Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 14: Cái Giá Nhỏ
Chương 14

Cái Giá Nhỏ

Khải Minh không nhớ mình ghét ăn gì.

Chuyện xảy ra ở nhà ăn Kiến Phong, buổi trưa thứ tư. Đồng nghiệp rủ ăn cùng, hắn ngồi vào bàn bốn người, khay cơm trước mặt. Chị Thanh ngồi đối diện, cạnh hai biên tập viên trẻ mà hắn mới thuộc tên: Phương và Đạt.

– Minh ăn cà tím được không? Hôm nay có cà tím xào.

– Được.

Hắn gắp cà tím, ăn. Bình thường. Không ngon không dở, chỉ là thức ăn.

Nhưng khi nuốt miếng thứ hai, hắn dừng lại. Không phải vì dở. Vì một khoảng trống. Hắn biết mình ghét ăn một thứ gì đó, ghét từ nhỏ, ghét đến mức mẹ phải nấu riêng cho hắn, nhưng hắn không nhớ thứ đó là gì. Ký ức về việc ghét ở đó, cảm xúc "không muốn ăn" ở đó, nhưng đối tượng thì không. Một ô trống trong bảng, có cột "ghét ăn" nhưng không có cột "món gì".

Hắn nhìn khay cơm. Cơm, rau, cà tím, thịt kho. Không thứ nào gợi lên phản ứng. Trước đây, hắn nhớ rõ: có một món mà chỉ nhìn thôi hắn đã lắc đầu. Mẹ cười, nói "con này kỹ tính". Bây giờ hắn ăn mọi thứ, không ghét gì, và sự bình thường đó mới là thứ bất thường.

– Minh? Sao đứng hình vậy?

– Không. Đang nghĩ.

Hắn ăn tiếp. Nuốt hết, không còn phân biệt ngon hay dở ở thứ hắn từng ghét, vì hắn không còn nhớ mình ghét gì. Một ký ức nhỏ, không quan trọng, như hạt bụi rơi khỏi kệ mà không ai nhìn thấy.

Cái giá đang tích lũy. Nhỏ dần. Đều đặn.

Hắn không nói với ai. Không có ai để nói. Chị Thanh hỏi "sao đứng hình", Phương hỏi "anh ổn không", hắn gật, cười, "đang nghĩ chuyện bài vở." Một lời nói dối nhỏ, loại không kích hoạt dị năng, chỉ là phản xạ xã giao, nhưng hắn nghe thấy nó và nhận ra: cả cuộc đời hắn được xây bằng những lời nói dối nhỏ chồng lên nhau, từ trước khi có dị năng, từ trước khi biết lời nói dối có sức mạnh. Dị năng chỉ khuếch đại thứ đã có sẵn.

Chiều hôm đó, hắn kiểm tra thêm. Ngồi ở bàn làm việc, hắn viết vào sổ tay danh sách "những thứ tôi nhớ thích/ghét":

"Thích: cà phê đen (nhớ). Mưa buổi chiều (nhớ). Mùi giấy mới (nhớ). Bài hát mẹ hay nghe (nhớ, nhưng nhớ nhờ piano giả?). Ghét: ??? Không nhớ. Biết mình ghét thứ gì đó, nhưng không nhớ là gì."

Một ô trống duy nhất. Nhỏ. Nhưng có thật.

---

Hắn không ghi vào sổ chi tiết ngay. Bận. Chiều có bài phải duyệt, tối có sự kiện nhỏ ở quận, sáng hôm sau họp nhóm. Cuộc sống ở Kiến Phong tốt hơn bất kỳ thứ gì hắn từng có: lương mười tám triệu, bàn làm việc sạch, đồng nghiệp gọi tên hắn, sếp giao việc quan trọng. Hắn viết tốt, biên tập nhanh, và mỗi ngày hắn ngồi ở tầng mười hai nhìn thành phố, hắn cảm thấy mình thuộc về.

