Ký Ức Đầu Tiên Bị Mất
Hắn nhận ra mình quên vào một buổi sáng bình thường.
Không phải quên kiểu "không nhớ để chìa khóa ở đâu". Kiểu quên này khác. Sâu hơn. Như mở một ngăn kéo trong đầu và thấy nó trống, trong khi hắn nhớ rõ rằng ngăn kéo đó từng chứa đầy thứ.
Khải Minh đang ngồi viết bài, bài thứ ba trong tuần, một bài về xu hướng nội dung cho một thương hiệu mỹ phẩm, khi hắn cần nghĩ ra một phép so sánh. Hắn muốn viết: "Giống như cô giáo hồi cấp ba hay nói..." và hắn dừng lại, vì hắn không nhớ tên cô giáo.
Không nhớ. Tên. Cô giáo. Cấp ba.
Hắn nhớ rằng mình có cô giáo chủ nhiệm. Nhớ rằng cô hay mặc áo dài xanh vào thứ hai. Nhớ rằng cô từng la hắn vì nộp bài trễ. Nhớ cảm giác ngại ngùng khi bị gọi tên trước lớp. Nhớ cả mùi phấn trắng trên bảng khi cô viết đề bài. Nhưng tên cô là gì, hắn không nhớ. Khuôn mặt cô thế nào, hắn không nhớ. Như thể ai đó đã dùng tẩy xóa đi đúng một chi tiết trong bức tranh ký ức, xóa kỹ, xóa sạch, không để lại vết.
Hắn ngồi im trước màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Cố nghĩ. Cô giáo lớp mười hai. Cô... cô... Không có gì. Chỗ đó trống. Không phải mờ, mà trống, như một ô trống trong bảng tính mà hắn biết từng có dữ liệu.
Hắn lấy điện thoại, mở ảnh. Cuộn ngược lại, qua hàng trăm bức ảnh chụp màn hình, ảnh thức ăn, ảnh meme, tìm đến thư mục "Cũ" mà hắn lưu từ hồi chuyển điện thoại. Ở đó có một bức ảnh lớp, chụp ngày lễ tốt nghiệp. Ba mươi học sinh đứng thành hai hàng, trước cổng trường. Hắn tìm mình trong ảnh, hàng sau, thứ ba từ trái, mặt gầy, cười gượng. Tìm cô giáo.
Cô giáo đứng ở giữa hàng đầu, đúng vị trí mà cô giáo chủ nhiệm luôn đứng. Nhưng khuôn mặt cô bị nhòe. Không phải nhòe vì ảnh rung, vì tất cả các khuôn mặt khác đều rõ. Chỉ riêng khuôn mặt cô giáo, chỗ mà mắt và mũi và miệng phải nằm, là một vùng mờ, không hình dạng, như nhìn một người qua kính mờ hoặc qua nước.
Khải Minh phóng to. Vùng mờ không rõ hơn. Nó không phải lỗi ảnh. Nó là một phần của bức ảnh, tự nhiên như bất kỳ chi tiết nào khác. Như thể bức ảnh đã luôn trông như vậy.
Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ. Trời chiều, nắng xiên qua mái tôn đối diện, rọi một vệt sáng dài trên sàn nhà. Hắn nhìn vệt sáng đó, rồi nhìn lại bức ảnh trên điện thoại, rồi nhìn hai bàn tay mình. Hai bàn tay hôm qua còn chơi được piano. Hai bàn tay hôm nay không nhớ nổi tên cô giáo.
Hắn mở cuốn sổ ghi chép ở ngăn bàn, lật đến dòng cuối cùng: "Cái giá là gì?"
Đây rồi.
Ký ức. Cái giá là ký ức.
