Người Ghi Nhớ
Nhược Vy không ngủ.
Không phải mất ngủ theo nghĩa thông thường. Cô nằm trên tấm chiếu mỏng chị Hằng trải, mắt nhắm, hơi thở đều, nhưng đầu không tắt. Mỗi lần nhắm mắt, cô thấy ký ức xếp chồng: hai phiên bản của cùng một buổi sáng, hai phiên bản của cùng một con đường, hai phiên bản của anh Vĩnh đứng ở cổng trường. Phiên bản nào thật, cô không chắc. Nhưng cô biết cả hai đều tồn tại trong đầu mình, và điều đó khiến giấc ngủ trở thành thứ gì đó gần với tra tấn hơn là nghỉ ngơi.
Cô mở mắt, ngồi dậy.
Tầng hầm tối, chỉ có ánh sáng huỳnh quang yếu từ góc phòng, chớp chớp theo chu kỳ ba giây. Khải Minh nằm co trên sàn, tay vẫn trong túi áo, ngón tay có lẽ vẫn chạm gáy sổ. Mẫn Nhi nằm cạnh Thành Nam, gối thỏ kê đầu, lưng quay ra ngoài. Thành Nam ngồi tựa kệ sách, đầu nghiêng sang trái, mắt nhắm nhưng mí giật, như người đang mơ thứ gì đó không muốn mơ.
Chị Hằng ngồi ở bàn góc, đèn bàn nhỏ, đang viết. Sổ tay mở, bút bi xanh, chữ nhỏ, dày. Cô biết chị Hằng viết gì: ghi chép ký ức mỗi đêm, so sánh với bản sáng hôm trước, đánh dấu chỗ thay đổi. Cô cũng làm việc đó. Tất cả Người Ghi Nhớ đều làm việc đó.
Cô đứng dậy, bước đến bàn chị Hằng. Sàn xi măng lạnh dưới chân, mùi giấy cũ đặc hơn về đêm.
– Chị không ngủ? cô hỏi, nhỏ.
– Ngủ được thì đã không ở đây, chị Hằng nói, không ngước lên. Em cũng vậy.
Cô gật. Kéo ghế nhựa ngồi cạnh, nhìn quanh phòng.
Lúc tối, cô chưa kịp quan sát kỹ. Bây giờ, dưới ánh đèn bàn, cô nhìn rõ hơn. Căn phòng ba mươi mét vuông chia thành ba khu. Khu ngủ ở góc trong, chiếu và mền xếp gọn. Khu lưu trữ ở giữa, kệ sắt cao đến trần, hồ sơ đóng bìa cứng, thùng giấy ghi nhãn bằng bút dạ đỏ: "2019 Q2", "Camera Bình Thạnh", "Vụ mất tích 2015", "Bản ghi ngày sinh thay đổi". Khu làm việc ở góc ngoài, bàn dài, máy tính cũ, ổ cứng ngoài, và bảng ghim lớn trên tường.
Bảng ghim là thứ cô muốn xem.
Cô đứng dậy, bước đến. Bảng rộng khoảng hai mét, cao một mét rưỡi, phủ kín ảnh, ghi chú, bản đồ, dây nối. Ở giữa, một bản đồ Sài Gòn vẽ tay, đánh dấu đỏ tại mười hai điểm. Bên cạnh mỗi điểm đỏ, một tấm ảnh nhỏ hoặc ghi chú. Cô đọc: "Quận 3, vết nứt 2019", "Bình Thạnh, sai lệch ký ức hàng loạt 2021", "Quận 12, mất tích trẻ em, hồ sơ tự sinh".
Dây nối màu đỏ chạy giữa các điểm, tạo thành mạng lưới. Ở rìa bản đồ, chữ viết tay: "Tất cả đều liên kết. Mỗi vết nứt là triệu chứng, không phải nguyên nhân."
Bên trái bảng ghim, một cột ảnh dọc. Sáu tấm ảnh, mỗi tấm kèm ghi chú. Cô đọc từ trên xuống:
Ảnh thứ nhất: đen trắng, mờ, người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi, đứng trước cổng chùa. Ghi chú: "Người Nói Dối #1, khoảng 1980. Biến mất sau 3 năm hoạt động. Không ảnh rõ."
