Người Bạn Được Tạo Ra
Lời nói dối lần này không có kế hoạch.
Khải Minh đang ngồi ở quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đợi một biên tập viên tạp chí trực tuyến đã hẹn gặp từ tuần trước. Biên tập viên trễ bốn mươi phút. Hắn biết vì đã nhìn điện thoại bảy lần. Ly cà phê đen trước mặt đã nguội, váng dầu mỏng nổi trên mặt, và hắn ngồi đó, một mình, giữa quán đông người, trông giống chính xác thứ hắn là: một freelancer không ai quen biết, đợi một cuộc hẹn có thể không bao giờ đến.
Người đàn ông ngồi bàn bên hỏi hắn làm nghề gì.
Câu hỏi xã giao, kiểu người Sài Gòn hay bắt chuyện. Người đàn ông khoảng bốn mươi, mặc sơ mi trắng bỏ vào quần, trước mặt là một ly nước ép và một chiếc laptop mở. Trông như người làm trong ngành truyền thông hoặc xuất bản, dựa vào cách ông ta nhìn quán cà phê này, thoải mái, quen thuộc.
– Tôi viết nội dung. Freelance.
– Ồ, ngành này. Tôi cũng liên quan. Anh hay làm cho ai?
Câu hỏi bình thường. Nhưng câu trả lời thành thật là "tôi viết bài cho các trang web nhỏ không ai đọc", và Khải Minh không muốn nói câu đó. Không phải vì xấu hổ, mà vì hắn mệt. Mệt vì bốn ngày vừa qua, mệt vì ký ức bị nhòe, mệt vì ngồi đợi một người không đến. Và khi người ta mệt, người ta nói dối theo bản năng, không qua đầu, không qua tay, chỉ qua miệng.
– Tôi có quen một người bạn trong tòa soạn. Tòa soạn độc lập, chuyên điều tra.
Người đàn ông gật đầu, hỏi tòa soạn nào. Khải Minh nói một cái tên bịa ra, "Báo Ngầm" hoặc gì đó tương tự, hắn không nhớ chính xác mình đã nói gì, vì lúc đó hắn đang nghĩ về biên tập viên trễ hẹn. Người đàn ông nói "à, biết" rồi quay lại laptop. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Khải Minh uống nốt ly cà phê nguội, nhận tin nhắn biên tập viên hủy hẹn, trả tiền, đi về. Trên đường về, hắn quên mất câu nói dối.
---
Hai ngày sau, hắn nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Anh Khải Minh? Em là Nhược Vy, bạn anh ở tòa soạn. Lâu rồi không gặp. Tuần này rảnh gặp cà phê không?"
Hắn đọc tin nhắn hai lần. Lần đầu, hắn không nhớ ai tên Nhược Vy. Lần hai, hắn nhớ. Nhớ câu nói dối ở quán cà phê, nhớ cái tên tòa soạn bịa ra, nhớ cảm giác mệt mỏi lúc đó. Và hiểu ngay: lời nói dối đã tạo ra một người.
Không phải tạo ra từ không khí. Hiện thực không làm vậy, ít nhất là không với những gì hắn biết. Hiện thực sửa. Nó tìm một người phù hợp ở đâu đó, sửa ký ức của người đó, sửa mối liên hệ, sửa lịch sử tin nhắn, để lời nói dối của hắn có chỗ đứng. Giống như Vĩnh An, giống như bà Liên, giống như cuốn sách dạy đàn.
Nhưng lần này khác. Lần trước hắn nói dối về một mối quan hệ (quen chị Liên), một kỹ năng (chơi piano). Lần này hắn nói dối về một con người cụ thể: "người bạn trong tòa soạn". Hiện thực phải tìm một người thật, gán vào vai "bạn", tạo lịch sử quen biết, tạo lý do gặp mặt.