Hắn ngồi im năm phút, nhìn dòng chữ, rồi nhìn bức ảnh trên điện thoại, rồi nhìn dòng chữ. Hai thứ nằm cạnh nhau, một ghi câu hỏi, một cho câu trả lời. Hắn đã biết từ trước, từ khi viết dòng đó, rằng sẽ có cái giá. Hắn chỉ không nghĩ nó là thứ này. Hắn nghĩ có thể là tiền, là sức khỏe, là thời gian, những thứ đo được, đếm được, nhìn thấy được. Nhưng ký ức thì khác. Ký ức mất đi không kêu, không đau, không chảy máu. Chỉ đơn giản là biến mất, và nếu không ai nhắc, hắn sẽ không biết nó từng ở đó.
Hắn cần kiểm chứng. Cần một người ngoài để xác nhận: ký ức của hắn đúng hay sai. Và chỉ có một người biết đủ về quá khứ hắn để so sánh.
Hắn gọi Thành Nam.
— Ê, tao hỏi cái này nha. Mày có nhớ cô giáo chủ nhiệm lớp mười hai mình không?
Im lặng ở đầu bên kia, ngắn thôi, khoảng hai giây.
— Cô giáo chủ nhiệm? Lớp mười hai A3?
— Ừ. Tên cô là gì?
— Cô... Hải. Không, không phải. Cô gì nhỉ?
Thành Nam im lặng thêm ba giây. Khải Minh đếm trong đầu.
— Tao không nhớ tên luôn. Lạ vậy. Nhưng chắc lâu quá rồi.
— Mày nhớ mặt cô không?
— Ờ... không rõ. Mày hỏi chi vậy?
— Không. Tao cũng quên thôi.
Hắn gác máy, ngồi xuống giường. Thành Nam cũng không nhớ. Không nhớ tên, không nhớ mặt. Có thể vì lâu quá, bốn năm kể từ ngày tốt nghiệp, ký ức ai cũng phai. Nhưng Khải Minh nhớ rõ rằng mình nhớ cô giáo. Nhớ rằng tên cô từng nằm trong đầu hắn, rõ ràng và chắc chắn, cho đến một lúc nào đó trong tuần vừa qua, nó biến mất.
Hắn mở sổ ghi chép, lật đến trang cuối, viết:
"Quên cô giáo chủ nhiệm lớp 12. Nhớ chi tiết (áo dài xanh, phấn trắng, la vì nộp bài trễ) nhưng không nhớ tên và mặt. Ảnh lớp: khuôn mặt cô bị nhòe. Thành Nam cũng không nhớ."
Và bên dưới:
"Giả thuyết: mỗi lời nói dối thành thật lấy đi một phần ký ức gốc. Không phải ký ức liên quan đến lời nói dối. Ký ức ngẫu nhiên. Như thuế. Nói dối tạo ra quá khứ mới, nhưng quá khứ thật bị xóa bớt để nhường chỗ."
Hắn nhìn dòng chữ. Giả thuyết. Chưa chứng minh. Nhưng hắn cảm thấy nó đúng, bằng trực giác, bằng cái cách mà vùng trống trong đầu hắn nhức nhối mỗi khi hắn cố nhớ tên cô giáo.
Chiều hôm đó hắn đi dạo. Không có mục đích, chỉ cần ra khỏi căn phòng mười lăm mét vuông, nơi mà mỗi góc đều nhắc hắn về thứ đang xảy ra. Cuốn sách dạy đàn ở góc bàn. Bức ảnh lớp trên điện thoại. Cuốn sổ ghi chép với ba dòng ngày càng dài hơn. Hắn cần không khí, cần chuyển động, cần nhìn thấy thế giới vẫn đang tiếp tục như bình thường dù đầu hắn thì không.
Đi dọc đường Đinh Bộ Lĩnh, qua chợ Bà Chiểu, rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra bờ kênh. Một bà cụ ngồi bán rau ở đầu hẻm nhìn hắn đi qua, không chào, không nói gì. Hắn không biết bà. Nhưng hắn tự hỏi: bà có biết hắn không? Có ký ức giả nào về hắn nằm trong đầu bà không? Câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng hắn không thể ngừng hỏi.
