Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 2: Quen thuộc
Chương 2

Quen thuộc

Ba ngày đầu tiên, Minh không làm gì ngoài quan sát.

Cậu đến sớm, về muộn, ngồi yên ở bàn mình và ghi chép. Sổ tay chia hai cột: bên trái là bài giảng, đủ để ai liếc qua nghĩ cậu đang học, bên phải, cái cậu thực sự đang ghi, là hành vi. Ai nói chuyện với ai. Ai ngồi đâu. Ai có thói quen gì. Ai lặp lại hành động nào mỗi ngày mà không thay đổi.

Cha cậu gọi đây là "giai đoạn lắng." Ba ngày đầu khi đến hiện trường mới, không hỏi, không chạm, chỉ ngồi và ghi. Đợi pattern tự hiện.

Thứ Ba.

Tường Vy đến lớp lúc bảy giờ mười lăm. Luôn là bảy giờ mười lăm. Ba ngày liên tiếp, cô bước vào cùng khung giờ, cùng kiểu bước đi, cặp đeo vai trái, tay phải đẩy cửa. Cô vẫy chào Diệp Chi trước, rồi quay sang nhóm bạn phía bên kia. Cùng thứ tự.

Gia Huy đến lúc bảy giờ hai mươi. Cặp sách đeo vai phải. Gật đầu ba người: Tường Vy, cậu nam sinh bàn đầu tên Quốc, và Diệp Chi. Cùng ba người, cùng thứ tự.

Diệp Chi đã ngồi sẵn khi Minh đến. Cả ba buổi sáng, cô đều ở đó trước cậu, dù cậu đến lúc bảy giờ. Cô ngồi ghi gì đó vào vở, đầu cúi, tóc buộc thấp rủ qua vai. Khi Minh ngồi xuống, cô ngẩng lên, cười.

– Sáng.

Cùng từ đó. Cùng nụ cười đó. Tự nhiên, nhẹ, không đợi đáp lại.

Minh gật đầu. Ngồi. Mở sổ.

Ngày 3. Pattern lặp lại. Tường Vy: 7:15. Gia Huy: 7:20. Diệp Chi: trước 7:00. Thứ tự chào hỏi không đổi. Chưa đủ dữ liệu để khẳng định, có thể chỉ là thói quen. Nhưng: thói quen thường có biến động nhỏ. Ở đây, không có.


Tiết Văn, thứ Ba.

Thầy Hoàng giảng bài. Giọng đều, nhịp chậm, không lên xuống, như nhạc nền đã phát qua loa cũ nhiều lần. Minh không nghe nội dung. Cậu đang đếm.

Bốn mươi mốt. Vẫn đủ.

Mắt cậu dừng lại ở bàn cuối cùng, Vũ Thiên Nam. Ba ngày qua, cậu ta gục mặt trên bàn suốt. Không giơ tay. Không trả lời khi giáo viên gọi, và kỳ lạ hơn, giáo viên không gọi cậu ta. Như thể có một thỏa thuận ngầm: để yên cho Thiên Nam ngủ.

Hôm nay, thứ Ba, tiết ba, lần đầu tiên Minh thấy Thiên Nam ngẩng đầu.

Không phải vì bài giảng. Không phải vì ai gọi. Cậu ta tự ngẩng lên, chậm, mắt lờ đờ như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ rất sâu. Tóc rối che nửa trán, quầng mắt thâm, da xanh dưới ánh đèn huỳnh quang.

Rồi cậu ta nhìn sang Minh.

Không liếc. Nhìn. Thẳng. Giữ. Mắt mở hoàn toàn, không còn lờ đờ, không còn ngái, sắc và tỉnh, như thể giấc ngủ chỉ là lớp vỏ bên ngoài và bên trong cậu ta chưa từng thực sự ngủ.

Ánh mắt đó không thân thiện, không thù địch. Nó chỉ, nhận biết. Như nhận ra một thứ cậu ta đã đợi thấy từ lâu.

Minh nhìn lại. Không quay đi. Hai giây. Ba giây.

Thiên Nam nghiêng đầu, động tác nhỏ, gần như không đáng kể, rồi gục mặt xuống bàn trở lại.

Minh viết vào cột phải: Thiên Nam. Nhìn thẳng lần đầu sau 3 ngày ngủ liên tục. Không sợ, không thích. Nhận diện. Hắn biết gì đó, và hắn biết tôi đang tìm.

