Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 28: Bạch Dữ
Chương 28

Bạch Dữ

Họ đến vào chiều thứ tư.

Khải Minh biết vì chị Hằng đặt điện thoại xuống bàn, mắt nhìn màn hình, rồi nhìn cửa sắt. Không nói, chỉ đứng dậy, bước đến kệ sách, rút một ba lô nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

– Ra sau, chị nói, nhẹ nhưng rõ. Có lối thoát ở khu vệ sinh. Ống thoát nước cũ, dẫn ra hẻm sau. Nhược Vy biết đường.

Nhược Vy đứng dậy ngay. Không hỏi, không chần chừ, tay nhét sổ vào túi áo khoác, đeo ba lô, bước đến Mẫn Nhi.

– Đi, em.

Mẫn Nhi cầm gối thỏ, đứng dậy. Chân đặt gót trước mũi, bước nhẹ, không tiếng.

– Ai đến? Khải Minh hỏi.

– Hai xe máy đầu hẻm, chị Hằng nói. Áo đen, mũ bảo hiểm đen, không biển số. Kiểu Cục. Người canh báo ở đầu hẻm vừa nhắn.

Khải Minh nhìn Thành Nam. Hắn đã đứng, mặt trắng, tay run, nhưng đứng. Mắt nhìn Khải Minh, chờ.

– Đi, Khải Minh nói.

---

Ống thoát nước cũ, xi măng nứt, mùi ẩm mốc, rộng vừa đủ một người chui. Nhược Vy đi trước, đèn điện thoại, ánh sáng chớp trên tường ống. Mẫn Nhi theo sau, gối thỏ kẹp nách, đầu cúi. Khải Minh, rồi Thành Nam.

Ống dẫn ra hẻm phía sau chung cư, ra đường Quang Trung, ngõ cụt nhỏ giữa hai dãy nhà. Rác, xe đạp hỏng, bồn cầu cũ ai đó bỏ. Bốn người bước ra, ánh chiều, nắng gắt, mắt chưa quen sáng.

– Đi đâu? Thành Nam hỏi, thở gấp.

Nhược Vy nhìn hai đầu hẻm. Quay phải.

– Ra đường lớn, lẫn vào đám đông. Tách nhóm khi đến ngã tư. Tôi đi với Mẫn Nhi. Anh Khải Minh đi với anh Thành Nam. Gặp lại ở...

Cô dừng. Nhìn ra đầu hẻm phải. Hai người đàn ông áo đen, mũ bảo hiểm, đứng ở miệng hẻm. Không phải hai người ở đầu hẻm trước. Hai người khác.

– Quay lại, Nhược Vy nói. Trái.

Quay trái. Hẻm hẹp hơn, vách tường cao, dây điện giăng ngang, quần áo phơi ở trên, che nắng thành bóng rợp. Chạy, không nhanh, vì Mẫn Nhi chạy không kịp, chân trần trên bê tông nóng. Khải Minh bế cô bé, gối thỏ rơi, Thành Nam nhặt, chạy theo.

Cuối hẻm: tường. Tường xi măng, cao hai mét rưỡi, không cửa, không lỗ chui. Bên trên, kẽm gai.

Khải Minh đặt Mẫn Nhi xuống. Nhìn lại phía sau. Bóng hai người áo đen ở đầu hẻm, đi chậm, không chạy. Như người biết con mồi không có lối thoát.

– Nói dối, Thành Nam nói, hơi thở nặng. Mày nói dối đi. Nói tường này có cửa, nói hẻm này thông.

Khải Minh nhìn tường. Nhìn Mẫn Nhi. Nhìn hai bóng đen đang đến.

Hắn có thể nói dối. "Hẻm này thông ra đường." Hiện thực sẽ sửa: tường biến mất, cửa xuất hiện, hoặc ngõ cụt hóa ngõ thông. Nhưng hắn biết cái giá. Một ký ức sẽ mất. Một mảnh quá khứ sẽ bị xóa. Và hắn đã mất quá nhiều.

Hắn chưa kịp mở miệng.

– Hẻm này có lối ra phía sau tiệm sửa xe.