Ngồi trên ghế đá ở công viên ven kênh, nhìn nước chảy, hắn lập danh sách trong đầu. Ba lời nói dối. Ba kết quả. Một ký ức bị mất, có thể nhiều hơn.
Lời nói dối 1: "Tôi vừa nhận hợp đồng lớn" → 50 triệu, hợp đồng, quá khứ 3 tháng với Vĩnh An. Lời nói dối 2: "Tôi quen chị Liên" → tin nhắn 4 tháng, mối quan hệ nghề nghiệp, chiếc khăn. Lời nói dối 3: "Tôi từng học piano" → cuốn sách, ký ức cơ bắp, bài hát mẹ.
Cái giá: quên cô giáo chủ nhiệm. Khuôn mặt nhòe trong ảnh. Thành Nam cũng quên.
Tỉ lệ trao đổi là gì? Một lời nói dối lấy bao nhiêu ký ức? Hắn nói dối ba lần và mất một ký ức, hay mỗi lần mất một ít mà hắn chưa nhận ra? Có thể hắn đã quên nhiều thứ khác mà hắn không biết mình quên, vì bản chất của việc quên là không biết mình đã quên.
Ý nghĩ đó khiến hắn dừng lại. Ngồi im trên ghế đá, nhìn kênh nước chảy chậm, mặt nước phản chiếu mây chiều.
Tao đã quên bao nhiêu thứ mà tao không biết?
Hắn không có cách nào kiểm tra. Không thể mở ổ cứng của ký ức và so sánh dung lượng trước và sau. Không thể nhờ ai kiểm tra hộ, vì nếu hiện thực sửa ký ức người khác cùng lúc, thì Thành Nam cũng quên, bà Tám cũng quên, tất cả đều quên, và không ai biết thứ gì đã mất.
Trừ khi có ai đó không bị ảnh hưởng.
Khải Minh ngồi thêm mười phút, rồi đứng dậy đi về. Trên đường về, hắn dừng lại ở quán tạp hóa mua một chai nước. Cô bán hàng nhìn hắn, mỉm cười.
— Anh lại quên mang chai theo hả?
Hắn không nhớ mình hay mua nước ở đây. Nhưng cô bán hàng nhớ. Có thể hắn thật sự hay mua nước ở đây và quên. Có thể đây là một ký ức nhỏ khác đã bị lấy đi. Hắn không biết.
— Ờ. Quên.
Hắn trả tiền, cầm chai nước, đi tiếp. Bước chân nặng hơn lúc đi, không phải vì mệt, mà vì mỗi bước đều đi qua một thứ có thể đã bị thay đổi mà hắn không biết. Cái quán tạp hóa, hắn từng mua nước ở đây bao nhiêu lần? Hay đây là lần đầu, và cô bán hàng nhớ hắn vì một quá khứ giả? Con hẻm quen thuộc, nhưng sự quen thuộc đó là thật hay đã bị sửa? Cây bàng ở đầu hẻm, hắn nhớ nó luôn ở đó, nhưng "luôn ở đó" có nghĩa gì khi quá khứ có thể bị viết lại?
Hắn không trả lời được câu nào. Và điều đáng sợ nhất không phải là không trả lời được, mà là hắn bắt đầu quen với việc không trả lời được. Sự bất định đang trở thành trạng thái thường trực, như tiếng ồn nền mà tai hắn đã bắt đầu lọc ra.
Tối hôm đó, Thành Nam gọi lại.
— Ê, tao nghĩ ra rồi. Lớp mình không có cô giáo chủ nhiệm. Lớp mười hai A3 là thầy chủ nhiệm mà.
Khải Minh cầm điện thoại, đứng giữa phòng.
— Thầy? Tên gì?
— Thầy Hùng. Thầy Hùng dạy toán. Mày quên luôn hả?