Cảm giác đó che đi mọi thứ khác. Che đi Thành Nam (hắn chưa gặp lại từ đêm quán ốc, chỉ vài tin nhắn ngắn, "ok", "rảnh đi nhậu nha"). Che đi Nhược Vy (cô không liên lạc từ hôm bằng chứng bị mờ, và hắn không dám gọi). Che đi bà Người Ghi Nhớ (hắn không tìm nữa, vì mỗi câu bà nói đều là lý do để dừng, và hắn chưa muốn dừng).

Hắn còn dùng dị năng trong tuần đó. Hai lần. Lần đầu, nói dối với đồng nghiệp ở phòng bên rằng hắn có mối quan hệ với tòa soạn lớn để Kiến Phong có thể hợp tác. Lần hai, nói dối với khách hàng rằng hắn từng viết cho một tập đoàn bất động sản. Cả hai lần, hiện thực vá, email xuất hiện, người quen nhớ hắn, và hắn tiến thêm một bước trong công ty.

Mỗi lần, hắn ghi sổ. Mỗi lần, hắn kiểm tra xem mình quên gì. Và mỗi lần, hắn không tìm thấy thêm ô trống nào. Chỉ có ô trống "món ăn ghét" vẫn nằm đó, nhỏ, cô đơn, như một vết mối đã ăn xong mà chưa lan ra.

Hắn coi đó là tin tốt. Chủ quan. Nghĩ rằng cái giá có thể kiểm soát, rằng mỗi lời nói dối chỉ lấy đi một thứ nhỏ, và hắn có đủ ký ức để trả.

Và che đi một thứ mà hắn không nhận ra cho đến tối thứ sáu.

---

Tối thứ sáu, hắn gọi điện cho mẹ.

Thói quen. Mỗi tuần gọi một lần, thường thứ sáu tối hoặc chủ nhật sáng. Mẹ ở nhà cũ, căn nhà nhỏ ở quận 12, sống một mình từ khi hắn ra ở riêng. Số mẹ trong danh bạ, tên "Mẹ", không có ảnh đại diện vì mẹ không biết cài.

Chuông reo. Bốn hồi. Mẹ bắt máy.

– A lô?

– Mẹ, con đây.

– Minh hả? Khỏe không con?

Giọng mẹ bình thường. Ấm, hơi khàn, kiểu giọng người ngoài năm mươi nói chuyện điện thoại, hơi to hơn cần thiết vì quen máy cũ. Họ nói chuyện mười phút. Mẹ hỏi việc mới, hắn kể. Mẹ nói hàng xóm bán nhà, hắn nghe. Mẹ nhắc ăn uống đàng hoàng, hắn ừ.

Rồi hắn hỏi:

– Mẹ, hồi nhỏ con ghét ăn gì nhỉ?

Im lặng. Hai giây. Ba giây.

– Gì? Mẹ không nghe rõ.

– Con hỏi hồi nhỏ con ghét ăn gì. Con không nhớ.

– Hm. Để mẹ nghĩ. Hình như... không nhớ luôn. Con kỹ ăn lắm, nhưng mẹ không nhớ cụ thể con ghét gì.

Mẹ cũng quên. Không phải quên vì già, mà quên kiểu ký ức bị lấy đi: thông tin đó không còn tồn tại trong hệ thống, nên ai liên quan đều mất. Hắn quên, mẹ cũng quên, và nếu hỏi bất kỳ ai biết hắn hồi nhỏ, họ cũng sẽ không nhớ.

– Không sao, mẹ. Con hỏi vậy thôi.

– Con ăn uống tốt không? Đừng ăn mì gói hoài.

– Dạ, con ăn cơm ở công ty.

Im lặng ngắn. Rồi mẹ nói, giọng thay đổi, nhẹ hơn, xa hơn, như nói với chính mình hơn là nói với hắn:

– Mẹ con mất lâu rồi mà.

Khải Minh đứng hình.

– Gì?

– Mẹ nói gì đó con không nghe.

– Mẹ vừa nói... gì?

