Người Quan Trọng
Hồ sơ của hắn bị giữ lại.
Khải Minh đứng ở quầy số bốn, tầng hai, Ủy ban nhân dân quận 3. Người phụ nữ sau tấm kính lật đi lật lại tập giấy tờ hắn vừa nộp, cau mày, rồi lật thêm lần nữa. Đằng sau hắn, hàng người dài ra đến cửa, và cái quạt trần trên trần nhà quay chậm đến mức gió chỉ đủ lay tờ giấy dán trên tường.
– Anh thiếu xác nhận cư trú.
– Tôi có giấy tạm trú rồi.
– Tạm trú cũ. Hết hạn ba tháng. Anh phải gia hạn trước khi nộp hồ sơ thuế cá nhân.
Khải Minh nhìn tập giấy. Kiến Phong yêu cầu hắn hoàn thành đăng ký thuế trong tuần đầu, và hắn mang đủ giấy tờ, trừ một thứ mà hắn không biết đã hết hạn. Giấy tạm trú gia hạn cần chữ ký chủ nhà, mà bà Tám đang ở Bình Dương thăm con, không về trước thứ sáu.
– Có cách nào khác không?
– Không. Hoặc anh chờ gia hạn, hoặc liên hệ công an phường để xác minh. Nhưng công an phường cũng cần chủ nhà ký.
Hắn quay ra, ngồi xuống hàng ghế nhựa dọc hành lang. Tay phải đặt trên đùi, và dòng chữ trên mu bàn tay vẫn ở đó, nhạt hơn ba ngày trước nhưng vẫn đọc được nếu nhìn kỹ. Hắn đã thử rửa, thử cọ bằng cồn, thử bôi kem. Không mờ thêm, không rõ thêm, chỉ nằm im trên da, kiên nhẫn.
Đừng nói dối về bản thân.
Hắn không hiểu dòng chữ. Không hiểu ai viết, không hiểu quy tắc nào kích hoạt nó, không hiểu nó sẽ ở đó bao lâu. Nhưng hắn hiểu một thứ: dòng chữ xuất hiện sau khi hắn nói "tôi chỉ là người bình thường" với Nhược Vy. Nói dối về bản thân. Và cái gì đó phản ứng.
Hắn nhìn dãy hành lang. Bốn quầy, bốn nhân viên, hàng chục người chờ. Giấy tờ, con dấu, chữ ký, xác nhận. Mỗi người một bộ hồ sơ, mỗi hồ sơ một câu chuyện, và tất cả đều phải qua cùng một cái quầy, cùng một quy trình, cùng một người phụ nữ cau mày sau tấm kính.
Hắn có thể chờ. Gọi bà Tám, nhờ ký fax, hoặc đợi đến thứ sáu. Bình thường, hắn sẽ chờ. Nhưng tuần đầu ở Kiến Phong, hắn muốn mọi thứ suôn sẻ, muốn chứng minh mình đáng ở đó, dù hắn biết lý do mình có mặt ở đó là một lời nói dối.
Và ở đây, giữa hành lang Ủy ban, một ý nghĩ nảy ra. Không phải ý nghĩ mới, vì nó đã ở đó từ khi hắn biết dị năng hoạt động thế nào. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nó không phải ý nghĩ vặt.
Nếu tao quen một người có quyền lực, mọi thủ tục sẽ không còn là vấn đề.
---
Hắn quay lại quầy. Người phụ nữ nhìn lên, mệt mỏi, tay vẫn giữ tập hồ sơ của người trước.
– Anh có giấy gia hạn chưa?
– Chưa. Nhưng tôi muốn hỏi, nếu có người bảo lãnh thì sao? Người có thẩm quyền.
– Bảo lãnh gì? Đây là xác nhận cư trú, không phải bảo lãnh visa.
– Ý tôi là nếu có người quen biết ở cấp cao hơn xác nhận, thủ tục có nhanh hơn không?
Người phụ nữ nhìn hắn, chớp mắt hai lần, rồi thở dài kiểu người đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần.
– Anh quen ai?
Và Khải Minh nói, bình thản, như nói một sự thật hiển nhiên:
– Tôi quen chú Phạm Hoàng Thụy. Chủ tịch quận.
Nói chậm, rõ, nhìn cô. Biết rõ đó là lời nói dối. Mong cô tin. Ba điều kiện đủ.