Giọng đàn ông. Bình tĩnh, nhẹ, không lên giọng, không hạ giọng. Giọng người nói chuyện bình thường về thời tiết, nhưng nội dung thay đổi cấu trúc vật lý của một con hẻm.

Khải Minh quay lại.

Một người đàn ông đứng ở bên trái tường, nơi ba giây trước là góc chết. Bây giờ, ở đó, một khe hẹp vừa xuất hiện giữa tường xi măng và vách nhà, rộng đủ một người nghiêng vai đi qua. Khe dẫn vào tối, nhưng ở cuối, ánh sáng.

Người đàn ông khoảng bốn mươi lăm, hoặc năm mươi, khó đoán. Mặt thanh tú, xương gò má cao, mắt dài, mũi thẳng. Tóc bạc sớm, không phải trắng mà bạc, kiểu bạc của kim loại, phản ánh sáng chiều. Áo sơ mi trắng dài tay, quần tối, giày da đen sạch dù đứng trong hẻm rác. Tay chắp sau lưng, lưng thẳng, vai không rộng nhưng không hẹp. Mắt nhìn Khải Minh, bình tĩnh đến mức đáng sợ, bình tĩnh kiểu người đã nhìn thế giới thay đổi nhiều lần và không còn gì ngạc nhiên.

Hai bóng đen ở đầu hẻm dừng lại. Không bước thêm. Đứng yên, như gặp thứ gì đó ngoài thẩm quyền.

– Đi, người đàn ông nói, nhìn Khải Minh. Lối này.

Nhược Vy kéo tay Khải Minh, mắt nhìn người lạ, rồi nhìn khe hẹp, rồi nhìn hai bóng đen.

– Ai? cô hỏi, ngắn.

Người đàn ông không trả lời cô. Mắt hắn nhìn Mẫn Nhi. Lâu hơn cần thiết, kiểu nhìn của người đang xác nhận thứ gì đó đã biết trước.

– Đi, hắn lặp lại. Hoặc đợi họ đến.

Không có lựa chọn nào tốt. Chỉ có lựa chọn ít tệ hơn.

Khải Minh bế Mẫn Nhi, nghiêng vai, chui vào khe. Nhược Vy theo. Thành Nam, mập, siết người, vai cọ tường, da trầy, nhưng qua. Người đàn ông đi cuối, bước nhẹ, không nghiêng.

Khe dẫn ra sau tiệm sửa xe. Đúng như hắn nói. Tiệm nhỏ, xe máy dựng hai bên, mùi dầu nhớt, mùi cao su. Chủ tiệm, ông già đội nón lưỡi trai, ngước lên nhìn bốn người chui ra từ khe tường, rồi nhìn lại bánh xe, như chuyện bình thường. Có lẽ đối với ông, đó là chuyện bình thường. Hiện thực đã sửa ký ức ông: khe tường luôn ở đó, người ta hay đi qua.

Ra đường. Quang Trung, xe cộ, bình thường. Hai bóng đen không theo.

---

Người đàn ông dẫn họ đi bộ hai trăm mét, rẽ vào một con hẻm khác, sạch hơn, có quán cà phê nhỏ, bốn bàn, không khách. Hắn ngồi xuống, tự nhiên, kéo ghế, gọi nước. Như người đã ngồi ở đây nhiều lần.

Khải Minh đặt Mẫn Nhi xuống ghế. Cô bé ôm gối thỏ Thành Nam vừa trả, mắt nhìn người lạ, không sợ, không tò mò. Nhìn bằng mắt người đang nhận ra.

– Ông là ai? Khải Minh hỏi.

– Câu hỏi sai, người đàn ông nói, nhẹ nhàng. Câu hỏi đúng là: tại sao ta ở đây.

– Vậy tại sao ông ở đây?

– Vì cậu sắp bị bắt, và ta chưa muốn cậu bị bắt.

Im lặng. Nhược Vy ngồi đối diện, tay trong túi áo khoác, chắc chắn đang bật ghi âm. Thành Nam đứng phía sau, không ngồi, mắt nhìn đầu hẻm.

– Ông nói một câu và tường mở ra, Khải Minh nói. Ông có dị năng.

– Ta có dị năng.

– Ông là Người Nói Dối.

