lớp 12A3 chưa bao giờ thật, và bây giờ không còn vòng lặp để giả vờ nó thật.
Nước trên sàn phẳng. Sẫm. Ngang mặt ngồi ghế, không dâng, không rút, chỉ nằm, kiểu hồ chết, kiểu nước đã đến nơi nó cần và dừng lại. Mùi sông nhạt hơn sáng, hoặc cậu đã quen. Phản chiếu trên mặt nước: trần, đèn huỳnh quang tắt, vôi bong, và khuôn mặt cậu nhìn xuống, mờ ở rìa, rõ ở giữa, mờ hơn sáng nay.
Con hạc giấy xanh nhạt nằm trên bàn, cánh phải lệch, chữ M. Khô. Thứ duy nhất trong lớp không ướt.
Thầy Hoàng đứng ở bục giảng. Không nắm mép bục, không viết, không run. Ông đứng bằng hai chân, tay buông, mắt nhìn lớp kiểu người đứng trong nhà sau khi dọn hết đồ.
Im lặng. Không nhịp ba giây. Không tiếng gõ. Không tiếng chép bài, không tiếng ghế kéo, không tiếng Tường Vy cười. Chỉ nước, và im, và hai người.
— Thầy, Minh nói.
Thầy Hoàng nhìn cậu.
— Bây giờ sao?
Ông không trả lời ngay. Mắt ông dừng ở ghế hàng 1 (Diệp Chi), sang hàng 2 bên trái (Tường Vy), sang hàng 10 (Thiên Nam), qua từng ghế trống như đọc tên từng người đã ngồi, kiểu điểm danh lần cuối trong đầu.
— Bây giờ chờ, ông nói.
— Chờ gì?
— Chờ nó quyết định.
Minh nhìn sàn. Nước phẳng, nhưng ở dưới mặt nước, sâu, có thứ gì đó chuyển động. Không nhìn thấy, chỉ cảm: một sức nặng, một nhịp thở chậm, kiểu sinh vật lớn nằm dưới lớp băng mỏng và hơi thở nó làm băng rung.
— Nó là gì? Minh hỏi. Bốn mươi bảy năm thầy ở đây. Thầy biết nó là gì.
Thầy Hoàng hít vào. Chậm.
— Tôi không biết nó là gì, ông nói. Tôi biết nó ở đâu. Tôi biết nó làm gì. Nhưng nó là gì thì không. Bốn mươi bảy năm tôi ở đây, tôi chưa bao giờ thấy nó, chỉ nghe, chỉ cảm, kiểu người sống cạnh sông mà không bao giờ thấy đáy sông.
Ông bước khỏi bục, bước vào nước. Đi dọc dãy bàn, tay chạm nhẹ mặt bàn từng cái, kiểu tạm biệt.
— Năm 1977 tôi đến, ông nói, giọng thấp, giọng kể. Hai mươi hai tuổi. Trường Minh An mới xây lại trên nền doanh trại cũ. Tầng hầm bịt kín. Nền đổ bê tông dày nửa mét. Không ai nhắc đến cái gì ở dưới.
— Đêm đầu tiên tôi ngủ ở trường, tôi nghe tiếng nước. Không phải nước mưa, không phải ống nước, mà nước ở dưới, rất sâu, kiểu sông chảy ngầm dưới nền nhà. Và trong tiếng nước, có nhịp. Ba giây. Tôi đếm. Ba giây. Lặp đi lặp lại cả đêm.
— Nhịp ba giây, Minh nói. Từ lúc tôi đến trường.
— Từ trước khi trường xây. Nhịp đó không thuộc về trường. Nó thuộc về thứ ở dưới cái hố mà người Pháp đào thấy năm 1930. Nó ở đó trước người Pháp, trước doanh trại, trước thành phố này. Và nó thở. Ba giây một nhịp.
— Nó sống?
Thầy Hoàng nhìn nước dưới chân.
— Tôi không biết sống theo nghĩa nào. Nó không di chuyển. Nó không nói. Nó chỉ thở, và khi nó thở vào, nước rút. Khi nó thở ra, nước dâng. Và khi có người chết trên đất nó, nó giữ.
— Giữ như thế nào?
