Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 20: Ký ức chớp nhoáng
Chương 20

Ký ức chớp nhoáng

Thứ Sáu. Tuần thứ năm.

Mưa hôm qua tạnh lúc nửa đêm, nhưng trời vẫn u ám, mây thấp phủ kín bầu trời, che mất ánh nắng từ sáng. Minh đến trường đúng giờ. Hành lang tầng bốn khô, không dấu chân, không nước đọng, như mưa chưa từng xảy ra. Vòng lặp xóa dấu vết của chính nó.

Cậu ngồi vào bàn. Lớp đã đông hơn nửa. Tường Vy ngồi bàn trước, buộc tóc đuôi ngựa, nói chuyện với Phương về chuyến ngoại khóa tuần sau. Gia Huy ngồi bàn lớp trưởng, bút trên tay, mắt trên vở nhưng không viết. Quốc ngáp dài, tựa lưng vào tường. Bốn mươi khuôn mặt quen thuộc, bốn mươi cuộc sống lặp lại mỗi ngày.

Diệp Chi chưa đến.

Minh mở sổ, đọc lại ghi chép hôm qua. Tay cô lạnh buốt. Không mạch. Giọt nước khóe miệng. "Nước lạnh quá. Tôi không với tới cửa." Bảy chữ đó xác nhận: ký ức cái chết tồn tại bên trong Diệp Chi, bị vòng lặp đè xuống nhưng không xóa được, và mưa kéo nó lên bề mặt.

Tiếng bước chân ở cửa lớp. Minh ngẩng đầu.

Diệp Chi đứng ở ngưỡng cửa, cặp sách ôm trước ngực, tóc buông, mặt hơi nhợt nhưng bình thường. Cô nhìn vào lớp, nhìn thấy Minh, và cười.

Nụ cười ban ngày. Ấm. Không biết gì.

Cô đi đến bàn, ngồi xuống cạnh Minh, đặt cặp lên bàn, lấy vở ra. Mọi cử chỉ đều đúng trình tự, đúng nhịp, đúng cách Diệp Chi ban ngày vẫn làm từ tuần đầu tiên. Cô không nhớ hôm qua. Cô không nhớ câu mình đã nói, bàn tay lạnh buốt, giọt nước thoát ra từ miệng. Vòng lặp đã xóa sạch.

– Sáng nay Chi có ăn sáng chưa? Minh hỏi.

Câu hỏi bình thường. Giọng bình thường. Nhưng Minh hỏi vì muốn nghe giọng cô, xác nhận rằng đây là Diệp Chi ban ngày, người dùng "mình" thay "tôi," người cười thay vì nói bằng giọng phẳng trống rỗng.

– Rồi. Mình ăn xôi ở cổng trường. Cô quay sang, mắt sáng. Minh ăn chưa?

– Rồi.

Cô cười, quay lại vở. Minh nhìn tay cô cầm bút. Hôm nay tay cô ấm. Không ướt. Da hồng nhẹ, bình thường, mạch nhẹ đập ở cổ tay nếu nhìn kỹ. Ban ngày, cô sống. Ban đêm, cô chết. Hai phiên bản tồn tại trong cùng một cơ thể, và cô không biết.

Tiết ba. Văn. Thầy Hoàng giảng.

Minh không nghe. Cậu nhìn Thầy Hoàng, nhìn bảng, nhìn lớp, nhưng đầu cậu ở nơi khác. Đầu cậu ở trong câu Thiên Nam nói hôm qua: "Cậu không đứng bên ngoài, Minh."

Câu đó cọ xát trong tâm trí cậu suốt đêm. Cậu lật đi lật lại, tìm cách giải thích khác, cách hiểu khác, nhưng mọi cách đều dẫn về cùng một hướng. Và hướng đó là hướng mà cậu không muốn nhìn.

Nếu cậu không đứng bên ngoài, cậu đứng bên trong. Bên trong xe buýt. Bên trong vòng lặp. Bên trong danh sách bốn mươi mốt học sinh lớp 11A3 đã chết năm ngoái.

Nhưng cậu có mẹ. Cậu có nhà trọ. Cậu có ký ức mười bảy năm sống, lớn lên, đi học, mất cha, chuyển trường. Camera ghi hình cậu. Điện thoại cậu hoạt động. Cậu ăn, cậu ngủ, cậu đau khi cắt tay vào mép giấy. Cậu sống.

Tôi sống.

Nhưng ảnh chụp cậu cũng hơi mờ. Phản chiếu trong gương cũng không rõ nét. Nửa khuôn mặt bị cắt trong ảnh lớp 11A3 trông quen. Tờ giấy nói "vì chính cậu." Thiên Nam biết gì đó về cậu nhưng muốn cậu tự nhớ.