Cậu gạch dưới hai lần. Đây là người đầu tiên trong lớp có phản ứng khác biệt. Bốn mươi người kia cư xử hoàn hảo, ấm áp, tự nhiên, bình thường. Thiên Nam là vết nứt duy nhất trên bề mặt nhẵn.


Giờ ra chơi. Sân dưới.

Minh ngồi ở băng ghế đá gần cây bàng, giả vờ đọc sách. Thực ra cậu đang nghe, nhóm Tường Vy và mấy bạn nữ ngồi ngay phía sau.

Tường Vy nói chuyện không biết mệt. Giọng cô nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, bài kiểm tra, quán trà sữa mới mở, một bộ phim ai đó giới thiệu. Rồi, không có bước chuyển nào, cô đột ngột hạ giọng:

– Nè, tao kể cho nghe chuyện ma.

Nhóm bạn rú lên nhẹ. Một đứa cười: "Lại chuyện ma!"

– Im im, nghe nè.

Tường Vy nghiêng người tới, giọng thì thào một cách kịch tính:

– Có trường nọ, ở tỉnh khác, lớp mười một đi dã ngoại. Xe buýt chở cả lớp đi ven hồ. Buổi chiều, trời mưa, tài xế đạp phanh mà xe không dừng. Xe lao thẳng xuống nước.

Cô dừng lại. Hạ giọng thêm một bậc, như thể câu tiếp theo nặng hơn cô tưởng:

– Bốn mươi mấy đứa. Chìm hết. Nước tràn vào nhanh lắm, cửa kẹt. Mấy đứa đập kính nhưng không vỡ. Có đứa cố trèo lên ghế... nhưng nước lên nhanh hơn.

Giọng cô chậm lại. Mắt nhìn xuống, ngón tay xoay vòng tay, nhanh, không tự chủ.

– Đứa cuối cùng chết... là đứa ngồi hàng cuối. Nước lên tới đó sau cùng. Nó nhìn thấy hết. Tất cả bạn nó chìm trước mặt nó. Rồi mới tới nó.

Một đứa trong nhóm: "Ê, mày kể chi tiết dữ vậy? Đọc ở đâu?"

Tường Vy chớp mắt:

– Ờ... tao cũng không biết. Tự nhiên biết vậy.

Giọng cô run nhẹ ở từ cuối, nhưng nụ cư��i đã quay lại, nhanh, che đậy. Không ai trong nhóm để ý.

– Bốn mươi mấy đứa. Chìm hết. Không ai sống.

Im lặng. Nhóm bạn giữ hơi thở.

Tường Vy tiếp:

– Nhưng mà nghe nè — sau đó, có người nói... lớp đó vẫn đi học. Ở trường cũ. Năm sau. Mặc đồng phục, ngồi vào bàn. Giáo viên dạy bình thường.

– Xạo. Ai kể?

– Thiệt mà! Tao đọc ở đâu đó...

Cô chớp mắt. Ngón tay vô thức sờ vòng tay, xoay xoay, nhanh hơn bình thường.

– Hay là... tao nghe ai kể? Ủa, sao tao biết chuyện này nhỉ?

Cô lắc đầu, cười:

– Chắc đọc trên mạng. Thôi quên đi! Ai rủ đi trà sữa chiều nay?

Câu chuyện tan như chưa từng có. Nhóm bạn chuyển sang bàn về trà sữa. Nhưng Minh, ngồi đó, sách mở trên đùi, không bỏ qua.

Xe buýt. Ven hồ. Phanh không dừng. Bốn mươi mấy đứa chết. Lớp vẫn đi học.

Cô vừa kể lại chính xác câu chuyện mà bài báo của cha viết. Chỉ đổi "sông" thành "hồ", "trường này" thành "trường nọ ở tỉnh khác." Chi tiết về cửa kẹt, nước tràn vào nhanh, đứa cuối cùng chết ở hàng cuối, không có bài báo nào viết chi tiết đến vậy. Đó không phải thông tin đọc được.

Đó là ký ức.

Và cô không biết mình đang kể chuyện gì. Cô nghĩ đó là chuyện ma, folklore vui miệng giờ ra chơi, không phải lời khai từ một người đã chết đuối và không nhớ.


Buổi chiều. Lớp.

Diệp Chi đặt một chai nước lên bàn Minh.

– Uống đi. Trời nóng.

Minh nhìn chai nước. Nhìn cô. Trời không nóng, thực ra tầng bốn mát lạnh như mọi khi, nhưng cậu không nói điều đó.

