Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 71: Thành Phố Gãy
Chương 71

Thành Phố Gãy

Vết nứt đầu tiên xuất hiện ở ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám lúc sáu giờ mười hai phút sáng.

Không ai thấy. Hoặc, đúng hơn, mọi người đều thấy nhưng không ai nhớ mình đã thấy. Một lớp nhựa đường nứt dọc, dài chừng ba mét, sâu đủ để thấy đất đỏ bên dưới, và qua khe nứt, mùi biển. Mùi muối, mùi cá khô, mùi gió qua mái tôn. Mùi của một thành phố không có trên bản đồ. Xe chạy qua, lốp nhấp nhô, tài xế chửi thầm ổ gà, rồi quên. Khe nứt đóng lại sau bốn mươi giây, nhựa đường liền, xe chạy tiếp, bình thường.

Vết nứt thứ hai, mười phút sau, ở bờ kênh Nhiêu Lộc. Nước đục dâng lên qua mặt kè, nhưng không phải nước kênh. Nước trong, mặn, có bọt nhỏ trắng, kiểu nước biển. Ông Tư bán bánh mì ở đầu cầu Lê Văn Sỹ dừng tay, nhìn xuống, thấy bóng cá lớn bơi ngang qua, cá biển trong kênh thành phố, rồi nước rút, kênh lại đục, ông lại bán bánh mì. Hỏi ông cá gì, ông lắc đầu, nói không thấy gì. Mắt ông bình thường. Ký ức ông đã được vá.

Vết nứt thứ ba, thứ tư, thứ năm, mười, hai mươi, năm mươi. Trước tám giờ sáng, thành phố có hơn trăm vết nứt, rải khắp từ Quận 1 đến Thủ Đức, từ Bình Thạnh sang Quận 8. Không theo quy luật, không theo đường phố, không theo bất kỳ bản đồ nào mà Cục Kiểm Định từng vẽ. Chỉ nứt, rách, hở, rồi đóng. Mỗi lần mở khoảng vài chục giây đến vài phút. Mỗi lần mở, mùi biển, mùi phở, mùi than củi, tiếng xe đạp leng keng, tiếng rao hàng kiểu cũ. Phiên An rỉ qua từng khe hở, nhẹ, mỏng, như nước ngầm tìm đường lên mặt đất.

Và mỗi lần đóng, ký ức người chứng kiến tự sửa. Sạch, gọn, không để lại dấu vết. Như chưa từng xảy ra.

Bảy giờ ba mươi, Quận 3.

Chị Hoa bán cà phê ở góc Trần Quốc Thảo mở cửa quán, thấy căn nhà đối diện khác. Hôm qua là tiệm photocopy, kính trong, đèn trắng, máy in kêu rè rè từ sáng đến khuya. Sáng nay: nhà mái tôn thấp, cửa gỗ sơn xanh bạc, giàn bông giấy đỏ phủ nửa mặt tiền. Kiểu nhà những năm chín mươi, kiểu nhà chị nhớ hồi nhỏ, kiểu nhà không còn tồn tại ở Quận 3 từ mười lăm năm nay.

Chị đứng trước quán, nhìn. Cầm ly cà phê đang pha dở, tay dừng.

Nhà này ở đây từ trước mà.

Ý nghĩ đó đến tự nhiên, đầy đủ, không gượng. Chị nhớ nhà mái tôn. Nhớ ông Sáu bán hủ tíu bên trong, ghế nhựa đỏ, quạt trần chậm. Nhớ rõ. Nhớ luôn, từ trước tới giờ, bao nhiêu năm rồi, ông Sáu vẫn bán, vẫn ghế đỏ, vẫn quạt chậm.

Tiệm photocopy không có trong ký ức chị Hoa. Chưa từng có.

Chị quay vào, pha tiếp ly cà phê. Khách đầu ngày ngồi ghế nhựa ngoài vỉa hè, gọi đen đá, hỏi ông Sáu hôm nay mở chưa. Bình thường. Tất cả bình thường.

Trừ giàn bông giấy. Bông giấy đỏ, phủ nửa mặt tiền, nhưng gốc cây không có. Chỉ có giàn, có hoa, có lá, mọc từ không đâu, bám vào tường, trải rộng. Không ai để ý. Hoặc để ý rồi quên. Hoặc nhớ rằng giàn bông giấy luôn ở đó, từ trước, từ lâu, từ bao giờ không biết.

Chín giờ. Bình Thạnh.

