Hiện Thực Tự Vá
Thành Nam gọi hắn đi nhậu tối thứ sáu.
Quán ốc ở hẻm Vạn Kiếp, loại quán bàn nhựa ghế nhựa, quạt trần xoay chậm, bia lon trong thùng xốp. Quán quen, chỗ hai đứa hay ngồi từ hồi năm nhất đại học, khi Thành Nam vừa đi làm thêm vừa đi học, còn Khải Minh viết bài thuê cho mấy trang web không ai đọc. Chỗ ngồi cũ, góc trong, cạnh tường, dưới cái đèn vàng lắc lư mỗi khi có gió.
Thành Nam đã ngồi sẵn khi Khải Minh đến. Trước mặt hắn là hai lon bia đã mở, một đĩa ốc hút, và cái nhìn mà Khải Minh nhận ra ngay: Thành Nam muốn hỏi gì đó.
Hắn biết cái nhìn đó. Mắt Thành Nam hơi nheo, miệng mím lại, tay xoay lon bia. Hắn trông như vậy mỗi khi muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Hồi năm ba, Thành Nam nhìn hắn như vậy trước khi hỏi "mày có ổn không" sau khi An Hạ chia tay. Hồi năm ngoái, nhìn như vậy trước khi nói "tao nghĩ mày nên tìm việc ổn định".
– Ngồi đi. Bia đây.
Khải Minh ngồi, cầm lon bia, uống một ngụm. Bia rẻ, hơi ấm, vị quen.
Mười phút đầu, họ nói chuyện linh tinh. Thành Nam kể công ty hắn đang cắt giảm, sếp gọi từng người vào phòng, ai cũng lo. Khải Minh kể mình vừa nhận việc mới, lương mười tám triệu. Thành Nam ngước lên.
– Thật hả? Ở đâu?
– Kiến Phong Media. Biên tập nội dung.
– Mười tám triệu? Mày?
Không phải ngạc nhiên ác ý. Thành Nam nói "mày" kiểu ngạc nhiên thật, vì hắn biết Khải Minh, biết từ hồi hắn viết bài ba trăm nghìn, biết hắn nợ tiền nhà, biết hắn không có kinh nghiệm gì đáng kể. Mười tám triệu ở Kiến Phong là bước nhảy quá lớn so với quỹ đạo của Khải Minh, và Thành Nam đủ thân để không cần giả vờ không thấy.
– Ờ. Tao cũng bất ngờ.
– Họ tuyển mày vì gì?
– Hồ sơ tao ổn. Test viết tao pass.
Thành Nam nhìn hắn, tay vẫn xoay lon bia. Không hỏi thêm. Nhưng mắt hắn nói hắn chưa hỏi xong.
---
Ba lon bia sau, Thành Nam bắt đầu hỏi.
Không phải hỏi về Kiến Phong. Hỏi về quá khứ. Hỏi lung tung, rời rạc, kiểu người đang tìm một sợi chỉ trong mớ len rối.
– Ê, mày nhớ hồi mình thi tốt nghiệp không?
– Nhớ.
– Mày thi mấy điểm?
– Toán bảy. Văn sáu rưỡi. Anh hàng xóm.
– Anh hàng xóm nào?
– Anh Phúc. Mày không nhớ hả? Anh hay cho mình mượn sách.
Thành Nam cau mày.
– Tao không nhớ anh Phúc nào. Hàng xóm mày hồi đó là chú Bảy với cô Loan chứ.
Khải Minh nhìn hắn. Chú Bảy và cô Loan. Hắn nhớ. Nhớ chú Bảy hay ngồi trước cửa uống trà, cô Loan bán xôi buổi sáng. Nhưng hắn cũng nhớ anh Phúc. Phúc, hai mươi mấy tuổi, hay cho hắn mượn sách cũ, mặt dài, tóc xoăn. Hai ký ức cùng lúc, hai phiên bản hàng xóm, cả hai đều rõ, cả hai đều cụ thể.
Hắn không biết cái nào thật. Anh Phúc có thể là ký ức bị sửa sau một lời nói dối nào đó, hoặc chú Bảy mới là ký ức bị sửa. Hắn không còn phân biệt được.
– Ờ, tao nhớ lộn. Chú Bảy.
Thành Nam gật đầu, nhưng không bỏ qua. Hắn hỏi tiếp. Hỏi về đại học: mày học năm nào, ngành nào, ai dạy môn nhập môn. Hỏi về công việc đầu tiên: mày viết bài cho ai lúc đầu, ai giới thiệu. Hỏi về An Hạ: mày quen cổ khi nào, ở đâu.