— Giữ kiểu nước giữ. Nước chảy qua, bao quanh, ngấm vào, và thứ bị nước ngấm thì không khô được nữa. Bảy người năm 1978 chết ở bãi cắm trại phía sau sân trường. Nó giữ họ. Tôi nghe tiếng bước chân ban đêm ở tầng 4 suốt ba năm sau đó, cho đến khi tôi tìm ra cách neo.
— Neo, Minh nói. Sổ da nâu. Bài giảng.
— Đúng. Tôi viết tên họ vào sổ, tôi giảng bài cho họ mỗi ngày, và hai thứ đó tạo ra sức nặng đủ để giữ họ ở bề mặt, không bị kéo xuống. Vòng lặp là của nó, nó tạo ra để bọc, để giữ. Nhưng tôi cưỡi ngược vòng lặp bằng neo, biến cái bẫy thành cái lồng, và cái lồng thì ít nhất họ còn ở trên mặt nước.
— Bây giờ neo không còn.
— Bây giờ neo không còn. Năm mươi bốn tên. Xóa hết. Sổ trống. Vòng lặp tắt vì không còn gì để lặp. Và bốn mươi mốt người đã trôi.
— Trôi đi đâu?
Thầy Hoàng im lâu.
— Tôi không biết, ông nói, giọng thật, giọng người thừa nhận thứ mà bốn mươi bảy năm họ tránh thừa nhận. Tôi giữ họ vì sợ buông. Nhưng tôi chưa bao giờ biết buông thì họ đi đâu. Kéo xuống là xuống đâu. Nó lấy họ rồi làm gì. Tôi không biết.
Minh nhìn nước. Phẳng. Sẫm. Và ở dưới mặt nước, sâu, nhịp thở, chậm, nặng, kiểu thứ lớn đang ngủ và vừa mới thức.
— Nó đang thức, Minh nói.
— Nó thức từ khi em mở nắp hầm.
— Em thuộc về xe buýt đó, ông nói, nhẹ. Hàng 4. Ghế cạnh cửa sổ. Nắp hàng 4 có vết nứt từ trước. Khi nước vào, vết nứt tách, nước qua khe nhanh hơn hàng khác, và em nằm sấp, mặt nghiêng, nước ngập nửa mặt, mắt mở.
Minh ngồi im. Cậu đã biết. Nhưng biết và nghe chi tiết khác nhau. Biết là một từ. Chi tiết là hình ảnh: nằm sấp, mặt nghiêng, nước ngập nửa mặt, mắt mở.
Tay cậu lạnh. Tay cậu luôn lạnh. Tay cậu lạnh vì nước sông, vì nước 15 độ tháng 10, vì cái lạnh cuối cùng cậu cảm trước khi không cảm gì nữa.
— Tôi nhớ tiếng phanh, Minh nói.
— Nhớ hay biết?
Minh nghĩ. Diệp Chi nói: biết và nhớ khác nhau. Biết là thông tin. Nhớ là cảm giác.
— Biết, cậu nói. Tôi biết tiếng phanh. Tôi chưa nhớ.
Thầy Hoàng gật. Chậm.
— Khi nào em nhớ, ông nói, em sẽ phải chọn.
— Diệp Chi cũng nói vậy. Chọn đi hay ở.
— Không chỉ đi hay ở. Chọn nhớ hay quên. Nếu em chọn nhớ, em sẽ biết mình chết, biết bằng thân xác, bằng ký ức, bằng cảm giác nước vào phổi. Và khi đó em sẽ phải quyết định: đi theo họ, hay ở lại.
— Ở lại ở đâu? Vòng lặp tắt rồi. Lớp trống.
— Ở lại ở đây. Kiểu tôi. Bốn mươi bảy năm.
Minh nhìn ghế cạnh mình. Ghế Diệp Chi ngồi sáng nay, lần đầu tiên đổi chỗ từ hàng 1 lên hàng 4, và cô nói thứ nặng nhất tao biết là mày, và cô biến mất bằng hai chữ: nhớ gấp hạc.
Cậu lấy con hạc giấy từ bàn. Nhẹ. Giấy mỏng, xanh nhạt, viền gấp đều trừ cánh phải lệch vì xe đang chạy. Chữ M mặt trong, nét nhỏ, nghiêng. Cô gấp con hạc này cho cậu trên xe buýt, trước khi xe rơi, trước khi nước, trước khi chết.