Người phụ nữ nhìn hắn thêm hai giây. Không tin, không ngờ, chỉ đánh giá. Rồi cô nhìn xuống tập giấy, nhìn lại hắn.
– Anh ngồi chờ đi.
Khải Minh quay ra, ngồi lại hàng ghế nhựa. Tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng hắn ép mình thở đều. Lời nói dối đã ra, không thu lại được, và hắn biết hiện thực sẽ bắt đầu vá. Câu hỏi duy nhất là: vá đến mức nào?
Hắn quen thị trưởng. Không phải quen qua buổi gặp mặt, quen qua giới thiệu. Quen. Kiểu quen mà khi gọi tên, người kia nhớ. Hiện thực sẽ phải tạo ra mối quan hệ đó, tạo ra quá khứ chung, tạo ra ký ức trong đầu một người có quyền lực nhất quận.
Lần trước, hắn nói dối quen bà Liên, giám đốc sáng tạo. Lần trước nữa, quen ông Bảo, giám đốc công ty nhỏ. Mỗi lần, quy mô lớn hơn. Và lần này, hắn vừa nhảy vài bậc.
Hai mươi phút sau, người phụ nữ gọi số thứ tự của hắn. Hắn đến quầy.
– Hồ sơ anh được duyệt nhanh. Anh ký đây.
Không giải thích thêm. Không hỏi thêm. Cô đặt tờ giấy trước mặt hắn, đã có con dấu, đã có chữ ký phê duyệt ở góc phải. Khải Minh nhìn chữ ký: nét bút mạnh, chắc chắn, rõ ràng là của người quen ký hàng trăm giấy tờ mỗi ngày. Bên dưới, đóng dấu tròn đỏ, tên: Phạm Hoàng Thụy, Chủ tịch UBND Quận 3.
Hắn ký tên. Cầm giấy. Đi ra.
---
Sáng hôm sau, Khải Minh đang pha cà phê trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
Bà Tám vẫn ở Bình Dương. Thành Nam không gọi trước bao giờ. Nhược Vy chưa liên lạc lại từ hôm đó. Hắn mở cửa.
Người đưa thư. Phong bì trắng dày, loại giấy tốt, góc trái in logo Ủy ban nhân dân quận 3. Người đưa thư đưa bảng ký nhận.
– Thư mời cho anh Lâm Khải Minh. Tiệc kỷ niệm hai mươi năm thành lập Trung tâm Văn hóa Quận.
Khải Minh ký nhận, đóng cửa, ngồi xuống giường. Mở phong bì.
Thiệp mời in nổi, chữ vàng trên nền trắng ngà. "Trân trọng kính mời Ông Lâm Khải Minh tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Quận 3, 18h00 ngày thứ bảy, Hội trường Thống Nhất." Bên dưới, dòng chữ viết tay bằng bút mực xanh: "Minh ơi, lâu rồi không gặp. Chú rất vui nếu con đến. Thụy."
Khải Minh đọc dòng chữ viết tay ba lần. "Minh ơi." "Con." "Chú." Xưng hô của người lớn tuổi với người nhỏ hơn, thân, kiểu quen gia đình. Không phải xưng hô xã giao.
Hắn đặt thiệp xuống, nhìn ra cửa sổ. Nắng sáng, xe cộ chạy phía dưới, căn phòng mười lăm mét vuông vẫn vậy nhưng tờ thiệp trên giường thay đổi mọi thứ. Hắn vừa nhận thư mời từ chủ tịch quận. Viết tay. Gọi bằng "con". Trong một thế giới mà hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông đó.
Hiện thực đã vá. Không chỉ vá giấy tờ ở Ủy ban, mà vá cả mối quan hệ. Tạo ra quá khứ giữa hắn và Phạm Hoàng Thụy, đủ sâu để ông viết tay trên thiệp, đủ thân để gọi "con", đủ lâu để mời đích danh trong danh sách khách mời lễ kỷ niệm.
Hắn mở điện thoại, kiểm tra danh bạ. Có. Một số mới, lưu tên "Chú Thụy", không nhớ lưu khi nào. Lịch sử cuộc gọi: ba cuộc trong tháng qua, mỗi cuộc dưới năm phút. Tin nhắn: sáu tin, nội dung lịch sự, chúc mừng sinh nhật, hỏi thăm công việc. Tin đầu tiên từ hai năm trước.
