Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 63: Mười một
Chương 63

Mười một

Thứ Hai tuần 13. Ngày thứ ba.

Minh đến trường 6:50. Cổng chính mở, sân vắng, cây phượng đứng im trong sáng mờ. Bảo vệ ngồi trong phòng, không nhìn cậu, không bao giờ nhìn cậu, kiểu người nhìn qua một vật trong suốt mà không biết mình đang nhìn qua. Cậu đi qua sân, lên cầu thang, và ở bậc thứ ba từ tầng hai lên ba, nước bắt đầu.

Mỏng ở tầng ba. Đầu gối ghế ở tầng bốn. Hành lang tầng bốn: nước ngập ngang giữa bắp chân, sẫm, chậm, mùi bùn sông nặng hơn hôm qua, và thêm một mùi mới, mùi vôi ướt, kiểu tường đang tan từ bên trong. Vôi trần bong thành mảng lớn, rơi xuống nước, trắng trên sẫm, kiểu da cũ bong ra khỏi xương cũ hơn. Đèn huỳnh quang nhấp nháy dù công tắc ở vị trí tắt.

Cửa lớp 12A3 mở.

Bên trong: nước ngập ngang đầu gối ghế, cao hơn hôm qua (hôm qua giữa bắp chân). Bốn mươi mốt bộ bàn ghế, ba mươi cái trống hoàn toàn (không vết lõm, không dấu vết, chỉ gỗ và nước), mười một cái có thứ gì đó ở trên: vết lõm, dấu ấn, hoặc thứ gì nhẹ hơn vết lõm, kiểu không khí ở chỗ đó đặc hơn không khí xung quanh.

Mười một. Hôm qua mười bốn. Mất ba qua đêm nữa.

Minh đứng ở cửa, đếm. Hàng 1: bàn Diệp Chi có vết lõm rõ nhất, sắc, như cô vẫn ngồi đó dù cô không ở đây; hai bàn khác trống. Hàng 2: hai vết lõm. Hàng 3: một. Hàng 4: bàn Minh (không đếm), một vết lõm mờ cạnh cửa sổ. Hàng 5 đến 10: bảy vết lõm rải rác, không đều, kiểu người ngồi rải trong rạp chiếu phim gần hết suất, mỗi người cách nhau vài ghế.

Trong mười một, Minh nhận ra bốn: Tường Vy (hàng 2 bên trái, vết lõm nhẹ, mờ nhạt hơn tuần trước), Hoàng (hàng 5 giữa, không rõ mặt trong ký ức cậu nhưng nhớ giọng cười), Mai (hàng 7 bên phải, hay buộc tóc đuôi ngựa), và Đức (hàng 9 bên trái, ngồi một mình từ khi bạn cùng bàn biến mất tuần 10). Bảy người còn lại cậu biết mặt nhưng không nhớ tên, hoặc nhớ tên nhưng không khớp được với ghế, kiểu ký ức đang mờ cùng tốc độ với người.

7 giờ. Vòng lặp bắt đầu.

Không có tiếng gì. Không phấn, không sách mở, không tiếng ghế kéo. Chỉ nước rung nhẹ trên mặt sàn, rồi không khí ở mười một vị trí đặc lại, rồi họ ở đó. Không xuất hiện kiểu bước vào cửa. Xuất hiện kiểu đèn bật. Một giây trước không có, một giây sau có, và mười một người ngồi trong nước ngang đầu gối, nhìn về phía bảng, chờ thầy.

Tường Vy co chân lên ghế, gối chạm cằm, hai tay ôm bắp chân. Nước chạm mông ghế cô, cô co cao hơn, kiểu mèo tránh vũng. Bên cạnh, ghế trống, nước phẳng, không gợn, kiểu nước ở chỗ ghế trống bình thản hơn nước ở chỗ ghế có người.