— Diệp Chi gấp hạc này khi nào? Minh hỏi.
— Trên xe. Khoảng 6 giờ 35, mười phút trước khi xe đến đoạn dốc. Cô ấy ngồi hàng 1, quay lại nhìn em ngủ, rồi lấy giấy từ cặp, gấp. Tôi ngồi cạnh tài xế, nhìn trong gương chiếu hậu.
— Tôi nhìn thấy mọi thứ trên xe sáng hôm đó. Mỗi ngày trong bốn mươi bảy năm tôi nhìn lại sáng hôm đó, và mỗi lần tôi thấy thêm một chi tiết. Diệp Chi gấp hạc. Thiên Nam đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. Tường Vy co chân hàng 2 đọc truyện tranh. Gia Huy hàng 3 kiểm tra điện thoại. Em hàng 4 ngủ gật.
Ông dừng. Nhìn cửa sổ.
— Và Phong lái xe, tay nắm vô-lăng chặt hơn bình thường, mắt nhìn đường nhưng không thấy đường, mắt nhìn gương chiếu hậu kiểu xin lỗi.
— Nó sẽ kéo tôi xuống? Minh hỏi.
— Không. Em khác. Em không thuộc vòng lặp gốc, em đến sau, tự đến, và nó chưa bao giờ bọc được em. Nhưng em chết trên đất nó, trong nước nó, và nó biết em ở đây. Nó chờ.
— Chờ gì?
— Chờ em nhớ. Khi em nhớ, em sẽ yếu đi. Nhớ là mở cửa, và khi cửa mở, nước vào.
Minh nhìn tay mình. Da mờ ở đầu ngón, nhẹ, chưa trong suốt, nhưng mờ, kiểu kính sương.
— Tay tôi, cậu nói.
Thầy Hoàng nhìn. Gật.
— Bắt đầu rồi, ông nói.
— Bắt đầu gì?
— Em bắt đầu nhớ. Không phải nhớ bằng đầu. Nhớ bằng thân xác. Tay em nhớ nước trước khi đầu em nhớ xe. Cơ thể nhớ trước, ý thức nhớ sau, và khoảng giữa là lúc em mờ dần.
— Bao lâu?
— Không biết. Mỗi người khác. Diệp Chi: vài tuần từ khi bắt đầu mờ. Tường Vy: vài giờ. Thiên Nam: một buổi chiều. Tùy vào bao nhiêu ký ức bị chặn.
— Tôi chặn nhiều, Minh nói. Tôi đến đây mười một tháng mà không nhớ mình chết.
— Em chặn nhiều nhất. Cha em có thể đã kéo hồn em ra trước khi vòng đóng. Em đến trường bằng ý chí riêng, không bằng vòng lặp. Nghĩa là ký ức em bị chặn bằng thứ khác, thứ mạnh hơn vòng lặp: em tự chặn. Em không muốn nhớ vì nhớ nghĩa là cha em không cứu được em.
Minh đặt con hạc xuống bàn. Nhìn nó. Xanh nhạt. Cánh phải lệch. Chữ M.
Cậu đứng dậy. Nước chạm giày, lạnh, quen, và cậu bước ra cửa lớp, bước vào hành lang tầng 4. Cậu nhìn lại. Thầy Hoàng đứng giữa lớp trống, bốn mươi mốt ghế, nước ngang mặt ngồi, và ông đứng đó, tay buông, mắt nhìn bảng, kiểu người đứng giữa phòng sau khi mọi người đã rời đi và biết mình sẽ không bao giờ rời.
Cửa sổ cuối hành lang: trời xám, cây phượng ướt, sân trường vắng. Ở phía xa, ngoài cổng, đường phố, xe máy, đời sống. Ở đây, nước, im lặng, và nhịp thở dưới sàn đã đổi: không phải ba giây, không đều, nhanh chậm xen kẽ, kiểu thứ bên dưới đang thức và đang tìm.
Điện thoại rung. Gia Huy nhắn: đơn đã vào hệ thống, cổng tiếp dân xác nhận tiếp nhận 09:22, bưu điện xác nhận chuyển phát 14:00 chiều. Hai bức thư. Không rút lại được.