Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 21: Đứa Trẻ Trở Về
Chương 21

Đứa Trẻ Trở Về

Hắn đứng bên trong, lưng tựa cánh cửa, nghe tiếng thở mình.

Mẹ mới hỏi từ bếp:

– Ai vậy con?

Hắn không trả lời. Tay vẫn ấn vào cửa, dù cánh cửa đã đóng, dù không ai đẩy từ bên ngoài. Bên kia, không có tiếng gõ, không có tiếng gọi, không có tiếng bước chân rời đi. Im lặng. Loại im lặng của người đã quen chờ.

Hắn đếm. Mười giây. Ba mươi giây. Một phút. Bé gái vẫn ở đó, hắn biết, dù không nhìn thấy. Hắn biết theo cách người ta biết có ai đứng sau lưng mình trong phòng tối.

Mẹ mới bước ra khỏi bếp, khăn lau tay vắt vai, nhìn hắn.

– Con sao vậy? Ai gõ cửa?

– Không ai.

Bà nhìn hắn, rồi nhìn cánh cửa. Mắt bà dừng ở đó một giây, hai giây, như đang cố nhớ điều gì, rồi quay lại.

– Cháo gần xong. Con ăn đi.

Bà quay vào bếp. Tiếng muỗng khuấy trong nồi, tiếng bếp ga, mùi gạo. Bình thường. Mẹ mới không nghe thấy gì, hoặc nghe nhưng không nhận ra, hoặc hiện thực chưa dựng xong mối quan hệ giữa bà và bé gái bên ngoài cánh cửa.

Khải Minh mở sổ ghi chép. Viết, chữ nhỏ, nhanh:

"Mẫn Nhi đến. Khoảng 12 tuổi, không già đi. Chân trần. Quần áo cũ. Nói: 'Anh đã nói em không tồn tại.' Mẹ mới không phản ứng. Hiện thực chưa kết nối hai người."

Hắn gập sổ. Nhìn cửa.

Rồi hắn mở.

---

Mẫn Nhi đứng đúng chỗ cũ, cách cửa nửa bước chân. Không dịch chuyển, không thay đổi tư thế. Chân trần trên sàn xi măng hành lang, mười ngón chân nhỏ, sạch, không bụi. Như vừa được đặt xuống từ chỗ nào đó.

Cô bé nhìn hắn. Không ngạc nhiên khi cửa mở lại, không nhẹ nhõm, không giận. Nhìn, bằng đôi mắt giống hắn nhưng trong hơn, mắt của người chưa từng nói dối.

– Anh mở cửa rồi.

Không phải câu hỏi, không phải nhận xét. Ghi nhận. Giống cách Kỳ Sơn ghi nhận bằng chứng thay đổi qua đêm: sự thật, không cảm xúc.

Khải Minh lùi một bước, để lối vào. Cô bé bước qua ngưỡng cửa, nhẹ, chân không tạo tiếng trên sàn gạch. Hắn nhìn theo, và trong nửa giây, hắn thấy cái cách cô bé đặt gót chân xuống trước rồi mới hạ mũi chân, giống mẹ thật đi trong nhà, giống hắn đi khi không muốn đánh thức ai. Thói quen gia đình.

Tao không nhớ. Nhưng chân tao nhớ.

Mẫn Nhi đứng giữa phòng, mắt quét qua căn hộ mười lăm mét vuông. Giường, bàn, quạt trần, bếp nhỏ, cửa sổ. Cô bé không tỏ ra lạ lẫm, nhưng cũng không quen thuộc. Nhìn như người đọc bản đồ một nơi mình chưa đến.

Mẹ mới bước ra, bưng tô cháo, và dừng lại.

Bà nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nhìn bà. Hai người nhìn nhau, và không ai nói gì trong ba giây dài. Bà đặt tô cháo xuống bàn, chậm, mắt không rời cô bé.

– Con là ai vậy?

Mẫn Nhi nghiêng đầu sang trái, mím môi. Cử chỉ đó lại, cử chỉ mà cơ thể Khải Minh nhận ra dù đầu không nhớ.

– Con là Mẫn Nhi.

Mẹ mới nhíu mày. Không phải nhíu mày ngạc nhiên, mà nhíu mày như đang cố kéo một sợi chỉ trong đống rối. Tay bà vô thức nắm chặt khăn lau, rồi thả ra, rồi nắm lại.

– Mẫn Nhi, bà lặp lại, chậm, như nếm thử cái tên. Con là... bạn của Khải Minh hả?

Cô bé lắc đầu.

– Con là em gái anh ấy.

Im lặng. Mẹ mới nhìn Khải Minh, mắt hỏi. Hắn không gật, không lắc. Hắn không biết câu trả lời, hoặc biết nhưng chưa dám thừa nhận.

Bà quay lại nhìn Mẫn Nhi. Mắt bà lướt qua nét mặt cô bé, qua cái mũi giống Khải Minh, qua cái trán cao giống mẹ thật trong ảnh, và một thứ gì đó chuyển động phía sau đôi mắt bà. Không phải nhớ ra. Giống hơn là cảm giác khi bạn quên tên một bài hát nhưng vẫn nghe giai điệu vang trong đầu.