– Ta là Người Nói Dối đầu tiên.

Không chối, không vòng vo, không kịch tính. Nói bằng phẳng, như nói mình là kế toán hay giáo viên.

– Bạch Dữ, Nhược Vy nói từ đối diện, giọng lạnh.

Người đàn ông nhìn cô. Lần đầu tiên mắt hắn rời Khải Minh. Nhìn Nhược Vy, ba giây, rồi gật nhẹ.

– Cô ghi nhớ giỏi.

– Tôi là Người Ghi Nhớ.

– Ta biết.

Nước đến. Trà đá, bốn ly, người phục vụ đặt xuống rồi đi, không nhìn Bạch Dữ, mắt trượt qua hắn như trượt qua cột đèn. Hắn cầm ly, uống một ngụm, đặt xuống. Tay trắng, ngón dài, móng sạch, không vết chai, không sẹo.

– Cậu đã biết gì? Bạch Dữ hỏi Khải Minh.

– Tôi biết có nhiều Người Nói Dối trước. Bốn người. Tôi biết ba người biến mất vì nói dối về bản thân. Tôi biết ông xóa được cả thành phố. Tôi biết ông không biến mất vì ông chỉ nói dối về thế giới.

– Chính xác. Cậu học nhanh.

– Và tôi biết có người nói tôi là "người thứ hai ông tạo ra".

Bạch Dữ đặt ly xuống. Nhìn Khải Minh, mắt không thay đổi, vẫn bình tĩnh, nhưng ở đâu đó sâu hơn, gần hơn, có thứ gì đó giống sự chú ý thực sự.

– Ai nói?

– Ông Tư. Người Ghi Nhớ.

– Ông Tư nói nhiều hơn ông ta nên nói, Bạch Dữ nói, nhẹ, không giận. Nhưng ông ta không sai.

Im lặng kéo dài. Nhược Vy viết vào sổ, nhanh, không ngước lên. Mẫn Nhi nhìn Bạch Dữ, mắt mở lớn, không chớp.

– Ông tạo ra tôi, Khải Minh nói. Nghĩa là gì?

Bạch Dữ nhìn hắn. Rồi nhìn Mẫn Nhi. Rồi nhìn lại hắn.

– Câu hỏi đó cần nhiều hơn một buổi chiều, Bạch Dữ nói. Nhưng ta sẽ cho cậu một phần. Cậu có dị năng không phải vì ngẫu nhiên. Không phải đột biến, không phải di truyền, không phải thiên mệnh. Dị năng của cậu tồn tại vì ta muốn nó tồn tại. Cậu là kết quả của một lời nói dối ta nói rất lâu trước đây.

– Lời nói dối nào?

– Ta không nói lúc này.

Khải Minh nhìn tay phải. Dòng chữ "Đừng nói dối về bản thân" đã nhạt, gần như không còn. Nhưng hắn cảm thấy nó, dưới da, như sẹo cũ khi trời trở gió.

– Ông nói ông tạo ra tôi. Vậy ông cũng tạo ra dị năng của tôi. Vậy ông có thể lấy nó lại?

Bạch Dữ nghiêng đầu, nhẹ, kiểu người cân nhắc có nên trả lời thật hay không.

– Ta không lấy lại được thứ đã cho. Hiện thực không hoạt động theo chiều ngược. Cậu biết điều đó: cậu đã thử sửa mẹ, và mẹ cũ không trở lại.

Câu đó vào sâu. Không phải vì độc ác, mà vì chính xác. Bạch Dữ biết về mẹ. Biết hắn đã nói dối "mẹ còn sống", biết mẹ mới xuất hiện, biết mẹ thật đã mất ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khu C hàng bảy vị trí mười hai. Hắn biết mọi thứ.

– Tôi không tin ông, Nhược Vy nói, không ngước lên khỏi sổ.

– Cô không cần tin, Bạch Dữ nói. Cô chỉ cần nhớ. Đó là việc cô giỏi nhất.

Nhược Vy ngước lên, mắt sắc, miệng mím. Không nói thêm.

Bạch Dữ đứng dậy. Để tiền trên bàn, đủ bốn ly trà, không thừa.