– Nước hôm nay nhiều ghê, Tường Vy nói với không ai cụ thể, giọng bình thường, kiểu nói về thời tiết.

Không ai trả lời. Mười người kia ngồi im. Minh ngồi ở hàng 4, nhìn quanh: lớp rộng hơn khi chỉ còn mười một, khoảng cách giữa các vết lõm xa hơn, im lặng sâu hơn, kiểu phòng quá lớn cho số người bên trong.

7 giờ 15. Thầy Hoàng chưa đến.

7 giờ 20. Chưa.

7 giờ 35. Cửa mở. Thầy Hoàng bước vào, và Minh mất ba giây để nhận ra ông.

Không phải vì ông thay đổi nhiều so với hôm qua. Mà vì ông thay đổi theo cách mà hôm qua chưa có: ông bước bằng hai chân nhưng trọng lượng nghiêng sang trái, vai trái cao hơn phải, tay phải nắm cạnh bàn học sinh khi đi qua, kiểu người dùng bàn thay gậy. Run không chỉ ở tay nữa, run ở vai, ở đầu gối, ở mí mắt phải giật nhẹ theo nhịp ba giây. Mắt ông lõm sâu hơn, vành mắt thâm tím, da xám, môi khô, và khi ông đứng trước bục giảng, ông phải nắm hai tay vào mép bục để đứng vững.

Muộn 53 phút. Tuần trước 42 phút. Mỗi ngày muộn thêm, mỗi ngày bước chậm hơn, mỗi ngày gần hơn đến lúc ông không đến được.

Thầy Hoàng nhìn lớp. Mắt ông đi qua từng ghế, từng vết lõm, từng khoảng trống, đếm, kiểu Minh đếm, nhưng ông đếm bằng mắt người đã đếm bốn mươi bảy năm và mỗi lần đếm mỗi con số nhỏ hơn.

– Mở bài, ông nói.

Giọng ông khàn. Không phải khàn kiểu cảm, mà khàn kiểu dây thanh mệt, kiểu nói quá nhiều "tôi buông" đêm qua với từng cái tên mà bây giờ dây thanh nhớ tiếng buông hơn tiếng dạy. Ông viết phương trình trên bảng, phấn run, chữ nghiêng, nét mỏng hơn mọi khi. Mười một người (mười, không tính Minh) nhìn bảng, chép bài, kiểu vòng lặp vẫn chạy dù chỉ còn mười, dù nước ngập đầu gối, dù phấn run, dù thầy đứng bằng bục.

Tường Vy viết bằng tay trái (tay phải co lên ghế), nghiêng vở, bút chạm giấy nhẹ. Cô nhìn bảng, chép, rồi nhìn sang trái: ghế trống. Nhìn sang phải: ghế trống. Nhìn về phía sau: ghế trống. Cô không phản ứng, không hỏi, vòng lặp xóa câu hỏi trước khi cô kịp đặt, nhưng mắt cô dừng ở mỗi ghế trống nửa giây lâu hơn ở ghế có người, kiểu vô thức biết có thứ thiếu mà không biết thứ thiếu là gì.

Giờ ra chơi. Minh không ra sân. Ngồi lại. Nhìn nước trên sàn lớp: dâng chậm, không nhìn thấy bằng mắt trong năm phút nhưng vết nước trên chân bàn cao hơn lúc 7 giờ. Dâng trong lúc ông dạy. Dâng trong lúc họ chép bài. Dâng mỗi giây, mỗi phút, kiểu thứ bên dưới thở và mỗi hơi thở đẩy nước lên thêm một chút.

Điện thoại rung. Gia Huy, 9:15:

"Đơn xong. Đang đọc lại. Đếm 42 tên. Mai in. Mày OK?"

"OK. TH 53 phút muộn hôm nay. 11 người."

"11?"

"Mất 3 qua đêm. TH tháo 35 còn."

Gia Huy không trả lời ngay. Ba phút. Rồi:

"Tao gửi đúng Thứ Tư. Không chờ nữa."