– Khải Minh không có em gái, bà nói, giọng không chắc chắn lắm.

– Dạ có, Mẫn Nhi nói. Lâu rồi.

Mẹ mới đứng đó thêm vài giây, rồi làm điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng làm khi thấy đứa trẻ chân trần trước cửa nhà: bà đi lấy đôi dép.

– Con mang tạm đôi này. Sàn lạnh.

Mẫn Nhi nhìn đôi dép nhựa xanh, rồi nhìn bà, rồi xỏ chân vào. Dép hơi rộng, nhưng cô bé không nói gì.

---

Khải Minh ngồi đối diện Mẫn Nhi ở bàn ăn. Tô cháo nguội giữa hai người, hắn chưa động đến. Mẹ mới ở trong bếp, lúi húi, thỉnh thoảng liếc ra.

– Em ở đâu, hắn hỏi. Mười năm qua.

Mẫn Nhi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, tư thế của đứa trẻ ngoan trong lớp. Nhưng mắt cô bé không phải mắt trẻ con. Mắt đó đã thấy thứ gì đó mà trẻ mười hai tuổi không nên thấy.

– Em không biết.

– Không biết là sao?

– Em không nhớ ở đâu. Em nhớ trước khi biến mất, và em nhớ lúc em trở lại. Ở giữa không có gì.

Hắn nhìn cô bé. Mười hai tuổi, hoặc gần mười hai, khó đoán chính xác. Mười năm trước cô bé tám tuổi, nghĩa là bây giờ phải mười tám. Nhưng người ngồi trước hắn là đứa trẻ, không phải thiếu nữ. Mẫn Nhi không già đi. Mười năm trong khoảng trống, và thời gian không chạm đến cô bé.

– Em biết mình bao nhiêu tuổi không?

Mẫn Nhi nghĩ một lúc.

– Em không biết. Em cảm thấy giống lúc trước khi biến mất. Nhưng em biết nhiều thứ mà lúc đó em không biết.

– Thứ gì?

– Em biết anh đã nói gì. Em biết hiện thực thay đổi. Em biết mẹ, cô bé liếc về phía bếp, không phải mẹ thật.

Câu cuối nói nhỏ, nhưng không phải thì thầm. Nói nhỏ vì không cần nói to, không phải vì sợ ai nghe. Khải Minh nhìn về phía bếp. Mẹ mới đang rửa nồi, không nghe thấy, hoặc nghe thấy nhưng không hiểu.

– Em biết gì về mẹ thật?

Mẫn Nhi nhìn hắn, và lần đầu tiên, mắt cô bé có gì đó ngoài sự bình thản. Không phải buồn, mà gần hơn là nhớ. Kiểu nhớ không cần ký ức, nhớ bằng cơ thể.

– Mẹ thật kho sườn mặn. Nhiều tiêu. Mẹ thật ghét khổ qua. Mẹ thật ngủ ngửa, và hay nói mớ tên anh.

Khải Minh không nói gì. Mỗi chi tiết đúng. Mỗi chi tiết là thứ mẹ mới không có, thứ mà chính hắn đang quên dần.

– Mẹ thật có bài hát ru, Mẫn Nhi nói. Về con sông sau nhà ngoại.

Hắn đặt tay xuống bàn. Các ngón tay hơi cứng, hơi lạnh. Bài hát ru. Cô bé nhớ bài hát ru mà mẹ mới không biết, bài hát mà chính hắn chỉ còn nhớ giai điệu mà không nhớ lời.

– Em nhớ được thứ mà mọi người đã quên, hắn nói, chậm.

– Em nhớ thứ từ trước khi anh nói dối.

---

Hắn kiểm tra. Trên laptop, trên điện thoại, trong mọi cơ sở dữ liệu hắn có thể truy cập.

Lâm Mẫn Nhi. Tìm kiếm: khai sinh quận 12, bệnh viện Hùng Vương, trường tiểu học khu phố Bình An, hồ sơ y tế, bảo hiểm xã hội. Không có. Hồ sơ hộ tịch quận có ảnh gia đình bốn người, nhưng không có giấy khai sinh riêng cho Mẫn Nhi. Có ảnh camera mười năm trước, có lời khai hàng xóm, có hồ sơ trường lớp 3B, nhưng tất cả là bằng chứng vụ mất tích, không phải bằng chứng tồn tại.

Hiện thực đang dựng bằng chứng cô bé từng có, nhưng chưa dựng xong bằng chứng cô bé là ai. Như thợ xây đặt tường trước khi có móng: vụ mất tích có, nhưng con người mất tích chưa hoàn chỉnh trong hệ thống.

Mẫn Nhi ngồi trên sàn, xem tivi cùng mẹ mới. Hai người ngồi cạnh nhau, cách nửa mét, và mẹ mới thỉnh thoảng nhìn cô bé bằng ánh mắt khó đọc. Không phải ác cảm. Gần hơn với kiểu nhìn khi bạn thấy một vật ở chỗ không đúng: cái chìa khóa trong tủ lạnh, cuốn sách trên bếp. Biết nó không thuộc về đó, nhưng không biết nó thuộc về đâu.