– Ta sẽ gặp lại cậu, hắn nói với Khải Minh. Khi cậu sẵn sàng nghe phần còn lại.

Hắn bước ra khỏi quán, bước nhẹ, không vội. Dừng ở miệng hẻm, quay lại, nhìn Khải Minh. Ánh nắng chiều chiếu từ sau, tóc bạc sáng lên, mặt trong bóng.

– Cậu vẫn tưởng mình sinh ra tự nhiên à?

Rồi hắn bước vào nắng, không vội, và biến mất. Không phải biến mất kiểu siêu nhiên, không tia sáng, không khói. Chỉ đi, rẽ trái, và khi Khải Minh nhìn theo, hẻm trống. Như hắn chưa từng ở đó.

---

Bốn người ngồi lại. Trà đá tan đá, nước trong nhạt.

Thành Nam ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên bàn, nhìn ly nước.

– Hắn ta... mạnh cỡ nào?

– Hắn nói một câu và tường mở, Nhược Vy nói, giọng phẳng, nhưng bút trong tay hơi run. Đặc vụ Cục Kiểm Định thấy hắn thì dừng lại. Không tiến thêm. Không phải sợ, mà là... nhận ra quyền hạn.

– Nghĩa là Cục biết hắn?

– Cục do hắn tạo ra, Nhược Vy nói, chậm, như đang lắp mảnh ghép ngay lúc nói. Bà Sương viết trong sổ: mọi sai lệch bắt nguồn từ Bạch Dữ. Nếu Cục Kiểm Định là tổ chức theo dõi sai lệch hiện thực, thì chính hắn tạo ra lý do tổ chức đó tồn tại. Có thể hắn cũng tạo luôn tổ chức.

Thành Nam nhìn cô, rồi nhìn Khải Minh, rồi nhìn xuống tay mình.

– Vậy mày, hắn nói, giọng nhỏ. Hắn nói hắn tạo ra mày. Mày nghĩ sao?

Khải Minh không trả lời ngay. Hắn nhìn mặt bàn nhựa, vết trà loang, con kiến bò qua đường gạch. Một con kiến bình thường, trong một quán cà phê bình thường, ở một thành phố mà ai đó có thể đã sửa bảy lần mà không ai biết.

Tao có phải người thật không? Câu hỏi đó không giống "tao có dị năng không" hay "mẹ tao còn sống không." Những câu đó có câu trả lời, dù đau. Câu này không chắc có câu trả lời, và nếu có, hắn không chắc muốn nghe.

Mẫn Nhi ôm gối thỏ, mắt nhìn hẻm trống.

– Em biết ông ấy, cô bé nói, nhỏ.

– Em biết? Khải Minh nhìn cô bé.

– Không biết tên. Nhưng em nhớ giọng. Từ rất lâu trước đây, trước khi mọi thứ bắt đầu sai, có ai đó nói bằng giọng đó. Em không nhớ nói gì. Chỉ nhớ sau khi giọng đó nói xong, thế giới khác đi.

Khải Minh rút sổ. Viết:

"Bạch Dữ. Gặp lần đầu. Mặt thanh tú, tóc bạc, mắt bình tĩnh, xưng 'ta.' Nói một câu: tường mở. Đặc vụ Cục dừng lại khi thấy hắn. Hắn biết mọi thứ: tên tao, dị năng, mẹ, nghĩa trang, MN. Nói: 'Cậu là kết quả của một lời nói dối ta nói rất lâu trước đây.' Không nói lời nào. Nói: 'Cậu vẫn tưởng mình sinh ra tự nhiên à?'

MN nhớ giọng hắn, từ trước khi mọi thứ bắt đầu sai. Ông Tư nói đúng. Câu hỏi giờ không phải 'tao có dị năng hay không' mà là 'tao có phải người thật hay không.'"

Hắn gập sổ. Nhìn hẻm trống, nắng chiều, bóng cây, tiếng xe máy ngoài đường. Thế giới bình thường, và ở đâu đó trong thế giới bình thường đó, Bạch Dữ đang đi, bình tĩnh, tóc bạc dưới nắng, và mỗi bước chân của hắn có thể đang thay đổi một thứ gì đó mà không ai nhận ra.

Ch.28/81
2.341 từ