Hai năm. Hiện thực tạo ra hai năm quan hệ trong một đêm.
Hắn cuộn lên đọc tin nhắn cũ nhất. "Chú Thụy" gửi: "Minh ơi, chú nghe nói con đang viết content à? Giỏi lắm. Hôm nào rảnh ghé chú uống trà." Ngày gửi: tháng 4, hai năm trước. Phong cách nhắn tin của người lớn tuổi, đúng cách, đúng dấu, đúng kiểu.
Khải Minh đặt điện thoại xuống. Nhìn thiệp. Nhìn điện thoại. Nhìn dòng chữ trên mu tay phải, nhạt nhưng vẫn đọc được.
Lời nói dối này lớn hơn mọi lần trước.
Hắn biết. Ông Bảo là giám đốc công ty nhỏ. Bà Liên là giám đốc sáng tạo. Kiến Phong là công ty truyền thông tầm trung. Nhưng chủ tịch quận là cấp khác. Là người có ảnh treo ở phòng họp, có xe công, có thư ký, có hàng trăm người đợi ký giấy mỗi ngày. Và hiện thực vẫn vá được, vẫn tạo ra quá khứ, vẫn nhét ký ức vào đầu ông ta.
Cảm giác đó, Khải Minh nhận ra, không phải sợ. Là phấn khích. Loại phấn khích mà hắn đã cố kiềm từ sau Kiến Phong, từ sau Thành Nam khóc, từ sau dòng chữ trên tay. Nhưng nó vẫn ở đó, sống, mạnh, và hôm nay nó mạnh hơn bất kỳ lần nào.
Vì nếu hắn có thể tạo mối quan hệ với chủ tịch quận, hắn có thể tạo với bất kỳ ai. Bất kỳ ai.
---
Hắn mở sổ ghi chép. Trang mới, cột quen:
"Lời nói dối: 'Tôi quen chú Phạm Hoàng Thụy. Chủ tịch quận.' Người nghe: nhân viên hành chính, quầy 4, UBND Q3. Kết quả: hồ sơ duyệt nhanh (20 phút). Thư mời tiệc (sáng hôm sau). Danh bạ + lịch sử tin nhắn 2 năm. Viết tay trên thiệp. Thời gian hiệu ứng: 20 phút (thủ tục) → qua đêm (quan hệ đầy đủ). Quy mô: LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY. Cấp chính quyền. Không phải cá nhân hay doanh nghiệp."
Và bên dưới, hắn viết thêm, chậm hơn:
"Cần theo dõi: hiện thực tạo quá khứ 2 năm. Liệu quá khứ đó có lỗi không? (Tham khảo: lỗi tuổi tác ở CV Kiến Phong.) Liệu người xung quanh ông Thụy có bị ảnh hưởng ký ức? Phạm vi tác động rộng hơn bao nhiêu?"
Hắn gập sổ. Nhìn tờ thiệp. 18 giờ, thứ bảy, Hội trường Thống Nhất. Còn bốn ngày.
Bốn ngày để quyết định có đi hay không.
---
Hắn đi.
Không phải vì muốn gặp chủ tịch quận. Không phải vì tò mò. Hắn đi vì muốn biết giới hạn ở đâu. Mỗi lần dùng dị năng, hắn đẩy ranh giới xa hơn một chút, và mỗi lần, ranh giới lùi. Hắn cần biết khi nào nó ngừng lùi.
Ít nhất, đó là lý do hắn tự nói với mình. Lý do thật có thể đơn giản hơn: hắn muốn đi, vì chưa bao giờ trong đời có ai mời hắn đến Hội trường Thống Nhất.
Chiều thứ bảy, hắn mặc sơ mi trắng (cái đã mượn Thành Nam, giặt sạch, là phẳng), quần tây đen (mua ở chợ Bà Chiểu tuần trước, lần đi phỏng vấn Kiến Phong). Đứng trước gương trong phòng tắm chung cuối hành lang, hắn nhìn mình và thấy một người hắn không nhận ra. Không phải vì ngoại hình thay đổi, mà vì ánh mắt. Mắt hắn sáng hơn, thẳng hơn, ít nhìn né hơn. Hắn trông như người có chỗ để đến.
