Bị Bắt
Họ đến lúc bốn giờ sáng.
Khải Minh nghe tiếng trước khi thấy người. Không phải tiếng gõ cửa, không phải tiếng bước chân, mà tiếng khóa cửa xoay từ bên ngoài, chậm, chính xác, như ai đó có chìa khóa.
Hắn ngồi dậy. Mẫn Nhi đã mở mắt, nhìn hắn trong bóng tối, lắc đầu.
Cửa mở. Ba người. Không đèn pin, không còng, không huy hiệu. Người đầu tiên bước vào là La Thiên Tước.
Bà mặc áo khoác dài tối màu, tóc búi chặt, mặt không biểu cảm. Hai đặc vụ đứng sau, sơ mi đen, tay đeo găng vải, không vũ khí nhìn thấy. Một người cầm thiết bị nhỏ bằng bàn tay, đèn xanh nhấp nháy.
– Lâm Khải Minh. La Thiên Tước nói, giọng đều, không lên không xuống.
Thành Nam bật dậy ở góc phòng, mền rơi, mắt chưa mở hết. Nhược Vy ngồi thẳng ở bàn, tay với lấy sổ.
– Lệnh truy nã mức S. La Thiên Tước nói tiếp, không nhìn ai ngoài Khải Minh. Có hiệu lực từ mười tám giờ ngày hôm qua.
Khải Minh nhìn bà. Nhìn hai đặc vụ. Nhìn thiết bị nhấp nháy xanh trong tay người bên phải.
– Cái đó là gì?
– Bộ chậm. La Thiên Tước đáp. Trường phủ ba mét. Mọi lời anh nói trong bán kính đó sẽ bị trì hoãn hiện thực hóa từ ba mươi giây đến sáu phút. Đủ để chúng tôi phản ứng nếu anh nói dối.
Khải Minh nhìn xuống tay. Dòng chữ trên mu tay phải đã nhạt, nét mực mỏng hơn lần cuối hắn nhìn.
– Đừng mở miệng, Nhược Vy nói, đứng lên. Đừng nói gì.
La Thiên Tước quay sang cô.
– Cô cũng nằm trong danh sách theo dõi. Hạng B. Nhưng hôm nay tôi không đến vì cô.
Nhược Vy không trả lời. Cô nhìn Khải Minh, mắt sắc, quầng thâm đậm dưới ánh đèn đường hắt vào.
– Mẫn Nhi. La Thiên Tước quay sang cô bé ngồi trên chiếu, gối thỏ trên đùi. Thực thể sai lệch mức bảy. Cũng đi cùng.
Mẫn Nhi nhìn bà. Không sợ, không giận. Nhìn kiểu đã biết trước.
– Bà đến sớm hơn em nghĩ, cô bé nói.
La Thiên Tước không đáp. Bà ra hiệu cho đặc vụ. Một người bước tới, đưa tay chỉ ra cửa. Không chạm vào ai.
Khải Minh đứng dậy. Hắn nhìn Thành Nam. Thành Nam đứng ở góc phòng, tay siết mền, mắt mở to, miệng hé nhưng không nói. Hắn nhìn Nhược Vy. Cô đứng, tay cầm sổ, không bước tới, không lùi lại.
– Tao đi, Khải Minh nói với Thành Nam. Nhỏ, đều.
– Mày... Thành Nam bắt đầu, rồi dừng. Nuốt nước bọt. Tay siết mền chặt hơn.
La Thiên Tước đợi. Không giục, không đe dọa. Chỉ đợi, kiên nhẫn, kiểu người đã làm việc này nhiều lần.
Khải Minh bước ra cửa. Mẫn Nhi đứng dậy, gối thỏ trong tay, bước theo. Cô bé không nhìn lại.
Xe đen, kính tối, không biển số. Hai chiếc, đậu dưới hẻm, đèn tắt. Lái xe mặc đồng phục, không quay đầu khi cửa mở.
Khải Minh ngồi xe đầu, giữa hai đặc vụ. Mẫn Nhi ngồi xe sau với La Thiên Tước. Bộ chậm nằm trên đùi đặc vụ bên phải, đèn xanh chớp đều.
Xe chạy. Sài Gòn bốn giờ sáng, đường vắng, đèn đỏ nhấp nháy, xe rác chạy phía trước. Qua cầu Kiệu, qua Hai Bà Trưng, rẽ vào đường nhỏ gần khu vực quận 3. Không phải trụ sở cảnh sát. Không có bảng tên, không có cổng chính thức.
Xe dừng trước tòa nhà năm tầng, mặt tiền xám, cửa kính tối, không đèn ngoài. Cổng mở tự động khi xe đến gần, đóng ngay sau khi xe thứ hai vào.
Đặc vụ mở cửa. Khải Minh bước xuống. Sân trong nhỏ, bê tông, không cây, không ghế, chỉ có ba xe đen khác đậu sát tường. Mẫn Nhi bước xuống xe sau, gối thỏ ôm trước ngực.
La Thiên Tước dẫn đầu. Thang máy xuống, không lên. Tầng hầm một, tầng hầm hai, tầng hầm ba. Cửa mở ở tầng hầm ba.
Hành lang dài, đèn trắng, trần thấp, tường bê tông sơn trắng. Không cửa sổ, không tiếng bên ngoài. Chỉ tiếng bước chân, tiếng đèn huỳnh quang rè nhẹ, tiếng thiết bị trong tay đặc vụ chớp xanh.
