Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 44: Bản Ghi Gốc
Chương 44

Bản Ghi Gốc

Nhược Vy đếm bảo vệ. Ba người, ca đêm, một ngồi cổng chính, hai tuần tra bên trong. Tuần tra đi mười lăm phút, nghỉ mười phút, hút thuốc ở góc sân. Cô đếm ba đêm liên tiếp, từ quán cà phê đối diện tòa nhà xám quận 3, sổ tay trên đùi, bút trong tay.

Đêm thứ tư, cô vào.

Không qua cổng chính. Tòa nhà xám nối liền tòa nhà kế bên bằng hành lang tầng hai, hành lang đó dẫn đến cầu thang bộ phía sau. Cô biết vì chị Hằng cho cô bản vẽ kỹ thuật của tòa nhà, bản vẽ cũ, trước khi Cục sửa lại nội thất, nhưng kết cấu tường và cầu thang không thay đổi.

Cầu thang bộ xuống tầng hầm một. Khóa cửa cơ, cô mở bằng dụng cụ mở khóa bà Sương để lại trong tầng hầm Gò Vấp. Bà Sương từng vào đây nhiều lần, theo ghi chú viết tay trong hồ sơ: "Kho lưu trữ tầng hầm 2, ngăn 7-12, hồ sơ Người Nói Dối. Khóa cơ loại 4 chấu. Bảo vệ ca đêm ngủ từ 2h."

Nhược Vy không ngủ. Cô đã không ngủ đủ giấc kể từ khi Khải Minh bị bắt. Ba đêm. Quầng thâm đậm hơn, mắt cay, nhưng tay không run. Tay cô ổn. Tay cô luôn ổn.

Tầng hầm hai. Hành lang ngắn, bốn cánh cửa, đèn cảm ứng bật khi cô bước qua. Cô dừng, đợi đèn tắt, rồi bước tiếp trong tối, tay bám tường.

Cửa thứ ba. Khóa cơ, bốn chấu, giống ghi chú bà Sương. Mở.

Kho lưu trữ rộng hơn cô tưởng. Hai dãy kệ sắt cao đến trần, mỗi kệ có mười hai ngăn, mỗi ngăn chứa hộp hồ sơ bìa cứng, đánh số. Đèn huỳnh quang trên trần tắt, cô dùng đèn điện thoại, ánh sáng nhỏ, chiếu thấp, tránh cửa sổ thông gió.

Ngăn bảy đến mười hai. Hồ sơ Người Nói Dối.

Cô kéo hộp ngăn bảy. Nhãn viết tay: NND #0, Bạch Dữ. Nguồn gốc. Bên trong: mỏng, chỉ có ba tờ giấy. Tờ đầu: ghi chú của ai đó (không phải bà Sương, chữ khác), viết: "Không có hồ sơ gốc. Mọi hồ sơ liên quan đến đối tượng đều bị sửa sau 24 giờ. Hồ sơ này được viết tay và giữ trong kho vật lý. Không có bản điện tử."

Tờ thứ hai: ảnh đen trắng, mờ, chụp từ xa. Người đàn ông đứng trước quán cà phê, tóc bạc, sơ mi trắng. Mặt không rõ. Phía sau ghi: "Bạch Dữ (?), Sài Gòn, 2003. Nguồn: Người Ghi Nhớ số 4."

Tờ thứ ba: một dòng duy nhất, viết tay, mực đen: "Đối tượng có khả năng tạo ra Người Nói Dối khác. Phương thức: không rõ."

Cô chụp lại cả ba tờ. Bỏ hộp lại.

Ngăn tám: NND #1. Ngăn chín: NND #2. Ngăn mười: NND #3 (người xóa Phiên An). Ngăn mười một: NND #4.

Ngăn mười hai: NND #5, Lâm Khải Minh.

Cô kéo hộp. Nặng hơn các hộp khác. Bên trong: ba mươi trang, đóng ghim thành bốn phần.

Phần một: lý lịch. Lâm Khải Minh, nam, sinh... cô dừng. Ô ngày sinh: [trống]. Không phải bị tẩy, không phải bị che. Trống. Giống giấy khai sinh ở Phiên An.

Nơi sinh: [trống].

Cha: [trống].

Mẹ: Lâm Thị Hương. (Chú thích viết tay phía dưới: "Xác minh: có thật. Mất 18/3/2021. Nghĩa trang BHH.")

Phần hai: theo dõi. Bảng ghi chép từ năm 2009 đến nay. Mỗi dòng là một sự kiện: "2009/08, Đối tượng 7 tuổi, trường tiểu học Bình An. Lần đầu phát hiện tần số sai lệch. Nguồn phát hiện: Người Ghi Nhớ Sương." "2014/08, Đối tượng 12 tuổi. Sự kiện: trẻ em mất tích (Lâm Mẫn Nhi, em gái). Phân tích: lời nói dối cấp độ cao, xóa thực thể sống. Không can thiệp, chờ quan sát."

Không can thiệp. Cô đọc lại. Họ biết từ năm 2009. Biết từ khi Khải Minh bảy tuổi. Và không can thiệp.

Cô lật tiếp. "2014/03, Tần số ổn định. Đối tượng không sử dụng dị năng (hoặc sử dụng ở mức vi mô). Đánh giá: ngủ đông." "2024/06, Tần số tái kích hoạt. Sự kiện: hợp đồng Vĩnh An. Cấp độ: B. Nâng cấp theo dõi."

Phần ba: phân tích dị năng. Trang này đánh máy, không viết tay, và Nhược Vy biết nó có thể đã bị sửa. Nhưng cô vẫn đọc.