Taxi đến Hội trường lúc sáu giờ kém mười. Hội trường cũ, kiến trúc thời Pháp, sảnh lớn, đèn chùm, người ra vào mặc vest và áo dài. Khải Minh đưa thiệp cho nhân viên lễ tân, cô gái kiểm tra danh sách, gật đầu, mỉm cười.
– Anh Minh, bàn số ba ạ. Gần sân khấu.
Bàn số ba. Gần sân khấu. Không phải bàn góc. Không phải bàn phụ. Hắn được xếp vào nhóm khách quan trọng, và cô lễ tân gọi hắn bằng tên như đã biết từ trước.
Hắn vào, ngồi xuống, nhìn quanh. Bàn ba có sáu ghế, bốn đã có người. Một phụ nữ trung niên mặc áo dài đỏ, một người đàn ông tóc bạc đeo kính, và hai người trẻ hơn hắn vài tuổi, mặc vest, trông như thư ký hoặc trợ lý. Họ gật đầu chào hắn, tự nhiên, không ngạc nhiên.
Khải Minh gật lại, ngồi, và chờ.
---
Phạm Hoàng Thụy đến lúc sáu giờ mười lăm.
Khải Minh nhận ra ông ngay, dù chưa từng gặp, vì ông trông đúng như ảnh trên tường Ủy ban: khoảng năm mươi lăm, tóc muối tiêu, khuôn mặt vuông, nụ cười vừa đủ, không quá rộng, không quá hẹp. Ông mặc vest xám, bước vào sảnh, và mọi người quay sang, không phải vì ông cao hay nổi bật, mà vì cách ông đi: chậm, đều, như người biết mình đến đâu cũng là trung tâm.
Ông bắt tay ba người ở bàn đầu, nói chuyện ngắn với hai người ở bàn hai, rồi đi về phía bàn ba. Và khi ông nhìn thấy Khải Minh, ông dừng lại.
Không dừng vì ngạc nhiên. Dừng vì vui.
– Minh.
Một chữ. Giọng ấm, tự nhiên, kiểu người gặp lại cháu sau vài tháng. Ông bước đến, đặt tay lên vai hắn, nhẹ, quen thuộc.
– Lâu rồi chú không thấy con. Khỏe không?
– Dạ khỏe, chú.
Khải Minh nghe chính giọng mình và ngạc nhiên vì nó bình thường. Không run, không vấp. "Dạ khỏe, chú" tự nhiên như hắn đã nói câu đó hàng chục lần. Có thể hắn đã nói, trong quá khứ mà hiện thực tạo ra, trong những cuộc gặp mà chỉ ký ức giả ghi nhận.
Ông Thụy ngồi xuống cạnh hắn. Không phải cạnh người phụ nữ áo dài đỏ hay ông tóc bạc đeo kính, mà cạnh hắn.
– Con bắt đầu việc mới rồi đúng không? Kiến Phong?
– Dạ. Tuần đầu.
– Tốt. Chú biết con làm được. Hồi xưa con viết bài cho chú, chú đã thấy con có năng lực.
Hắn viết bài cho ông. Trong quá khứ giả, hắn đã viết bài cho Phạm Hoàng Thụy. Chi tiết này mới, hắn không đoán trước được, và hắn ghi nhớ: thêm một mảnh quá khứ được tạo ra, thêm một mối liên kết mà hắn không kiểm soát.
– Dạ, con nhớ.
Hắn nói, vì không thể nói gì khác.
Tiệc bắt đầu. Phát biểu, trao hoa, vỗ tay. Khải Minh ngồi ở bàn ba, gần sân khấu, cạnh chủ tịch quận, và lần đầu tiên trong đời, hắn ở giữa một căn phòng đầy người quan trọng, và không ai nghi ngờ hắn thuộc về đây.
Cảm giác đó không giống phấn khích ở Kiến Phong. Mạnh hơn. Sâu hơn. Là cảm giác được thuộc về, được nhận diện, được gật đầu chào bởi những người mà bình thường sẽ nhìn xuyên qua hắn. Là cảm giác mà hắn đã muốn cả đời, từ hồi học trung học, ngồi bàn cuối, không ai nhớ tên.
Và hắn biết cảm giác đó nguy hiểm. Biết, vì hắn đã thấy cái giá: cô giáo bị quên, Thành Nam khóc, ảnh mẹ nhòe dần. Biết, vì dòng chữ trên tay vẫn ở đó. Nhưng biết và dừng là hai chuyện khác nhau, và tối nay, Khải Minh không dừng.