La Thiên Tước dừng trước cánh cửa thép. Quẹt thẻ. Mã số. Khóa cơ. Ba lớp.
– Phòng Trắng, bà nói. Không nhìn hắn.
Cửa mở.
Phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông. Trần cao bốn mét. Sàn trắng, tường trắng, trần trắng. Không giường, không bàn, không ghế, không nhà vệ sinh nhìn thấy. Chỉ trắng.
Khải Minh bước vào. Cửa đóng sau lưng hắn, nặng, tiếng khóa ba lớp đóng lần lượt, kim loại chạm kim loại.
Hắn đứng giữa phòng. Nhìn quanh.
Tường trắng. Nhưng không trống.
Mất vài giây để mắt điều chỉnh. Trên bốn bức tường, từ sàn đến trần, là chữ. Hàng nghìn dòng chữ, nhỏ, đều, viết bằng mực đỏ nhạt trên nền trắng, gần như lẫn vào tường nếu không nhìn kỹ. Mỗi dòng là một câu. Mỗi câu là một lời nói dối.
Khải Minh bước lại gần tường bên trái. Đọc.
"Tôi không lấy tiền.", 1987. Kết quả: 340 người mất tài khoản ngân hàng trong 24 giờ.
"Con trai tôi không chết.", 1992. Kết quả: Thi thể biến mất, gia đình nhận cuộc gọi từ số không tồn tại suốt 3 năm.
"Tôi chưa từng đến đó.", 2003. Kết quả: Một công ty 30 nhân viên bị xóa khỏi đăng ký kinh doanh. Nhân viên nhớ đi làm nhưng không nhớ ở đâu.
"Trận lũ đó không xảy ra.", 2007. Kết quả: 47 người mất ký ức về trận lũ, 12 người mất ký ức về gia đình đã chết trong lũ.
Hắn đi dọc tường. Mỗi dòng là một thảm họa. Mỗi câu nói dối là một vết nứt trong hiện thực ai đó đã mở ra, và Cục đã ghi lại, phân loại, đánh số. Có lời nói dối từ những năm 1970. Có lời nói dối từ tuần trước.
Hắn dừng ở góc phòng, nơi tường phải giao tường sau. Một dòng chữ lớn hơn, đỏ đậm hơn, gạch chân:
"Thành phố này chưa từng tồn tại.", Người Nói Dối #3, 2007.
Bên dưới, chữ nhỏ hơn:
Kết quả: 2.3 triệu người mất ký ức về nơi sinh sống. Bản đồ tự sửa. Tên thành phố bị xóa khỏi ngôn ngữ. Không ai nhớ tên thành phố. Hồ sơ hành chính, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân ghi nơi sinh = [trống]. Người sống sót không biết mình sống sót khỏi cái gì.
Khải Minh đọc ba lần. Tay hắn hơi run, nhưng không phải sợ. Hắn nhận ra mình cũng đang run ở chỗ khác: đầu gối, hàm dưới, ngón tay trỏ phải. Như cơ thể phản ứng với thứ đầu óc chưa kịp xử lý.
2.3 triệu người.
Hắn nhìn xuống dòng chữ trên mu tay mình. Nhạt, gần mất, nhưng hắn nhớ: Đừng nói dối về bản thân. Người viết dòng đó, người cảnh báo hắn, có lẽ cũng từng đứng trong căn phòng như thế này. Hoặc ở phiên bản trước của nó. Hoặc ở nơi nào đó không còn tên.
Hắn ngồi xuống sàn. Lạnh, trắng, cứng. Lưng tựa tường, đầu nghiêng, mắt nhìn lên trần.
Trên trần cũng có chữ. Một dòng duy nhất, đỏ, ở chính giữa:
Mọi lời nói dối đều có người trả giá. Người trả giá không bao giờ là người nói dối.
Khải Minh nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí, hắn nghe tiếng huỳnh quang rè, tiếng thông gió nhẹ, và xa hơn, rất xa, tiếng ai đó gõ bàn phím, đều đều, như đếm.
Hắn không biết Mẫn Nhi ở đâu. Không biết Nhược Vy và Thành Nam có bị bắt theo không. Không biết Kỳ Sơn có đứng sau tấm kính nào đó nhìn hắn.
Hắn chỉ biết: hắn đang ngồi trong phòng ghi lại mọi lời nói dối đã từng phá hỏng thế giới. Và lời nói dối của hắn, lời về cái chết, lời tạo ra nạn nhân dưới cầu Bình Lợi, chưa được ghi lên tường.
Chưa.
Nhưng hắn nhìn thấy khoảng trống ở góc dưới cùng bên phải, đủ cho vài dòng nữa. Mực đỏ nhạt còn ướt ở dòng cuối cùng, ngày ghi: hôm qua.
Ai đó vừa cập nhật căn phòng này trước khi hắn đến.
Khải Minh mở mắt. Nhìn khoảng trống trên tường. Rồi nhìn tay mình. Tay viết content, tay ghi sổ, tay từng nắm tay Mẫn Nhi, tay từng đặt bút viết luật cấm cho chính mình.
Tay có thể nói một câu và biến hai triệu ba trăm nghìn người thành người không nhớ gì.
Hắn khoanh tay, ôm đầu gối, và ngồi yên. Phòng trắng. Chữ đỏ. Im lặng.
Không ai đến hỏi hắn. Chưa.