Tôi Không Làm
Hắn không về nhà ngay.
Thành Nam rẽ trái ở ngã tư, lên xe buýt, không ngoái lại. Hai người không nói gì từ sở cảnh sát đến bến xe, và im lặng đó không phải loại im lặng thoải mái giữa hai người bạn thân. Nó nặng, có hình dạng, chiếm chỗ giữa họ như vật thể.
Khải Minh đi bộ. Từ sở cảnh sát quận về phía Bình Thạnh, hai mươi phút, qua mấy con đường hắn không nhớ tên, qua chợ chiều đang dọn, qua quán cà phê cóc, qua một trường tiểu học cổng đóng. Hắn đi và nghĩ, và mỗi bước chân trên vỉa hè là một câu hỏi không có đáp.
Lâm Mẫn Nhi. Tám tuổi. Cùng họ Lâm. Mất tích mười năm trước, khu phố Bình An, nơi hắn từng sống với mẹ. "Tao làm đứa trẻ biến mất." Hắn nói câu đó lúc mười hai tuổi, giờ ra chơi, và khóc.
Hắn có em gái không?
Ký ức không trả lời. Trong đầu hắn, khi nghĩ đến gia đình, hắn thấy: mẹ, căn nhà quận 12, chậu ớt trước sân, bàn ăn hai ghế. Hai ghế. Mẹ và hắn. Không có ghế thứ ba.
Nhưng bàn ăn có bốn chân, và bốn chân bàn thì bốn ghế mới đều. Ai để bàn bốn chỗ mà chỉ hai ghế?
Có thể bàn ba chỗ. Có thể ghế ba hỏng rồi bỏ. Có thể tao đang bịa.
Hắn dừng ở công viên nhỏ gần nhà, ngồi xuống ghế đá, mở sổ ghi chép. Viết:
"Lâm Mẫn Nhi. 8 tuổi. Cùng họ. Mất tích 14/8, khu phố Bình An. Bằng chứng xuất hiện từng giờ. Hồ sơ trường lớp 3B. Camera: bé trai dắt bé gái vào hẻm.
Tao không nhớ. Tao không nhớ bé gái nào. Nhưng tao cũng không nhớ cô giáo lớp 12, và cô giáo đó có thật. Dị năng xóa ký ức về thứ nó xóa.
Câu hỏi: Nếu Mẫn Nhi là em gái tao, tao đã nói gì? 'Nó không có thật đâu'? 'Tao làm đứa trẻ biến mất'? Lời nào đến trước?"
Hắn gập sổ. Trời tối dần, đèn đường bật, công viên vắng, chỉ có một người đàn ông dắt chó đi ngang. Bình thường. Mọi thứ bình thường, và hắn ngồi đây với khả năng mình đã xóa em gái ruột khỏi hiện thực mười năm trước.
---
Hắn về đến căn hộ. Cầu thang tối, đèn hành lang nhấp nháy. Mở cửa, bước vào, mùi thức ăn từ bếp. Mẹ mới đang ngồi xem tivi, chương trình giải trí, tiếng cười từ loa nhỏ. Bà quay lại khi nghe hắn vào.
– Con về rồi hả? Mẹ để cơm cho con.
Hắn nhìn bà. Khuôn mặt giống mẹ bảy mươi phần trăm, nụ cười hơi sai, mắt hơi cao. Bà ngồi trên giường hắn, chân xếp bằng, thoải mái, như người đã sống ở đây lâu.
– Cảm ơn mẹ.
Hắn ăn cơm. Cơm canh chua, cá chiên, rau luộc. Vị khác mẹ thật, nhưng mỗi ngày hắn phân biệt kém hơn. Ký ức về vị mẹ thật nấu đang mờ, như ảnh để lâu dưới nắng, màu phai dần, chi tiết nhạt dần, cho đến khi chỉ còn hình dạng tổng quát: "mẹ nấu ăn ngon." Ngon kiểu gì, mặn ra sao, gia vị nào, những thứ đó đang biến mất.
