Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 62: Hai Phiên Bản Cùng Tồn Tại
Chương 62

Hai Phiên Bản Cùng Tồn Tại

Trần Bách Niên ngồi đó, rõ hơn cậu.

Đó là cách Nhược Vy mô tả, và cô không sai. Có những người đứng trong phòng mà bạn thấy ngay, thấy trước khi nhìn kỹ, thấy vì cách họ chiếm không gian, cách họ ngồi, cách họ nhìn bạn như đã tính xong mọi chuyện. Trần Bách Niên như vậy. Rõ. Sắc. Chắc chắn.

Còn cậu, Lâm Khải Minh, cậu cảm thấy mình mờ.

Như tranh bị ướt nước. Nét vẫn đó nhưng nhòe.

– Cậu muốn gì? — Nhược Vy hỏi Trần Bách Niên, giọng kiểm soát.

– Ký ức của đứa bé. — Bách Niên không đổi giọng. — Mẫn Nhi. Cô bé biết nguồn gốc. Cô bé biết thứ cậu không bao giờ dám nhìn thẳng vào.

– Cô bé không thuộc về cậu.

– Không có gì thuộc về ai trong thế giới này. Kể cả cậu, Nhược Vy. Kể cả cái tên Lâm Khải Minh cậu đang giữ chặt đó.

Im lặng. Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, tiếng lá cây xào xạc. Mẫn Nhi ngồi ở góc giường, ôm gối, nhìn hai người đàn ông, mắt trẻ con nhưng hiểu chuyện hơn cả hai.

Lâm Khải Minh nhìn Trần Bách Niên. Nhìn vào mắt người đó và thấy điều không muốn thấy: mình. Phiên bản mình mà không bị giới hạn. Phiên bản mình mà không chọn giữ người khác lại. Phiên bản mình mà không sợ sự thật.

Tại sao cùng là mình mà lại khác nhau đến vậy?

– Vì cậu chọn nói dối, — Trần Bách Niên nói, như đọc được suy nghĩ. — Còn tôi, tôi không chọn. Tôi chỉ là thứ cậu từ chối trở thành.

Ch.62/81
286 từ