Hắn nhớ. Nhớ thầy Hùng. Dạy toán, hay đeo kính cận, giọng trầm, viết phấn bằng tay trái. Nhưng hắn cũng nhớ cô giáo. Áo dài xanh. Phấn trắng. La vì nộp bài trễ. Hai ký ức tồn tại song song trong đầu hắn, mâu thuẫn nhau, và không cái nào chịu nhường cái nào.
— Ờ, tao nhớ rồi. Thầy Hùng.
— Mày dạo này sao vậy? Hỏi lung tung.
— Không có gì. Chỉ đang nhớ linh tinh.
— Ngủ sớm đi. Thức khuya quá nên nhớ nhầm.
Thành Nam gác máy. Khải Minh đứng im, điện thoại áp vào tai dù đã tắt. Thành Nam nói "lớp mình không có cô giáo chủ nhiệm". Nói chắc nịch, không do dự, giọng của người nhớ rõ. Và hắn nhớ thầy Hùng, nhớ thật, nhớ bằng ký ức gốc.
Nhưng hắn cũng nhớ cô giáo. Nhớ bằng thứ gì, hắn không biết. Có thể bằng ký ức cũ chưa bị xóa hết. Có thể bằng ký ức giả do lời nói dối tạo ra. Hoặc có thể, đáng sợ hơn, cô giáo từng tồn tại thật, và hiện thực đã thay cô bằng thầy Hùng, và Thành Nam nhớ phiên bản mới vì phiên bản cũ đã bị ghi đè.
Hắn không biết cái nào đúng. Không có cách nào biết. Đây là vấn đề cốt lõi: hắn đang mất đi khả năng phân biệt ký ức thật và ký ức giả, vì cả hai đều nằm trong đầu hắn, cả hai đều có chi tiết, cả hai đều cảm thấy thật.
Nếu tao không phân biệt được thật giả trong chính đầu mình, thì tao phân biệt bằng gì?
Khải Minh mở sổ ghi chép, lật đến bức ảnh lớp trên điện thoại. Khuôn mặt ở giữa hàng đầu vẫn nhòe. Hắn nhìn vùng nhòe đó, cố nhìn xuyên qua nó, cố tìm lại đường nét của một khuôn mặt mà hắn nhớ là từng tồn tại. Không thấy gì. Vùng nhòe nhìn lại hắn, trống rỗng và bình thản, như một tấm gương không phản chiếu.
Hắn viết vào sổ, dòng cuối cùng của ngày:
"Thành Nam nói lớp không có cô giáo chủ nhiệm. Chỉ có thầy Hùng. Nhưng tôi nhớ cô giáo. Hai ký ức không thể cùng đúng. Câu hỏi: cái nào bị sửa?"
Hắn gập sổ, đặt xuống bàn, nhìn cuốn sách dạy đàn ở góc phòng. Bìa cũ, gáy sờn, chữ viết tay "Lâm Khải Minh, lớp 2B". Một bằng chứng rằng quá khứ có thể bị tạo ra. Và bức ảnh lớp với khuôn mặt nhòe, một bằng chứng rằng quá khứ có thể bị xóa đi.
Tạo ra và xóa đi. Hai mặt của cùng một đồng xu. Và hắn là người đang tung đồng xu, mỗi lần nói dối.
Hắn đóng sổ, đặt lên bàn, cạnh cuốn sách dạy đàn. Hai vật nằm song song, một cái ghi lại những gì hắn đang mất, một cái là bằng chứng của những gì hắn đang được. Cán cân lệch về phía nào, hắn chưa biết.
Hắn tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn lên ngực dù trời không lạnh. Và lần đầu tiên, hắn sợ ngủ. Không phải sợ ác mộng. Sợ rằng khi tỉnh dậy, hắn sẽ quên thêm một thứ nữa, và lần này sẽ không ai nhắc cho hắn nhớ.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Hắn nhắm mắt, và tên cô giáo chủ nhiệm xoay trong đầu như một từ ở đầu lưỡi mà hắn không nói ra được, mãi mãi.