Mỗi câu hỏi, Khải Minh trả lời, và mỗi câu trả lời, hắn phải lựa giữa hai bộ ký ức. Ký ức nào cũ hơn? Ký ức nào có cảm xúc đi kèm? Ký ức nào khớp với những gì Thành Nam nhớ? Hắn chọn ký ức phù hợp nhất, nói ra, và hy vọng Thành Nam không hỏi sâu hơn.
– Mày dạo này lạ.
Khải Minh đặt lon bia xuống.
– Lạ sao?
– Tao không biết. Lạ kiểu... mày nói chuyện giống người đang dịch. Nghe hiểu hết nhưng không tự nhiên.
Thành Nam nhìn hắn, và trong mắt hắn, Khải Minh thấy một thứ mà hắn sợ: sự nghi ngờ chưa có hình dạng. Không phải nghi ngờ "mày nói dối", mà nghi ngờ "có gì đó sai nhưng tao không biết là gì". Kiểu cảm giác khi nhìn một bức tranh quen mà không nhận ra ai đó đã đổi một chi tiết nhỏ.
– Tao bình thường. Chỉ đang bận thôi.
---
Lon bia thứ năm. Quán đã vãn, chỉ còn hai bàn. Tiếng ốc hút và tiếng nhạc bolero từ loa rẻ pha vào nhau. Thành Nam đã hơi ngà, mắt đỏ, nhưng giọng vẫn rõ.
– Ê, tao hỏi mày cái này nha.
– Gì?
– Mày nhớ hồi lớp mười, tao bị thầy Hùng đuổi ra khỏi lớp không?
– Nhớ. Vì mày nói chuyện trong giờ.
– Ừ. Nhưng hôm đó... hôm đó mày có ở lớp không?
– Có. Tao ngồi bàn ba, bên trái.
Thành Nam nhìn hắn, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn lại.
– Mày ngồi bàn ba? Tao nhớ mày ngồi bàn năm.
– Tao chuyển chỗ học kỳ hai.
– Không phải. Tao... tao nhớ mày ngồi bàn năm cả năm. Nhưng tao cũng nhớ mày ngồi bàn ba từ đầu năm. Hai cái cùng lúc.
Thành Nam dừng lại. Tay cầm lon bia, nhưng không uống. Nhìn xuống bàn, mặt nhăn, như đang cố giải một bài toán mà hắn biết mình biết đáp án nhưng đáp án không ra.
– Mày biết cảm giác đó không? Nhớ hai thứ cùng lúc mà hai thứ đó không khớp nhau? Kiểu... kiểu tao nhớ hôm đó trời mưa, nhưng tao cũng nhớ hôm đó trời nắng. Không phải nhầm. Cả hai đều rõ.
Khải Minh ngồi im.
– Gần đây tao bị nhiều lắm. Nhớ cái gì đó, rồi nhớ thêm phiên bản khác, rồi không biết cái nào thật. Hồi trước tao không bị. Chỉ mấy tuần nay.
Mấy tuần nay. Đúng thời điểm tao bắt đầu nói dối nhiều hơn.
Khải Minh không nói gì. Cầm lon bia, uống chậm, nhìn Thành Nam. Người bạn thân từ cấp ba của hắn đang ngồi trước mặt, nửa say nửa tỉnh, kể về một triệu chứng mà Khải Minh gây ra. Mỗi lời nói dối của hắn không chỉ sửa hiện thực xung quanh, nó sửa cả ký ức của Thành Nam, và mỗi lần sửa, nó để lại phiên bản cũ trong đầu hắn, chồng lên phiên bản mới, tạo ra hai bộ ký ức cùng tồn tại.
Thành Nam đang bị ảnh hưởng bởi dị năng, không phải vì hắn đặc biệt, mà vì hắn gần Khải Minh nhất. Nhiều ký ức chung nhất. Nhiều chi tiết bị sửa nhất.
– Mày... mày có bao giờ bị như tao không?
– Không.
Lời nói dối. Nhỏ, tự vệ, tự động. Khải Minh biết cảm giác đó, vì hắn sống với nó mỗi ngày. Nhưng hắn không thể nói thật. Không thể nói "tao cũng có hai bộ ký ức, và tao biết tại sao, và tao gây ra chuyện này." Không thể, vì nếu nói, hắn sẽ phải giải thích mọi thứ, và hắn chưa sẵn sàng.
