Người Chưa Từng Tồn Tại
Vài tuần sau. Hoặc vài tháng. Cô không chắc, vì thời gian sau khi thế giới lành lại trôi khác, trôi bình thường, trôi kiểu sông chảy đều không ai để ý.
Trần Nhược Vy dậy lúc sáu giờ. Pha cà phê. Ngồi vào bàn bếp. Mở sổ tay.
Cô là phóng viên tự do, viết cho ba tờ báo mạng, chuyên mảng xã hội. Sống một mình trong căn hộ nhỏ ở Phú Nhuận, tầng năm, không thang máy. Ăn cơm bụi, uống cà phê đen, đi xe máy, sống bình thường. Ba mươi mốt tuổi. Độc thân. Không nuôi mèo, không trồng cây, không sưu tầm gì. Chỉ có sổ tay.
Cuốn sổ da nâu, sờn, nhỏ, vừa lòng bàn tay. Cô không nhớ mua ở đâu. Không nhớ ai cho. Chỉ biết sổ luôn ở đây, trên bàn bếp, mỗi sáng cô mở ra, đọc, rồi đóng lại. Thói quen. Không biết từ bao giờ.
Bên trong, hầu hết trang trắng. Trắng tinh, kiểu giấy mới, kiểu chưa ai viết. Nhưng cô biết đã có ai viết, vì ngón tay cô sờ mặt giấy, cảm nhận vết lõm nhẹ của bút trên giấy, vết lõm mà mực đã biến mất nhưng nét ấn còn. Ai đó đã viết rất nhiều vào cuốn sổ này. Viết bằng bút bi, viết mạnh, viết đều, viết kiểu người viết mỗi ngày. Và bây giờ chữ mất, giấy trắng, chỉ còn vết lõm.
Trừ trang ba. Và trang cuối.
Trang ba có ba chữ: "Lâm Khải Minh."
Mực xanh, nét đều, chữ viết tay. Cô đọc ba chữ đó mỗi sáng. Đọc nhỏ, đủ miệng mấp máy, không đủ lớn để ai nghe. Lâm Khải Minh. Ai đó. Ai đó mà cô không nhớ. Ai đó mà sổ tay nhớ thay cô.
Cô không biết Lâm Khải Minh là ai. Tìm trên mạng: không kết quả. Hỏi đồng nghiệp: không ai biết. Gọi bạn cũ: không ai nhớ. Tên đó không tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu, hồ sơ, danh bạ, hay ký ức nào. Lâm Khải Minh chưa từng tồn tại. Theo tất cả mọi người. Theo tất cả mọi thứ.
Trừ cuốn sổ.
Trang cuối, dòng cuối, mười hai chữ: "Đừng quên người đã nói dối để trả lại sự thật."
Cô không hiểu. Nói dối gì. Sự thật nào. Trả lại cho ai. Mười hai chữ viết tay, mực xanh, nét đều, giống chữ cô viết. Có thể là chữ cô. Có thể không. Cô không nhớ viết. Nhưng nét bút quen, kiểu bút bi cô dùng, kiểu góc nghiêng tay phải cô viết.
Cô đóng sổ. Uống cà phê. Nhìn ra cửa sổ. Phú Nhuận sáng, nắng, xe cộ, tiếng rao, mùi xôi, mùi cuộc sống chín triệu người. Bình thường. Tất cả bình thường.
Cô ra khỏi nhà lúc tám giờ. Xe máy, mũ bảo hiểm, ba lô trước ngực. Chạy dọc đường Phan Xích Long, qua cầu, vào Quận 3. Hẹn phỏng vấn chủ quán cà phê mới mở ở đường Trần Quốc Thảo, bài viết cho mục "Sài Gòn góc phố."
Quán ở góc đường. Bàn gỗ, ghế nhựa, mái hiên, quạt đứng. Chủ quán là chị Hoa, bốn mươi lăm tuổi, bán cà phê ở đây mười năm, khách quen ghé mỗi sáng. Cô ghi chép, chụp ảnh, hỏi chuyện. Bình thường. Bài phỏng vấn bình thường.
Nhưng khi ngồi uống cà phê sau phỏng vấn, nhìn ra đường, cô thấy gì đó lạ. Đối diện quán, bức tường nhà cũ, rêu xanh, và trên tường, một vết. Không phải vết nứt. Không phải vết sơn. Mà là vết lõm, nhẹ, dài, chạy từ mái xuống tầng trệt, kiểu sẹo đã liền trên da. Kiểu thứ gì đó đã rách, rồi lành, rồi để lại dấu.
Cô nhìn vết đó. Lâu. Không biết tại sao. Vết sẹo trên tường, bình thường, mọi bức tường cũ ở Sài Gòn đều có. Nhưng cô nhìn, và ngực cô nặng, kiểu nặng quen, kiểu nặng mà cô không tên.
Cô mở sổ tay. Trang ba. Ba chữ. Đọc nhỏ:
"Lâm Khải Minh."
Rồi đóng. Uống cà phê. Đi tiếp.