---
Cuối tiệc, khi khách bắt đầu ra về, ông Thụy quay sang hắn. Xung quanh ồn, người bắt tay, cười, tạm biệt. Ông nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
– À, Dế Mèn.
Khải Minh ngẩng lên.
– Chú vẫn quen gọi con vậy. Con không nhớ à? Hồi nhỏ con hay đọc Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, đọc đi đọc lại, mẹ con kể chú nghe. Từ đó chú gọi con là Dế Mèn.
Dế Mèn.
Biệt danh đó, Khải Minh nhớ. Nhớ rõ. Nhớ vì mẹ gọi hắn như vậy hồi nhỏ, khi hắn bảy tám tuổi, ôm cuốn sách mỏng ngồi đọc dưới gốc cây trước nhà. Mẹ gọi "Dế Mèn ơi, vô ăn cơm." Biệt danh đó chỉ mẹ biết. Chỉ mẹ dùng. Không ai khác, kể cả Thành Nam, kể cả bố trước khi bố biến mất.
Và bây giờ, Phạm Hoàng Thụy gọi hắn bằng biệt danh đó. Vì trong quá khứ giả, mẹ hắn kể cho ông nghe. Vì hiện thực không chỉ tạo mối quan hệ giữa hắn và ông Thụy, mà kéo cả mẹ vào. Mẹ, trong phiên bản quá khứ nào đó, đã quen ông Thụy, đã kể chuyện con trai mình, đã chia sẻ biệt danh mà chỉ bà biết.
Hiện thực dùng mẹ hắn làm cầu nối.
– Con nhớ, chú.
Hắn nói, và giọng hắn không run, nhưng tay trái dưới bàn siết chặt mép ghế. Ông Thụy cười, vỗ vai hắn, rồi đứng dậy đi bắt tay người khác.
Khải Minh ngồi lại. Hội trường vơi dần. Đèn chùm vẫn sáng, nhân viên bắt đầu dọn bàn. Hắn nhìn xuống tay phải. Dòng chữ vẫn ở đó, mờ nhạt dưới ánh đèn vàng.
Đừng nói dối về bản thân.
Hắn chưa nói dối về bản thân lần này. Hắn nói dối về một mối quan hệ. Nhưng mối quan hệ đó kéo mẹ hắn vào, kéo ký ức riêng tư nhất vào, và lần đầu tiên, Khải Minh tự hỏi: khi hiện thực cần nguyên liệu để vá, nó lấy từ đâu?
Từ hắn. Từ ký ức hắn. Từ những thứ riêng tư nhất mà hắn giữ.
Hắn rời Hội trường lúc chín giờ. Trời tối, đường Lê Duẩn vắng hơn ban ngày, hàng cây hai bên đường im lặng. Hắn đi bộ về, không gọi taxi, vì cần thời gian nghĩ.
Biệt danh "Dế Mèn" bây giờ không chỉ thuộc về mẹ nữa. Nó thuộc về Phạm Hoàng Thụy, thuộc về quá khứ giả, thuộc về hiện thực mới. Mẹ hắn mất thêm một thứ mà bà không biết mình có, và hắn là người lấy nó.
Hắn về đến phòng, bật đèn, đóng cửa. Ngồi xuống giường, mở sổ ghi chép, và viết dòng cuối cùng của ngày:
"Hiện thực dùng ký ức riêng tư để xây quá khứ giả. Biệt danh của mẹ giờ thuộc về người khác. Cần theo dõi: mẹ có bị ảnh hưởng không?"
Hắn gập sổ. Nhìn điện thoại. Trong danh bạ, số mẹ vẫn ở đó, vẫn có thể gọi. Hắn muốn gọi, hỏi "mẹ còn nhớ gọi con là Dế Mèn không", nhưng sợ câu trả lời. Sợ bà nói có. Sợ hơn nữa nếu bà nói không.
Hắn không gọi. Tắt đèn, nằm xuống, và trong bóng tối, biệt danh "Dế Mèn" vang trong đầu hắn bằng hai giọng: giọng mẹ, ấm, từ ký ức thật, và giọng ông Thụy, bình thường, từ ký ức giả.
Hai giọng, cùng một từ. Hắn không biết cái nào sẽ mất trước.