– Cảm ơn.

– Không có gì.

Cô ngồi lại, mở vở. Bình thường.

Nhưng có gì đó, Minh không chắc cái gì, trong hành động đó quen thuộc đến khó chịu. Không phải kiểu "cô gái tốt bụng mời bạn mới uống nước." Kiểu khác. Tay cô đặt chai xuống đúng góc bàn bên phải, không cần nhìn, đúng vị trí thuận tay phải của Minh. Như thể cô biết chính xác người ngồi đây thuận tay nào.

Cử chỉ quá trơn tru để là lần đầu.

Cô ấy đã đưa nước cho người ngồi đây trước mình. Nhiều lần. Đến mức trở thành phản xạ.

Ai đó từng ngồi chiếc ghế này.

Hay, cô đã đưa nước cho chính cậu. Trước khi cậu nhớ.

Ý nghĩ đó đến rồi đi, nhanh, vô lý, không có cơ sở logic. Minh bỏ qua. Uống nước. Lạnh. Lạnh hơn mức bình thường cho chai nước để trong cặp cả buổi sáng, như vừa lấy từ tủ đá, hoặc được giữ lạnh bởi thứ gì đó không phải điện.

Minh đặt chai xuống. Nhìn tay mình, ngón cầm chai ướt. Hơi nước đọng trên thành nhựa nhiều bất thường. Cậu lau tay vào quần, không uống thêm.


Thứ Tư. Tiết cuối.

Minh ra khỏi lớp sớm hơn mọi người, nói cần đi nhà vệ sinh. Thực ra cậu đi xuống tầng một, đến khu bảng tin trước phòng giáo vụ.

Bảng tin dán các thông báo: lịch thi, hoạt động ngoại khóa, danh sách lớp dự giải thể thao liên trường. Minh đọc lướt, tìm bất kỳ đề cập nào đến lớp 12A3.

Thông báo thi Toán: "Danh sách lớp thi, 12A1, 12A2, 12B1, 12B2, 12B3." Năm lớp. Không có 12A3.

Danh sách dự giải bóng đá: ghi tên học sinh từ "các lớp 12." Minh đọc từng tên một, không nhận ra ai trong lớp mình. Bốn mươi mốt người, không một ai tham gia hoạt động ngoại khóa chung với trường. Không bóng đá, không văn nghệ, không thi học sinh giỏi.

Lịch trực nhật toàn trường, liệt kê từng lớp dọn khu vực nào, tuần nào. 12A1 trực sân, 12A2 trực hành lang tầng 2, 12B1 trực căn tin. Không có 12A3 trong lịch. Tầng bốn, khu vực lớp 12A3, không ai được phân trực.

Lớp 12A3 không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào bên ngoài lớp. Không ai bên ngoài tương tác với lớp này.

Minh đi ngang qua phòng giáo vụ trên đường quay lại. Cửa mở hé. Bên trong, cô thư ký tóc ngắn đang nói chuyện điện thoại. Cậu nghe lõm:

– ...vâng, tổng cộng năm lớp khối mười hai, thưa cô. Năm lớp.

Năm. Không phải sáu.

Cậu quay lại lớp. Tiết cuối kết thúc. Thu dọn. Về nhà.


Nhà trọ. Tối thứ Tư.

Minh mở laptop, chiếc máy cũ của cha, ổ cứng đã format lại, chỉ còn hệ điều hành trống. Cậu kết nối mạng, mở trình duyệt.

Gõ: "Trường Trung Học Minh An."

Kết quả: trang chủ trường, mấy bài báo về thành tích học sinh giỏi, một bài viết về ngày khai giảng. Bình thường.

Cậu vào trang chủ trường. Mục "Danh sách lớp", liệt kê: 12A1, 12A2, 12B1, 12B2, 12B3, 11A1, 11A2... Minh cuộn xuống. Cuộn lại.

Không có 12A3.

Năm lớp khối 12: ba lớp A, hai lớp B. Nhưng chỉ có A1 và A2. Không có A3.

Trên hệ thống chính thức, lớp này không tồn tại.

Minh gõ tiếp: "12A3 Minh An."

Không kết quả phù hợp. Vài trang không liên quan, một tiệm ảnh tên "Minh An," một bài đăng trên diễn đàn cũ nhắc đến "lớp A3" ở trường khác.

"Lớp 12A3 trường Minh An thành phố ven biển."

Không kết quả.