– Mẹ nói đừng ăn mì gói hoài. Con nghe rõ chưa?

Hắn nghe rõ. Nghe rõ câu trước đó. "Mẹ con mất lâu rồi mà." Giọng mẹ, nhưng không phải giọng mẹ đang nói chuyện điện thoại. Giọng đó đến từ chỗ khác, xen vào giữa cuộc gọi, như một đường truyền bị nhiễu và bắt được tín hiệu từ kênh lạ.

Và câu đó không nằm trong cuộc nói chuyện. Mẹ không biết mình đã nói. Mẹ vẫn nói tiếp về mì gói, về ăn uống, bình thường, và câu "mẹ con mất lâu rồi mà" trôi qua như nó chưa từng xảy ra.

– Con phải đi, mẹ. Con gọi lại sau.

– Ừ, ngủ sớm nha con.

Hắn cúp máy. Ngồi trên giường, điện thoại trong tay, nhìn vào màn hình đen. Tim đập nhanh. Tay trái hơi run.

Mẹ con mất lâu rồi mà.

Câu đó nghĩa là gì? Mẹ hắn đang nói chuyện điện thoại, mẹ hắn vẫn sống, vẫn ở nhà cũ quận 12, vẫn nhắc hắn đừng ăn mì gói. Mẹ hắn không mất. Nhưng giọng mẹ nói "mẹ con mất lâu rồi mà" bằng sự bình thản của một sự thật đã cũ, kiểu người nói về trời mưa hay đường kẹt xe.

Hắn ngồi thêm năm phút, điện thoại trong tay, nhìn số "Mẹ" trên màn hình. Hắn muốn gọi lại. Muốn nghe giọng mẹ nói chuyện bình thường, về hàng xóm, về mì gói, về bất kỳ thứ gì không phải "mẹ con mất lâu rồi mà." Nhưng hắn sợ: nếu gọi lại và câu đó xuất hiện lần nữa, nó sẽ không còn là nhiễu. Nó sẽ là tín hiệu.

Hắn nghĩ về bà Người Ghi Nhớ. Về câu "mỗi lần cậu dùng, nó lấy từ nơi khác." Nếu ở nơi khác, mẹ đã mất, thì mảnh "mẹ đã mất" có thể đang rò rỉ sang đây. Từng giọt. Một câu nói xen trong cuộc gọi. Một ký ức nhỏ bị mất (bà cũng quên con ghét ăn gì). Và rồi, một ngày, giọt sẽ thành dòng.

Hắn mở sổ ghi chép, và tay hắn viết trước khi đầu hắn kịp sắp xếp:

"Mẹ nói xen: 'Mẹ con mất lâu rồi mà.' Mẹ không biết mình nói. Giọng mẹ nhưng không phải từ cuộc gọi.

Giả thuyết 1: ký ức từ timeline khác rò rỉ. Ở một phiên bản nào đó, mẹ đã mất, và câu nói đó thuộc về phiên bản đó. Dị năng đang kéo mảnh từ timeline khác, và đôi khi mảnh đó lọt vào đây dưới dạng câu nói, giọng nói, chi tiết nhỏ.

Giả thuyết 2: hiện thực đang chuẩn bị sửa. Câu 'mẹ mất lâu rồi' là tín hiệu sửa sắp xảy ra. Giống ảnh nhòe trước khi mặt cô giáo biến mất. Giống ký ức chồng trước khi ký ức cũ bị thay.

Cần kiểm tra: mẹ có thật sự còn sống không? Gọi lại. Đến nhà. Xác minh."

Hắn gập sổ. Nhìn điện thoại. Muốn gọi lại ngay, nhưng sợ. Sợ gọi mà không ai bắt máy. Sợ hơn nữa nếu người bắt máy nói "số này không tồn tại." Sợ nhiều nhất nếu mẹ bắt máy và hỏi "con gọi cho ai?"