Hắn mở cuốn sổ ghi chép, viết nhanh:
"Lời nói dối 4: 'Tôi có bạn trong tòa soạn'. Kết quả: tin nhắn từ Trần Nhược Vy, xưng là bạn. Thời gian: 2 ngày. Ghi chú: Lần đầu lời nói dối tạo mối quan hệ với một người cụ thể (không phải tôi chỉ định). Hiện thực tự chọn người. Cần gặp để xác minh."
Hắn nhìn dòng ghi chép, cắn bút. Rồi nhắn lại:
"Được. Thứ bảy tuần này?"
---
Quán cà phê ở đường Trần Cao Vân, gần một tòa soạn báo mà Khải Minh tìm trên Google Maps. Tòa soạn thật, nhưng không phải tòa soạn hắn nói dối. Hắn chọn quán này vì nó gần, và vì hắn muốn quan sát xem Nhược Vy đến từ hướng nào, từ tòa soạn hay từ chỗ khác.
Hắn đến sớm mười lăm phút, gọi một ly đen đá, ngồi góc trong, lưng tựa tường. Cuốn sổ ghi chép trong túi áo, bút trong túi quần, điện thoại trên bàn. Chuẩn bị như chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, chỉ khác ở chỗ người hắn sắp gặp có thể không tồn tại hai ngày trước.
Nhược Vy đến đúng giờ.
Cô đi bộ từ hướng tòa soạn, qua cửa kính hắn nhìn thấy cô trước khi cô vào. Tóc ngắn ngang vai, buộc gọn phía sau. Ba lô nhỏ, giày bệt, bước đi nhanh. Không trang điểm, hoặc trang điểm nhẹ đến mức không nhận ra. Mắt quét quán một lượt trước khi tìm hắn, kiểu nhìn của người quen quan sát, không phải kiểu nhìn tìm bạn.
Cô ngồi xuống đối diện, đặt ba lô lên đùi, gọi trà đào.
– Lâu rồi không gặp.
Giọng bình thường, không quá thân, không quá lạ. Đúng tông của người quen nhưng không thân. Khải Minh gật đầu, nói gì đó về công việc, hỏi cô dạo này thế nào. Cô trả lời gọn: tòa soạn đang làm loạt bài điều tra, bận, thiếu ngủ.
Hắn nhìn cô và cố tìm dấu vết. Dấu vết gì, hắn không biết. Dấu vết của một người được tạo ra? Một nếp nhăn sai chỗ, một ký ức không khớp, một chi tiết lạc lõng? Nhưng không có gì. Nhược Vy ngồi trước mặt hắn như bất kỳ người quen nào: hoàn chỉnh, tự nhiên, thật.
Thật đến mức nào?
Trong hai mươi phút đầu, họ nói chuyện về ngành. Khải Minh hỏi về các bài điều tra, Nhược Vy kể vừa đủ, không kể nhiều, cách kể của người cẩn thận với thông tin. Cô nhắc đến một bài viết hắn "từng gửi" cho tòa soạn cách đây bốn tháng, một bài về thực trạng lao động trong ngành nội dung số. Hắn không viết bài đó. Nhưng hắn gật đầu, vì hắn biết bài đó tồn tại ở đâu đó trong email của cô, hoàn chỉnh, có tên hắn, có dấu thời gian, có lỗi chính tả giống hắn.
Điểm khác biệt so với các lần trước: lần này, đối tượng của lời nói dối ngồi ngay trước mặt hắn.
Ông Bảo ở Vĩnh An, bà Liên, cuốn sách dạy đàn, tất cả đều là sản phẩm của hiện thực tự vá, nhưng không cái nào có ý chí riêng. Ông Bảo nhớ Khải Minh vì hiện thực bảo ông nhớ. Bà Liên gọi điện vì hiện thực sắp xếp. Cuốn sách nằm đó, không hỏi, không phản đối.
Nhưng Nhược Vy hỏi.
– Anh dạo này viết gì?