Tiết 3. Thầy Hoàng đứng trước lớp, nắm bục, và ở giữa bài giảng ông dừng. Không phải dừng kiểu hết ý, mà dừng kiểu hết sức, vai cúi, đầu nghiêng, mắt nhìn sàn nước ba giây. Mười người nhìn ông. Tường Vy nghiêng đầu, kiểu quan sát, mắt chớp nhanh hơn bình thường.

– Thầy ơi, thầy mệt hả? Tường Vy hỏi.

Lần đầu tiên có người trong vòng lặp hỏi Thầy Hoàng có mệt không. Lần đầu tiên trong bốn mươi bảy năm (hoặc mười một tháng, tùy cách đếm) có đứa trẻ nhìn thầy và nói: thầy không ổn.

Thầy Hoàng nhìn Tường Vy. Hai giây. Rồi ông nói, giọng khàn:

– Thầy ổn. Làm bài tiếp.

Tường Vy nhìn ông thêm nửa giây. Rồi cúi xuống vở. Nhưng tay cô dừng trên trang, bút không chạm giấy, mắt nhìn xuống nhưng không nhìn vở, nhìn nước, hoặc nhìn thứ gì đó ở phía sau nước mà cô gần chạm tới nhưng vòng lặp kéo lại trước khi cô kịp nắm.

11 giờ 30. Bốn tiết. Thầy Hoàng đứng trước lớp bốn tiết, nắm bục, run, giọng khàn dần, chữ viết trên bảng nghiêng dần. Cậu không dạy nội dung mới, cậu lặp bài cũ, viết phương trình cũ, giải bằng cách cũ, kiểu vòng lặp chạy nhưng không còn đủ năng lượng để tạo nội dung, chỉ lặp, lặp, lặp.

Cuối buổi. Mười người đứng dậy, hoặc thử đứng, nước ngang đầu gối, chân ngập, giày ướt (nhưng giày không bao giờ ướt thật, nước không bám vào người chết, chỉ ở quanh họ kiểu hào nước). Họ đi ra cửa, từng người, lần lượt, và Minh ngồi lại nhìn: mỗi người bước qua ngưỡng cửa rồi biến, không phải biến kiểu đột ngột, mà biến kiểu nhạt dần trong ba bước, bước thứ nhất ở cửa còn rõ, bước thứ hai ở hành lang nhạt, bước thứ ba không còn. Mười người, mười lần nhạt, kiểu tắt đèn từng phòng trong tòa nhà, và khi người cuối cùng nhạt xong (Tường Vy, cô luôn ra sau cùng, chân trên ghế, nhảy xuống nước, rùng mình, bước ra), lớp còn hai: Minh và Thầy Hoàng.

Im lặng. Nước. Tiếng nhịp ba giây.

Thầy Hoàng đứng trước bục, nắm mép, nhìn lớp trống. Ba mươi ghế trống. Mười một vết lõm đã nhạt. Một người ngồi.

– Đêm qua bao nhiêu? Minh hỏi.

– Mười lăm tên. Sáu giờ. Tay trái run không viết được, tôi phải dùng tay phải, chữ xấu, nhưng nó nhận. Cộng dồn ba mươi bốn. Còn hai mươi.

Ba mươi bốn tháo. Hai mươi còn. Nhưng mỗi đêm TH yếu hơn, và tiếng gõ mạnh hơn, và nước cao hơn.

– Nó kéo bao nhiêu đêm qua?

– Ba. My, Kiệt, Lan. Tên tôi chưa tháo.

Minh tính: ba đêm, mỗi đêm mất 3 người. 17 → 14 → 11. Nếu tiếp tục: 11 → 8 ngày mai. 8 → 5 ngày kia. 5 → 2 Thứ Tư. Thứ Tư là ngày Gia Huy gửi đơn. Thứ Tư có thể chỉ còn Minh và Tường Vy.