Hắn nhớ lời bà Người Ghi Nhớ: "Mỗi lần cậu dùng, hiện thực mỏng đi." Hắn nhớ biệt danh "Dế Mèn" mà ông Thụy gọi. Nhớ hiện thực kéo mẹ vào quá khứ giả. Nhớ rằng mỗi lời nói dối lấy từ nơi khác, và nếu ở nơi khác đó mẹ đã mất, thì mảnh "mẹ đã mất" có thể đang chảy sang đây, từng giọt, từng câu, từng chi tiết nhỏ.

"Mẹ con mất lâu rồi mà."

Câu nói vang trong đầu hắn, không bằng giọng mẹ nữa, mà bằng giọng của hiện thực, đều, lạnh, kiểu giọng của một hệ thống đang thông báo cập nhật.

---

Hắn không ngủ được đêm đó. Nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà, nghe tiếng quạt trần xoay. Trên bàn, cuốn sổ ghi chép mở trang cuối, chữ hắn viết nhòe vì mồ hôi tay. Trong danh bạ, số "Mẹ" vẫn ở đó, và hắn kiểm tra ba lần trong đêm, mỗi lần nhìn thấy số vẫn còn thì thở phào.

Nhưng hắn biết: số điện thoại là dữ liệu số. Dữ liệu số bị sửa được. Sáng mai, số đó có thể vẫn ở đó nhưng thuộc về người khác. Hoặc không ở đó nữa.

Hắn nghĩ về tất cả lời nói dối hắn đã nói. Hợp đồng Vĩnh An, quen bà Liên, piano, kinh nghiệm Kiến Phong, quen ông Thụy. Mỗi lời, hiện thực lấy một thứ: ký ức cô giáo, ký ức Thành Nam, món ăn ghét. Nhỏ. Dễ bỏ qua. Nhưng nếu mỗi lần lấy đều nhỏ, và hắn đã nói dối bao nhiêu lần, thì tổng cộng bao nhiêu?

Và nếu lần tới, thứ bị lấy không phải ký ức nhỏ, mà là mẹ?

Cái giá đang tích lũy. Không phải nhỏ. Chỉ là tao chưa nhìn thấy hóa đơn.

Hắn nằm im, tay phải đặt trên ngực, dòng chữ trên mu bàn tay đã nhạt đến gần biến mất. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Hắn nghĩ về mẹ. Về giọng mẹ nói "Dế Mèn ơi, vô ăn cơm" hồi nhỏ, về tay mẹ vuốt tóc hắn trước khi ngủ, về mùi cơm nóng trong bếp nhà cũ. Những ký ức đó còn rõ, còn sáng, còn có cảm xúc đi kèm. Nhưng bao lâu nữa? Bao lâu trước khi chúng nhòe đi, như mặt cô giáo trong ảnh lớp, như món ăn ghét mà hắn không nhớ?

Hắn nhắm mắt, và trong bóng tối sau mí mắt, hắn thấy hai hình ảnh chồng lên nhau: mẹ ngồi trong nhà bếp cười, và mẹ không ở đó, bếp trống, ánh đèn vàng chiếu lên bàn không người. Hai phiên bản, cùng căn bếp, và hắn không biết cái nào đang tiến lại gần.

Hắn mở mắt. Nhìn trần nhà. Nhìn sổ ghi chép trên bàn. Nhìn dòng chữ cuối cùng hắn viết: "Cần kiểm tra: mẹ có thật sự còn sống không?"

Câu hỏi đó, viết bằng tay hắn, trên giấy, bằng mực, sẽ không bị sửa. Bà Người Ghi Nhớ nói vậy. Viết tay không bị sửa. Vậy thì sáng mai, khi hắn mở sổ, câu hỏi vẫn ở đó, bất kể hiện thực sửa gì qua đêm. Và hắn sẽ phải đối mặt với nó.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Và ở quận 12, trong căn nhà nhỏ, mẹ hắn ngủ, không biết rằng ở một phiên bản nào đó của thế giới, bà đã mất lâu rồi.

Ch.14/81
2.227 từ