Ảnh thứ hai: màu, chất lượng thấp, phụ nữ trẻ, tóc dài, đứng ở bến xe. Ghi chú: "Người Nói Dối #2, khoảng 1995. Gây mất tích 12 người. Biến mất."
Ảnh thứ ba: đen trắng, chụp từ camera an ninh, bóng người trong hẻm. Ghi chú: "Người Nói Dối #3, 2003-2007. Sai lệch lớn nhất trước #5. Xóa 1 công ty + 30 nhân viên khỏi hồ sơ."
Ảnh thứ tư: màu, rõ hơn, thanh niên gầy, đứng ở quán cà phê, mặt quay ngang. Ghi chú: "Người Nói Dối #4, 2010-2012. Yếu. Chỉ sửa được ký ức cá nhân. Tự dừng."
Ảnh thứ năm: không phải ảnh, mà là một ô trống, viền đỏ. Bên trong chỉ có chữ: "BẠCH DỮ, Người Nói Dối #0. Nguồn gốc. Không có ảnh. Không có hồ sơ. Không có timeline xác định." Dưới ô, thêm một dòng, chữ nhỏ hơn, bút khác: "Tất cả bắt đầu từ hắn."
Ảnh thứ sáu.
Cô dừng lại.
Ảnh đen trắng, chụp từ xa, có lẽ bằng máy ảnh phim. Một đứa trẻ, khoảng bảy tuổi, đứng ở sân trường, nhìn sang trái. Áo trắng, quần tối, tay cầm cặp sách. Mặt không rõ lắm vì khoảng cách, nhưng đường nét quen: gầy, mắt hơi xếch, cằm nhọn.
Ghi chú bên dưới, bút dạ đỏ, chữ in hoa: "NGUỒN LÂY THỨ HAI."
Bên dưới, bút bi xanh, chữ nhỏ hơn: "Lâm Khải Minh, Người Nói Dối #5. Ảnh chụp khoảng 15 năm trước, trường tiểu học Bình An. Dị năng xuất hiện từ nhỏ (xác nhận: vụ Lâm Mẫn Nhi, 10 năm trước). Cấp độ: chưa xác định. Nguy hiểm: CAO."
Cô nhìn tấm ảnh. Đứa trẻ bảy tuổi, sân trường, nắng. Mười lăm năm trước, Khải Minh chưa biết mình có dị năng, hoặc có mà không biết gọi tên. Nhưng ai đó đã biết. Ai đó đã chụp ảnh, đã theo dõi, đã phân loại hắn là "nguồn lây" trước cả khi hắn nói dối lần đầu có ý thức.
Nguồn lây. Không phải "người sử dụng", không phải "đối tượng". Nguồn lây, như bệnh dịch, như thứ lây lan từ người sang hiện thực.
– Chị Hằng.
– Ừ.
– Ảnh này ai chụp?
Chị Hằng ngước lên, nhìn theo hướng tay cô, rồi gật.
– Bà Sương. Người sáng lập nhóm này. Bà theo dõi Người Nói Dối từ những năm bảy mươi.
– Bà ấy ở đâu?
– Bà mất. Bốn năm trước. Ký ức chồng chéo phá hủy não bà. Lúc cuối, bà không phân biệt được phiên bản nào của thực tại đang xảy ra. Bà nói chuyện với người đã chết, trả lời câu hỏi chưa ai hỏi, đi tìm địa chỉ không tồn tại.
Im lặng. Cô nhìn lại bảng ghim.
– Tại sao ghi "nguồn lây thứ hai"? Ai là nguồn lây thứ nhất?
Chị Hằng đặt bút xuống, xoay người trên ghế.
– Bạch Dữ. Người Nói Dối đầu tiên, mạnh nhất, và vẫn đang hoạt động. Mọi vết nứt trong hiện thực đều bắt nguồn từ hắn, trực tiếp hoặc gián tiếp. Người Nói Dối khác là nhánh. Hắn là gốc.