Câu hỏi bình thường. Nhưng mắt cô không nhìn hắn khi hỏi. Mắt cô nhìn bàn tay hắn, nhìn cuốn sổ nhô ra khỏi túi áo, nhìn cách hắn cầm ly cà phê. Không phải nhìn vì tò mò. Nhìn vì đang ghi nhận, kiểu nhìn của người làm phóng viên, người quen tách lời nói ra khỏi hành vi để so sánh.
– Viết linh tinh. Bài cho các trang nhỏ. Không có gì đặc biệt.
– Hồi trước anh viết tốt hơn bây giờ.
Câu đó khiến hắn dừng lại. Không phải vì nó sai. Có thể đúng, nếu hiện thực đã tạo một lịch sử trong đó hắn từng viết bài cho tòa soạn, thì bài đó có thể tốt hơn những gì hắn viết hiện tại. Nhưng cách Nhược Vy nói câu đó, không có cảm xúc, chỉ phát biểu, như đọc một dòng trong hồ sơ.
– Vy biết tôi viết gì hồi đó sao?
– Tôi đọc lại bài anh gửi hôm qua. Trước khi đến đây.
Hắn gật đầu. Ghi nhận: cô chuẩn bị trước cuộc gặp. Đọc lại tài liệu. Không phải hành vi của người bạn đi uống cà phê, mà là hành vi của người đang nghiên cứu đối tượng.
Trong túi áo cô, hắn thoáng thấy một vật nhỏ, hình chữ nhật, màu đen. Có thể là máy ghi âm, có thể là pin sạc dự phòng, có thể là hộp kẹo. Hắn không chắc. Nhưng cách cô đặt ba lô trên đùi, mở khóa nhưng không đóng hẳn, miệng túi hướng về phía hắn, khiến hắn nghĩ đến khả năng đầu tiên nhiều hơn.
Cô ấy đang ghi âm.
---
Bốn mươi phút vào cuộc trò chuyện, Nhược Vy gọi thêm một ly trà. Hắn gọi thêm cà phê. Quán đã vắng hơn, ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, vệt sáng chạy ngang sàn gạch.
Hắn cố quan sát cô theo cách mà hắn quan sát các sản phẩm khác của lời nói dối. Tìm lỗi. Tìm chỗ hiện thực vá không kịp. Ở Vĩnh An, lỗi là bản thảo có lỗi chính tả giống hắn, quá khớp. Ở piano, lỗi là cuốn sách ghi "lớp 2B" khi hắn không học trường nào có lớp 2B. Lỗi nhỏ, nhưng có, vì hiện thực không hoàn hảo.
Ở Nhược Vy, hắn không tìm thấy lỗi.
Cô kể về tuổi thơ ở Thủ Đức, về anh trai đã mất, về lý do chọn nghề phóng viên. Mỗi chi tiết cụ thể, có mùi, có màu, có cảm xúc kiềm nén phía sau giọng nói bình thản. Anh trai mất khi cô mười hai tuổi. Gia đình không ai nói rõ vì sao. Cô ghét điều đó, ghét cách người lớn giấu sự thật, và từ đó cô quyết định sẽ tìm sự thật cho người khác.
Hắn nghe, và không biết phần nào trong câu chuyện là do hiện thực tạo ra, phần nào là thật từ trước khi hắn nói dối. Có thể Nhược Vy tồn tại trước lời nói dối, một cô gái thật, sống thật, và hiện thực chỉ sửa ký ức cô để gắn thêm mối liên hệ với hắn. Hoặc có thể toàn bộ lịch sử cô là sản phẩm mới, được dựng từ đầu, hoàn chỉnh đến từng chi tiết.
Hắn không biết. Và điều đó khiến hắn khó chịu hơn bất kỳ lần nào trước, vì một lẽ đơn giản: nếu tất cả là giả, hắn vừa ngồi nghe một người kể về cái chết của anh trai mà anh trai đó có thể chưa từng tồn tại.
– Anh sao vậy?
– Không. Tôi đang nghĩ.
– Nghĩ gì?