Khải Minh ghi sổ:

"Mẫn Nhi: không hồ sơ khai sinh, không bệnh viện, không trường (ngoài hồ sơ mất tích). Không già đi (vẫn 12, lẽ ra 18). Nhớ mẹ thật (bài hát ru, kho sườn, khổ qua). Nhớ thế giới trước khi tao nói dối.

Mẹ mới không nhận ra MN. Hiện thực chưa liên kết hai người.

Câu hỏi: MN đến từ đâu? Khoảng trống 10 năm là gì? Tại sao MN nhớ được thứ tao xóa?"

Hắn dừng bút. Nhìn Mẫn Nhi ngồi trên sàn, chân xếp bằng, đôi dép nhựa xanh bên cạnh. Cô bé xem tivi, nhưng mắt không thật sự nhìn màn hình. Mắt nhìn qua, nhìn xa hơn, nhìn vào chỗ nào đó mà tivi không chiếu.

– Mẫn Nhi.

Cô bé quay lại.

– Em có giận anh không?

Câu hỏi thoát ra trước khi hắn kịp cân nhắc. Mẫn Nhi nhìn hắn, nghiêng đầu, cử chỉ đó lần thứ ba, và hắn nhận ra: mình cũng nghiêng đầu sang trái khi nghĩ. Cùng hướng, cùng góc.

– Giận vì gì?

– Vì anh đã nói em không tồn tại.

Mẫn Nhi im một lúc. Không phải nghĩ câu trả lời, mà giống như đang chọn cách nói cho hắn hiểu.

– Anh lúc đó mười hai tuổi. Anh không biết lời anh nói có thật.

Hắn chờ. Cô bé nói tiếp, chậm:

– Nhưng em muốn anh biết bây giờ. Em có thật. Em đang ở đây.

Hắn gật. Không biết gật vì đồng ý hay vì không biết làm gì khác.

---

Đêm. Mẹ mới ngủ trên giường. Mẫn Nhi nằm trên chiếu hắn trải thêm dưới sàn, cuộn trong chăn mỏng, mắt nhắm nhưng hắn không chắc cô bé ngủ. Hắn ngồi ở bàn, đèn điện thoại soi sổ.

Căn phòng mười lăm mét vuông, ba người. Hai tuần trước chỉ có hắn. Rồi mẹ mới đến. Giờ thêm Mẫn Nhi. Căn phòng đang đông dần lên bằng những người không hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn viết:

"Mẫn Nhi không phải hiện thực tạo ra. Cô bé nhớ thứ hiện thực đã xóa. Cô bé là bằng chứng ngược: không phải sản phẩm của lời nói dối, mà là thứ bị lời nói dối lấy đi.

Nếu dị năng đánh cắp từ timeline khác (bà Người Ghi Nhớ nói), thì MN không bị xóa. Cô bé bị đẩy sang timeline khác, và giờ quay lại. Nhưng tại sao bây giờ? Tại sao không sớm hơn?

Có thể vì tao nói 'tôi không làm' đêm qua. Lời nói dối đó không đủ mạnh để xóa vụ mất tích, nhưng đủ để nới lỏng cái gì đó. Như mở hé cánh cửa, MN lách qua khe hở.

Hoặc: MN tự tìm đường về. Mười năm trong khoảng trống, và cô bé tìm thấy lối ra. Câu hỏi là lối ra dẫn đến đâu, và cô bé mang theo gì từ bên kia."

Hắn nhìn Mẫn Nhi. Cô bé nằm nghiêng, mặt quay vào tường, tóc xòa trên gối. Nhỏ. Mười hai tuổi mà trông nhỏ hơn, như đứa trẻ chưa được ăn đủ, chưa được lớn đủ. Mười năm trong khoảng trống, không ai nấu cơm, không ai gọi dậy đi học, không ai hát ru.

Tao đã làm điều đó.

Ý nghĩ đến không cần mời. Hắn không nhớ, nhưng hắn biết. Bằng chứng ở đây, nằm trên sàn nhà hắn, mang đôi dép nhựa xanh của mẹ mới, nhớ bài hát ru mà hắn đã quên.

Hắn gập sổ. Tắt đèn. Nằm xuống cạnh bàn, lưng trên sàn lạnh, nghe tiếng thở của hai người trong phòng. Mẹ mới thở đều, hơi ngáy nhẹ. Mẫn Nhi thở nhẹ hơn, gần như không nghe, như người đã quen tồn tại mà không gây tiếng động.

Trước khi ngủ, hắn nghe Mẫn Nhi nói, nhỏ, không rõ với hắn hay với bóng tối:

– Anh biết không, em nhớ lúc chưa có ai nói dối.

Hắn không trả lời. Nhưng hắn ghi câu đó vào đầu, vì sổ đã gập, và ký ức trong đầu thì không ai biết còn đáng tin bao lâu.

Ch.21/81
2.171 từ