Hoặc ít hơn. Nếu nó kéo nhiều hơn 3 mỗi đêm.

– Thầy tháo nhanh hơn nó kéo, Minh nói. Ba mươi bốn tháo, chín mất. Nhưng nếu thầy không tháo xong trước khi hết người?

Thầy Hoàng nhìn sổ da nâu.

– Thì tôi tháo cho ghế trống. Không có người thì tháo cho dấu vết. Không có dấu vết thì tháo cho nước. Neo không giữ người. Neo giữ lời hứa. Hứa xong thì buông, dù không còn ai để buông.

Im lặng. Dài. Nước trên sàn rung theo nhịp ba giây, và dưới nước, dưới sàn, dưới nền, tiếng gõ: chín lần. Mạnh. Gần. Chín. Mỗi ngày thêm một.

Minh đứng dậy.

– Diệp Chi, cậu nói.

Thầy Hoàng nhìn cậu.

– Hôm qua tôi đến phòng trọ cô ấy. Phòng trống. Cô ấy nói cô ấy ở đó nhưng cô ấy không ở đó. Cô ấy ở đâu?

Thầy Hoàng nhìn sàn nước. Lâu. Rồi nói, thấp:

– Cô ấy ở giữa. Không ở phòng, không ở lớp, không ở dưới. Ở giữa. Kiểu em. Nhưng em có neo riêng, em có điều tra, có hồ sơ, có Gia Huy, có lý do ở lại. Cô ấy chỉ có em.

Minh nhìn ông. Rồi quay đi. Bước ra cửa. Nước chạm giày, lạnh (hay cậu tưởng tượng lạnh, vì nước không bám vào người chết, hay bám được vì cậu không hoàn toàn chết, không hoàn toàn sống, ở giữa, kiểu Diệp Chi).

Cậu dừng ở hành lang. Lấy điện thoại.

"Mày ở giữa. Tao cũng ở giữa. Nếu mày nghe được, tao ở đây. Tao không đi đâu."

Gửi. Chờ. Lâu. Rất lâu. Minh đứng ở hành lang tầng bốn, nước ngang mắt cá, vôi rơi từ trần, đèn nhấp nháy, và cậu chờ.

Tin nhắn hiện. Không phải "1" lần này. Một chữ:

"Biết"

Bốn nét. Diệp Chi gõ bốn nét thay vì một. Cô dùng sức còn lại để gõ thêm ba nét, để nói không chỉ "tôi nghe" mà "tôi hiểu," và Minh đứng ở hành lang tầng bốn nhìn chữ đó trên màn hình và nghĩ: bốn nét này là thứ cuối cùng cô gõ. Sau đó sẽ không còn tin nhắn nào nữa.

Cậu bỏ điện thoại vào túi. Đi xuống cầu thang. Nước chảy theo bậc, nhỏ giọt, đều, kiểu trường đang chảy ra ngoài qua mọi lỗ hổng mà bốn mươi bảy năm neo giữ bắt đầu bung.

Về nhà trọ. Tối. Sàn ẩm hơn. Nhịp ba giây rõ hơn. Bàn tay ở góc trần ấn qua trát đến cánh tay, gần khuỷu. Minh nằm trên giường, nhìn tường điều tra, bốn mươi hai khuôn mặt, và nghĩ: ngày mai tám. Ngày kia năm. Thứ Tư hai. Và nếu Thầy Hoàng tháo xong hai mươi tên còn lại trước Thứ Tư, mười một người hôm nay sẽ trôi nhẹ thay vì bị giật. Nếu không, nó kéo tất cả xuống, nhanh, mạnh, kiểu neo dưới giật sợi dây khi neo trên không còn.

Tiếng gõ. Chín lần. Rõ. Mạnh. Kiên nhẫn.

Hai ngày.

Ch.63/83
2.070 từ