– Nghĩ là... tôi không nhớ lần đầu mình gặp Vy ở đâu.
Cô nhìn hắn. Ánh mắt không thay đổi, nhưng có một thứ gì đó dịch chuyển phía sau đôi mắt, nhẹ, nhanh, như ai đó lật một trang sách.
– Hội thảo ở Đại học Kinh tế. Tháng mười một năm ngoái. Anh đến nghe, tôi đến đưa tin. Anh hỏi xin số điện thoại vì muốn gửi bài.
Cô nói rành rẽ, không do dự, như đọc từ sổ tay. Hắn không đến hội thảo nào ở Đại học Kinh tế. Nhưng ký ức đó có thể đang nằm trong email cô, trong lịch sử cuộc gọi, trong ảnh chụp hội trường mà khuôn mặt hắn nhòe ở góc.
– Anh không nhớ?
– Nhớ. Tôi nhớ.
Cô nhìn hắn thêm hai giây, rồi quay đi uống trà. Nhưng trong hai giây đó, hắn thấy một thứ mà hắn chưa thấy ở bất kỳ sản phẩm nào của lời nói dối: nghi ngờ. Không phải nghi ngờ kiểu "anh quên rồi sao", mà nghi ngờ kiểu "anh đang nói dối, và tôi biết".
---
Họ chia tay ở cửa quán lúc năm giờ chiều. Nắng đã dịu, xe cộ bắt đầu đông hơn trên đường Trần Cao Vân. Nhược Vy đeo ba lô, đứng ngoài vỉa hè, mặt hướng về phía tòa soạn.
– Vui vì gặp lại anh.
– Tôi cũng vậy.
Cô gật đầu, bước đi. Được ba bước, cô dừng lại, quay nửa người, nói nhỏ. Giọng không thay đổi, vẫn bình thản, nhưng câu nói thì không bình thản chút nào.
– Tôi không nhớ anh theo cách người khác nhớ.
Hắn đứng im. Cô không giải thích, không chờ phản ứng. Quay đi, bước tiếp, hòa vào dòng người trên vỉa hè. Tóc buộc gọn, ba lô nhỏ, bước chân nhanh. Biến mất sau góc rẽ trong chưa đầy mười giây.
Khải Minh đứng trước quán, xe máy chạy ngang, tiếng còi pha lẫn tiếng nhạc từ quán bên cạnh. Hắn lặp lại câu đó trong đầu.
"Tôi không nhớ anh theo cách người khác nhớ."
Câu đó có nghĩa gì? Cô nhớ hắn, nhưng khác? Khác theo cách nào? Mờ hơn, hay rõ hơn? Cô nhớ phiên bản cũ hay phiên bản mới? Cô biết ký ức mình bị sửa, hay cô chỉ cảm thấy có gì đó không ổn mà không gọi tên được?
Hắn mở sổ ghi chép, viết nhanh trên vỉa hè, chữ nguệch ngoạc vì viết đứng:
"Nhược Vy khác. Không giống ông Bảo, bà Liên, Thành Nam. Cô ấy quan sát, ghi nhận, có thể ghi âm. Câu cuối: 'Tôi không nhớ anh theo cách người khác nhớ.', cần xác minh ý nghĩa."
Và bên dưới, hắn viết chậm hơn, nét chữ nhỏ:
"Lần đầu tiên lời nói dối tạo ra một con người có chiều sâu hơn mong đợi. Có thể hiện thực không tạo ra Nhược Vy. Có thể cô ấy đã ở đó từ trước, và hiện thực chỉ kéo cô ấy vào quỹ đạo của tôi."
Hắn gập sổ, nhét vào túi áo, và đi bộ về nhà. Trên đường về, hắn đi qua quán tạp hóa quen thuộc. Cô bán hàng không nhìn hắn. Hắn không dừng lại.
Trong đầu hắn, câu nói của Nhược Vy vẫn ở đó, nằm im như một mảnh xương cá mắc trong cổ họng, không nuốt được, không nhổ ra.