Cô Trang đi làm qua ngã tư Điện Biên Phủ, đèn đỏ, dừng xe. Nhìn sang phải: cổng trường tiểu học, cây bàng, hàng rào sắt sơn xanh. Bình thường. Nhưng trong sân trường, giữa nhóm trẻ đang xếp hàng chào cờ, có một đứa bé không mặc đồng phục. Áo thun trắng, quần ngắn, dép tổ ong. Kiểu quần áo trẻ con mặc hai mươi năm trước, không phải bây giờ. Đứa bé đứng giữa hàng, nghiêm, mắt nhìn thẳng, miệng hát quốc ca cùng các bạn. Không ai quanh nó để ý. Hoặc đã quen. Hoặc đã được ký ức dạy rằng đứa bé luôn ở đó.

Đèn xanh. Cô Trang chạy xe tiếp. Không nhớ mình đã nhìn. Không nhớ đứa bé.

Nhưng đứa bé nhớ. Nó đứng giữa hàng, hát, mắt nhìn theo xe cô Trang, và biết rằng cô không thuộc về đây. Cô thuộc phiên bản sau. Phiên bản mà nó đã bị xóa.

Mười giờ. Quận 7.

Vết nứt lớn nhất trong ngày mở ở giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, gần cầu Kênh Tẻ. Dài khoảng mười lăm mét, rộng bằng một làn xe, sâu không đáy. Xe dừng, kẹt, còi, chửi. Nhưng không ai nhìn xuống khe nứt. Hoặc nhìn mà không thấy. Mắt họ trượt qua, kiểu mắt người nhìn vật quen, vật vốn ở đó, không đáng để ý.

Qua khe nứt, không phải đất. Không phải ống cống, dây điện, nền móng. Mà là bầu trời. Bầu trời nhạt, kiểu trời chiều muộn, mây xám nhẹ, và ở dưới bầu trời đó, nhìn ngược lên, là một thành phố khác. Đường phố, nhà cửa, xe đạp, người đi bộ, nhìn lên, thấy Sài Gòn qua khe hở, thấy xe hơi, thấy đèn led, thấy tương lai mà họ không biết mình đã bị xóa khỏi.

Phiên An nhìn lên. Sài Gòn nhìn xuống. Hai thành phố cách nhau một vết nứt trên mặt đường, và không bên nào nhận ra bên kia.

Khe nứt đóng sau bảy phút. Đường liền. Xe chạy. Kẹt tan. Mọi người quên.

Mười một giờ. Phú Nhuận.

Hắn ngồi trong căn hộ tầng năm, nhìn qua cửa sổ. Từ đây nhìn ra, thành phố giống lúc nào cũng giống: mái nhà, ăng-ten, dây điện chằng chịt, trời nắng, khói, bụi. Nhưng hắn thấy. Thấy những gì chín triệu người không thấy, vì hắn là người duy nhất mà ký ức không tự sửa, vì hắn đã nói thật, lần đầu, hôm qua, và hiện thực chưa biết xử lý hắn thế nào.

Vết nứt trên tường căn hộ nhiều hơn sáng qua. Một vết mới chạy từ khung cửa sổ xuống sàn, sâu, qua lớp vữa, qua gạch, qua bê tông, và qua khe hở hắn thấy gió. Gió mang mùi biển. Mùi Phiên An.

Hắn nhìn tay mình. Ngón út vẫn không có. Ngón áp út vẫn trong suốt. Ngón giữa co. Ba ngón còn lại nhạt hơn sáng qua, kiểu giấy bị nước ngấm chậm, mỗi ngày thêm một chút.

Nhược Vy ngồi ở bàn bếp, sổ tay mở, bút trên giấy. Cô viết. Viết gì hắn không hỏi, không cần hỏi, vì cô viết mỗi sáng, viết như thở, viết vì đó là cách cô giữ mình ở lại trong hiện thực đang tan.

– Thành phố đang gãy, Mẫn Nhi nói.

Cô bé ngồi ở cửa sổ, chân trần đặt trên sàn gạch nứt, nhìn ra ngoài. Mắt cô bé nhìn xa, kiểu mắt người nhìn thấy nhiều hơn những gì có trước mặt, nhìn thấy cả những phiên bản đang chồng lên nhau, đang chen, đang đẩy, đang cố tồn tại cùng lúc trên cùng một mặt đất.

– Vết nứt không chỉ ở tường, cô bé nói, giọng nhẹ, bình thản. Ở trong người. Ký ức của họ cũng nứt. Hai phiên bản cùng cố nhớ, cùng cố là thật, và đầu họ đau mà không biết tại sao.