Hắn ăn xong, rửa chén, ngồi ở bàn. Mẹ mới vẫn xem tivi, tiếng cười phát ra đều đặn. Căn phòng nhỏ, hai người, bình thường. Nhưng trong đầu hắn: phòng thẩm vấn, ảnh camera đen trắng, bé trai dắt bé gái, "Anh có em gái không?" "Tôi không nhớ."
Hắn mở laptop, tìm. "Lâm Mẫn Nhi khu phố Bình An." Không kết quả, ngoài bài báo Nhược Vy tìm thấy. "Lâm Mẫn Nhi khai sinh." Không có. "Lâm Khải Minh em gái." Không có.
Hồ sơ không tồn tại, hoặc đã bị xóa, hoặc chưa được tạo. Hiện thực đang dựng bằng chứng vụ mất tích, nhưng chưa dựng bằng chứng mối quan hệ gia đình. Có thể ngày mai hồ sơ khai sinh sẽ xuất hiện, ghi rõ: Lâm Mẫn Nhi, em gái Lâm Khải Minh. Có thể hiện thực đang viết phần đó, như thợ xây đặt gạch, mỗi ngày một hàng.
Hắn đóng laptop. Nhìn tay phải. Dòng chữ "Đừng nói dối về bản thân" đã nhạt gần hết, gần như không nhìn thấy trong ánh đèn phòng. Nhưng hắn biết nó ở đó, dưới da, vết phản kháng của bản gốc.
---
Đêm. Mẹ mới ngủ. Khải Minh nằm trên chiếu, mở sổ, đọc lại tất cả những gì hắn đã ghi từ trang đầu. Mỗi trang là một lời nói dối, một kết quả, một cái giá. Hắn đọc bằng ánh đèn điện thoại, chữ viết tay nhỏ, run ở những trang sau, rõ ở những trang đầu.
Trang cuối, hắn viết thêm:
"Nếu Mẫn Nhi là em gái tao, thì dị năng không phải bắt đầu ở hợp đồng Vĩnh An. Nó bắt đầu từ khi tao 12, hoặc sớm hơn. Tao đã dùng nó mà không biết, và lời nói dối đầu tiên không phải 'tao có hợp đồng lớn.' Lời nói dối đầu tiên có thể là 'nó không có thật đâu', về em gái mình.
Mười năm. Mười năm tao sống không nhớ mình có em gái. Mười năm mẹ sống không nhớ mình có con gái. Mười năm Mẫn Nhi ở đâu?"
Hắn gập sổ. Nằm xuống. Quạt trần quay. Thành phố ngủ.
Và trong cái im lặng giữa đêm, hắn làm điều hắn biết không nên làm.
Hắn nói, nhỏ, với bóng tối, với trần nhà, với không ai:
– Tôi không làm.
Ba chữ. Hắn biết đó là lời nói dối, vì hắn không biết mình đã làm hay chưa, và "tôi không làm" khi không chắc nghĩa là nói dối. Hắn nói với bóng tối, nhưng mẹ mới ngủ cách hắn hai mét, và bà nghe, dù trong giấc ngủ, dù không hiểu, bà vẫn là người nghe.
Hiện thực nhận lời.
---
Sáng. Điện thoại reo. Số Kỳ Sơn.
– Anh Khải Minh. Tôi cần gặp anh.
– Có chuyện gì?
– Hồ sơ vụ mất tích thay đổi. Một số bằng chứng biến mất qua đêm. Ảnh camera mờ đi, lời khai hàng xóm nhạt chữ, hồ sơ trường thiếu trang. Nhưng không mất hết.
Không mất hết. "Tôi không làm" là lời nói dối không đủ mạnh, hoặc không đủ cụ thể, hoặc hắn không đủ tin vào nó. Hiện thực sửa một phần, mờ một phần, nhưng không xóa sạch. Vì lời nói dối cũ, lời "tao làm đứa trẻ biến mất" mười năm trước, đã ăn quá sâu. Hiện thực không thể phủ định hoàn toàn một lời nói dối đã trở thành sự thật suốt mười năm.