"Dị năng #5 phân loại: Lớp Hai (kế thừa). Không phải dị năng tự phát. Nguồn: NND #0 (Bạch Dữ). Phương thức truyền: không rõ, có thể thông qua lời nói dối cấp tạo sinh."

"Đặc thù: phạm vi ảnh hưởng rộng nhất trong các NND Lớp Hai. Có khả năng tạo thực thể sống (xác nhận: Trần Đức Vĩnh, 2024). Có khả năng xóa thực thể sống (xác nhận: Lâm Mẫn Nhi, 2014)."

"CẢNH BÁO: Tần số nền trong cơ thể đối tượng chứa dấu vết của lời nói dối Lớp Một (nguồn: NND #0). Nếu tần số này kích hoạt, hậu quả tương đương sự kiện Phiên An 2007."

Cô dừng. Đọc lại.

Tần số nền. Lời nói dối Lớp Một. Nguồn: Bạch Dữ.

Tần số thứ mười tám mà La Thiên Tước nói. Không phải của Khải Minh. Của Bạch Dữ. Sống trong Khải Minh.

Cô lật trang cuối. Phần bốn: bản ghi gốc.

Trang này khác tất cả. Giấy cũ hơn, vàng hơn, góc sờn. Không viết tay, không đánh máy. Chữ in, kiểu chữ cũ, kiểu chữ máy đánh chữ. Như tài liệu từ những năm 1990 hoặc sớm hơn.

Tiêu đề: BẢN GHI GỐC, THỰC THỂ 05-KM

Dưới tiêu đề, một dòng:

Nguồn gốc: Được tạo ra từ lời phủ nhận.

Không ngày sinh. Không nơi sinh. Không cha. Không mẹ ở bản ghi này (dù hồ sơ Cục ghi mẹ = Lâm Thị Hương).

Bên dưới:

Lời phủ nhận gốc: "Đứa trẻ đó chưa từng tồn tại."

Người nói: NND #0.

Thời điểm: Trước sự kiện Phiên An.

Kết quả: Thực thể 05-KM được tạo ra như phản ứng nghịch. Hiện thực xử lý lời phủ nhận bằng cách tạo bằng chứng tồn tại.

Nhược Vy đọc ba lần. Tay cô không run. Cô đã quen với việc sự thật không bao giờ dễ chịu.

Được tạo ra từ lời phủ nhận.

Bạch Dữ nói "Đứa trẻ đó chưa từng tồn tại." Và hiện thực, vì dị năng hoạt động ngược với ý muốn, đã tạo ra đứa trẻ đó. Tạo ra Khải Minh.

Không phải sinh ra. Được tạo ra. Bằng lời nói dối. Bằng lời phủ nhận.

Và nếu vậy, Khải Minh không có ngày sinh vì hắn không được sinh. Hắn xuất hiện. Hiện thực dựng giấy khai sinh, dựng mẹ, dựng tuổi thơ, dựng trường học, nhưng bản ghi gốc, tài liệu đầu tiên, giữ sự thật: hắn là sản phẩm.

Cô chụp lại. Từng trang. Rồi đóng hộp, đặt lại ngăn mười hai.

Và nhận ra: bản ghi gốc được đánh máy. Không phải viết tay. Nghĩa là nó có thể đã bị sửa bởi dị năng. Nghĩa là Bạch Dữ có thể đã sửa bản ghi này để Khải Minh tin mình là sản phẩm. Để hắn sụp đổ. Để hắn ngừng chống lại.

Hoặc bản ghi đúng, và Khải Minh thực sự được tạo ra từ lời phủ nhận.

Cô không biết. Không ai biết. Đó là bản chất của thế giới nơi lời nói dối trở thành sự thật: không có cách phân biệt giữa sự thật bị sửa và sự thật nguyên bản.

Nhược Vy ra khỏi kho. Khóa cửa. Lên cầu thang. Ra tòa nhà kế bên. Xuống phố.

Sài Gòn ba giờ sáng, đường vắng, đèn vàng nhấp nháy. Cô đi bộ về Phú Nhuận, sổ tay trong ba lô, ảnh trong điện thoại. Gió ấm, mùi rác khuya, tiếng chó sủa xa.

Cô mở sổ. Viết, chữ nhỏ, nét đều:

Bản ghi gốc: Khải Minh được tạo từ lời phủ nhận của Bạch Dữ. Không ngày sinh. Bản ghi đánh máy (có thể bị sửa). Không xác nhận được, cần đối chiếu với bằng chứng viết tay.

Tần số #18 = của Bạch Dữ, sống trong Khải Minh. Hồ sơ Cục ghi "phương thức truyền: không rõ, có thể thông qua lời nói dối cấp tạo sinh."

Cục biết Khải Minh từ 7 tuổi. Không can thiệp. Tại sao? Ai quyết định? La Thiên Tước lúc đó đã ở Cục chưa?

Cô đóng sổ. Cho vào ba lô. Kéo khóa.

Thành Nam đang ngủ ở tầng năm khi cô về. Nằm co ở góc phòng, mền kéo đến cằm, mắt nhắm chặt, trán nhăn. Mẫn Nhi không ở đây, bị Cục giữ cùng Khải Minh.

Nhược Vy ngồi xuống bàn. Không bật đèn. Mở sổ, viết thêm một dòng, bên dưới tất cả ghi chú, gạch chân:

"Đối tượng được tạo ra từ lời phủ nhận." Nếu đúng: Khải Minh không phải người. Nếu sai: Bạch Dữ muốn Khải Minh tin mình không phải người. Cả hai đều nguy hiểm.

Ch.44/81
1.529 từ