Minh ngồi lại. Nhìn màn hình. Ánh sáng xanh nhợt từ laptop chiếu lên mặt cậu trong phòng tối.

Bốn mươi mốt người đang đi học mỗi ngày ở tầng bốn một ngôi trường mà trên hệ thống chính thức, trên bảng tin, trên trang mạng, lớp của họ không có tên. Không ai bên ngoài lớp nhớ rõ họ. Không ai bên ngoài nhắc đến họ.

Một lớp học vô hình.

Minh thử thêm một lần. Gõ tên: "Lâm Diệp Chi." Không kết quả liên quan, vài tài khoản mạng xã hội cùng tên ở tỉnh khác, không phải cô. "Phạm Gia Huy + Minh An." Không. "Nguyễn Tường Vy + trường Minh An." Không.

Bốn mươi mốt con người. Không một dấu vết số. Không trang cá nhân, không ảnh trên mạng, không bình luận, không check-in. Như thể họ tồn tại hoàn toàn offline, hoặc hoàn toàn không tồn tại bên ngoài khuôn viên trường.

Cậu đóng laptop. Phòng tối. Tiếng sóng biển xa, thứ âm thanh duy nhất len qua cửa sổ mỗi đêm.

Minh nằm xuống, không tắm, không thay đồ. Tiếng sóng biển xa vọng qua cửa sổ, nhịp đều như nhịp thở của thứ gì đó rất lớn đang ngủ. Mắt cậu nhìn trần, vết ẩm loang ở góc phải, hình dạng kỳ lạ giống bản đồ thu nhỏ của đáy hồ.

Đến đây, có hai khả năng.

Một: hệ thống lỗi, dữ liệu chưa cập nhật, trùng hợp ngớ ngẩn. Lớp 12A3 có thể là lớp mới thành lập chưa kịp đưa vào danh sách.

Hai: lớp này thật sự không tồn tại trên bất kỳ hồ sơ nào. Không phải vì lỗi. Mà vì ai đó xóa.

Khả năng một không giải thích được ảnh mờ. Không giải thích được việc bạn lớp khác không nhớ rõ ai trong 12A3. Không giải thích được camera tầng bốn luôn quay hướng khác.

Kết luận tạm: khả năng hai.

Minh nhắm mắt. Không phải để ngủ, mà để sắp xếp.

Bước tiếp theo: kiểm tra hồ sơ giấy. Hệ thống điện tử có thể bị xóa, nhưng hồ sơ giấy ở phòng giáo vụ khó xóa hơn. Cần vào được.

Và: Thiên Nam. Hắn biết gì đó. Hắn nhìn tôi như nhìn một phần của câu chuyện.


Giữa đêm, Minh tỉnh giấc. Không vì mộng, vì tiếng gì đó.

Cậu nằm yên. Nghe.

Tiếng sóng. Tiếng gió. Và, thoáng, rất thoáng, tiếng gì như nước chảy. Không phải từ bên ngoài. Từ trong phòng.

Minh mở mắt. Phòng tối. Không có gì bất thường. Không nước rò, không ống dẫn hở.

Nhưng tiếng đó, kéo dài ba bốn giây rồi tắt. Như ai đó mở vòi nước rồi đóng lại. Trong căn phòng không có vòi nước.

Cậu nằm lại. Tim đập bình thường. Hơi thở đều.

Gió luồn qua khe cửa. Tạo âm thanh giống nước. Lý giải hợp lý.

Minh nhắm mắt. Bốn giây tiếng nước đó lặp lại trong đầu, không phải âm thanh gió. Cậu biết phân biệt. Cha dạy cậu phân biệt từ nhỏ: tiếng gió, tiếng nước, tiếng bước chân, tiếng cửa. Mỗi thứ khác nhau.

Đó là tiếng nước.

Nhưng cậu không đi tìm nguồn. Chưa phải lúc hoảng. Điều tra cần tỉnh táo, và tỉnh táo cần ngủ.

Minh kéo chăn. Nhắm mắt. Ghi nhận.

Tiếng nước. Nhà trọ. 2:15 sáng.

Đến khi thật sự ngủ được, trời đã gần bốn giờ. Và trong giấc mơ ngắn ngủi trước lúc chuông báo thức kêu, Minh thấy hành lang tầng bốn, dấu chân ướt, và tiếng ai gọi tên cậu từ cuối dãy.

Giọng quen.

Nhưng cậu tỉnh dậy trước khi nhận ra là ai.

Ch.2/5
2.480 từ