Có giới hạn. Lời nói dối mới không thể xóa hoàn toàn lời nói dối cũ.
– Nhưng có thêm thứ khác, Kỳ Sơn nói, giọng chậm hơn. Thứ mà hôm qua không có.
– Gì?
– Ảnh chụp gia đình. Trong hồ sơ hộ tịch quận. Ảnh gia đình bốn người: cha, mẹ, con trai, con gái. Cha tôi chưa xác minh được. Mẹ là Lâm Thị Hương. Con trai là anh. Con gái là Lâm Mẫn Nhi.
Hắn nghe, và phòng quay một vòng chậm. Ảnh gia đình bốn người. Bốn. Không phải hai. Bốn ghế quanh bàn ăn.
– Ảnh này, Kỳ Sơn nói, có mã thời gian mười lăm năm trước. Nhưng tôi đã xem hồ sơ hộ tịch nhiều lần, và ảnh này không ở đó tuần trước.
– Ông nói hồ sơ thay đổi qua đêm, Khải Minh nói, miệng khô. Ông có ghi lại không?
Im lặng ngắn.
– Tôi bắt đầu ghi. Từ hôm qua. Bằng bút, trên giấy.
Hắn nhắm mắt. Kỳ Sơn cũng đã nhận ra. Bằng trực giác của người hai mươi năm sống với bằng chứng, ông nhận ra rằng bằng chứng số không đáng tin, và viết tay là cách duy nhất giữ lại sự thật.
– Tôi đến gặp ông, Khải Minh nói. Chiều nay.
Hắn cúp máy. Ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Nắng sáng, bình thường. Mẹ mới ở trong bếp, mùi cháo, tiếng muỗng.
Và chuông cửa kêu.
Hắn đứng dậy. Mở cửa. Nhìn xuống.
Bé gái.
Khoảng mười hai tuổi, nhưng trông nhỏ hơn tuổi. Mắt to, nét mặt quen, quen như nhìn vào gương mười năm trước nhưng là phiên bản nữ. Tóc dài, buộc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng và quần jean ngắn, kiểu quần áo hơi cũ, hơi lệch mốt, như đồ từ thập niên trước. Không giày. Chân trần trên sàn hành lang, sạch, nhưng trần.
Bé gái nhìn hắn. Không sợ, không cười, không ngạc nhiên. Nhìn bằng mắt bình thản, mắt của người đã đợi lâu và cuối cùng thấy người mình đợi.
– Anh đã nói em không tồn tại.
Giọng trẻ con, nhưng bình thản quá mức cho trẻ con. Không buộc tội, không giận. Phát biểu sự thật, giống cách Nhược Vy nói "Anh không phải người bình thường." Kiểu nói của người đã sống với sự thật đó đủ lâu để không còn cảm xúc khi nhắc lại.
Khải Minh lùi một bước. Tay vịn khung cửa, đầu gối hơi yếu. Hắn nhìn bé gái, và trong ngực hắn, một thứ gì đó rung, không phải tim đập nhanh, mà là loại rung của ký ức cố trồi lên từ nơi nó bị chôn.
Hắn không nhớ cô bé. Nhưng nét mặt cô bé, cái cách môi hơi mím khi nhìn, cái cách đầu hơi nghiêng sang trái, hắn biết. Hắn biết mà không nhớ, cơ thể biết mà đầu không biết, giống ký ức cơ bắp khi chơi piano.
– Em là ai?
Câu hỏi thừa. Hắn biết câu trả lời trước khi cô bé nói.
– Em là Mẫn Nhi. Em gái anh.
Cánh cửa đóng sập. Không phải hắn đóng. Gió, hoặc hiện thực, hoặc bản năng. Cánh cửa đóng, và hắn đứng bên trong, lưng tựa cửa, nghe tiếng thở mình, nghe tiếng mẹ mới hỏi "Ai vậy con?" từ bếp, và bên ngoài, bé gái mang hình dáng mười năm trước vẫn đứng, không gõ cửa, không gọi, chỉ đứng.
Chờ.