Nhớ gì?

Minh nhìn xuống tay mình. Tay cậu bình thường. Ấm. Mạch đập. Cậu nắm chặt, rồi mở ra. Cảm giác bình thường. Nhưng hôm qua, khi cậu nắm tay Diệp Chi, có một khoảnh khắc, rất ngắn, mà cậu không chắc mình đã tưởng tượng hay thật: lạnh từ tay cô dường như không dừng ở da cậu, mà thấm vào sâu hơn, như nước ngấm vào vải, tự nhiên, không có kháng cự.

Lạnh từ người chết không nên thấm vào người sống dễ như vậy.

Cậu gạt suy nghĩ đó sang một bên. Chưa đủ dữ liệu. Chưa đủ bằng chứng. Cậu cần thêm.

Giờ ra chơi. Mười giờ hai mươi.

Lớp ồn ào. Tường Vy rủ nhóm nữ đi canteen. Quốc kéo ghế ra ngồi sát cửa sổ, chân gác lên bậu, đọc truyện. Gia Huy ra khỏi lớp, đi đâu không biết. Thầy Hoàng cũng rời, bước chân nặng trên hành lang, tiếng giày da gõ sàn gạch, đều đặn, quen thuộc.

Lớp vắng dần. Minh ngồi lại bàn. Diệp Chi cũng ngồi lại.

Cô lấy chai nước từ cặp, uống một ngụm, rồi nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn âm u. Cây bàng dưới sân lá rụng nhiều sau trận mưa hôm qua, nằm rải rác trên nền xi măng ướt.

– Minh thấy lớp mình vui không?

Câu hỏi bất ngờ. Minh nhìn cô.

– Vui?

– Ừ. Vui. Kiểu... mình thấy lớp mình khác lạ. Không phải xấu. Chỉ là... mình không nhớ mình có thân với ai trước khi vào lớp. Mình không nhớ trường cũ. Không nhớ bạn cũ. Chỉ nhớ ở đây.

Cô nói nhẹ, giọng không buồn, không sợ, chỉ mơ hồ, kiểu người đang mô tả một giấc mơ mà mình biết là mơ nhưng không thể tỉnh dậy.

– Đôi khi mình nghĩ: nếu mình đi ra khỏi cổng trường, mình sẽ đi về đâu? Mình biết mình có nhà. Nhưng mình không nhớ đường về. Không nhớ phòng mình trông thế nào. Không nhớ mẹ mình tên gì.

Minh nghe, không ngắt. Đây là lần đầu Diệp Chi nói nhiều đến vậy về bản thân. Tuần trước, cô hỏi "mình có nhà không nhỉ?" Bây giờ, cô mô tả chi tiết hơn: cô biết cô thiếu ký ức, nhưng cô không biết tại sao.

Diệp Chi quay sang nhìn cậu, và trong ánh sáng xám từ cửa sổ, mắt cô trong, sâu, và buồn theo cách mà cô không tự biết.

– Nhưng mình nhớ Minh, cô nói. Nghe kỳ không? Mình không nhớ gì nhiều, nhưng mình nhớ Minh đến lớp ngày đầu tiên. Mình nhớ Minh ngồi cạnh. Mình nhớ Minh hay ghi sổ.

Cô cười nhẹ, rồi quay lại nhìn cửa sổ.

– Có lẽ vì Minh là thứ mới nhất. Mới nhất thì nhớ rõ nhất.

Hoặc vì cô biết tôi từ trước. Từ trên xe buýt. Từ lớp 11A3. Từ trước khi vòng lặp bắt đầu.

Minh không nói điều đó. Cậu nhìn cô, và cảm thấy thứ gì đó siết lại trong ngực, nhẹ, đau, như cơ chế tự vệ bị phá vỡ từ bên trong. Cậu không quen với cảm giác này. Từ đầu đến giờ, cậu điều tra, quan sát, phân tích. Cậu giữ khoảng cách với mọi người trong lớp vì khoảng cách là công cụ. Nhưng Diệp Chi không phải đối tượng nghiên cứu. Cô là người ngồi cạnh cậu mỗi ngày, đưa cậu đậu phụ vào khay cơm, hỏi cậu đã ăn sáng chưa, nhớ cậu rõ nhất trong tất cả những gì cô còn nhớ.

Và cô đã chết. Cô đã chết đuối trên xe buýt, ngồi hàng đầu, nước vào trước tiên, không với tới cửa.