Thành Nam uống hết lon bia, đặt xuống bàn, nhìn Khải Minh. Mắt đỏ, nhưng không phải vì bia. Hoặc không chỉ vì bia.
– Tao sợ.
Hai chữ. Nhẹ, rõ, không nhấn nhá. Thành Nam nói "tao sợ" bằng giọng của người đã nghĩ rất lâu trước khi nói, và khi nói ra thì không còn sức để giải thích thêm.
– Tao sợ vì tao không biết cái nào thật. Tao nhớ mẹ tao nấu canh chua bữa thứ ba, nhưng tao cũng nhớ bữa đó mẹ tao nấu bún riêu. Tao nhớ mày qua phòng tao hôm chủ nhật, nhưng tao cũng nhớ hôm đó mày không qua. Tao nhớ... tao nhớ tao từng bị xe đụng hồi lớp tám, nhưng tao cũng nhớ tao không bị.
Im lặng. Tiếng nhạc bolero vẫn chơi, giọng ca sĩ kéo dài một nốt buồn. Quạt trần xoay. Đèn vàng lắc lư.
– Tại sao tao có hai ký ức?
Thành Nam hỏi, và giọng hắn vỡ ở từ cuối. Không phải vỡ to, chỉ nứt nhẹ, đủ để Khải Minh nghe thấy. Mắt Thành Nam ướt, nhưng hắn không lau, không quay đi, chỉ ngồi đó, nhìn Khải Minh, chờ.
Khải Minh không trả lời.
Hắn muốn trả lời. Muốn nói "vì tao nói dối, và mỗi lần tao nói dối, hiện thực sửa ký ức của mày." Muốn nói "tao xin lỗi." Muốn nói bất kỳ điều gì để cái nhìn đó trên mặt Thành Nam biến mất. Nhưng hắn không nói. Vì nếu nói thật, hắn sẽ mất Thành Nam, theo cách này hay cách khác. Và nếu nói dối, hắn sẽ sửa ký ức Thành Nam thêm một lần nữa.
Nên hắn im.
Im lặng kéo dài. Thành Nam lau mắt bằng mu bàn tay, hít mũi, rồi cười gượng.
– Chắc tao uống nhiều quá. Nhớ nhầm linh tinh.
– Ừ. Chắc vậy.
---
Họ chia tay ở đầu hẻm. Thành Nam đi bộ về, dáng hơi xiêu, tay cầm chai nước mua ở quán tạp hóa đầu đường. Khải Minh nhìn lưng hắn cho đến khi hắn rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà trọ, rồi đứng thêm một phút.
Trên đường về, hắn không mở sổ ghi chép. Không ghi "Thành Nam có hai bộ ký ức, xác nhận dị năng ảnh hưởng người thân cận." Không tính toán, không phân tích, không xếp dữ liệu vào bảng ba cột.
Hắn chỉ đi bộ, và nghĩ về khuôn mặt Thành Nam khi hắn nói "tại sao tao có hai ký ức". Khuôn mặt đó không giận, không trách, chỉ sợ. Sợ theo cách của một người chưa bao giờ nghi ngờ bộ não mình, rồi bất ngờ phát hiện nó đang chạy hai phiên bản cùng lúc.
Lời nói dối không chỉ sửa hiện thực. Nó sửa cả con người.
Câu nghĩ nằm trong đầu hắn, nặng, không lay được. Hắn về đến phòng, mở cửa, bật đèn. Phòng sạch, bàn gọn, cuốn sách dạy đàn ở góc, cuốn sổ ghi chép trên bàn. Mọi thứ nằm đúng chỗ, trật tự, yên tĩnh.
Hắn ngồi xuống giường, nhìn cuốn sổ. Không mở. Không viết.
Lần đầu tiên kể từ khi có dị năng, Khải Minh không muốn ghi chép. Vì ghi chép nghĩa là xử lý, và xử lý nghĩa là biến chuyện vừa xảy ra thành dữ liệu, và hắn không muốn biến Thành Nam khóc thành một dòng trong bảng.
Hắn tắt đèn, nằm xuống, và nhớ lại mắt Thành Nam. Đỏ, ướt, nhìn hắn như nhìn một người lạ mà hắn vẫn muốn tin quen.
Và hắn, Khải Minh, là người lấy đi thứ đó.
Bên ngoài, thành phố ngủ. Hẻm Vạn Kiếp im lặng. Quán ốc đã đóng. Và ở đâu đó trong đêm, Thành Nam đang nằm trên giường, cố ngủ, và hai bộ ký ức chồng lên nhau trong đầu hắn, không cái nào chịu nhường.