Hắn nhìn cô bé. Mười hai tuổi. Ngón tay dính bụi phấn màu, vẽ dở bức tranh trên giấy A4, tranh vẽ thành phố nhìn từ trên cao, nhà cửa xếp hàng, nhưng giữa thành phố có một khoảng trống, một lỗ hổng, không phải công viên hay hồ nước, mà là không gì cả, trắng, trống, kiểu chỗ đã bị cắt ra và chưa ai dán thứ gì vào.

– Bao lâu? hắn hỏi.

– Không biết, Mẫn Nhi nói. Có thể một tuần. Có thể ba ngày. Có thể tối nay. Tần số mười tám đang cộng hưởng với vết rách. Mỗi vết nứt mở, tần số mạnh thêm. Mỗi lần tần số mạnh, nứt thêm. Vòng lặp.

Im lặng. Hắn cảm nhận tần số đó trong ngực, nhẹ, đều, nhưng nhanh hơn hôm qua. Kiểu nhịp tim thứ hai đang tăng tốc, kiểu đồng hồ đếm ngược mà hắn không biết còn bao nhiêu.

Nhược Vy ngẩng lên. Nhìn hắn.

– Anh đã nói thật hôm qua, cô nói. Hiện thực nghe. Nhưng chưa đủ. Vậy anh cần tìm câu đúng.

Hắn gật. Biết cô nói đúng. Biết mình chưa tìm được lời thật tuyệt đối, chưa biết nó là câu gì, chưa biết nó nằm ở đâu trong đống ký ức mờ và khoảng trống bên trong hắn. Nhưng hắn biết mình phải tìm. Và nhanh.

Ngón giữa co. Chặt hơn.

Ba giờ chiều. Quận 1.

Giữa đường Đồng Khởi, đối diện Nhà hát Thành phố, một con phố mới xuất hiện.

Không ai nhớ nó ở đó hôm qua hay không. Không ai nhớ nó không ở đó hôm qua. Phố hẹp, hai làn, cây dầu hai bên, lề đá xám, kiểu đường phố cũ, kiểu đường phố một thành phố nhỏ ven biển thập niên hai nghìn. Hai bên là nhà mái tôn thấp, cửa gỗ, biển hiệu sơn tay: tiệm cắt tóc, quán cà phê, hiệu sách cũ. Không ai mở cửa. Không ai ở trong. Phố vắng, tĩnh, nắng chiếu xiên qua tán dầu, bóng lá rung nhẹ trên mặt đường, và mùi phở, mùi biển, mùi than củi, bay nhẹ, mỏng, kiểu mùi ký ức hơn là mùi thật.

Ở đầu phố, cắm một biển tên đường. Biển xanh, chữ trắng, kiểu biển tên đường tiêu chuẩn Sài Gòn. Nhưng tên trên biển không phải tên đường.

"Nơi này chưa từng tồn tại."

Năm chữ. Chữ trắng trên nền xanh. Rõ ràng, sắc nét, không mờ, không phai.

Dân đi lại bình thường. Qua phố, ngang phố, dọc phố. Xe máy chạy qua đầu phố, rẽ vào, chạy xuyên, ra đầu kia. Người đi bộ dừng trước hiệu sách cũ, nhìn vào, đi tiếp. Một cặp đôi chụp ảnh trước quán cà phê đóng cửa, cười, đăng lên mạng, ghi chú thích "quán vintage quận 1."

Không ai thấy biển. Không ai đọc. Không ai biết con phố này sáng nay chưa có, và chiều nay nó ở đây, giữa trung tâm thành phố chín triệu người, lặng lẽ, tĩnh, kiểu thứ luôn tồn tại mà không ai để ý.

Và ở cuối phố, nơi con đường cụt chạm vào bức tường rêu của một tòa nhà cũ, một vết rách. Mỏng, hẹp, dài từ mặt đất lên quá đầu. Qua khe rách, ánh sáng khác, nhạt hơn, kiểu ánh sáng qua mây dày. Và tiếng. Tiếng người. Tiếng trẻ con cười. Tiếng xe đạp leng keng. Tiếng rao "ai bánh bò hông." Tiếng một thành phố hai triệu ba trăm nghìn người, sống, thở, cười, mười bảy năm sau khi bị xóa, vẫn ở đây, phía sau bức tường mỏng nhất của hiện thực, chờ.

Không ai nghe. Ký ức đã được vá.

Nhưng vết rách mỗi giờ rộng thêm một chút. Và biển tên đường vẫn ở đó, năm chữ trắng trên nền xanh, giữa thành phố đang gãy mà không ai biết mình đang sống trên mảnh vỡ.

"Nơi này chưa từng tồn tại."

Và chín triệu người đi qua, không thấy.

Ch.71/81
1.949 từ