Cậu đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ, như hôm qua. Nhưng lần này không phải để kiểm tra nhiệt độ. Lần này vì cậu muốn.

Da cô ấm. Hôm nay, ban ngày, da cô ấm. Mạch đập nhẹ dưới ngón tay cậu. Cô sống. Ít nhất là bây giờ.

Diệp Chi nhìn tay cậu trên tay mình. Rồi nhìn lên, mắt ngạc nhiên, hơi đỏ má, và cô không rụt tay lại.

Rồi nó xảy ra.

Không có cảnh báo. Không có tiếng nước. Không có dấu hiệu. Chỉ là tay cậu trên tay cô, ấm, bình thường, rồi thế giới biến mất.

Minh không ở trong lớp nữa.

Cậu ở trong một không gian hẹp, tối, kim loại bao quanh. Ghế. Hàng ghế bọc vải đỏ bạc, cũ, rách ở góc. Cửa sổ nhỏ bên phải, kính dày, bẩn, nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài chỉ có nước. Nước xanh đen, đục, xoáy chậm. Xe buýt.

Cậu đang ở trong xe buýt.

Nước ở mắt cá chân. Lạnh. Lạnh hơn bất cứ thứ gì cậu từng cảm nhận, kiểu lạnh xuyên da thịt, vào xương, vào phổi. Nước dâng nhanh, đến đầu gối trong vài giây, đến eo, đến ngực. Cậu thở gấp, phổi co, không khí loãng. Tiếng kính rạn. Tiếng hét. Nhiều tiếng hét, phía sau, phía trước, bên cạnh, chồng lên nhau thành một âm thanh duy nhất mà không ngôn ngữ nào mô tả được.

Và ở hàng ghế đầu tiên, cách cậu ba hàng, Diệp Chi.

Cô ngồi đó, nước đã ngập đến cổ cô, tóc nổi trên mặt nước, mắt mở to, miệng hé, và cô đang với tay về phía cửa trước. Cánh tay nhỏ, gầy, ngón tay xòe ra, chạm vào tay nắm cửa nhưng không đủ lực kéo. Nước ép ngược cửa. Áp suất giữ cửa đóng. Cô kéo, cô đập, cô gào, nhưng cửa không mở.

Nước ngập mặt cô. Bong bóng nhỏ thoát ra từ mũi, từ miệng. Mắt cô mở, nhìn lên trần xe, và trong mắt cô, Minh thấy: không phải sợ. Không phải hoảng. Mà là từ bỏ. Kiểu mắt của người vừa hiểu rằng mình sẽ chết và không ai đến kịp.

Ba giây. Toàn bộ kéo dài ba giây.

Minh giật tay lại.

Lớp 12A3. Bàn gỗ. Ánh sáng xám. Quạt trần. Tiếng Quốc lật trang truyện ở góc lớp. Mọi thứ bình thường. Mọi thứ khô ráo. Không nước. Không xe buýt. Không hét.

Nhưng ngón tay cậu run. Phổi cậu co, như vừa nín thở ba mươi giây dưới nước. Và mắt cậu ướt, không phải vì khóc, mà vì nước, nước mỏng phủ trên mi mắt, lạnh, mặn, nước sông.

Diệp Chi nhìn cậu.

– Minh? Sao vậy?

Giọng cô lo lắng. Cô không thấy gì. Cô không biết gì. Cô chỉ thấy Minh giật tay lại, mặt tái, mắt ướt, thở gấp.

– Không... Minh nói, giọng khàn. Không sao.

Cô nhìn cậu, không tin, nhưng không hỏi thêm. Cô lấy chai nước đưa cho cậu.

– Uống nước đi.

Minh cầm chai. Tay run. Cậu uống một ngụm, và nước chạm vào cổ họng, và trong một phần mười giây, cậu cảm thấy nước sông, lạnh, đục, tràn vào phổi, rồi cảm giác đó biến mất, chỉ còn nước lọc, thường, vô hại.

– Cảm ơn.

Diệp Chi cười nhẹ, vẫn lo, rồi quay lại vở. Cô không biết. Cô không nhớ. Cô không thấy mình chết đuối cách đây ba mươi giây trong đầu người ngồi cạnh.

Minh ngồi bất động, hai tay đặt trên bàn, nhìn thẳng phía trước mà không nhìn gì. Trong đầu cậu, hình ảnh lặp lại: Diệp Chi ở hàng ghế đầu, nước ngập cổ, tay với về phía cửa, bong bóng thoát từ miệng, mắt từ bỏ.