– Và Khải Minh?
– Khải Minh là nhánh mạnh nhất kể từ Bạch Dữ. Bà Sương theo dõi hắn từ khi hắn bảy tuổi, khi vết nứt nhỏ đầu tiên xuất hiện quanh hắn. Lúc đó chưa có gì rõ ràng, chỉ là bất thường thống kê: người xung quanh hắn hay quên thứ lẻ, ảnh trong album gia đình mờ ở góc, hồ sơ trường có dòng bị xóa rồi viết lại. Bà ghi lại, phân loại, chờ.
– Rồi mười năm trước, Mẫn Nhi biến mất.
– Đó là lần đầu tiên vết nứt đủ lớn để chúng tôi xác nhận: cậu ta là Người Nói Dối. Một đứa trẻ mười hai tuổi nói một câu và xóa được một con người khỏi dòng thời gian. Cấp độ đó chưa từng có ở tuổi đó.
Cô quay lại nhìn ảnh. Đứa trẻ bảy tuổi, sân trường, tay cầm cặp sách. Mười lăm năm trước, Khải Minh là một đứa trẻ bình thường, hoặc trông bình thường. Mười năm trước, hắn xóa em gái. Bây giờ, hắn nằm cách cô ba mét, tay trong túi áo, ngón tay chạm sổ.
Nguồn lây thứ hai. Cô ghi vào sổ, chữ nhỏ, nhanh, không cần đèn pin vì mắt đã quen tối.
---
Sáng.
Ánh sáng không vào được tầng hầm. Cô biết là sáng vì đồng hồ điện thoại hiện sáu giờ bốn mươi lăm, và vì chị Hằng đang pha cà phê trên bếp ga nhỏ ở góc phòng. Mùi cà phê phin, đặc, đắng, lẫn mùi giấy cũ.
Thành Nam tỉnh đầu tiên trong nhóm. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh, mất ba giây để nhớ mình ở đâu. Rồi mắt hắn thay đổi, từ ngơ ngác sang nặng, như người vừa nhớ ra điều mình muốn quên qua đêm.
– Cà phê không? chị Hằng hỏi.
– Dạ. Hắn đứng dậy, chân bước nặng, đến bàn. Nhìn cà phê, nhìn ly, nhìn tay mình. Tao... tao nhớ mọi thứ. Không mất qua đêm.
– Ở đây thì không mất, chị Hằng nói, rót cà phê. Tầng hầm này giữ ký ức. Nhiều bằng chứng viết tay, nhiều vật gốc, nhiều Người Ghi Nhớ. Hiện thực khó sửa ở nơi có quá nhiều thứ kháng lại nó.
Thành Nam cầm ly, không uống. Nhìn mặt cà phê, mặt nước đen phản chiếu đèn huỳnh quang.
– Tao nhớ tao chết, hắn nói, giọng bằng phẳng, như đang đọc tin thời sự. Xe buýt 53. Và tao cũng nhớ tao không chết. Hai cái đều rõ như nhau.
Khải Minh tỉnh lúc đó. Ngồi dậy, không nói, nhìn Thành Nam, rồi nhìn Nhược Vy, rồi nhìn bảng ghim. Mắt hắn dừng ở góc phải, nơi cột ảnh sáu tấm. Hắn đứng dậy, bước đến.
Cô quan sát.
Hắn đọc từ trên xuống, chậm. Dừng lâu ở ô trống Bạch Dữ, mắt nheo. Rồi xuống tấm ảnh cuối cùng.
Hắn đứng im. Lâu. Tay phải đưa lên, chạm vào tấm ảnh, ngón tay lướt qua dòng chữ "NGUỒN LÂY THỨ HAI". Rồi tay rơi xuống.
– Đây là tao, hắn nói, không quay lại. Bảy tuổi. Trường tiểu học Bình An.
– Anh nhớ bức ảnh? Cô hỏi.
– Tao không nhớ ai chụp. Nhưng tao nhớ cái sân đó. Cây bàng bên trái. Hàng rào xanh. Tao hay đứng ở góc đó chờ mẹ đón.