Buổi chiều. Cô ngồi ở quán cà phê gần tòa soạn cũ, viết bài. Bàn góc, cạnh cửa sổ, ghế gỗ. Cô gõ bàn phím, đọc lại, sửa, gõ tiếp. Bình thường.
Đến bốn giờ, cô dừng. Uống nước. Nhìn ra ngoài.
Và thấy.
Ngoài cửa sổ, đám đông chiều. Người đi làm về, xe máy, ô tô, xe buýt. Dòng người trên vỉa hè, áo sơ mi, ba lô, túi xách, mũ, nón, tóc. Khuôn mặt. Hàng trăm khuôn mặt. Và giữa dòng người, một người.
Áo thun xám. Dáng gầy. Tóc hơi dài. Mắt sáng.
Cô đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Nhìn kỹ. Người đó đi bộ, tay trong túi, lưng hơi gù, dép lê, kiểu đi bộ của người không vội, kiểu đi bộ của người không có nơi cần đến, kiểu đi bộ của người đang sống bình thường.
Cô nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt. Mắt. Cách đi. Cách tay trong túi. Có gì đó quen. Không phải quen kiểu đã gặp. Quen kiểu đã biết. Quen kiểu ngón tay cô giật nhẹ khi nhìn, kiểu ngực nặng khi nhìn, kiểu mắt ướt khi nhìn mà không biết tại sao.
Người đó đi qua. Không nhìn vào quán. Không nhìn cô. Đi thẳng. Hòa vào đám đông. Biến mất giữa trăm khuôn mặt, trăm bước chân, trăm cuộc đời.
Cô đứng ở cửa sổ. Nhìn theo. Nhìn đến khi không còn phân biệt được người đó với đám đông. Nhìn đến khi dòng người trôi hết, đến khi vỉa hè vắng, đến khi chỉ còn nắng chiều trên gạch.
Không ai ngoái lại.
Cô ngồi xuống. Mở sổ tay. Lật đến trang cuối. Mười hai chữ:
"Đừng quên người đã nói dối để trả lại sự thật."
Rồi lật lại trang ba. Ba chữ:
"Lâm Khải Minh."
Cô nhìn ba chữ. Lâu. Rồi lật sang trang bốn. Trắng. Lật trang năm, sáu, bảy. Trắng. Tất cả trắng, tất cả đã bị xóa, tất cả đã biến mất cùng người viết, cùng ký ức, cùng cuộc đời mà cô không nhớ mình đã sống.
Nhưng trang ba còn. Ba chữ. Viết tay. Mực xanh.
Và trang cuối còn. Mười hai chữ. Viết tay. Mực xanh.
Viết tay không bị sửa.
Cô cầm bút. Đặt đầu bút lên trang bốn. Trang trắng, trắng tinh, chưa từng có gì hoặc đã từng có tất cả. Và cô viết. Chậm, từng chữ, nét đều, mực xanh.
"Tôi từng quen một người tên Lâm Khải Minh."
Một dòng. Mười chữ. Cô không nhớ ai viết ba chữ ở trang ba. Không nhớ ai viết mười hai chữ ở trang cuối. Không nhớ Lâm Khải Minh là ai, là gì, đã làm gì, đã mất gì. Không nhớ.
Nhưng cô không xé trang đó.
Cô đóng sổ. Đặt trên bàn. Uống cà phê. Nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều vàng trên vỉa hè. Đám đông đã qua. Đường vắng. Bình thường.
Ở đâu đó trong thành phố, có thể ở Phú Nhuận, có thể ở Quận 7, có thể ở quán ốc hẻm Vạn Kiếp, có thể ở quán cà phê 24 giờ gần nhà ai đó, một chàng trai hai mươi hai tuổi đang sống bình thường. Viết nội dung thuê. Ăn mì gói. Uống cà phê rẻ tiền. Không nhớ mình từng nói dối. Không nhớ mình từng biến đổi hiện thực. Không nhớ mẹ, em gái, cô gái viết sổ, ông già tóc bạc. Không nhớ gì.
Có thể hắn đi ngang quán cà phê chiều nay. Có thể hắn là người áo thun xám, dáng gầy, mắt sáng. Có thể không. Cô không biết. Sẽ không bao giờ biết.
Nhưng sổ tay biết. Ba chữ. Mười hai chữ. Mười chữ mới. Viết tay. Mực xanh.
Và cô, Trần Nhược Vy, phóng viên tự do, ba mươi mốt tuổi, sống một mình ở Phú Nhuận, mỗi sáng mở sổ tay đọc tên người mình không nhớ, sẽ không dừng. Sẽ không xé trang. Sẽ mở sổ mỗi sáng, đọc ba chữ, miệng mấp máy, và giữ. Giữ bằng viết tay. Giữ bằng thói quen. Giữ bằng cảm giác ngực nặng mà cô không tên.
Vì có những thứ mất đi nhưng không biến mất.
Vì có những lời nói dối đã trả lại sự thật.
Vì viết tay không bị sửa.
Và ở trang ba cuốn sổ da nâu, ba chữ mực xanh vẫn ở đó, rõ ràng, sắc nét, không mờ, không phai, trong thành phố chín triệu người đã quên:
"Lâm Khải Minh."