Cô ấy chết đuối. Ngồi hàng đầu. Nước vào trước tiên. Cô ấy với tới cửa nhưng không mở được. Cô ấy chết trong khi nhìn lên trần xe buýt.

Và bây giờ cô ấy ngồi cạnh tôi mỗi ngày, cười, nói "không sao đâu," hỏi tôi đã ăn sáng chưa, nhớ tôi rõ nhất trong tất cả những gì cô ấy còn nhớ.

Cậu đứng dậy.

– Tôi ra ngoài một lát.

Diệp Chi gật, mắt vẫn lo.

Minh bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang tầng bốn, đến cuối hành lang, đứng trước cửa sổ nhìn ra sân trường. Sân trường ướt sau mưa hôm qua, lá bàng vàng nằm trên nền xi măng, và ở xa, phía sau hàng rào trường, con đường dẫn xuống thị trấn chạy dọc theo bờ sông.

Sông. Dòng sông mà xe buýt lao xuống. Dòng sông mà bốn mươi mốt học sinh chết đuối. Dòng sông nằm cách trường chưa đầy hai cây số, yên tĩnh, phẳng lặng, và giữ tất cả bên dưới.

Minh hít thở. Chậm. Sâu. Phổi cậu vẫn đau nhẹ, kiểu đau của người mới bị sặc nước, dù cậu không bị sặc nước, dù cậu chỉ ngồi trong lớp và chạm vào tay một cô gái.

Tôi vừa thấy cô ấy chết.

Không phải ai kể. Không phải đọc trong bài báo. Tôi thấy. Tôi ở đó. Tôi ở trong xe buýt, cách cô ấy ba hàng ghế, nhìn nước ngập cổ cô ấy.

Ba hàng ghế. Tôi ngồi cách cô ấy ba hàng ghế.

Tôi ở trong xe buýt đó.

Suy nghĩ đó dừng lại ở rìa ý thức, sáng rõ, lạnh, không thể phủ nhận nhưng cũng chưa được chấp nhận. Cậu biết nó đúng. Cậu biết từ tuần trước, từ khi Thiên Nam nói "cậu cần ký ức," từ khi nửa khuôn mặt trong ảnh trông quen, từ khi phản chiếu của cậu mờ trong gương. Nhưng biết và chấp nhận là hai thứ khác nhau, và khoảng cách giữa chúng rộng bằng dòng sông ngoài kia.

Cậu mở sổ. Viết:

"Ký ức chớp nhoáng khi chạm tay DC. 3 giây. Tôi ở trong xe buýt. Nước dâng. DC ở hàng đầu, với cửa, không mở được. Tôi ở hàng thứ tư. Tôi nhìn cô ấy chết."

"Đây không phải ký ức của DC. Đây là ký ức của tôi."

"Tôi ở trong xe buýt đó."

Cậu đóng sổ. Nhìn ra cửa sổ. Dưới sân, Tường Vy chạy qua, đuổi theo Phương, cười. Gia Huy đứng ở góc sân, nói chuyện điện thoại, hoặc giả vờ nói chuyện điện thoại. Thiên Nam không thấy đâu. Và trong lớp, cách cậu một bức tường, Diệp Chi ngồi bàn, ghi vở, không biết người ngồi cạnh mình vừa nhìn thấy cô chết đuối.

Minh đứng trong hành lang tầng bốn, một mình, và cảm thấy thứ cậu chưa từng cảm thấy kể từ ngày đến trường Minh An.

Không phải sợ. Không phải sốc. Không phải tức giận hay bất lực.

Mà là muốn bảo vệ.

Cô ấy đã chết lần đầu trên xe buýt đó, và tuần sau, Thầy Hoàng sẽ đưa lớp đi ngoại khóa. Nếu ngoại khóa lặp lại sự kiện năm ngoái, Diệp Chi sẽ lại ngồi hàng đầu, lại với cửa không mở, lại chết đuối lần nữa trong vòng lặp mà cô không biết mình đang sống.

Minh sẽ không để điều đó xảy ra. Dù cậu không biết mình có thể làm gì. Dù cậu không biết mình là ai. Dù cậu có thể đã chết cùng cô trên xe buýt đó và đang sống trong vòng lặp mà chính cậu cũng thuộc về.

Nhưng lời hứa đó, nói thầm trong hành lang trống, lúc mười giờ sáng thứ Sáu, khi gió từ cửa sổ mang theo mùi lá mục và nước sông xa, là lời hứa đầu tiên của Minh không dành cho sự thật, mà dành cho một con người.

Và điều đó thay đổi mọi thứ.

Ch.20/83
2.559 từ