Im lặng. Mẫn Nhi tỉnh, ngồi dậy, ôm gối thỏ, nhìn anh trai đứng trước bảng ghim. Không hỏi. Không bước đến. Chỉ nhìn.
Khải Minh quay sang chị Hằng.
– Ai theo dõi tôi từ bảy tuổi?
– Bà Sương. Người lập ra nhóm Người Ghi Nhớ này. Bà nhận ra bất thường quanh anh trước cả khi anh biết mình có dị năng.
– Bà ấy đâu?
– Mất rồi. Ký ức chồng chéo quá nhiều. Não bà không chịu nổi.
Hắn nhìn lại bảng ghim. Mắt hắn lướt qua sáu tấm ảnh, sáu Người Nói Dối, sáu vết nứt trong hiện thực. Bốn người đã biến mất. Một người vẫn đang nói dối. Và hắn.
– "Nguồn lây", hắn đọc to, giọng không biểu cảm. Không phải "người", không phải "đối tượng". Nguồn lây.
Chị Hằng không xin lỗi, không giải thích. Bà Sương phân loại như vậy, và chị giữ nguyên.
Mẫn Nhi đứng dậy, bước đến cạnh anh, nhìn tấm ảnh.
– Anh lúc bảy tuổi, cô bé nói. Em chưa sinh.
– Ừ.
– Nhưng ai đó đã biết anh sẽ làm gì trước cả khi em có mặt.
Khải Minh không trả lời. Hắn nhìn ô trống Bạch Dữ, viền đỏ, không ảnh, không hồ sơ. Chỉ có tên và hai chữ: "Nguồn gốc."
---
Cô ghi sổ trong khi những người khác ăn sáng. Chị Hằng nấu cháo trắng trên bếp ga, mùi gạo hòa vào mùi giấy cũ, tạo thành thứ mùi kỳ lạ mà cô sẽ nhớ mãi: mùi của nơi người ta cố giữ lại thứ hiện thực muốn xóa.
Cô ghi:
"Tầng hầm chung cư cũ Gò Vấp, gần chợ An Nhơn. Cộng đồng Người Ghi Nhớ, ít nhất 5 người sống cố định (chị Hằng xác nhận), thêm nhiều người đến rồi đi. Bà Sương lập nhóm, đã mất (ký ức chồng → hủy não). Bảng theo dõi 6 Người Nói Dối, #0 = Bạch Dữ (nguồn gốc, không ảnh), #5 = KM (ảnh 15 năm trước, bà Sương chụp). KM bị phân loại 'Nguồn lây thứ hai', cấp nguy hiểm CAO.
Chị Hằng nói: tầng hầm giữ ký ức nhờ nhiều bằng chứng viết tay + vật gốc + NGN tập trung. Hiện thực khó sửa ở đây. Giải thích tại sao TN nhớ rõ vụ chết qua đêm thay vì mờ đi.
Câu hỏi: Bạch Dữ là ai? Tại sao không có ảnh? KM được theo dõi từ 7 tuổi nhưng không ai can thiệp, tại sao? Bà Sương biết trước nhưng để xảy ra vụ MN, không thể hay không muốn?"
Cô đóng sổ. Nhìn sang Khải Minh. Hắn ngồi ăn cháo, chậm, mắt nhìn bảng ghim. Thìa đưa lên miệng theo quán tính, không nếm, không nuốt, rồi nuốt muộn ba giây.
Mẹ mới ở nhà một mình. Cục Kiểm Định biết địa chỉ căn hộ. Kỳ Sơn chưa biết nhóm chạy trốn, nhưng hắn sẽ phát hiện sớm hay muộn khi gọi điện không ai bắt máy. Và trên bảng ghim, ô trống viền đỏ nhìn cô như một cánh cửa chưa mở.
Bạch Dữ, Người Nói Dối #0. Nguồn gốc. Không có ảnh.
Cô gạch chân dòng cuối trong sổ, hai lần:
"Tìm Bạch Dữ trước khi Bạch Dữ tìm KM."